Chương 44
Sáng ba mươi Tết, đôi trẻ xách túi to túi nhỏ gọi xe đến nhà ông bà của Tưởng Thiếu Diễm chúc năm mới. Hai cụ sống trong căn nhà kiểu Tây nho nhỏ ngoài ngoại thành, nhiều cây xanh nên không khí cũng thoáng đãng, rất thích hợp dưỡng lão.
Tưởng Thiếu Diễm đã gọi điện báo trước, xe vừa lái vào khu dân cư là trông thấy phía xa xa hai cụ đang đứng ngóng trước cửa nhà. Hắn xuống xe bèn chạy vội đi chào hỏi ông bà, mấy tháng không gặp hai cụ vẫn minh mẫn dẻo dai, bấy giờ Tưởng Thiếu Diễm mới yên tâm, xoay người quay lại giúp Uông Triết lấy đồ ở cốp sau và dẫn cậu đến trước mặt ông bà mình.
"Đây là người cháu kể với ông bà, bạn trai cháu Uông Triết."
Uông Triết đứng sừng sững tiếp nhận kiểm duyệt trong căng thẳng.
"Tiểu Uông đẹp trai quá, năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu?" Ông cụ Tưởng cười híp mắt hỏi.
"Hai, hai mươi ạ!" Uông Triết trả lời xong thì chột dạ nhìn Tưởng Thiếu Diễm, cậu vừa khai tuổi mụ.
Tưởng Thiếu Diễm hiểu suy nghĩ của cậu, nói đỡ: "Mặc dù ít tuổi hơn cháu nhưng em ấy cực kỳ tốt với cháu, thận trọng chín chắn lắm ông bà, phải không?"
"Dạ, chắc... chắc là thế..."
"Ông bà xem, còn khiêm tốn nữa." Tưởng Thiếu Diễm vỗ vai cậu chào hỏi hai cụ: "Mình vào nhà đi, đừng ở ngoài hóng gió."
Mọi người vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng sủa "gâu gâu", một con Golden Retriever vẫy tai lắc đuôi chạy từ trong phòng ra như thể ngửi thấy mùi của chủ. Tưởng Thiếu Diễm vội vàng bỏ hết đồ trong tay xuống, bị con chó to nhảy bổ vào lòng.
"Cún ngốc, nhớ tao không?" Tưởng Thiếu Diễm cưng chiều vò đầu và vuốt cái đuôi bóng mượt của nó, chó ta ngoan ngoãn cọ lòng bàn tay chủ, cặp mắt đen sáng ngời đong đầy tình cảm.
Uông Triết thấy vậy cũng ngồi xổm xuống: "Nó nghe lời quá."
Bà cười nói: "Đúng rồi nó ngoan lắm, thấy người lạ lúc nào cũng cắn."
"Thế ạ?" Tưởng Thiếu Diễm cầm chân trước của nó xoay về phía Uông Triết bên cạnh: "Cún ngốc, sao mày không cắn em ấy? Mày biết em ấy là đồng loại của mày phải không?"
"Đàn anh..." Uông Triết cười khổ.
"Đùa mà." Tưởng Thiếu Diễm nghiêng người nói nhỏ: "Thích em lắm đấy."
Từ sau lần tháo gỡ hiểu lầm, Tưởng Thiếu Diễm thường xuyên nói "thích" như muốn bù lại sơ suất trước đây của mình, hở một tí là lại tỏ tình làm mỗi ngày tim Uông Triết đều đập dồn dập mấy bận.
"Nhìn anh cưng nó em mới biết ngày xưa mình có phúc mà không biết hưởng thế nào." Uông Triết thở dài. Trước kia Tưởng Thiếu Diễm gọi cậu là cún ngốc không hề mang ý xem thường, ngược lại còn là cách bày tỏ thiện cảm đối với cậu, nhưng cậu hoàn toàn hiểu sai.
Tưởng Thiếu Diễm huých vai cậu: "Không sao, lỗi của anh, biết trước đã nghe lời thằng nhóc La Vĩnh Hằng, từ nay về sau cưng em nhiều hơn để bù đắp cho tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của em nhé."
Con Golden Retriever lại sủa "gâu gâu" hệt như đang thể hiện bất mãn vì địa vị của mình trong lòng chủ bị con cún khác chiếm mất.
Bữa trưa và tối Uông Triết đều trổ tài, món xào tối qua luyện tập không phí thời gian vì hai cụ khen tay nghề của cậu không ngớt miệng, ngay cả con chó cũng ăn thịt thừa đến là ngon lành.
Sau bữa tối cả nhà quây quần tại phòng khách xem gala mừng xuân, hai cụ tuổi cao buồn ngủ từ sớm, Tưởng Thiếu Diễm đưa ông bà về phòng nghỉ ngơi rồi lại ra sô pha nằm, gối đầu lên đùi Uông Triết rất thoải mái.
