Chương 127. Tỉnh lại.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Mặc dù Kỳ Nhạc Nhạc đang hôn mê, nhưng cũng không phải hoàn toàn đối với bên ngoài cái gì cũng không biết. Cô tựa hồ nghe thấy rất nhiều tiếng khóc cùng sự tuyệt vọng của nhiều người, và dường như còn nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của ba mẹ đang gọi mình.
Nhưng mỗi lần cô muốn nỗ lực mở mắt ra, muốn mở miệng trả lời bọn họ, lại có một lực lượng không giải thích được trong bóng tối kéo cô lại, rất nhanh xung quanh lại im lặng trở lại.
Kỳ Nhạc Nhạc không biết mình đã ngủ ở trong cái bóng đêm này bao lâu, có lẽ là một ngày, lại có thể là một tuần. Cuối cùng có một ngày, cô cảm thấy ánh sáng bên ngoài quá chói mắt, cái cỗ lực lượng không biết tên đang khống chế cô kia cũng buông lỏng khá nhiều, Kỳ Nhạc Nhạc dùng hết sức lực để mở mí mắt đang nặng nè của mình ra.
Cố gắng thích nghi với ánh sáng bên ngoài, Kỳ Nhạc Nhạc thấy mình đang nằm trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia, còn có một cái đầu tròn đầy lông đang nằm bò ở bên cạnh.
Là Jeon Jung Kook, dưới mắt cậu có một mảng trắng xanh, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Anh ấy chắc chắn đã lo lắng cho mình rất nhiều, Kỳ Nhạc Nhạc nghĩ thầm.
Mặc dù hiện tại cô không thể cử động được, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc lại cố gắng dùng hết sức lực của toàn thân nâng lên một ngón tay gõ gõ vào chăn. Nguyên bản đã ngủ không được yên giấc Jeon Jung Kook cảm giác được ở bên cạnh có một chút động tĩnh liền lập tức tỉnh dậy.
Việc đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy là nhanh chóng nhìn xem cô một cái, phát hiện cô đã tỉnh rồi, hơn nữa còn hơi hơi nở một nụ cười tái nhợt với cậu.
Jeon Jung Kook vươn tay run rẩy vuốt ve gò má bởi do lâu ngày không ăn gì mà đã hóp lại, sau khi nhận ra đây không phải là ảo giác của mình cậu liền vùi đầu vào cổ cô thất thanh mà khóc rống lên, cậu rất ít khi khóc như vậy, những áp lực và sợ hãi mà mấy ngày nay cậu đã cố gắng đè xuống vào giờ phút này tất cả lại được phóng thích ra.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc! Em làm oppa sợ muốn chết! Sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy, cả một tháng trời không mở mắt mà nhìn oppa một cái!" Jeon Jung Kook khóc đến khàn cả giọng tố cáo.
Kỳ Nhạc Nhạc muốn mở miệng để nói chuyện với cậu, nhưng chiếc mặt nạ oxi trên mặt chẳng những ngăn cản cô nói chuyện mà ngược lại làm cô sặc ho vài tiếng, cơn ho này ảnh hưởng tới vết thương trên người của cô, khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt.
Jeon Jung Kook thấy vậy sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài để tìm bác sĩ.
Cậu nhanh chóng mang theo mấy bác sĩ chạy về, sau khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể của Kỳ Nhạc Nhạc thì cũng có chút vui mừng:
"Bệnh nhân hiện tại đã khôi phục rất tốt, rất nhanh sẽ tốt lên thôi, hiện tại tốt nhất thì bệnh nhân không cần nói chuyện, bởi vì sẽ dễ bị sặc khi nói chuyện mà mang mặt nạ oxi."
Nghe được lời nói của bác sĩ Jeon Jung Kook cũng rất kích động, cậu hưng phấn liên tục cảm ơn bác sĩ, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng hôn cô một cái, ngồi ở bên cạnh nói rất nhiều chuyện với cô, Kỳ Nhạc Nhạc cũng lặng lẽ nghe cậu nói.
Ngay sau đó, những người khác cũng nghe được tin liền chạy tới. Cách đây không lâu bọn họ đã mang cô từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc để tu dưỡng, vốn dĩ các thành viên cực kỳ không tình nguyện, sợ hãi đi được nữa đường thì có chuyện gì sơ xuất sẽ xảy ra với cô thì sao?
Nhưng không ai trong số họ có quốc tịch Nhật Bản, bệnh viện của Nhật Bản sau khi Kỳ Nhạc Nhạc đã thoát khỏi nguy hiểm liền không tiếp nhận cô nữa, cho nên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng họ cùng bàn bạc với ba mẹ Kỳ một chút liền máy bay theo diện riêng của công ty đưa cô về Hàn Quốc.
Ba mẹ Kỳ cũng muốn ở lại bên cạnh con gái, nhưng visa của họ chỉ có hạn là nữa tháng nên đành phải lưu luyến không rời mà trở về Trùng Khánh. Bangtan luôn bảo đảm với ba mẹ vợ là sẽ chăm sóc cô thật tốt và mỗi ngày đều gọi video với hai vợ chồng để báo bình an.
Tận mắt chứng kiến nhìn bảy chàng trai vì Nhạc Nhạc xảy ra chuyện mà bi thương cỡ nào, cách bọn nhỏ tự tay chăm sóc con gái mình một cách tỉ mỉ và tận tình không muốn một ai khác giúp đỡ. Ba mẹ Kỳ rốt cuộc cũng yên tâm, hoàn toàn chấp nhận mấy chàng rể này.
Khi các thành viên đến nhìn thấy Kỳ Nhạc Nhạc nằm trên giường bệnh, cười híp mắt nhìn bọn họ, lập tức đều tiến lại ôm cô mà khóc hu hu. Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình có thể bị bọn họ khóc cho đau đầu lên.
Hơn nửa ngày sau bọn họ mới dừng tiếng khóc, ngồi xuống nói chuyện với cô, trong khoảng thời gian này bọn họ muốn chăm sóc cô, còn phải phân tâm để chuẩn bị cho album mới, áp lực là một điều rất dễ hiểu, nhưng bọn họ thấy cô bình an tỉnh dậy còn cười tít mắt nhìn bọn họ, mọi vất vả lúc trước thì cũng đều tan thành mây khói cả thôi.
───────
Năm nay chắc là năm tam tai của BTS rồi, lẫn trong truyện và ngoài đờiiii....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com