Chương 43: Park Ji Min đến rồi
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.
Vào 11 giờ trưa, Kỳ Nhạc Nhạc đón Park Ji Min theo thời gian thỏa thuận của anh, cô che dù rồi bôi kem chống nắng, trang bị đầy đủ rồi mới ra ngoài. Đêm qua ba mẹ Kỳ biết biết hôm nay có con rể khác đến thăm thì rất vui mừng nhưng vì muốn lưu lại không gian cho bọn nhỏ, cả hai người định lên núi Tiên Nữ để tránh nóng, chủ nhật trở về gặp con rể mới là được.
Trước khi đi, mẹ Kỳ đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn để Kỳ Nhạc Nhạc hâm nóng lại cho bọn họ ăn vào buổi trưa, sau đó mới xách túi lớn túi nhỏ đi tránh nóng.
Đúng giờ đi đến cửa sân bay số TA3, Park Ji Min đã đứng sẵn ở đó, cô nhìn thoáng qua liền nhận ra anh liền. Suy cho cùng, kể cả việc xách theo vali to và đeo kính râm, mang khẩu trang và đội mũ cũng không che giấu được thần thái 'đắt giá' của Park Ji Min chút nào, chỉ là, làm thế nào mới có thể hình dung đây? Hai từ! Quý khí.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Nhạc Nhạc cách khẩu trang cũng có thể cảm giác được anh vui vẻ, anh kéo vali lộc cộc chạy tới, Kỳ Nhạc Nhạc vội vàng dùng ô che chắn cho anh khỏi cái nắng như thiêu đốt cuồng cuộn sống nhiệt ở thành phố C.
"Nhạc Nhạc em tới rồi, oppa thật sự rất nhớ em! Mau ôm, mau ôm ~." Dứt lời, anh ôm cô một cái thật nồng nhiệt, mặc dù anh rất cao hứng, nhưng thật sự là quá nóng.
"Chúng ta mau chóng gọi taxi đi, oppa anh có nóng hay không ạ?" Câu hỏi của cô hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì trán của Park Ji Min ướt đẫm mồ hôi, xem ra ai cũng không thể ngăn cản được cái bếp lò nhiệt tình này.
Cả hai như sống lại khi trở về phòng khách có điều hòa mát lạnh, Park Ji Min vội vàng tháo khẩu trang và mũ ra, suýt chút nữa anh đã ngất đi vì quá nóng. Kỳ Nhạc Nhạc vội vàng đi lấy hai ly hắc hương chính khí trong tủ lạnh ra, uống cái này là cách đề phòng say nắng tốt nhất, thấy bộ dạng đang thở hỗn hển của Park mochi cô đột nhiên nỗi lên ý muốn trêu anh.
"Oppa đây là nước mà người Trung Quốc uống để chống say nắng, rất dễ uống anh uống thử đi."
Park Ji Min không hề nghi ngờ, trong lòng còn vui vẻ vì Kỳ Nhạc Nhạc quan tâm anh, vì thế đơn giản uống một ngụm lớn, hương vị của hắc hương chính khí khiến sắc mặt anh tái xanh, anh vội vàng cầm lấy cốc nước cô đưa và uống một cách mạnh mẽ. "Được rồi, Nhạc Nhạc vậy mà trêu chọc anh, cái này có dễ uống đâu?"
Tuy thứ cái tên này hơi khó nghe, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc không ghét hương vị này, cô uống một ngụm lớn mà mày cũng không nhăn lại.
"Em thấy uống cũng được, oppa anh uống nhiều thì sẽ quen thôi."
Park Ji Min dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng cự, anh thật sự không muốn uống thứ này, cái này thì miễn nha!
"Hai bác và không có ở đây sao em?" Trên máy bay, anh còn tự tập luyện giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Trung, chuẩn bị để gây ấn tượng tốt cho ba mẹ vợ.
"Bọn họ đi núi Tiên Nữ chơi rồi, em sẽ đi hâm nóng thức ăn lại." Kỳ Nhạc Nhạc chuẩn bị hâm nóng thức ăn do mẹ Kỳ làm sẵn trong lò vi sóng vài lần, Park Ji Min nào nguyện ý để cô làm, nhanh chóng đứng dậy hỗ trợ hâm nóng một bàn đồ ăn, một bàn thức ăn đầy ắp khiến anh thật sự bất ngờ.
"Nhiều đồ ăn như vậy? Wow, chắc chắn sẽ rất ngon!" Park Ji Min không ăn gì trên máy bay, định tới nơi sẽ ăn một bữa thịnh soạn, ngửi được mùi thơm liền cảm thấy đói, nhìn từng món đầy đủ màu sắc hương vị, làm người ta cảm thấy đói vô cùng.
"Mấy món này đều là mẹ em làm cho oppa đó, mẹ em rất thích anh."
Vừa nghe lời này, Park Ji Min quyết định không thể phụ tâm huyết của mẹ vợ dành cho mình, ngồi xuống cùng ăn với Kỳ Nhạc Nhạc. Thật ra ngày thường anh rất ít khi thả cửa để ăn uống như vậy, bởi vì muốn duy trì vóc dáng, bất quá dù sao cũng đang là kỳ nghỉ phép lại là tay nghề của mẹ vợ, cho nên ăn nhiều cũng không sao.
"Oa, món gà này hơi cay một chút, nhưng ăn rất ngon." Anh đối với món gà cay này khen không dứt miệng, ăn xong miếng này lại khen món kia, nếu như mẹ Kỳ có thể nghe thấy phỏng chừng cười đến không dứt được miệng đấy.
Nghe anh nói cay, Kỳ Nhạc Nhạc đi đến tủ lạnh lấy nước dưa hấu mà ba Kỳ đã ép vào sáng nay, nước ép dưa hấu của Hàn Quốc cần phải cho thêm nước và đường vào, nhưng đây là nước dưa hấu nguyên chất. Sau khi uống một ly, hai người thoải mái đến mức không biết đâu là đông tây nam bắc.
Sau khi ăn xong, Park Ji Min chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát, anh cảm thấy Nhạc Nhạc ra ngoài đón mình đã rất vất vả rồi, là một Alpha sao có thể để Omega yếu ớt của mình làm lụng vất vả.
(Kỳ Nhạc Nhạc : Em là Omega nhưng không yếu ớt!)
.
.
.
(Đã chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com