xin lỗi
Vừa gọi điện xong, Billkin chuẩn bị nổ máy xe thì thấy PP đang đứng trên bậc thềm nhìn mình. Anh vội vàng xuống xe chạy đến.
"Anh giờ mới chịu đến tìm em à?" PP nghẹn ngào trách móc.
"Được rồi, được rồi, về nhà rồi nói." Billkin ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Về đến nhà, Billkin cất gọn rau củ và thực phẩm đã mua, rồi cắm bó hồng phấn vào lọ hoa.
"Em tối nay muốn ăn gì?"
"Không muốn ăn."
"Sao lại không ăn? Em không ăn thì con cũng không có gì ăn."
"Anh yêu em không?"
"Tất nhiên là yêu."
"Vậy suốt thời gian qua anh đã ở đâu?"
"Anh ra nước ngoài công tác. Owen không nói với em sao?"
"Tại sao đi mà chẳng một lời từ biệt?"
"Không kịp."
"Thế sao bây giờ lại về?"
"Dự án kết thúc rồi."
"Vậy tại sao không gọi cho em lấy một cuộc điện thoại? Cũng vì bận sao?"
"...Anh xin lỗi, xin lỗi."
"Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi? Em chỉ cần một lời giải thích rõ ràng thôi, được không?"
Billkin im lặng rất lâu.
"Anh nấu cơm chiên dương châu cho em nhé?"
"Em đã nói là không muốn ăn! Anh nghe không hiểu à? Anh đang trốn tránh điều gì?"
"Anh chỉ thấy không cần thiết."
"Anh cho là không cần thiết, nhưng với em nó rất quan trọng!"
"Em đừng kích động như vậy, cẩn thận con."
"Anh còn nhớ đến con à? Khi con thiếu pheromone của Alpha, anh ở đâu? Anh nghĩ lọ pheromone anh để lại là đủ sao? Mỗi lần em đi khám thai một mình, anh ở đâu? Anh thực sự đi công tác sao? Anh bận tới mức không gọi nổi một cuộc điện thoại à? Khi bác sĩ nói thai sẽ ngừng phát triển, em đơn độc tuyệt vọng, anh ở đâu?"
Hương dừa thoang thoảng trong không khí giờ đây lẫn cả vị đắng của buồn đau. Billkin lập tức giải phóng lượng lớn pheromone an thần để xoa dịu.
PP mặc áo, bước tới cửa.
"Em đi đâu?"
"Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em muốn đi, cũng không cần biết sự thật nữa. Anh chỉ cần định kỳ đưa pheromone là đủ, vì con cần."
"Em đừng đi, ngoài trời đang mưa..."
"Anh đi đi."
PP đóng sập cửa. Billkin đứng sững, chẳng biết đi đâu, chỉ có thể ngồi thụp xuống trước cửa. Anh đã lường trước việc PP sẽ phản ứng mạnh, nhưng những lời cần nói lại chẳng thể thốt nên.
Chỉ cần lúc nãy Billkin nói một câu níu kéo, cậu nhất định sẽ ở lại để nghe giải thích. Nhưng anh lại quay đi, không nói một lời.
PP đặt vé máy bay sang nước C. Nếu Billkin không muốn nói, vậy thì cậu sẽ đi đâu đó để thư giãn.
Cậu lấy vali trên tủ xuống, quên mất bên trong có đồ, lại đang mang thai, chiếc vali rơi trúng chân cậu, khiến trọng tâm lệch, cậu ngồi phịch xuống giường. Tay ôm bụng, từng cơn đau thắt khiến cậu chỉ có thể co mình lại.
"Nếu bây giờ anh xuất hiện... em sẽ tha thứ cho anh." PP âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Billkin vẫn ngồi ngoài cửa, tiếng động lớn vừa rồi khiến anh bàng hoàng. Anh lập tức mở cửa, chạy ào vào phòng ngủ. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, còn PP thì đang co quắp trên giường.
"Em đau ở đâu?"
"Bụng... đau..."
Billkin lập tức bế cậu lên, giải phóng pheromone xoa dịu, vừa lái xe.vừa không ngừng trấn an. Mùi cà phê nồng đượm bao trùm khắp xe, lại khiến PP cảm thấy vô cùng an tâm và dễ chịu.
Đến bệnh viện, Billkin làm thủ tục nhập viện cho PP. Vì vội quá nên chưa kịp mang giày, anh đành bế cậu đi suốt.
