Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương39: Cụ tổ của trà xanh

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Các trung tâm mua sắm ở thành phố C vào ban đêm cũng tràn ngập náo nhiệt, nhiều ông bà đang bế cháu ngồi trước cửa để tận hưởng không khí mát mẻ. Kim Nam Joon chưa bao giờ đến một trung tâm mua sắm lớn ở Trung Quốc, anh đi theo Kỳ Nhạc Nhạc người luôn hào hứng đi phía trước.

Đi đến khu vực bán dép, Kỳ Nhạc Nhạc lấy một đôi dép nam cho anh thử, chưa kể kích cỡ cô chọn cũng vừa phải, rất hợp với quần đùi màu kaki của Kim Nam Joon. Hơn nữa loại dép này chống trơn trượt rất tốt, lúc trước cô có mua một đôi dép hiệu fifa và suýt nữa bị gãy chân khi tắm ở nhà, cô lại lấy khăn và bàn chảy đánh răng, tránh sự đẩy mạnh tiêu thụ nhiệt tình của cô dì, mà đi đến tủ đông.

"Oppa, anh muốn ăn kem que không? "

Kỳ Nhạc Nhạc muốn cho anh thử món yêu thích nhất của cô, kem vị sơn tra của xưởng này làm rất tuyệt vời.

Kim Nam Joon nghĩ hôm nay cô đã ăn uống nhiều đồ lạnh, vì dạ dày của cô, cô không thể ăn thêm được nữa. "Em không thể ăn, em vừa mới ăn đồ lạnh xong."

Kỳ Nhạc Nhạc bĩu môi, có chút không vui. "Em không thể ăn, nhưng oppa có thể ăn mà, thử xem cái này là kem vị sơn tra đó!"

Kim Nam Joon chưa ăn sơn tra bao giờ, vốn dĩ không muốn ăn kem trước mặt cô, nhưng xem bộ dáng hứng thú bừng bừng của cô thì lại đáp ứng. Quả nhiên chua chua, ngọt ngọt lại mát lạnh, thấy Nhạc Nhạc đáng thương nhìn kem trên tay anh, bất đắt dĩ đành cho cô cắn một miếng. Nhưng anh đã phạm sai lầm, Kỳ Nhạc Nhạc gần như gặm hết phân nửa, Kim Nam Joon dở khóc dở cười nhìn Nhạc Nhạc bị lạnh mà không ngừng hà hơi.

"Lạnh không, lạnh không? Mau nhổ nó ra đi." Kim Nam Joon đưa tay ra hiệu cô nhổ vào tay anh, chính là kem đã vào miệng rồi lí nào lại nhổ ra ngoài, cô khó khăn nuốt xuống.

"Không có lạnh, em vẫn còn có thể ăn nữa."

"Không được!" Kim Nam Joon kiên quyết không chịu cho cô ăn, hai ngày trước mới hết bệnh, vạn nhất ăn rồi đau bụng, đau lòng không phải vẫn là bọn họ sao?

Lấy trứng chọi đá rồi, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ăn xong, rốt cuộc là cô đề nghị mua, đúng là tự ngược mà hu hu hu!

Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Kỳ Nhạc Nhạc nhìn thấy một người mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy từ đám đông cách đó không xa.

Người đó cũng nhìn thấy cô, sợ tới mức Kỳ Nhạc Nhạc vội vàng bảo Kim Nam Joon trốn đi. "Oppa, mau trốn vào cửa hàng đó đi!"  Nếu như bị cô ta thấy, đem chuyện này đi nói khắp nơi, không phải thân phận của oppa sẽ bại lộ đến bay đầy trời sao?

"Hả?" Kim Nam Joon hơi sửng sốt, nhưng đành phải xoay người đi vào một cửa hàng gần đó trốn, thuận tiện nhìn lén tình hình bên này.

