2. Gần Như Là Một Sự Làm Quen
Sáng hôm sau, phòng tập vẫn còn vắng, nhưng tiếng bánh xe kẽo kẹt lại vang lên.
Miu Lê, vẫn với style "tấu hài không báo trước", xuất hiện trong chiếc áo trắng, tóc buộc hai bên, kéo theo chiếc xe đựng dừa từ hôm qua - lần này chỉ còn lại hai trái.
Chị tự lẩm bẩm:
"Thứ gì đâu, mình đem dừa vô show mà người ta tưởng mình phát động phong trào '1 ngày 2 trái dừa cho trái tim khỏe mạnh'... Thiệt là..."
Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, cánh cửa sau lưng khẽ bật mở.
Cam bước vào.
Vẫn là ánh mắt sáng rỡ, nụ cười ngoan ngoãn, tay ôm cây đàn guitar và... ly nước cam.
Hai người chạm mắt nhau.
Chỉ một tích tắc.
Miu lập tức quay đi, làm bộ chỉnh lại khăn quàng cổ không hề tồn tại trên người mình. Cam cười khẽ:
"Chào chị Miu. Hôm nay chị không mang áo hồng nữa hả?"
Miu không ngẩng đầu, trả lời mà như nói với... trái dừa:
"Hồng không hợp với không khí ngột ngạt."
"Không khí ngột ngạt là do em hả chị?" - Cam hỏi, vẫn giữ tông nhẹ tênh, kiểu biết rõ mình đang bị đá mà vẫn đứng đó mỉm cười.
"Không nói em. Nhưng nếu em thấy mình có thì thôi cũng được." - Miu liếc ngang, giọng tỉnh rụi.
Cam không đáp. Cô đặt đàn xuống ghế, rút trong balo ra một... hộp bánh quy nhỏ, bọc giấy gói màu cam có chữ viết tay:
"Món quà 97 để chữa lành. Cho chị - ăn ngọt để bớt ghét người sinh năm 97. Không hiệu quả thì em tặng chị tiếp cái khác. 😊"
Miu thấy. Nhưng làm bộ không thấy.
Trấn Thành bước vô, thấy cảnh đó liền kêu toáng:
"Ủa, nay có bánh quy homemade luôn hả? Orange, em làm đó hả?"
Cam gật đầu.
Miu: Trời ơi... nó làm bánh. Đã biết mình ghét 97 còn dám làm bánh. Bánh còn dễ thương. Giấy gói còn viết tay. Mình ăn là thua. Không ăn thì mất lịch sự. Mà mình là người của công chúng. Gì kỳ vậy trời?!
Miu khẽ thở dài, nhưng vẫn đưa tay nhận bánh.
"Chị ăn cái này không phải vì em đâu. Vì chị đói."
Cam gật đầu, mắt cong cong như nắng:
"Dạ, em biết mà."
Miu cắn thử một miếng bánh. Vị bơ tan ra, không quá ngọt, thơm thoang thoảng như... mùi cam nhẹ nhàng.
Cái vị này... giống pheromone của Cam quá. Miu thầm nghĩ.
Cắn thêm miếng nữa. Lỡ rồi.
_____
Giờ tập hát ghép đôi. Đội trưởng đọc tên cặp đầu tiên.
"Orange - Miu Lê."
Miu búng tay cái tách:
"Ủa sao không rút thăm vậy?"
Cam (ngồi kế bên): "Dạ tại em rút rồi. Rút trúng chị."
"Ủa rút sao trúng được?"
"Định mệnh á chị. Em là món quà 97 mà zũ trụ đem đến để chữa lành cho chị mà"- wink
Cả team rần. Miu trợn mắt, xém nghẹn miếng bánh cuối.
"Ủa em là gì mà tự tiện vậy trời?"
Cam bình thản:
"Dạ em là người chị đang chưa thích, nhưng em thích chị trước."
Miu im lặng đúng 1.5 giây. Sau đó chị quay sang đội trưởng Quỳnh Anh Shyn:
"Nè cưng ơi chị đổi bạn hát được không?"
Quỳnh Anh Shyn cười duyên:
"Không nha, cặp này đang viral nè."
_____
Vài phút sau. Hai người ngồi đối diện, cùng nghe beat bài hát demo. Cam chăm chú, ánh mắt dịu dàng.
Miu nhìn lén một chút, rồi liếc đi.
Bài hát nghe khá là vui tai, cả hai càng nghe càng thấy cuốn.
Cam bỗng nói khẽ:
"Em nghĩ mình có thể hát tông thấp chỗ điệp khúc, để không lấn át chị..."
Miu quay sang:
"Ủa em nghĩ chị yếu hơn em hả?"
Cam mím môi cười, nhẹ nhàng:
"Không, em nghĩ chị muốn không bị lấn át."
Miu ngớ người. Đột nhiên im.
Cam cũng không nói gì thêm. Cô quay lại dàn thu, tiếp tục phiêu.
Không khí lặng đi vài giây.
Miu nhìn chỗ bánh Cam gói, rồi khẽ thở dài:
"Em làm nhiều người thích em chưa?"
Cam ngẩng lên, nghiêm túc:
"Em không biết. Nhưng... em biết em thích một người khó lắm."
Miu:
"Chị khó hả?"
Cam mỉm cười:
"Khó gần. Nhưng dễ thương. Và càng xa thì em càng thấy muốn đến gần."
Miu bật cười, lần này là cười thật, không châm chọc.
Chị đứng dậy, lấy lại tone tsundere:
"Vậy thì ráng đi. Vì chị sẽ còn... xa lắm."
Cam gật đầu, nụ cười không tắt:
"Em không ngại đâu. Xa mấy em cũng... hát được."
_____
Ngược top đến khi nào tui thít sẽ hết ngược
Vote + cmt là tui iu lắm ó
_____
09.06.2025
nuyenn2410
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com