Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tìm thấy Prem

Chương trước :

" Prem Warut là ai ? Tôi không biết ". Câu nói đánh tan hy vọng của cậu, tự cười khỉnh chính bản thân mình ngu ngốc. Người ta đã bỏ rơi mình rồi mà mình còn ngoan cố không buông. Lời yêu hắn nói đêm đó cũng chỉ là trò đùa với cậu. Nếu ngay từ đầu đã không yêu thương gì nhau thì tại sao lại phải đối xử tốt như vậy để làm cậu hy vọng ? Vả lại, nếu hắn yêu cậu thì phải đi tìm ra cậu rồi... "

————————

- Lâu rồi mới gặp lại, nhan sắc lên hương đáo để nhỉ ? Tốt lắm, đúng là được Ngài chăm sóc cho.

Con người của hộp đêm đi đến, tay lướt trên khuôn mặt cậu, Prem tránh đi. Người nọ cười, nói thêm một chút với cô ả kia. Trời tối nhanh hơn mọi ngày như kiểu sắp mưa, họ chuyển nhau tiền cọc rồi tính đi khỏi.

* Đoàng đoàng * Tiếng súng vang lên giòn giã, một toán người hoảng loạn. Cô ả sợ hãi ngồi sụp xuống ôm tai, đám người giữ cậu thì ngó nghiêng tâm trạng bất thường, người của hộp đêm thì lùi hết lại. Cảnh sát tiến tới bao vây cả khu đó cùng đàn em của hắn. Lũ kia thấy công an thì chạy toán loạn, không thèm lo đến chủ nhân mà vứt của chạy lấy người.

- Đứng lại, đứng yên nếu không chúng tôi nổ súng

- Đem nó lên xe nhanh.

Người của hộp đêm ra lệnh, hai tên giữ cậu thì vẫn ngơ ngơ đứng đực ra ở đây, cậu nhân thời cơ phản kháng. Lấy cùi chỏ huých vào bụng đứa bên phải, rồi huých nốt vào tên kia. Hành động bất ngờ làm chúng không đề phòng, hai tên đau mà buông cậu ra ôm bụng. Prem chạy. Chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ đó, hai tay vẫn đnag bị trói ở đằng sau nên khó có thể lấy thăng bằng, cậu ngã, quần áo lấm bùn bẩn. Trời tối đã đành, lại còn mưa, đường trên núi này phải đi một đoạn mới đến đường trải nhựa mà người dân làm. Prem đầu không nghĩ gì ngoài việc chạy, chạy và chạy. Nước mắt hoà quyện với nước mưa, mặn chát, nó rơi vào miệng cậu.

* Oạch * ngã, lại ngã rồi. Quần áo ướt nhẹp, mặt lấm bùn bẩn.

" Hức hức hức " tiếng khóc cứ thế ngân dài. Cậu tự nghĩ có nên đứng dậy tiếp tục không ? Hay là nằm đây cho tự chết lúc nào không hay đi ? Cậu quá mệt mỏi rồi, cuộc sống vốn đang vui vẻ giờ thành ra như vậy. Cuối cùng cậu chính là một chú hề. Nhưng rồi, cậu lại gắng gượng đứng dậy, phải sống thôi theo ý nguyện của bà. Cậu chạy ra đến đường, chạy hết rồi, lại gặp ngã tư. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tối lắm rồi, ở đây còn không có đèn, không xác định được phương hướng trong lúc hoảng loạn, cậu rẽ bừa . Cuối cùng đã ra đường lớn nhưng có vẻ là con đường lớn cũ, đã không còn người qua lại ở đây từ lâu. Một công viên cũ rích, cậu mệt mỏi cố gắng lê bước vào đấy, chui vào ống cầu trượt đã sờn màu và co ro một góc trong đó.

- Hia...

—————

Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ở đó, công an đã thâu tóm gần hết chỗ đó. Đáng tuếc là cô ả và người chủ vụ mua bán đại diện cho hộp đêm đã chạy lên xe trốn thoát. Công an hiện đnag đuổi theo.

- Prem, em đâu rồi.

