phân hoá
Gần đây, PP luôn cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do. Dù chỉ ở nhà cả ngày, cậu cũng cảm thấy kiệt sức. Điều này khiến Billkin - người luôn bên cạnh cậu vô cùng lo lắng và nhất quyết đưa cậu đi khám.
Kết quả kiểm tra không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, khiến Billkin yên tâm phần nào. Anh cẩn thận nấu cho PP một bữa ăn đầy tâm huyết nhưng cậu chỉ ăn vài miếng rồi về phòng ngủ. Billkin đành phải ăn nốt phần còn lại.
Billkin tự trách mình vì đã quá bận bịu công việc mà bỏ quên PP, để cậu phải lo toan mọi chuyện. Nhìn PP tiều tụy, anh không khỏi áy náy. Để bù đắp, anh quyết định mua một bó hoa thật đẹp cho PP như một lời cảm ơn, cũng là một cách trang hoàng lại căn nhà nhỏ của họ.
Tại tiệm hoa, Billkin do dự trước hàng trăm lựa chọn, ảnh không biết bó hoa nào hợp với PP. Chủ tiệm nhìn không nỗi bèn đến bên Billkin hỏi: "Tôi thấy anh đã do dự ở đây rất lâu rồi. Anh muốn mua hoa tặng cho ai, người yêu hay là gia đình của anh?"
Billkin bối rối. Anh không biết PP có ý nghĩa gì với anh, gia đình, bạn bè hay thậm chí là người yêu? Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của, đôi mắt lo lắng và sự quan tâm âm thầm của Khải, anh thốt lên: "Cho người yêu." Và rồi, lần đầu tiên anh nhận ra rõ ràng tình cảm thật sự của mình.
"Được rồi, vậy thì anh nên mua hoa hồng phấn. Chúng không nồng nhiệt như hoa hồng đỏ cũng không thanh lịch như hoa hồng trắng. Đó là cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp và dịu dàng như tình cảm mà anh dành cho người yêu."
"Được rồi, cảm ơn anh." Billkin không chút do dự trả tiền, nghĩ rằng PP sẽ rất thích. Cuối cùng anh cũng hiểu được tình cảm của mình dành cho PP.
Tại sao anh luôn muốn đối xử tốt với PP tại sao anh lại thấy có lỗi với PP, thực ra trong lòng anh đã có câu trả lời rồi nhưng anh phát hiện ra thì đã quá muộn. Billkin tự nhủ quá đêm nay hãy đi tỏ tình đi.
Khi anh bước ra khỏi tiệm hoa, trời đã tối rồi. Anh không thể chờ đợi để chạy ngay về nhà, những lời mà chủ cửa hàng hoa nói với anh hiện lên trong tâm trí "Chúc anh hạnh phúc" Billkin cũng háo hức muốn biết câu trả lời trong lòng PP. Tình yêu giống như hoàng hôn nói chung là càng về đêm càng nồng nàn.
PP nghe thấy tiếng Billkin đi ra ngoài, cậu nghĩ rằng Mã Billkin đang tức giận với mình. Cậu muốn đuổi theo giải thích nhưng thậm chí không có sức để ngồi dậy. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng bừng và cổ họng vô cùng khó chịu.
Cậu muốn nhanh chóng tìm Billkin để Billkin ôm cậu nhưng cậu thậm chí không biết mình đang ở đâu. Cậu thực sự nhớ Billkin, mùi dừa trong không khí ngày càng nồng nặc.
Ngay khi Billkin mở cửa, anh đã ngửi thấy mùi nước cốt dừa trong nhà. Mùi này kích thích tuyến thể của Billkin đập mạnh, toàn bộ cổ anh đều phồng lên.
Billkin ném bó hoa hồng được gói cẩn thận lên bàn ăn rồi đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa hé mở, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chàng trai trên giường nhíu mày chảy đầy mồ hôi, chiếc chăn lộn xộn cho thấy cậu ấy chắc hẳn đang rất khó chịu, nhưng tại sao lại có mùi nước cốt dừa?
