làm lành chữa tình
Tại nhà PP, Billkin đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, còn mua cho cậu một bó hoa hồng phấn lớn nữa. PP đã lâu không ăn cơm của Billkin nấu nên hôm nay cậu ăn rất nhiều. Anh dọn dẹp bát đĩa trên bàn xong lại đi vào phòng tìm PP.
Lúc này PP đang ở trong phòng vẽ bản thảo, không ngừng cảm thấy hứng khởi vì có tình yêu đồng hành. Thấy Billkin đi vào, PP liền đặt máy tính sang một bên, nằm vào trong lòng Billkin.
Dưới sự kích thích của pheromone Billkin, thân thể đột nhiên mềm nhũn, một nụ hôn rơi xuống đôi môi ướt át của PP.
Billkin đè PP thật chặt. Sau khoảng thời gian xa cách này, PP không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, chậm rãi cởi quần áo ra. Cậu đã chuẩn bị trao thân cho Billkin vào đêm nay, không ngừng giải phóng pheromone.
Billkin đưa tay vào hậu huyệt của PP, chậm rãi mở rộng. "A..." PP đã lâu không làm như vậy, sự tiến vào đột ngột của Billkin khiến PP vô cùng khó chịu. "Đau... Anh nhẹ nhàng thôi."
PP khóc nức nở, "Được rồi, cục cưng." Billkin hôn lên những giọt nước mắt trên mặt PP, mặc dù đồng ý với yêu cầu của PP nhưng động tác của anh không hề chậm lại chút nào.
PP chỉ có thể thích ứng với phần dưới to lớn của Billkin từng chút một.
"Đau quá..."
"Không sao đâu, cục cưng, chịu đựng một chút là sẽ qua thôi."
"A..." PP dùng sức chà xát ga trải giường. Billkin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau của PP, nhưng vẫn không chịu dừng lại vẫn tiếp tục mở rộng.
"Hôm nay dừng lại ở đây thôi."
"Không, Kin, đừng."
PP nắm lấy cánh tay Billkin, "Em muốn anh...đánh dấu em... đánh dấu hoàn toàn."
"Bé cưng, em chắc chứ?" Billkin không tin nổi.
"Ừm," PP gật đầu.
Billkin lật PP lại, hôn cậu đến khi cậu không còn chịu nổi nữa.
"Ừm... Ừm," Billkin tựa đầu vào vai PP liếm mút tuyến thể của cậu.
"Kin... P'Kin....chồng."
"Em nói gì cơ?" Hơi thở của Billkin trở nên nặng nề hơn.
Động tác của Billkin càng lúc càng dữ dội, hậu huyệt của PP đã mở ra hoàn toàn, nước không ngừng chảy ra.
"Đau quá..." Cơ thể của PP cong thành hình vòng cung khi Billkin thúc vào. Billkin vẫn luôn thúc đến bên cạnh khoang sinh sản của PP, liên tục trêu chọc cậu.
"Bảo bối, đợi một chút, cực khoái sắp đến rồi, chịu đựng thêm một chút nữa thôi."
Billkin cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, nên lại bế PP Khải lên, để cậu ngồi lên đùi mình, liên tục đâm vào.
PP suýt trượt khỏi người Billkin đến mấy lần. Anh không còn cách nào khác ngoài để cậu xuống. PP quỳ trên mặt đất, liên tục tiếp nhận sự va chạm của Billkin. Đầu gối cậu đỏ bừng đến nỗi không thể chịu đựng được nữa.
"Anh... đừng... đánh dấu... em... Không phải là anh không yêu... em sao."
Billkin rất yêu cậu. Anh ta bế PP trở lại giường, dùng chăn và gối bao quanh PP. Anh ta sợ PP sẽ cảm thấy đau.PP ôm lấy cổ Billkin.
"A Kin, em muốn anh."
"Ừm." Billkin hôn lên môi PP.
"Nếu em thấy đau thì phải nói cho anh biết, anh sẽ buông ra ngay. Đừng giữ lại."
"Ừm." Billkin cắn thật cẩn thận, nhẹ nhàng tiêm pheromone của mình vào tuyến thể của PP.
Lúc đầu, PP không cảm thấy gì, nhưng khi dấu vết sắp hoàn thành, cơn đau bắt đầu bộc phát không thể kiểm soát, cậu ôm chặt lấy lưng Billkin.
Billkin cảm nhận được sự thay đổi của PP, nhưng anh không thể buông tay, "Ừm... ừm... ah" PP liên tục rên rỉ, tay không ngừng vuốt ve lưng Billkin, nước mắt trào ra từ khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống ngực Billkin.
