Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cơn bão

- Tae, cậu bảo hôm nay đến đón tớ đấy, rồi tớ đứng như trời trồng trước cổng công ty gần cả tiếng luôn, tớ còn tưởng cậu gặp phải việc gì, thế mà cậu ngủ ở nhà á?

Jimin chống hai tay bên hông, càu nhàu không dứt,
một cơn bão sắp đổ bộ vào, không như những cơn bão cuối mùa trước đó, chỉ tàn phá điên cuồng ở đại dương sâu thẳm rồi tan đi mà chẳng thể nào chảy tràn đến từng ngóc ngách, cơn bão đang ập vào này ngông cuồng hơn hẳn, giận dữ hơn hẳn, nó khiến bầu trời trở nên đen kịt bởi những tầng mây phẫn uất và hậm hực.
Buồn bực hơn thời tiết chết tiệt ấy, Jimin không tin nổi trước mặt mình, Taehyung hiện cuộn tròn trong chăn, thò hai con mắt ra ngoài và lí nhí:

- Xin lỗi, tối qua ngủ không ngon giấc, nên tớ...

Không ngon giấc? Really?
Tiếng ngáy của cậu ta có thể phá nát hệ thống cách âm của toà nhà này luôn ấy chứ.
Chẳng có kẻ nào không ngon giấc mà sáng ra đã chạy tung tăng, hớn hở như cậu ta cả.

Taehyung rất lười ra đường, ngoại trừ những lúc cần thiết, hay những khi bọn họ đi gặp Hoseok, hầu hết Jimin đều thấy cậu ta dính cứng trên bàn nghiên cứu.
Hôm nay, Taehyung hứa đến đón Jimin, không vì bất kỳ lý do đáng yêu nào cả, đơn giản cậu ta muốn cả hai đi mua một ít đồ ăn dự trữ cho những ngày sắp tới, sau khi nghe tin về cơn bão lớn đang chuẩn bị ập vào.
Jimin đồng ý, với hi vọng kéo tên lười này ra khỏi cái tổ của cậu ta, cho cậu ta tiếp xúc với con người bên ngoài một chút, bởi cậu cảm tưởng như lâu dần, Taehyung gần như biến thành sinh vật ngoài hành tinh cùng những suy nghĩ quái gở.
Thế nhưng cậu ta không đến, hơn nữa còn không thèm nhắn tin hoặc điện thoại thông báo.

Chắc chắn có gì đó đã xảy ra.
Nó hẳn là rất tệ.

Jimin nhìn biểu hiện trên mặt Taehyung lần nữa, nhướng mày lầm bầm:

- Bỏ cái chăn ra và đứng lên để tớ xem cậu bị gì nào?Cậu đã bao giờ thất hứa như thế đâu?

Mắt Taehyung khẽ xao động, cậu ta im lặng, quấn thêm một tầng chăn, nhất định không có ý nghĩ đứng dậy để Jimin xem xét, và dù còn khá nhạt nhoà nhưng mùi bạc hà của Taehyung đang âm trầm toả ra quanh đấy.

- Taehyung...

Nỗ lực giật tấm chăn của Jimin đã hoàn toàn vô dụng, trong khi bình thường Taehyung không vận động gì nhiều nhưng cậu ta vẫn cứ khoẻ hơn. Jimin nhàm chán buông tay, thầm oán hận mẹ thiên nhiên thiên vị như thế, cậu là Beta, Taehyung cũng là Beta, thế quái nào mà thứ gì cậu ta cũng vượt trội hơn cả, có cái lý nào lại như thế không cơ chứ?

- Jimin, để cho tớ yên lần này thôi, xin cậu đấy, tớ sẽ kể cho cậu sau, chỉ là không phải bây giờ.

Taehyung giữ chặt góc chăn, cụp mắt mệt mõi, cổ cậu ta hở ra một mảng, đỏ au.
Trong trí nhớ của Jimin, Taehyung chưa từng bị bệnh.
Là vì ngại ngùng mà giấu cậu ư?
Lúc sáng còn khoẻ mạnh đến thế, nói bệnh liền bệnh thật đấy à?