Billkin đột nhiên nhận ra, PP đang tiến vào thời kỳ phân hoá và cậu đã phân hóa thành Omega.
Mùi dừa và cà phê hòa quyện trong không khí rất thơm. Billkin bước tới, chạm vào tay Lâm Y Khải. "A Kin, A Kin..." Lâm Y Khải gọi tên anh.
"Anh ở đây." Billkin ôm chặt người trong vòng tay. PP ngửi thấy mùi quen thuộc, nghẹn ngào nói: "A Kin giúp em đi."
Nhịp tim đập mạnh khi PP gọi tên anh. Anh nhìn khuôn mặt quyến rũ và cơ thể gợi cảm của PP, sự kiềm chế cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này.
Anh để PP ngồi lên đùi mình. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng nóng khiến PP cảm thấy trống rỗng phía sau, anh cần Billkin thỏa mãn gấp.
Lần đầu Billkin không có kinh nghiệm, anh tùy tiện lấy một lọ kem dưỡng da từ bàn trang điểm của PP làm chất bôi trơn.
"Bé yêu, em tiết ra nhiều dịch thế."
"Vào đi, Kin, em muốn anh." Billkin nhìn chằm chằm vào môi PP hồi lâu, sau đó hôn cậu, đầu lưỡi linh hoạt tách miệng PP ra, "Hmm... "Hmm..."
PP thở hổn hển vì nụ hôn của anh, phần dưới của Billkin cũng nhẹ nhàng tiến vào cơ thể PP, "Đau quá, A Kin, đau quá..." Billkin nắm tay PP, "Giữ chặt, một lát nữa sẽ ổn thôi, cưng à"
Đây là lần đầu tiên Billkin hôn ai đó sau nhiều năm như vậy nhưng anh không hề tỏ ra ngượng ngùng. Anh lật PP lại, kéo quần áo của PP xuống giải phóng phần dưới đã bị kìm nén bấy lâu.
Sự yên tĩnh của đêm tối có vẻ không phù hợp với tiếng rên rỉ của PP. Billkin mất tập trung, liên tục đẩy vào càng lúc càng mạnh, gần như đẩy vào khoang sinh sản rất nhiều lần.
Mặc dù PP chưa thực sự nghiêm túc tham gia lớp học sinh lý nhưng cậu cũng biết một số kiến thức cơ bản.
Nhưng giờ đây cậu đã phân hóa thành Omega, chỉ có thể cầu xin Ma Quần Dao chậm lại hết lần này đến lần khác, "Chậm lại, nó sắp vỡ rồi."
Nhưng Billkin dường như không nghe thấy gì, Billkin càng tiến vào ngày càng dữ dội hơn. PP nghĩ rằng nếu Billkin cuối cùng cũng đánh dấu cậu thì tốt nhưng cậu không biết liệu Billkin có yêu cậu nhiều như cậu yêu anh không.
"A Kin, không chịu nỗi nữa, đủ rồi."
"Chỉ một lần cuối cùng nữa thôi, em yêu, chỉ một lần nữa thôi." Một luồng tinh dịch ấm áp bắn vào cơ thể PP.
Billkin dường như không có ý định kết thúc. Anh hôn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể PP, lưỡi của Billkin liếm hạt đậu nhỏ trên ngực PP. "A..." Cảm giác ngứa ran tràn ngập cơ thể cậu. PP chỉ muốn mãi mãi chìm vào cuộc ân ái này với Billkin.
Billkin tiếp tục liếm lên trên hôn tuyến thể của PP, "Đánh đâu em đi, A Kin, đánh dấu em."
"Được rồi, cưng, đừng lo lắng" Billkin nhẹ nhàng cắn tuyến thể của PP, rót tất cả pheromone của anh vào đó, một dấu ấn tạm thời đã hoàn thành.
