Chương 173. In The Soop (34)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Kỳ Nhạc Nhạc chạy một mạch về phía nhà chính, nhìn thấy Kim Nam Joon thì giống như thấy một vị cứu tinh vậy, cô kéo anh cất bước liền chạy trở về.
Vẻ mặt của Kim Nam Joon có chút ngơ ngác, dù trên tay vẫn còn đang cầm cọ vẽ nhưng vẫn chạy theo cô.
Vốn dĩ không có chút bị thương gì Jeon Jung Kook nhìn thấy Kỳ Nhạc Nhạc dẫn người chạy lại đây, đành phải bò trở về nằm một chỗ không nhúc nhích.
"Nam Joon oppa! Jung Kook oppa vừa rồi vì che chở em khỏi té mà đã bị thương rồi, hai người chúng ta đỡ anh ấy về phòng tìm người xem được không?" Kỳ Nhạc Nhạc gấp đến độ suýt phát khóc, bắt lấy cánh tay Jeon Jung Kook muốn nâng cậu dậy, Kim Nam Joon đương nhiên sẽ không để cô phải đỡ người một mình rồi, nhưng anh lại có chút nghi ngờ nhìn cậu em út, cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.
Hai người họ đỡ Jeon Jung Kook trở về phòng, sau đó Kỳ Nhạc Nhạc lại vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ đi theo tổ chương trình, chỉ còn lại Kim Nam Joon và Jeon Jung Kook ở chỗ này.
Kim Nam Joon cũng không nói gì với Jeon Jung Kook, anh nhìn Jeon Jung Kook một vòng từ trên xuống dưới cũng không phát hiện ra có gì bất thường: "Vừa nãy té rồi bị thương ở chỗ nào?"
Căn bản Jeon Jung Kook chưa hề bị thương ở chỗ nào, nhưng cậu lại sợ bị lộ tẩy, liền ai ô nói: "Chân đau ạ!"
"Chân nào?" Kim Nam Joon ngồi xổm xuống kiểm tra chân cho em trai mình, Jeon Jung Kook thở hổn hển nói là chân trái, khi Kim Nam Joon ấn nhẹ vào nó, cậu ấy bất đầu hú hét lên một cách rất khoa trương, lúc này Kim Nam Joon có thể kết luận là Jeon Jung Kook khẳng định là đang giả bộ rồi.
Bởi vì trước nay thằng nhóc này bị thương có nặng đến đâu cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài một cách khoa trường như vậy.
Hiện tại một chút vết thương cũng nhìn không ra, mà thằng nhóc này ở đây lại hú hét như quỷ khóc sói gào như vậy! Nhất định là có gì đó kỳ quái.
Kim Nam Joon đứng dậy, trầm giọng nói: "Jung Kook, em đừng có giả vờ nữa, căn bản là em không bị thương một chút nào cả? Muốn cho Nhạc Nhạc quan tâm em à, nhưng em lại đi quá xa rồi đấy! Không nhìn thấy Nhạc Nhạc đã lo lắng cho em như vậy sao?"
Jeon Jung Kook hiện tại đã leo lên lưng cọp khó mà leo xuống được, nếu không tiếp tục giả vờ cậu sợ Nhạc Nhạc sẽ tức giận với mình, còn nếu tiếp tục giả vờ cậu lại thấy lương tâm có chút cắn rứt.
Thấy Kim Nam Joon đã nhìn ra được, trong phòng này lại không có ai khác, Jeon Jung Kook cũng không tiếp tục hú hét nữa mà ngồi dậy: "Em đây cũng là...không có biện pháp khác a...vừa rồi em chỉ thuận tiện giả vờ một chút thôi, lại không nghỉ tới Nhạc Nhạc sẽ lo lắng như vậy..."
"Em đó." Trong lúc nhất thời Kim Nam Joon cũng không biết khiển trách Jeon Jung Kook như thế nào, nhưng ở trước cửa kính trượt có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống khiến hai người họ giật nãy mình, hai người vừa quay đầu liền nhìn thấy Nhạc Nhạc đang nhìn họ với vẻ mặt đầy tức giận, hộp y tế đang cầm trên tay đã rơi xuống măt đất.
Được lắm! Jeon Jung Kook cư nhiên dám lừa gạt cô! Mệt cô còn vội vàng, lo lắng đến như vậy, thì ra chỉ là giả vờ thôi! Càng nghĩ càng tức giận hốc mắt của Kỳ Nhạc Nhạc nhanh chóng đỏ lên.
Điều này làm cho Jeon Jung Kook sợ tới mức không nhẹ, cậu vội vàng bò dậy mở cửa muốn đi dỗ dành cô: "Nhạc à anh xin lỗi, anh, oppa chỉ là muốn em quan tâm anh nhiều hơn một chút mà thôi..."
Jeon Jung Kook nhìn đôi mắt lấp lánh nước của Kỳ Nhạc Nhạc, âm thanh nói chuyện càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng chột dạ.
Jeon Jung Kook vươn tay muốn ôm Kỳ Nhạc Nhạc, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc ngay lập tức né tránh sau đó xoay người đi về phía nhà trên, cô quyết định sẽ chiến tranh lạnh với Jeon Jung Kook một ngày, không! Nửa ngày! Anh ấy thật sự rất quá đáng! Cô muốn đi tìm các oppa khác.
"Nhạc Nhạc à, bảo bối à, oppa biết sai rồi!" Jeon Jung Kook đi phía sau cô vừa xin lỗi lại xin tha, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc một chút cũng không muốn nghe, cô đi đến nhà trên liền chui vào vòng tay của Min Yoon Gi, người đang ngồi đó khắc gỗ.
"Aigo bé à? Em làm sao vậy?"
Min Yoon Gi vội vàng đặt đồ trên tay xuống và ôm cô thật chặt, tuy rằng anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy phản ứng của Jeon Jung Kook, thì anh cũng đã đoán ra được vài phần rồi.
"Có phải thằng nhóc Jeon Jung Kook bắt nạt em hay không? Nói với oppa! Oppa sẽ xử nó!" Min Yoon Gi hung hăng trợn mắt liếc Jeon Jung Kook một cái, thằng quỷ nhỏ này sau lại đi chọc ghẹo cô ấy chứ! Còn làm cô ấy buồn bã như vậy! Chờ một lát nữa anh sẽ xử thằng nhóc này sau!!!
.
.
.
Đôi máy khác ròi nên khó viêt quá máy bà ê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com