Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ngày trước và hiện tại

- Jungkook...

Jimin gọi nhưng Jungkook không hề tập trung trong cuộc nói chuyện, cậu ta lặng im và bất động, tỉ như cơn gió đứng khựng trước lúc đổ mưa, tỉ như mặt biển yên bình đánh lạc hướng việc từ đằng xa mắt bão đang dần hình thành nên vậy.

- Em ổn không?

Jimin nắm vạt áo mình, mân mê nó, mong muốn điều ấy khiến cậu trở nên bình tĩnh nhiều hơn, đè nghiến lại bên trong cảm giác buồn phiền, khắc khoải.
Tiến về phía Jungkook, Jimin lặp lại, nhưng đáp lời cậu chỉ có mùi gỗ thông nồng nàn, lạnh lẽo mà thôi.

- Anh xin lỗi.

Tiếng thở dài bất lực tràn ra khỏi khoé môi, con sói trong Jungkook nghe thấy và tru từng hồi đầy thương tổn.
Bản Alpha giận dữ, thất bại trong việc vỗ về bằng pheromone của chính bản thân.

Bọn họ đã chạm đến rất gần ranh giới của nhau, nhưng tất cả đều không đủ cho một lần chối từ quyết liệt.
Jimin đẩy cậu ra đầy hoảng sợ và điều ấy khiến Jungkook nghi ngờ rằng bản thân quá tệ hại để làm một đối tượng kết đôi.

- Anh không có lỗi gì cả.

Jungkook cười buồn, cậu chẳng bao giờ thực sự tỉnh táo khi ở cạnh Jimin, chẳng bao giờ ngăn chặn được việc bản thân muốn chạy đi tìm người đó, hơn hết, cậu không thể giải thích những rung cảm khác thường của chính con sói bên trong.

Yêu?

Jungkook nghĩ mình đã yêu người kia ngay cả khi việc của họ chỉ là đứng yên một chỗ và hướng mắt về nơi khác, như thể nếu cậu dám lơ đễnh buông tay, ngay cả một bóng lưng cũng không thể tìm lại nữa.

Jimin sưởi ấm vạn vật, là phương thuốc hữu hiệu nhất tính đến bấy giờ trong việc đánh tan cơn đau đầu hành hạ Jungkook mỗi khi trời đổ tuyết, nụ cười và cả mùi hương của cậu ta, thân thuộc, an yên.

Ranh giới ức chế mà J2 tạo ra bị bóp cho nát vụn, tín tức tố đặc trưng đang cuồng cuộng cháy bỏng dưới lớp da.
Dù cho cả REF luôn tin tưởng tuyệt đối vào loại thuốc họ bào chế và cung cấp, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là loại thuốc nhân tạo mà thôi, không có gì hoàn mỹ, không có gì tuyệt đối, thực tế trải nghiệm này, cũng không đến mức quá suy sụp đúng không?

Giữa những dằng xé của bản thân, giữa những tiếng tru dài từ sâu thẳm, giữa bờ vực của sự tham lam và của vị tha.
Jimin bước đến gần hơn và ôm lấy Jungkook từ phía sau rồi vùi mũi vào tuyến mùi nơi cổ cậu:

- Hãy cho anh chút thời gian...

Thứ âm điệu thanh thuần nhất mà Jungkook đang nghe trấn an tốt hơn bất cứ phương thuốc an thần nào mang lại.

Chút thời gian không chắc được sẽ đến bao lâu, nhưng đặt hi vọng còn hơn cưỡng cầu không hồi đáp.
Jimin từng bị đánh dấu trước kia và Jungkook không thể không nghĩ rằng cậu ta vẫn còn yêu người đó.

Sự ghen tị âm thầm trỗi dậy, bản chiếm hữu nguyên thuần chộn rộn, cắm móng vuốt vào tự tôn của kẻ suy đoán đã tới sau.

Jungkook nắm lấy bàn tay mềm mại của Jimin đang đặt ở hông mình, trong khi cậu tựa trên ghế và Jimin từ sau ôm lấy.
Lời thầm thì cám dỗ ấy như viên kẹo đường ngọt lịm được phát cho đứa trẻ ngoan hiền, hiểu chuyện lúc ấu thơ.

Đặt lên môi và hôn vào lòng bàn tay ấy, Jungkook không hề phản đối việc Jimin đang dùng răng nhay mạnh lên tuyến mùi sau gáy của mình.

Đó là một nghi thức đánh dấu sở hữu tạm thời.

Cậu sẵng sàng là của Jimin, dù người kia chưa thuộc về ai cả.

- Tất nhiên rồi.

Jungkook nói, bình tĩnh hơn đôi chút so với ban đầu, ngọn lửa nhục dục vẫn còn âm ĩ, nhưng với Jimin, cậu chỉ muốn đem đến sự dịu dàng.

Cả hai cứ trầm mặc ở cạnh nhau như thế, chẳng cần nói nhiều về những cảm nhận riêng, họ chỉ đơn thuần chìm nghỉm trong suy nghĩ của bản thân và ảo mộng.