Billkin cuối cùng cũng hoàn thành dấu ấn, mùi cà phê hòa quyện với hương dừa tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Billkin lau nước mắt cho PP.
"Vợ, đêm nay em vất vả rồi."
"Kin, chúng ta làm thêm lần nữa đi." "Cái gì, không, em không chịu nổi đâu." "Em có thể, em chịu được tiếp tục đi."
Billkin nhìn đôi mắt chân thành của PP trước mặt, miễn cưỡng đồng ý. "Chỉ một lần nữa thôi, bé cưng."
Billkin lại tiến vào con đường hầm ấy. Hậu huyệt của PP đã mở rộng thích ứng hoàn toàn với phần thân dưới của Billkin. Lúc đầu Billkin chỉ nhẹ nhàng chạm vào.
"Chồng," PP phát ra âm thanh không hài lòng.
"Vừa rồi em gọi anh là gì?"
"Chồng," PP lại hét lên
Billkin tăng tốc độ chuyển động của phần thân dưới, liên tục đánh vào khoang sinh sản của PP. Khoang sinh sản của PP lúc này đã mở hoàn toàn, cực khoái đã đến. Billkin bắn một luồng chất lỏng ấm áp vào khoang sinh sản của PP.
"Kin, lại đến nữa." PP đã mất ý thức. Billkin lại bắn một luồng chất lỏng màu trắng vào khoang sinh sản của PP.
"Đủ rồi, bé cưng, đêm nay không được nữa." Billkin chạm vào mái tóc đẫm mồ hôi của PP.
"Không, em muốn nhiều hơn nữa, em... muốn anh... đánh dấu em."
"Em yêu, anh đã đánh dấu em rồi." "Không, em muốn... Anh đánh dấu em cả đời, em không thích xung quanh anh có Omega khác, em không thích anh có mùi của Omega khác."
Bốn chữ "đánh dấu cả đời" đánh thẳng vào trái tim Billkin. PP chưa bao giờ cảm thấy an toàn, Billkin rơi vào cảm giác tội lỗi sâu sắc.
"Bé ngoan, anh sẽ thỏa mãn em bất kể em muốn làm gì" Billkin cúi xuống hôn PP, cậu cũng mê mẩn sự dịu dàng của Billkin.
Đột nhiên, Billkin tăng tốc độ phần thân dưới, ôm lấy PP vừa cắn vừa thúc rất nhanh làm cho cậu chỉ kịp mở miệng ú ớ không nói được gì. Alpha sinh ra đã có một loại cảm giác sức mạnh mà Omega không thể chống cự.
"Nhiều hơn nữa đi, Kin."
"Đừng nóng vội, bé cưng."
Kỹ thuật của Billkin ngày càng thành thạo. PP lại đặt chiếc gối vừa nhặt được xuống đất, chất lỏng không ngừng chảy ra, thấm ướt ga trải giường. Phần dưới của Mã Billkin cũng thành công tìm được vị trí, dùng sức đẩy vào đó.
PP nắm chặt ga trải giường. Billkin nắm lấy bàn tay đỏ ửng của cậu, chỉ cách một bước. Trong quá trình này, Billkin không ngừng tiết ra pheromone xoa dịu. Cuối cùng, Billkin xuất tinh bên trong PP.
Sau khi kết thúc, Billkin chậm rãi rút ra khỏi cơ thể PP. Người mà anh yêu thương nhất, nhưng dấu vết của tình yêu vẫn không ngừng tuôn rơi.
Anh khẽ thì thầm: "Vợ à, tối nay em thật tuyệt. Anh yêu em rất nhiều."
Năm 22 tuổi, PP cùng người mà cậu yêu nhất hoàn thành một dấu mốc lớn trong đời. Từ khoảnh khắc này, cậu chỉ thuộc về một mình Billkin, và Billkin cũng chỉ thuộc về cậu.
Nhìn chàng trai trước mặt, Billkin âm thầm thề rằng sẽ không để cậu phải chịu thêm một chút ấm ức nào nữa. Rõ ràng người có lỗi là anh, vậy mà PP vẫn luôn chờ đợi, thậm chí đã đem trọn vẹn chính mình trao cho anh.
Với Billkin, anh chưa từng nghĩ mình là một Alpha đủ tư cách. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh muốn trở thành một người Alpha xứng đáng.