Vừa hoàn tất thủ tục thì gặp bác sĩ Hibisous.
Nghe xong tình hình, Hibisous lập tức cho cậu ưu tiên khám. Sau khi đưa PP vào phòng nghỉ, Hibisous kéo Billkin sang phòng bên.
"Cánh tay anh chảy máu rồi."
"Hả?" Billkin lúc này mới nhận ra.
"Đã nói đừng dùng pheromone quá độ mà không chịu nghe."
"Trường hợp khẩn cấp mà..."
Hibisous giúp anh băng bó: "Nhớ tái khám đúng hẹn."
Ra khỏi phòng khám, bác sĩ nói với anh:
"Bệnh nhân không sao, chỉ bị sưng chân do va đập. Thai nhi không bị ảnh hưởng gì lớn, chỉ phát triển chậm, nhưng so với mấy lần khám trước thì đã khá hơn nhiều. Phải thường xuyên ở bên Omega, đừng tiếc pheromone, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Mấy hôm nay đừng để cậu ấy xuống giường."
"Cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi."
Trở về phòng bệnh, Billkin ngồi cạnh giường, nắm tay PP: "Em còn đau không?"
Lâm Y Khải rút tay lại.
"Thời gian qua... xin lỗi nhé."
"Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết nói xin lỗi? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
"Em đừng kích động, coi chừng con."
"Lúc nào cũng con, con, con. Nếu em không mang thai, anh có trở về không?"
"Sao có thể như vậy được? Anh rất yêu em."
"Yêu em? Vậy nói đi, mấy tháng qua rốt cuộc anh ở đâu?"
"Anh..."
"Thôi, em không muốn biết nữa. Muộn rồi, em mệt rồi. Anh đi đi."
"...Anh... đã đi tìm Mã Quần Dương. Anh muốn khuyên hắn đầu thú, nhưng hắn phát điên, không nghe lời ai. Hắn sai Brandy lái xe tông anh... rồi nhốt anh ở thôn B. Cuối cùng là Iris dẫn người đến cứu..."
Billkin vừa nói vừa dò xét nét mặt PP.
"Sau đó thì sao?"
"Anh bị hôn mê... đến tận tuần trước mới tỉnh lại."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi anh làm phục hồi chức năng một tuần. Hôm nay vừa xong, anh lập tức tới tìm em."
Thấy PP im lặng không nói gì, Billkin vội vã giải thích:
"Anh nói thật hết đấy. Owen, Hibisous và Whi đều có thể làm chứng. Hôm đó anh không dám nói rõ, vì sợ Mã Quần Dương biết quan hệ của chúng ta sẽ gây bất lợi cho em. Anh chỉ có mình Omega là em thôi, anh không có ai khác. Anh là đồ khốn, em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần em nguôi giận là được."
Thật ra PP từng đoán rằng Billkin bị thương nên mới biến mất, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Nghe xong, cậu thấy lòng trống rỗng. Cậu biết chắc Mã Billkin vẫn còn giấu nhiều chuyện chưa kể.
"Còn đau không?"
"Hả?"
"Ý em là... vết thương của anh khỏi chưa?"
"Khỏi rồi, khỏi rồi."
Billkin kéo PP vào lòng.
"Tại sao không ai nói với em, tại sao tất cả đều giấu em?"
"Sau này sẽ không nữa. Bọn anh sợ em lo lắng. Hơn nữa, giờ anh không sao thật mà."
"Vậy anh định đợi tới khi có chuyện mới nói với em à? Anh biết em đã lo cho anh đến mức nào không? Em sẽ không tha thứ cho anh đâu."
"Đừng mà, vợ ơi. Hôm nay anh còn mua hồng phấn mà em thích nhất, còn mua một đống đồ định nấu cho em ăn."
"Em không cần."
"Vậy em muốn gì? À đúng rồi, Owen cầu hôn Iris rồi. Tối mai mời tụi mình đi ăn cơm."
"Ồ, cầu hôn à..."
Nhìn ánh mắt thoáng buồn của PP, Billkin bật cười: "Thì ra vợ anh cũng muốn được cầu hôn rồi."
"Không có! Đừng nói bừa!" Mặt PP đỏ bừng.
Billkin ngồi cùng PP đợi truyền xong chai thuốc cuối cùng.
"Về nhà thôi. Mai nghỉ làm nhé."
"Không cần. Họ chăm em đủ rồi. Bản thiết kế không thể chậm được."