"Ồ, đây không phải là bạn học Nhạc Nhạc của chúng ta sao? Đi Hàn Quốc về rồi đấy à?" Hoàng Văn Văn lôi kéo gắt gao bạn trai của chính mình, tới ra oai phủ đầu với cô.

Kỳ Nhạc Nhạc lại không sợ cô ta chút nào, ngày thường ở ký túc xá đều bị cô ta làm khó đủ đều, may mắn có Phỉ Phỉ và Yu Yu bảo vệ, hiện tại cô ta lại đến kiếm chuyện cô sẽ không nhịn nửa. Dù sao cô cũng bất đầu học từ xa rồi, ít khi trở lại ký túc xá, ai sợ ai nha?

"Đúng vậy, hôm nay mới trở về."

"Có mấy người bạn trai, ai ya, xem bộ dạng này của cậu nào có giống một Omega nha, phỏng chừng ghép đôi không thích hợp bị người ta đuổi về chứ gì!"

Không hổ là âm dương quái khí cụ tổ của trà xanh, Hoàng Văn Văn liên tục châm chọc, chờ cô ta nói xong Kỳ Nhạc Nhạc mới bình tĩnh trả lời.

"Liên quan gì đến cô, tự lo cho bản thân mình đi!"

"Cô câu dẫn bạn trai tôi, sao lại không liên quan đến tôi?"

Nói thật trước không nói trên pháp luật là BO không thể kết hôn, người đàn ông này đầu cũng sắp hói hết rồi, tôi đau có điên mà câu dẫn hắn? Hơn nữa quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, khi nghe thấy đều này người đàn ông nhe răng khểnh, nheo/lát mắt khiến Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy buồn nôn.

"Cô có bằng chứng sao? Đừng nói cái gì cũng là bằng chứng, xem bên ngoài có ai tin cô không."

Sợ chọc giận hai người bọn họ Kỳ Nhạc Nhạc quyết định án binh bất động, bằng không họ vừa lên cô đánh không lại.

"Thân ái, cô ta có quyến rũ anh không?" Hoàng Văn Văn điệu đà làm nũng ánh mắt của người đàn ông cũng chưa rời khỏi người Kỳ Nhạc Nhạc, anh ta quả thật muốn thử một lần với Omega.

Nhìn thấy Kỳ Nhạc Nhạc liên tục lui về phía sau, Kim Nam Joon cũng nhìn ra hai người kia liên tục ép sát, phỏng chừng là tới kiếm chuyện. Lại lo lắng tùy tiện lao ra ngoài sẽ gây phiền toái cho cô, nhất thời tiến thoái lưỡng nang không biết phải làm sao, nhưng anh sẵn sàng lao ra ngoài để bảo vệ cô bất cứ lúc nào.

Không biết Kỳ Nhạc Nhạc sao đó nói cái gì, cô gái kia lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hưng hăng trừng mắt nhìn cô một cái rồi kéo người đàn ông kia rời đi.

Kim Nam Joon thấy vậy vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra từ trên xuống dưới xem cô có bị thương ở đâu không.

"Không có chuyện gì đi Nhạc Nhạc? Bọn họ là ai vậy?"

Kỳ Nhạc Nhạc không để ý xua xua tay. "Bạn cùng phòng của em phỏng chừng đến đây để kiếm chuyện, mặc kệ cô ta."

Cô không quan tâm mấy người này, nếu bên kia làm quá mức, cô sẽ trực tiếp báo cảnh sát xem ai làm gì ai.

Kim Nam Joon vừa nghe lời này lo lắng không chịu được, là một Alpha anh cần thiết phải bảo vệ cô thật tốt. Vạn nhất đối phương tàn nhẫn ác độc, chẳng phải Nhạc Nhạc sẽ gặp nguy hiểm sao? Tuy nhiên, có bọn họ ở đây, cho dù là ai cũng đừng nghĩ chạm vào một ngón tay của cô.
.
.
.
(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com