Trên đôi chân của PP còn lưu lại đầy dấu vết của tình yêu. Billkin ôm cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng lau sạch từng chút từng chút trên cơ thể.
Sau đó lại gom hết ga giường đem đi giặt, thay ga mới, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ xung quanh. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, anh mới ôm PP quay lại giường.
Cậu vẫn dính chặt lấy người anh, không chịu rời ra.
"Ngoan, ngủ thôi nào."
Anh hôn lên môi cậu một cái, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, vòng tay ôm lấy cậu, tay còn lại tắt công tắc ở đầu giường. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của PP lúc này, lòng anh như tan chảy.
Giờ đây, PP đã hoàn toàn thuộc về anh. Bên trong cơ thể vẫn còn lưu lại sự hiện diện của anh. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Billkin lại nhẹ nhàng hôn lên sống mũi cậu: "Ngủ ngon, vợ yêu."
Trong suốt một tuần sau đó, hai người luôn ở bên nhau như thể thế giới xoay quanh chỉ còn lại hai người họ.
Một buổi sáng sớm, PP tỉnh dậy trong vòng tay Mã Billkin. Cảm nhận được người trong lòng cựa quậy, anh cười dịu dàng: "Vợ à, ngủ thêm một lát nữa được không?"
Anh lại hôn nhẹ lên má cậu.
"Không được, tối nay phải nộp bản thảo cho xưởng rồi, em vẫn chưa vẽ xong."
"Không làm nữa, nộp trễ vài hôm cũng đâu sao."
"Không được, em đã trì hoãn mấy ngày rồi. Nếu chậm nữa sẽ không có tiền."
"Không có tiền thì để anh nuôi em."
"Đáng ghét, em phải dậy đây."
PP cố gượng dậy, nhưng cả người đau nhức ê ẩm, không sao ngồi dậy được. Cậu ấm ức nhìn Billkin, còn anh thì chỉ mỉm cười bất lực: "Anh bế em nhé?"
"Không! Em tự làm được!"
PP thầm trách bản thân sao lại khác biệt với Alpha đến vậy. Billkin thì trông vẫn khỏe khoắn như không có chuyện gì, còn cậu thì đau đến mức không thể tự đứng lên nổi.
Khó khăn lắm cậu mới có thể ngồi dậy được, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì hai chân liền mềm nhũn, ngã ngửa về sau. Billkin lập tức đỡ lấy cậu:
"Sao em lại đáng yêu thế này, để anh bế đi ăn sáng nhé."
Sau bữa sáng, PP nằm trên người Billkin vẽ bản thảo còn Billkin thì xử lý công việc trên công ty. Dù không trò chuyện nhiều, nhưng không khí giữa họ vẫn ngập tràn hạnh phúc.
Chuông điện thoại reo, người gọi là Yolo. PP lập tức bật dậy: "Alo, cậu còn đi làm không? Người bên xưởng giục mình mấy lần rồi đó!"
"Mình đến liền, giúp mình kéo dài thêm một chút nhé."
"Được rồi, nhưng cậu nhanh lên!"
Yolo tắt máy mà vẫn đầy nghi hoặc. Bình thường dù bận đến mấy, PP cũng chưa từng xin nghỉ không báo trước như hôm nay.
"Em đi làm à?"
"Ừm."
"Anh đưa em đi nhé."
"Không cần đâu, em không muốn họ thấy anh."
"Tại sao?"
"Không có tại sao cả."
"Vậy được, anh đưa em đến dưới công ty, nhìn em vào trong là được."
"Vâng, cảm ơn ông xã."
Tới dưới tòa nhà, PP bước xuống xe.
"Bye bye vợ yêu, đừng mệt quá nhé. Tan làm anh đến đón."
"Biết rồi~ Bye bye!"
Cậu gửi tới anh một cái hôn gió, còn anh chỉ cười dịu dàng, đầy cưng chiều.
Tại công ty, PP đưa bản thảo cho người phụ trách xưởng sản xuất.
"Phiền mọi người quá, thật sự cảm ơn rất nhiều."
"Không sao đâu, được hợp tác với nhà thiết kế PP là vinh hạnh của chúng tôi."
"Đêm qua cậu làm gì vậy hả?" Yolo trừng mắt chất vấn.
"Không làm gì cả, chỉ là thức vẽ đến nửa đêm, sáng dậy trễ quá nên ngủ quên..."
"Thế à? Nhưng hôm nay cậu đi đứng hơi kỳ đấy, nhà thiết kế đại tài."