Hắn bới tung chỗ đấy nhưng không thấy cậu đâu, một tổng tài ngạo kiều giờ đây đang dầm mưa để tìm một ngươi quan trọng. Vệ sĩ che ô cho hắn nhưng bị hắn hất ra, chiếc áo vest khoác ở ngoài nước mưa, chiếc sơ mi mặc ở trong dính vào người. Lòng hắn rối bối như đống bùi nhùi, không tìm thấy cậu thì đống bùi nhùi ấy không thể gỡ

" Em đâu rồi. Quay... lại đây đi "

Đứng trồng ở đó, rồi hắn khuỵa xuống. Bộ dạng tiều tuỵ được phô ra làm đống người ở đó không khỏi khỏi ngạc nhiên.

- Có lẽ là cậu ấy bỏ chạy lúc đang hỗn loạn rồi. Anh đi tìm xung quanh đi, ở đây để tôi giải quyết.

Oscar che ô tới nói. Ánh mắt anh nhíu lại thể hiện sự không hài lòng. Boun ngước lên, chưa bao giờ hắn thảm hại như thế này. Nghe anh nói, hắn gật đầu rồi ngay lập tức lên xe đi tìm cậu. Chiếc xe với đèn pha sáng chói đi ra đường lớn, đi khắp các ngã tư. Mặt hắn không hề bớt nhăn lại, rõ ràng là đã đến nơi rồi thậm chí là bắt được làm loạn rồi nhưng lại không tìm ra cậu, vậy thì còn có ích gì ? Hắn tự trách bản thân mình đã quá lơ là trong việc bảo vệ cậu, nhất là bây giờ khi mà trời như thế này, thời tiết cũng không hề ủng hộ, ở một mình tâm trạng bất ổn với bệnh sợ cô đơn, hắn sợ cậu xảy ra chuyện.

Con xe rẽ vào hướng kia của ngã tư đi đến một con đường hẻo lảnh, nhìn như con đường đã cũ, lâu không sử dụng. Màn mưa trắng xoá ẩn hiện khu công viên, chiếc xe lướt qua nó. Nhưng rồi lúc đi đường quay về, lại một lần nữa thấy nhưng hắn không lướt qua nữa, hắn xuống xe.

Mưa vẫn nặng hạt, nó táp vào mặt hắn, đập vào người hắn - rát. Nhưng hắn vẫn không quan tâm, từng bước bước đến công viên đó. Hắn tìm chung quanh không thấy ai, giờ chỉ còn cái ống đó. Ngó người thận trọng, hắn hạ mình thu tầm mắt vào cái ống cầu trượt đó, người đang ngồi run rẩy trong đó, miệng liên tục phát ra những âm thanh yếu ớt: " Hia... Hia ".

Thật sự vui mừng.

Hắn thật sự quá mức vui mừng, không biết chừng có một giọt lệ đang rung lên vì sự hạnh phúc. Cuối cùng cũng tìm cậu, bao ngày nay mong chờ lo lắng, hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, chạm vào mặt cậu. Nóng ran. Hắn bỏng tay vì độ nóng đó, vội vàng đưa cậu ra. Con người đó nằm gọn trong vòng tay vủa hắn, chiếc áo dính bùn đến khô lại.

——— Flash back ———

- Cái này của Pao, cái này của Hia.

Một cậu bé độ chừng tám tuổi nhìn bề ngoài có vẻ cao ngạo, kiệm lời đang cùng với một đứa bé khác kém vài tuổi ngồi trên ván trượt. Cậu bé tám tuổi kia tay cầm hai sợi dây chuyền, một cái dây chuyền ổ khoá và một dây chuyền chìa khoá. Cậu bé kém tuổi với hai má phúng phính mỉm cười vui đến nỗi mắt híp lại, cậu nhận lấy sợi dây chuyền ổ khoá của Hia miệng rối rít cảm ơn.

- Cái này Pao giữ kĩ nhé, năm mai Hia sẽ lấy cái này để làm tín vật tìm Pao.

- Dạ !

——— End flash back ———

——— End chương 33 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com