Jimin cằn nhằn không dứt cùng với tông giọng mỏng tang của mình, Taehyung cố nghe, nhưng lại nghe tiếng được, tiếng mất.
Tóm lại cũng nắm được đại ý là cậu ta sẽ ra ngoài mua thuốc và thức ăn, sau đó quay về sớm.

"Cạch..."

Khi tiếng khoá cửa vọng lại, chứng tỏ Jimin đã rời khỏi đó, Taehyung buông tấm chăn, vứt bừa sang một bên, trong khi cơ thể vẫn dán chặt ga giường, cùng mong muốn nhanh chóng tiêu giảm nhiệt lượng.
Cậu đúng là sốt thật, nhưng cơn sốt hình thành bởi phản xạ của Alpha khi tiếp xúc với Omega mình từng đánh dấu sau một thời gian dài.

Mối quan hệ của cậu và Yoongi là một bí mật, nó xảy ra rất lâu về trước, khi cậu còn chưa gặp cả Jin, Hoseok hay Jimin.
Kim đồng hồ lặng lẽ quay, thời gian âm trầm, nhạt nhẽo, trong đó có những góc tối, chỉ một mình cậu ta biết, chỉ một mình cậu ta trải qua.

———

Taehyung nghỉ ngơi sớm hơn bình thường bởi thuốc hạ sốt đang phát huy tác dụng gây buồn ngủ của nó.
Jimin chỉnh lại tư thế cho cậu, kiểm tra nhiệt độ từ máy sưởi, nhỏ thêm tinh dầu vào đèn xông rồi mới yên tâm ra ngoài.

Kéo kín tấm rèm cửa màu xám nhạt, Jimin thưởng cho mình một cốc trà gừng trong khi mở laptop, xem lại sơ lượt một số thứ cần thiết.

Bầu trời bên ngoài đang sôi lên sùng sục, gió lùa từng đám mây lớn tụ lại với nhau, va vào nhau, gào thét đầy giận dữ, tạo ra kết quả là những tia sét sáng choang cắt xoẹt màn trời.

Cũng một thời gian rồi từ lần đầu tiên Jimin đi ăn với Jungkook, bọn họ trở nên thân thiết hơn, hoặc đó là sự lầm tưởng của riêng Jungkook và sự cảnh giác thường trực của Jimin.
Cả hai đi ăn cùng nhau thêm vài lần nữa, Jungkook đưa Jimin đến siêu thị gần nhà thêm vài lần nữa, và bọn họ đã thoải mái hơn nhiều trong cả nụ cười và cách xưng hô.
Jungkook nói ngoài công việc, hãy để bọn họ làm những tâm hồn tự do, tự tại.
Jimin mỉm cười tán thành nó, nhưng có chúa mới biết cậu ta suy tính điều gì, sợ hãi điều gì.

Jungkook thực sự bị tác động nhiều từ mối liên kết cũ, sự gắn bó, bản năng bảo vệ người mình đã đánh dấu thôi thúc cậu ta, đến mức cậu ta từng chạy thẳng đến khu B chỉ để giả vờ nhìn Jimin một cái.
Jin đã trông thấy và anh một lần nữa cảnh báo gay gắt cho cậu về mối nguy hiểm khi Jungkook phát hiện ra, hay nhắc nhở cậu cần giữ lý trí tỉnh táo, sáng suốt.

Thế rồi thời gian cứ trôi đi âm thầm, Jimin cũng bắt đầu tự hỏi chính mình, rằng có phải cậu đang dần tha thứ hay không khi thoáng ngất ngây mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn, đen láy vui vẻ ấy.
Rằng không phải vì bất kỳ sợi dây nào trói buộc, Jungkook là đang thật tâm muốn kéo gần khoảng cách với cậu phải không?
Và càng tò mò hơn, về ngày mà Jungkook bỏ đi kia, còn uẩn khúc gì khó nói?

