Chương 172. In The Soop (33)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Buổi chiều Kỳ Nhạc Nhạc chuẩn bị hoàn hành bức tranh sơn dầu vẽ các thành viên mà từ khi đến đây cô đã vẽ, hơn nữa vì đề phòng bị muỗi đốt, nên lần này trước khi đến đây cô đã nhờ mẹ gửi qua đây mấy hộp nhang muỗi.
Đã đến lúc để cho mấy ông chồng của cô, trải nghiệm sức mạnh đuổi muỗi thần bí của Trung Quốc rồi!
Cô đi theo Jeon Jung Kook và Kim Nam Joon đến bên ngoài phòng khách nhà chính làm việc của từng người, Kỳ Nhạc Nhạc đốt hai khoanh nhang muỗi để ở giữa ba người, nếu không đốt nhiều nhang muỗi như vậy, thì chắc chắn sẽ bị mấy con muỗi núi này cắn chết mất.
Bây giờ là buổi chiều, trong không gian tràn ngập ánh nắng, cảnh xuân vừa lúc lại rất đẹp, Kỳ Nhạc Nhạc đội chiếc mũ ngư dân rộng vành của Jeon Jung Kook, ngắm những khung cảnh đẹp đẽ này và bất đầu công việc.
Trong lúc đang tô màu, Kỳ Nhạc Nhạc ngân nga một bài hát nào đó, cô cũng không biết mình đang ca giai điệu gì, nhưng nó đã hấp dẫn sự chú ý của Kim Nam Joon, có lẽ đây là sự nhąy cảm của người làm nhạc đi?
"Bé à, em đang hát cái gì thế?" Trong khi vẽ tranh Kim Nam Joon cũng không quên ghi nhớ lại giai điệu mà Kỳ Nhạc Nhạc ca khi nãy.
"Hả? Em chỉ tùy tiện hát thôi, em cũng không biết nữa!" Kỳ Nhạc Nhạc cũng chỉ hứng thú mà hát thôi.
Kỳ Nhạc Nhạc tùy tiện hát, nhưng Kim Nam Joon cũng không phải tùy tiện nghe, anh tính lát sau sẽ viết cho cô một bài hát, dựa trên mấy giai điệu mà cô vừa hát lúc nãy.
"Bé à, em cảm thấy mấy đường vẽ này như thế nào?" Jeon Jung Kook bất đầu vẽ theo những ngọn núi và dòng sông ở trước mắt. Sau khi vẽ được mấy nét đầu cậu liền hỏi ý kiến của Kỳ Nhạc Nhạc, cậu còn đem bóng dáng của cô để vào bức tranh, vừa có sông vừa có núi lại có vợ yêu, ai nha! Đây mới đúng là niềm vui của cuộc sống nha!
Kỳ Nhạc Nhạc vừa quay người lại liền bị kỹ năng tự học vẽ tranh của Jeon Jung Kook làm cho sửng sốt, cùng Kim Nam Joon đồng thanh nói: "Anh/em làm Bob Ross sao? Giỏi quá đi mà!" Ở Mỹ có Bob Ross thì ở Hàn Quốc có Kook Ross!
*Bob Ross cách đánh cọ.
"Ai nha ha ha ha!"Jeon Jung Kook có chút xấu hổ trước lời khen của hai người họ: "Nào có a!"
"Nàng còn có bao nhiêu kinh hỉ mà trẫm không biết đây?!" Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy Jeon Jung Kook rất tuyệt vời, về phương diện anh ấy hầu như không có một khuyết điểm nào cả.
"Hỏ?" Trong lúc nhất thời Jeon Jung Kook không hiểu lời nói của Kỳ Nhạc Nhạc là có ý gì.
"Chính là, oppa, anh vẽ rất đẹp nha!" Kỳ Nhạc Nhạc bất đầu xoa cái đầu dừa tròn ủm của Jeon Jung Kook.
"Yah! Anh là oppa đấy nhá!" Jeon Jung Kook trở tay muốn bắt lấy tay của Kỳ Nhạc Nhạc, ai biết nha đầu này lại giống như một con cá chạch trượt đi nhanh như vậy.
"Sờ một chút thì làm sao chứ? Tąi sao em lại không thể sờ đầu của anh chứ?" Kỳ Nhạc Nhạc cất bước liền chạy, nói gì thì nói, sờ xong liền chạy thật là kích thích.
"Nhạc à! Em chạy chậm một chút, coi chừng té đấy!" Kim Nam Joon cầm cọ vẽ kêu lớn ở phía sau, sợ Kỳ Nhạc Nhạc sẽ vướng cái gì rồi té xuống đất.
Tục ngữ nói sợ cái gì cái đó tới, đôi chân ngắn ngủng của Kỳ Nhạc Nhạc làm sao có thể trốn khỏi của thỏ cơ bắp Jeon Jung Kook được, Jeon Jung Kook hai ba bước đã đuổi kịp, kết quả Kỳ Nhạc Nhạc bởi vì muốn tránh khỏi mống vuốt thỏ mà bị vướng thứ gì đó dưới chân.
Cô hô lên một tiếng rồi ngã xuống, Jeon Jung Kook tay mắt nhanh lẹ nắm chặt lấy cổ tay và kéo Kỳ Nhạc Nhạc vào lòng, hai người ở giữa ban ngày nằm trên mặt cỏ lăn thành một vòng.
Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy trời đât quay cuồng một trận, sau đó được ôm trong vòng tay thơm mùi xà phòng quen thuộc, cô lập tức phản ứng lại, vội vàng bò dậy kiểm tra thương thế của Jeon Jung Kook.
"Oppa, anh không sao chứ? Hu hu hu đều do em một hai phải chạy tới nơi này, hu hu hu anh ngã có đau không?"
Kỳ thật Jeon Jung Kook không cảm thấy đau xíu nào, không chỉ vì cậu có cơ bắp rắn chắc, mà còn bởi vì mặt cỏ này có vai trò giảm xóc như một tấm đệm vậy, nhưng bởi vì nhìn thấy vẽ mặt lo lắng như sắp khóc tới nơi của Kỳ Nhạc Nhạc, đột nhiên cậu lại nổi lên một chút 'ý xấu' gì đó, cậu che lấy cái ót bất đầu la lối rên rỉ.
"Đau a, đau quá đi!" Jeon Jung Kook suy yếu khép hờ đôi mắt nằm liệt trên mặt đất không đứng dậy nỗi, điều này làm cho Kỳ Nhạc Nhạc vô cùng sợ hãi:
"Oppa! Jung Kook oppa! Anh kiên trì một chút nha! Em sẽ đi gọi người tới liền!" Nói xong Kỳ Nhạc Nhạc chạy nhanh như chớp chạy đi gọi những thành viên khác đến giúp đỡ.
Chỉ để lại Jeon Jung Kook nằm đó hỗn loạn trong gió, không đúng mà, hôm nay Tae Hyung hyung bán thảm như vậy không phải cô ấy thỏi thỏi cùng mát xa sao? Sao đến cậu lại có chút sai sai chứ!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com