PP không còn sức lực, vì vậy cậu để Billkin vệ sinh cho mình. Billkin đưa PP vào phòng tắm làm sạch cho cả hai rồi bế PP trở lại giường.
Ôm hôn nhẹ nhàng lên trán PP, "Ở bên anh nhé, PP"
"Dạ" PP vùi đầu vào vòng tay của Billkin trả lời một cách ngơ ngác, sau đó hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.
Hoa hồng rải rác khắp nơi, quần áo vương vải khắp sàn nhà, ga trải giường nhăn nheo và dấu vết tình yêu khắp cơ thể, hai thiếu niên đã đánh dấu hoàn toàn lần đầu tiên trong đời với người mà họ yêu.
Sáng hôm sau, Billkin ngủ đến trưa mới dậy. Thấy PP trong vòng tay mình không có dấu hiệu tỉnh lại, anh nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn trước.
Dù sao thì tối qua PP cũng không ăn gì nhiều mà còn trải qua một lần ân ái cường độ cao nữa.
Sau khi bữa ăn được chuẩn bị xong, PP vẫn chưa dậy. Billkin đến bên giường gọi cậu. PP hừ một tiếng, mặt cậu đỏ bừng. Bill hôn lên mặt cậu, một luồng nhiệt truyền đến.
Billkin phát hiện ra điều gì đó không ổn, đưa tay chạm vào trán PP - cậu bị sốt rồi. Billkin tìm nhiệt kế trong tủ kẹp vào người PP đo, con số hiện lên 38,9 độ.
Sau đó Billkin mặc quần áo cho PP rồi đưa cậu đến bệnh viện. PP ôm chặt Billkin không buông, như thể đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Cậu liên tục hét lên "lạnh...lạnh" trong miệng. Billkin không lái xe được nên phải bắt taxi.
Trên xe taxi, Billkin liên tục tiết ra pheromone xoa dịu cho quả dừa nhỏ của mình cảm thấy tốt hơn. Chiếc taxi tràn ngập mùi cà phê. May mắn thay tài xế taxi là Beta, nếu không trong môi trường pheromone mạnh mẽ này, tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm.
Khi họ đến bệnh viện, tất cả các bệnh nhân Omega và Alpha khác trong bệnh viện đều bị ảnh hưởng. Một bác sĩ Beta đến nói với Billkin: "Thưa ngài, hãy thu pheromone của ngài lại. Đây là bệnh viện có những bệnh nhân khác nữa.
"Vâng... Tôi xin lỗi, anh có thể giúp tôi xem em ấy không? Em ấy đang bị sốt." "Vậy, đi với tôi đến phòng khám." "Được"
Billkin nhẹ nhàng đặt PP lên giường. Bác sĩ cởi đồ cho PP, cau mày nhìn những dấu vết tình yêu trên khắp cơ thể cậu.
Khuôn mặt của Billkin đột nhiên đỏ bừng, "Chàng trai trẻ, cậu phải cẩn thận hơn." Billkin xấu hổ đến nỗi không nói được lời nào chỉ có thể gật đầu.
Kết quả xét nghiệm sẽ sớm có thôi, bác sĩ nói với Billkin:
"Tôi hiểu sự thôi thúc của các bạn trẻ nhưng các bạn vẫn phải kiềm chế bản thân. Cậu ấy vừa mới phân hóa thành Omega, không thể tiếp nhận một cuộc tấn công pheromone mạnh như vậy. Hơn nữa, cậu là Alpha cấp một, vì vậy cậu nên cẩn thận hơn."
"Alpha cấp một? Tôi không phải là Alpha cấp ba sao?" Billkin hỏi một cách khó hiểu, "Gen pheromone mà chúng tôi trích xuất từ tuyến thể của người yêu cậu là từ pheromone của Alpha cấp một." Bác sĩ trả lời.