Bị nói trúng điểm yếu, pp lúng túng:
"Không đâu, mình bình thường cũng đi vậy mà."
Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế, sợ Yolo nhìn ra điều gì khác thường.
"Cậu mau đi làm việc của mình đi, đừng ở đây nữa."
"Được rồi được rồi~"
Yolo thầm nghĩ: Tối qua chắc chắn xảy ra chuyện gì đó rất "ghê gớm".
Thea bước vào thông báo:
"Nhà thiết kế PP, chiều nay có một hội nghị giao lưu, các công ty đều cử đại diện đến để hợp tác dự án đại diện quốc gia E tham dự triển lãm thế giới."
"Có những công ty nào?"
"Chính phủ E rất coi trọng hoạt động lần này, còn giao quyền quản lý chính cho BAP."
"Billkin cũng đến?"
"Vâng."
"Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."
Suốt buổi chiều, PP đều trong trạng thái háo hức. Không cần đợi đến tan làm, cậu cũng sắp được gặp Billkin rồi.
Trong phòng họp, đại diện từ nhiều công ty đã có mặt. Ngay khi bước vào, PP đã nhìn thấy Billkin trong bộ vest đen đang trò chuyện cùng Owen.
Nhìn thấy cậu, Billkin mỉm cười bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu.
"Làm gì vậy? Ở đây nhiều người lắm."
"Không sao, họ có nhìn thấy đâu."
Cuộc họp bắt đầu. Mỗi nhà thiết kế lần lượt trình bày ý tưởng và quan điểm cá nhân. Nhưng chỗ ngồi của PP lại cách xa Billkin, bên cạnh lại toàn là Alpha.
Mùi hương của các tuyến thể khiến cậu khó chịu, buồn nôn từng cơn. Cậu chỉ mong Billkin có thể ở bên cạnh lúc này.
Một Alpha ngồi cạnh thấy cậu không ổn, liền hỏi: "Nhà thiết kế PP, cậu không sao chứ?"
Hương tuyến thể của đối phương ngày càng nồng, PP càng cảm thấy buồn nôn, cuối cùng không chịu nổi nữa, ôm miệng chạy khỏi phòng họp. Billkin vừa quay lại liền thấy cảnh đó, lập tức nói vài câu với Owen rồi giả vờ nghe điện thoại để đuổi theo.
PP ra ngoài, cảm thấy khá hơn nhiều. Billkin kéo cậu vào một văn phòng: "Em ổn không?"
"Tại sao lại để em ngồi xa anh như vậy, em chẳng ngửi thấy mùi tuyến thể của anh gì cả..." cậu tủi thân, mắt đã ngân ngấn nước.
"Ôi bé yêu, sao em lại dễ thương thế chứ." Anh bóp nhẹ má cậu, dịu dàng nói
"Thôi nào, sắp hết rồi, ráng chút nữa, về nhà rồi hãy nói."
Anh quay lại phòng họp, đổi chỗ cho cậu ngồi cạnh mình.
Owen thầm chửi: Trọng sắc khinh bạn rõ ràng luôn...
Một nghị sĩ đại diện quốc gia E đứng lên tuyên bố:
"Dự án lần này yêu cầu bảo mật tuyệt đối. Trong ba tuần tới, các nhà thiết kế sẽ làm việc trong các phòng riêng biệt, không mang theo thiết bị điện tử. Trong suốt thời gian đó, ngay cả người phụ trách chính là ngài Billkin cũng không được tiếp xúc với các nhà thiết kế. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tạo nên những tác phẩm tuyệt vời."
Về đến nhà, PP nằm trong vòng tay Billkin: "Ba tuần không gặp anh, em sẽ nhớ anh lắm... Em sẽ lén lút đến gặp anh."
"Được thôi."
Billkin sắp xếp hành lý cho cậu, cẩn thận đặt vào đó một chú gấu bông là thương hiệu mà PP thích nhất.
"Anh đã tiêm hương tuyến thể của mình vào chú gấu đủ dùng trong ba tuần. Nếu nhớ anh, hãy ôm nó nhé."
Đêm ấy, PP ôm Billkin thật chặt. Sáng hôm sau, khi Billkin tiễn cậu đến trụ sở chính phủ E, PP vẫn lưu luyến không rời.
"Ông xã, em sẽ nhớ anh lắm."
"Anh cũng vậy."
Anh hôn nhẹ cậu, rồi đứng nhìn theo bóng cậu chạy về phía Yolo.
Bé yêu à, anh sẽ rất nhớ em… Billkin thầm nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com