Với Jungkook là vòng tay của Jimin, mùi hoa trà của cậu ta và tiếng tim mình đập rộn.

Nhưng với Jimin thì lại khác, đáy mắt trong veo kia bắt đầu nổi lên những gợn sóng đỏ ngầu cùng khó hiểu nhiều hơn.

Đêm đầu tiên sau ngần ấy thời gian từng ở cạnh Jungkook là một đêm bão tố, giống như tiếng lòng của Jimin đang gào thét bên trong.
Cậu ta đơn thuần ôm lấy cậu trên chiếc giường trong phòng nghỉ, thì thầm vào tóc cậu hàng tá thứ ngọt ngào, hàng tá những yêu thương.

Môi Jungkook nóng và vòng tay Jungkook lớn, lọt thỏm trong đó, nghe nhịp tim rộn rã truyền sang, lòng Jimin lại lạnh lẽo, đơn côi không ngờ tới.

Nếu là cậu của ngày trước có lẽ đã kéo cả hai vào một vòng va chạm điên cuồng mới.

Nếu là cậu của ngày trước sẽ vui thế nào khi Jungkook ở cạnh bên...

Yêu?

Những ký ức yêu đương chỉ còn là vệt sẹo dài trong tiềm thức.

Những môi hôn ngọt lịm chỉ còn là những mũi dao đâm toạc mọi giác quan.

Nếu Jungkook không bỏ đi vào ngày hôm đó.

Nếu Jungkook không chạy theo lợi ích mà quên bỏ những lời thề.

Liệu họ có đến mức mang kết cục này không nhỉ?

Liệu trò lừa bịp này sẽ đến hồi kết thúc hay chăng?

- Jimin, ngủ ngon, em yêu anh.

Lời bày tỏ lại dễ dàng nói ra đến thế?

Jungkook, anh của ngày trước cũng rất yêu em!

———

Nắng vươn mình mệt mõi sau cơn cuồng nộ, chán chường nhìn vài nơi đã bị biến thành đống hoang tàn.

Trở về từ REF, Jimin tự lái xe đi trên con đường hỗn độn tuyết tan lẫn những nhành cây chưa dọn hết, mặc cho Jungkook nói rằng cậu cần ở lại đó, chờ đợi tuyến đường được dọn dẹp đảm bảo hơn.

Jimin không quá khó để ngăn cản sự cằn nhằn của Jungkook rằng cậu sẽ lái xe thật cẩn thận, rằng cậu sẽ lo lắng không yên vì tình trạng căn hộ của mình.

Một nụ cười và một cái nắm tay là quá đủ cho lần nghe theo đầy ngượng nghịu.
Jungkook dễ chi phối hơn khi trở thành một Alpha đúng nghĩa trước bạn đời.
Dễ tha thứ, dễ nuông chìu, dễ lay động.

- Taehyung?

Jimin hất đôi giày vừa cởi khỏi chân vào một xó, nhướng mày nhìn về góc phòng ăn, nơi cửa tủ lạnh đang mở ra, lộ chút mép áo xám xịt cùng thanh âm của những tiếng lầm bầm đầy buồn bực.

Taehyung thò đầu khỏi đó, như chơi một trò chơi trốn tìm kinh dị, bọng mắt cậu ta sưng lên và đen đúa đến thảm thương.

- Cậu đã đi đâu cả đêm thế đồ ngốc này?

Trên tay Taehyung là trái táo xanh cắn dở cùng một hộp sữa lớn, cậu ta ghét tiếng ồn, và đêm qua có lẽ là một đêm đầy khó khăn khi cơn bão lay động tất thảy đồ đạc dù nó ở bên trong toà nhà đi chăng nữa.

- Tớ ở cùng Jungkook.

Jimin nhàn nhạt nói, chắc mẩm việc đôi mắt lớn của Taehyung sẽ trợn lên đến mức chỉ cần chạm nhẹ hều cũng dễ dàng rơi thẳng xuống phần nền bên dưới.
Quả nhiên cậu đoán không sai, Taehyung trợn ngược và bắt đầu hét toáng lên sau đó:

- Wtf? Jimin? Cậu điên hả? Cả đêm?

Jimin cởi áo khoác mà Jungkook mặc cho mình, treo gọn trên mắc đồ gần đó, mùi gỗ thông của Jungkook vẫn còn vương vãi đâu đây, chứng minh rõ ràng việc cậu đã lưu dấu răng của mình lên cổ cậu ta, một sự đánh mùi ngược quy luật.

- Bình tĩnh và tập trung đi, Jungkook có phản xạ quá mạnh với mùi hoa trà, đó là lý do tại sao mà đêm qua cậu ta gần như đánh dấu mình một lần nữa. Thành phần đang thiếu trong thuốc gỡ ức chế, nó có khi nào là một chất trong loại hoa trà đó hay không?

Thả người trên ghế sô pha, Taehyung đã theo chân Jimin ra phòng khách mà không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Jimin day trán của mình, ngăn chặn cơn đau đầu đánh bổ lấy cậu, khàn giọng:

- Gọi cho Seokjin hyung đi, anh ấy sẽ biết làm gì với pheromone hiện thời của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com