Jimin đã luôn lắc đầu, luôn đá bay những suy nghĩ yếu mềm, viễn vông kia khi chúng vừa kịp thành hình trong tâm trí.
Dù bào chữa thế nào thì việc Jungkook ủng hộ luật AxO vẫn không cách nào thay đổi, hơn hết, cậu ta còn là ngọn nguồn cung cấp thuốc độc quyền cho phán xét đó trở nên vững chắc hơn.
Jungkook chối bỏ quyền lợi công bằng cần thiết của Beta trên thế giới này, chối bỏ cậu... và sẽ chẳng bao giờ đấy có thể là người ngày xưa cùng cậu làm việc ở trung tâm nghiên cứu cả.

Gió đập mạnh vào khung cửa, cùng lúc tiếng chuông điện thoại đơn sắc reo vang khiến người duy nhất trong căn phòng này giật nảy.
Jimin chau mày chặt cứng, chậm rãi trượt nút nhận cuộc gọi, hồ nghi nhìn dãy số lạ hoắc hiện lên trên màn hình.

- Anh chưa ngủ à?

Thanh âm từ tính, ấm áp truyền sang, giọng nói này quá đỗi quen thuộc, nó lập tức khiến Jimin bất giác run lên, cùng một môi mấp máy, ngập ngừng:

- J-Jungkook?

Cậu thở dài qua điện thoại, ngăn cho trái tim mình không nức nở.
Tại sao cứ phải gọi vào những ngày thế này cơ chứ? Tại sao lại gọi ngay lúc xung quanh, lạnh lẽo, cô độc thế này? Tại sao là Jungkook?

- Ừm.

Jungkook khàn khàn đáp, không nhận ra sự khác thường từ hơi thở tán loạn của Jimin.
Thầm thấy thật may mắn vì anh còn thức.

- Đã khuya lắm rồi.

Jimin nhắc nhở giữa khoảng trống lặng lẽ giữa hai người, cậu đã rời khỏi bàn làm việc để đến bên ô cửa sổ, kéo tấm rèm lên và ném tầm mắt ra ngoài không gian đen kịt ngoài kia, hòng khiến trái tim lạnh đi bởi cậu rõ ràng đang phân tâm bởi những lời thì thầm khe khẽ.

- Yeah, em biết! Ngày mai có bão đấy, em chỉ muốn chắc chắn là anh nghe được thông tin nhân viên được nghỉ.

Jungkook lại dùng tông giọng ấm áp của cậu ta để nói cho Jimin nghe rằng cậu ta đang lo lắng nhiều thế nào, dù bây giờ quả thực đã rất khuya, còn Jimin cũng đủ trưởng thành để biết được khi nào là nguy hiểm để bước đi trong bão.

- Jin hyung đã nói với anh, mà em ổn đấy chứ?

Jimin rất muốn kết thúc cuộc gọi này nhanh chóng, bởi dù đã phẫu thuật gỡ bỏ nhưng tàn dư từ vệt đánh dấu cũ hiện đang nhói lên từng đợt, nó khiến hơi thở cậu ngày một dồn dập hơn, đứt quãng hơn, nó đang nhớ đến sự ấm áp của Alpha từng cắm ngập dấu răng trên đó.

- Tất nhiên rồi.

Jungkook cười ngô nghê đáp.
Nên là một câu chúc ngủ ngon đã thốt ra và đáng lẽ Jimin phải lập tức tắt máy ngay nhưng cậu đã không kịp làm điều đó, cậu nuốt ngụm không khí khô khốc vào miệng, những oán trách, giận hờn trôi tuột đi khi nghe thấy âm thanh quen thuộc vọng lại, cậu cau mày tức khắc và trầm giọng:

- Anh nghe thấy... tiếng thông báo khoá cửa tự động, đừng nói là em còn ở công ty đấy nhé?

Jungkook hơi ngớ ra, sau đó cũng lí nhí đáp lời, thật kì cục nếu bây giờ cậu nói bỗng dưng mình lại nhớ Jimin da diết thế nào dù cả hai thật sự còn chưa biết bất cứ điều gì về nhau cả.

