Đơn Phương
Em thì loay hoay trên này xử lý vết thương,may chỉ chúng tay chứ không em cũng không biết mình sao nữa.
Pun:Thế Anh ơi,anh đang làm gì vậy.
Thế Anh:à không có gì đâu,ủa sao em nói trưa mới về mà?
Pun:em xong nên về sớm,tay anh sao vậy? Đưa đây em xem.
Nghe cậu nói vội giấu tay ra phía sau,để cậu mà biết được thì phiền phức lắm.
Thế Anh:à không có gì đâu em đừng quan tâm.
Pun:em bảo đưa đây,em xem nào,sao tay anh đỏ vậy? Hình như bị bỏng rồi,ai làm anh bỏng nói em nghe.
Thế Anh:hông có ai hết á,nãy anh nấu ít đồ lỡ làm đỗ vào tay thôi.
Pun:Thế Anh nói thật không?
Em gật đầu liên tục,cậu thấy vậy cũng đành lấy đá chừm cho em rồi bôi thuốc thôi,từ từ tìm hiểu sau cũng được cậu biết em cẩn thận lắm với lại cậu nấu đồ ăn cho em rồi thì em vào bếp nấu đồ làm gì.
"Thế Anh ơi đến bao giờ anh mới biết là em thích anh đây"đây là những dòng suy nghĩ mà cậu chẳng dám nói cho em nghe,cậu vô tình gặp em trong lúc đi mua ít đồ,mọi người có biết "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không lần đầu gặp cậu đã yêu anh,lúc cậu biết Tất Vũ là bạn của em cậu vui lắm có lẽ vì có cơ hội gặp lại em chăng? Nhưng sự thật phũ phàng rằng em đã có thai với người khác hụt hẫng,thất vọng là hai từ miêu tả cậu lúc đó,bây giờ cậu ở cạnh em nhưng tư cách là người chăm sóc,là một người bạn của em.
Cái bóng của Thanh Bảo quá lớn cậu không thể lay động nó trong mắt của em được,chỉ cần nhìn em từ xa hạnh phúc cậu đã mãng nguyện rồi,cười khổ trong chính ảo tưởng mình tạo ra,nếu sao này anh có mệt mỏi không có chỗ dựa dẫm thì chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên ôm lấy anh.
Thế Anh:Pun em suy nghĩ gì mà mặt ngơ ngẩn ra thế.
Pun:à không có gì đâu,em chườm đá cho Thế Anh xong,em với anh chơi game nha.
Thế Anh:um.
Bỏ dòng suy nghĩ qua một bên tiếp tục bôi thuốc cho em,sao khi làm xong em với cậu xuống phòng khách chơi game,lúc em với cậu đang chơi thì cô ta cứ nhìn mãi.
Thanh:ừ mày,không hiểu sao lại có loại người mà có người này rồi còn kiếm người khác.
Vừa nói vừa liếc em như kiểu ám chỉ em vậy,cậu nghe được thì lấy tai nghe của mình đưa anh để anh khỏi nghe cô ta nói,đứng dậy đi về phía cô ta.
Pun:này cô nói chuyện điện thoại nhỏ xíu không được à,sao cứ nói như hét lên vậy.
Thanh:chuyện của tôi,tôi nói chuyện cũng phải hỏi ý kiến anh à?
Pun:dạ thưa bà nội,đây không phải nhà cô ok? Nên một nói chuyện nhỏ lại hai là dọn đồ đi.
Thanh:anh là gì mà đuổi tôi,Bảo không đuổi anh có quyền gì.
Cậu im lặng nhìn cô ta không phải vì không cãi được mà là vì cậu không hiểu cô ta đang sủa gì hết á,nghe ẳng ẳng nhức đầu ghê.
Cười khinh cô ta rồi bỏ đi,lại chỗ em đang ngồi.
Pun:Thế Anh ơi,mình ra ngoài chơi nha,ở đây nghe ẳng ẳng em nhức đầu quá à.
Thế Anh:ủa anh nhớ nhà anh đâu nuôi chó đâu.
Pun:có mà chắc anh không biết á,nó sủa ở phòng bếp kìa anh.
Nói đến đây em cũng hiểu cậu nói ai rồi,đành ra ngoài cho cô ta nói chuyện điện thoại thôi,thật ra nãy giờ em nghe cô ta nói chuyện cũng nhức đầu.
Tối hôm đó hắn về nhà,vừa thấy hắn thì cô ta liền chạy lại ôm nhưng bị hắn né ra thành ra cô ta té,chạy lên lầu kiếm cục bông của hắn vì nay hắn đã hứa với cục bông là đưa em coi hắn diễn.
Chạy lên thì thấy em đang thay đồ,em thấy hắn thì chạy lại ôm hắn,nhảy lên người hắn mà đu,tay đặt ở mông còn một tay đặt ở eo mà ôm.
Bế em đi xuống lầu,đặt em vào xe rồi bất đầu đi,tới nơi hắn kiếm cho em chỗ ngồi thoải mái và có thể nhìn thấy hắn,đặt ly nước và bánh cho em để chút có gì em ăn.
Hắn bất đầu diễn chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi mấy chị dance cởi áo rồi đụng vô người hắn,em biết trước khi em quen hắn thì em cũng hay vậy mà giờ hắn là của em ai cho đụng mà đụnggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com