"Xinh Yêu ơi qua đây." Hắn gọi hai con Ragdoll đang mải ve vãn nhau, mèo ta nghe thấy bèn nhảy lên sô pha cọ tay hắn.
Tưởng Thiếu Diễm một tay sờ mèo một tay xoa đầu Uông Triết, trái ôm phải ấp có cả cún lẫn mèo, có thể xưng là kẻ chiến thắng.
Uông Triết không còn lòng dạ xem tiếp gala, cúi đầu đầy vẻ yêu chiều mặc hắn xoa, hai con mèo nhận thấy có người tranh giành tình yêu với mình thì "méo" một tiếng mềm nhũn liếm mu bàn tay Tưởng Thiếu Diễm.
"Mèo nhà anh xinh yêu nhờ? Con này là Xinh, con này là Yêu." Cách đặt tên của Tưởng Thiếu Diễm rất đơn giản và ngang ngược.
Uông Triết cười khẽ: "Xinh lắm yêu lắm, nhưng không bằng anh."
"Chậc, cơm tối bỏ nhiều đường đúng không? Cái miệng ngọt xớt, sao ngày trước không thấy em giỏi ăn nói vậy nhỉ?"
"Ngày trước không dám nói..." Mắt Uông Triết thoáng qua vẻ đìu hiu: "Sợ anh cảm thấy em phiền."
Tưởng Thiếu Diễm không muốn thấy cậu bày ra nét mặt này nhất: "Nào, nhân ngày hôm nay mình tính nợ cũ đàng hoàng, rốt cuộc ngày xưa em nhìn kiểu gì ra anh thích người khác? Rành rành anh đã thể hiện rất rõ, tối ấy hôn em kêu em làm alpha của anh còn không đủ chứng minh anh thích em sao?"
Uông Triết cũng biết mình hiểu lầm, cất giọng lí nhí: "Ban đầu em cũng nghĩ thế... Nhưng về sau nghe nói Trâu Nhuệ cưỡng ép anh nên anh mới đá anh ta, em lại tưởng anh không có lựa chọn nào khác mới ở bên em..."
"Anh nào có? Hôm Diêu Ý tới tìm anh gây sự không phải anh đã nói rất tường tận hả? Anh không thích Trâu Nhuệ, em mới là người quan trọng trong lòng anh."
Uông Triết ngỡ ngàng trợn mắt: "Hoá ra đàn anh nói em sao?"
"Không thì ai? Em tưởng là Trâu Nhuệ á? Ôi trời ơi... Vậy sau đó anh bảo em đánh dấu anh, không có gì để nói nữa chứ?"
"Khi ấy anh chỉ bảo muốn pheromone của em..."
Tưởng Thiếu Diễm hoàn toàn câm nín, hoá ra những hành động thể tình yêu của hắn trong mấy tháng qua đều cho chó ăn cả, không, cơ bản là không mớm được cho con cún ngốc này ăn.
"Vậy... em cũng có câu hỏi muốn hỏi anh..." Uông Triết dè dặt nói.
"Em hỏi đi?"
"Sau cái lần anh kêu em đánh dấu thì luôn ngủ với em, vì sao tự dưng có một ngày không chịu ngủ với em nữa? Hôm sau còn cực kỳ lạnh nhạt với em... Mãi đến khi nghe chuyện anh em muốn ở nhờ nhà em mới lại tỏ ra bình thường." Uông Triết hơi mất mát: "Em cứ tưởng anh hết hứng thú với em, bắt đầu để ý anh em..."
Tưởng Thiếu Diễm ngẩn tò te, thử nghĩ lại khi đó mình đã trải qua những gì, và rồi sực nhớ ra câu "cục cưng của em" giữa đêm khuya, mặt mũi tức khắc đỏ bừng.
"Đấy là vì, vì... Tại em hết!" Hắn vẫn xấu hổ khi thú nhận mình mất ngủ cả đêm chỉ vì một xưng hô đơn giản.
Uông Triết ngơ ngác, còn thật sự hỏi rất ngu ngơ: "Em làm sai gì sao?"
Tưởng Thiếu Diễm không muốn lộ tẩy, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu: "Em hôn anh đi rồi anh nói."
Quả nhiên Uông Triết dính chưởng, không hơi đâu quan tâm câu hỏi, trong mắt chỉ còn lại omega nhắm mắt đòi hôn đang nằm trên đùi mình, yết hầu di chuyển, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng.
Tưởng Thiếu Diễm được cậu hôn phớt, trong đầu lại nghĩ nên làm sao để alpha dễ mắc cỡ nhà mình chủ động gọi xưng hô ấy lần nữa.
Chỉ nghĩ thôi tim đã loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com