Sau khi Billkin an ủi PP trên giường, anh ta đi theo biển báo của bệnh viện đến khoa gen pheromone.
Bác sĩ nhất quyết không xét nghiệm anh ta nhưng Billkin đã hứa với bác sĩ rằng nếu có vấn đề gì xảy ra, anh ta sẽ chịu trách nhiệm rồi ký một bản cam kết.
Kết quả đã có, sự thật chứng minh Billkin chính là Alpha cấp một. Billkin hiểu ra có người đã làm giả kết quả vào ngày tuyển chọn người kế nhiệm.
Trên xe, Mã Quần Dương đang trên đường đến bệnh viện. Hôm nay là ngày Tập đoàn Mã kiểm tra định kỳ tất cả các đơn vị cổ phần.
Trên đường đi, Mã Quần Dương nhìn máy tính trong tay, không khỏi thở dài: "Không biết em trai tôi bây giờ thế nào rồi?" Vừa đến sảnh bệnh viện, Trưởng khoa Lý đã ra đón anh với nụ cười tươi rói:
"Mã tổng chào mừng anh đến bệnh viện chúng tôi để kiểm tra. Em trai anh cũng ở đây. Anh có cần tôi gọi cậu ấy giúp anh không?
"Em trai? Mã Quần Nghĩa cũng ở đây sao?"
"Là em trai khác của anh, Billkin. Gia tộc họ Mã thật may mắn khi có hai Alpha cấp một."
Sắc mặt Mã Quần Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Vừa rồi em trai anh làm xét nghiệm thông tin gen, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu ấy là Alpha cấp một nhưng cậu ấy có vẻ không vui lắm."
"Trưởng khoa Lý, không phải quy định là không được tiến hành xét nghiệm riêng sao? Ông làm sao có thể xét nghiệm cậu ấy?" "Là em trai anh tự nguyện, chúng tôi không dám trái lệnh."
"Sao em ấy lại đến bệnh viện?" Mã Quần Dương bình tĩnh nói, "Cậu ấy đánh dấu một Omega nhưng pheromone của cậu ấy quá mạnh, Omega kia không thể tiếp nhận nhanh chóng nên bị sốt.
"Omega?" "Vậy thì tôi phải đi xem." Trên mặt Mã Quần Dương hiện lên nụ cười.
Billkin, ta đã cho em một cơ hội, nhưng em lại không muốn. Không còn cách nào khác, phải để Omega của em chịu trách nhiệm thay em vậy.
Trong phòng bệnh.
"Em thấy khỏe hơn chưa? Anh không biết mình là Alpha cấp một. Anh rõ ràng đã từng kiểm tra là Alpha cấp ba. Anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh thực sự thích em. Anh..." Billkin lo lắng nói.
"Không sao đâu." PP ngắt lời Billkin, ôm mặt Billkin dịu dàng áp môi vào môi anh, "Em cũng thích anh."
"Anh... Anh đi mua đồ ăn cho em. Em trông gầy quá." Billkin nói.
"Em muốn ăn cơm rang bò xào húng quế."
"Được rồi em ngủ một lát đi, bé yêu, anh sẽ sớm về thôi." Billkin nhẹ nhàng đóng cửa lại, nụ cười trên mặt không muốn phai, PP sau khi nghe thấy tiếng "bé yêu" của Billkin thì ngại ngùng vùi mặt vào chăn.
"Là phòng bệnh trước mặt, Mã Tổng." Trưởng khoa Lý chỉ về phía trước, Mã Quân Dương rẽ vào góc, thấy Billkin ở đầu kia hành lang.
Trong hành lang tối tăm, Mã Quân Dương và Billkin đứng đối diện nhau, cả hai đều không nói gì, "Lâu rồi không gặp" Mã Quân Dương lên tiếng chào hỏi.
"Ừ, lâu rồi không gặp" Billkin nhìn chằm chằm vào mắt Mã Quân Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com