"Được rồi." Billkin đành chiều theo.
Sáng hôm sau, hai người cùng tới công ty.
"Hiện tại sản phẩm mới đã bước vào giai đoạn cuối. Thời gian qua tôi vì lý do cá nhân nên không đến công ty, cảm ơn mọi người đã giữ tinh thần làm việc tốt. Giờ, chúng ta cùng trao đổi ý tưởng thiết kế."
Trong phòng họp, các nhà thiết kế ngồi hai bên.
"Mời mọi người chia sẻ bản vẽ của mình nhé."
Chủ đề lần này là "Ghép nối" mỗi người một bản thiết kế, cuối cùng sẽ ghép thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
"Chúng tôi cho rằng thế giới nên đa sắc, chứ không thể đơn điệu..."
PP, với tư cách tổng thiết kế, đã khép lại cuộc họp bằng phần tổng kết hoàn hảo.
Ngay sau cuộc họp, Owen và Iris đến công ty.
"Dạo này mọi người vất vả rồi, bọn tôi mời mọi người ăn kẹo cưới!"
"Kẹo cưới?" Cả văn phòng ngỡ ngàng.
Owen ôm eo Iris:
"Tôi đã cầu hôn Iris rồi. Và mới phát hiện cô ấy mang thai ba tuần! Chúng tôi không giấu được niềm vui nên chia sẻ với mọi người!"
"Không ngờ luôn đấy!" Cả phòng bật cười trêu chọc.
Iris chia kẹo cho từng người. Không khí tràn đầy hạnh phúc.
"Iris mới mang thai, chúng tôi về trước nhé, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi."
Trong lời chúc mừng, hai người rời công ty.
Trong văn phòng, PP ngồi trên đùi Billkin.
"Không ngờ họ tiến triển nhanh thật."
"Ừ." Billkin hôn nhẹ lên má cậu.
"Owen còn cầu hôn rồi, em cũng mang thai lâu như vậy rồi, thời gian trôi nhanh thật..."
Billkin hiểu ý:
"Hay anh đi công bố luôn, em là vợ anh nhé?"
"Không cần đâu, như vậy ngốc lắm!"
Thật ra, Billkin đã thiết kế sẵn nhẫn cưới cho PP từ lâu, nhưng vì hôn mê, rồi con sắp chào đời, nên mọi chuyện cứ bị trì hoãn.
PP biết Billkin muốn đợi sau khi sinh mới cầu hôn, nhưng bạn bè xung quanh đều đã được cầu hôn, cậu không thể không sốt ruột. Nhiều lần cậu thử thăm dò, nhưng Billkin dường như chẳng mảy may có ý định đó.
Owen còn dám công khai, còn cậu thì mỗi ngày đến công ty với Billkin vẫn phải vờ như chẳng quen biết. Cảm giác uất ức cứ len lỏi trong lòng.
Billkin nhận ra sự hụt hẫng ấy.
"Tối nay em muốn ăn gì? Owen bảo hai người đặt bàn ăn."
"Tùy."
"Giám đốc, văn bản này cần anh ký gấp."
PP vội đứng dậy khỏi lòng Billkin.
"Để đó đi."
Billkin kéo cậu trở lại.
"Cậu... cậu cứ làm việc đi. Thật ra văn bản này... không gấp lắm."
"Căng thẳng gì chứ, đây là vợ tôi."
"...Hả?"
"Ra ngoài trước đi."
PP chôn mặt trong ngực Billkin, mặt đỏ như gấc.
Nhân viên vừa bước ra khỏi phòng vẫn chưa hoàn hồn:
Sáng nay hai vị CEO đều có Omega, mà cả hai đều... đang mang thai!?
Chẳng mấy chốc, cả công ty bàn tán xôn xao.
Trong văn phòng, Billkin vẫn tình tứ cùng PP:
"Về thôi, tối còn phải đi ăn, về nhà nghỉ một chút."
Anh nắm tay PP bước ra khỏi văn phòng, trước những ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên.
Tại nhà, PP nằm dài trên sofa, Billkin ngồi bên cạnh xoa bóp đôi chân đang sưng phù vì mang thai.
"Sau này anh đừng đột nhiên biến mất nữa. Dù đi đâu cũng phải nói với em. Thời gian thuộc về em, anh đừng chia cho ai khác."
"Ừ." Billkin hôn lên môi cậu.
"Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com