- Tại sao còn chưa về?

Jimin hỏi lần nữa, giọng nói lạnh đi.

- Tuyết rơi dày quá, ở chổ này ngắm cảnh rất tuyệt.

Đó là một lý do cực kỳ ngu ngốc, đương nhiên Jimin quen biết con người này đủ lâu để nhận ra cậu ta đã làm việc đến độ quên đi thời gian cần trở về nhà, mắc kẹt lại công ty, và sẽ ở đó chờ cơn bão lớn này qua đi dù chẳng biết khi nào nó mới tan hẳn.

Sự bực bội, khó chịu chạy rần trong động mạch, bọc lấy từng đường gân xanh xao trên cánh tay đang siết lại chặt cứng.
Cậu ta đang ở đó một mình, hệt như Jimin ở lại phòng nghiên cứu năm ấy chỉ một mình.

- Em có thuê người ngắm cảnh cùng không? Nhà anh không xa lắm.

Jimin nói và biết cậu sẽ tự đánh chết mình khi adrenalin mất đi tác dụng đáng gờm của nó.
Jungkook sẽ từ chối, đó là điều chắn chắn. Còn Jimin thì không ngạc nhiên chút nào khi giọng cậu ta vang lên đầy cảnh cáo:

- Không, anh chỉ cần ở yên trong nhà, bên ngoài rất nguy hiểm.

Jimin đã gác máy, vội vã chạy đi, trước lúc Jungkook kịp phản đối thêm bất cứ điều gì sau khi nói nhanh qua điện thoại "10 phút nữa hãy mở cửa nhé".
Cậu rời khỏi nhà của mình, cùng với con xe lâu ngày chưa rớ đến, nhẹ nhàng nhấn ga, chạy vù trên con đường dẫn đến tội lỗi.
Khi thành công điều chế thuốc gỡ ức chế, khi cuộc rối loạn hoocmon diễn ra, sự sai lầm ấy đương nhiên sẽ bắt đầu nổ ra từ REF, và Jungkook nhất định sẽ mất đi ý thức, cậu ta đánh dấu Omega khác, quan hệ cả hai chấm dứt, Beta tiếp tục được sinh sống tại Hàn, Jimin rời khỏi Seoul và bọn họ không bao giờ cần gặp lại nhau nữa.
Còn ngay bây giờ, cậu chỉ muốn đến đó, xác nhận cảm xúc đang nhấn chìm mình mà thôi.

- J-Jungkook.

Jimin đã an toàn đến nơi, đổ vội chiếc xe, chạy ùa vào sảnh và thở hổn hển gọi tên Jungkook qua điện thoại, cậu vẫn là một kẻ sợ bóng đêm đặc quánh ngoài kia nhưng cậu vừa bất chấp nó mà chạy đến, Jungkook đã đợi sẵng ở đó, bọc cậu lại bằng chiếc áo khoác dày xụ của cậu ta, mùi hương rất nhạt của Jungkook tràn vào mỗi tế bào, thấm vào mỗi lỗ chân lông của Jimin, và Jimin ngay lúc ấy đã thầm nguyền rủa bởi mối liên kết dai dẳng ấy.

- Đã nói là bên ngoài rất nguy hiểm mà.

Jungkook ôm lấy Jimin, giọng cậu ta thoáng chút run rẫy, ngực phập phồng và tim đập quá nhanh, quá mạnh để có thể che giấu, nó truyền thẳng qua lớp áo, dội thẳng vào xúc cảm của Jimin.

- K-không sao đâu Kook.

Jimin yếu ớt đáp, mềm đi trong cánh tay mạnh mẽ của Jungkook và khi tia sét lớn đánh xuống cột điện gần đấy khiến toàn bộ hệ thống ánh sáng tắt phụt đi, một cảm giác mềm mại, ấm áp ùa đến.

Jungkook đang siết lấy cậu, và hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com