[Bị bạn trai cũ đưa về nhà tắm rửa, vừa dâm vừa đãng, ngực vừa trắng vừa mềm.]
"Lên xe." Quý Tư Niên lặp lại.
Tống Niệm nắm chặt vạt áo, liên tục lắc đầu: "Không cần đâu, em đi bộ về được rồi. Cảm ơn anh. Tạm biệt."
Cậu chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức.
Quý Tư Niên nhíu mày, đáy mắt hiện lên bực dọc: "Em thế này thì đi đâu? Bố em đâu? Em..."
Hắn nhìn vạt áo vest hờ hững hé mở, để lộ phần da thịt màu đào ẩn hiện, cố kìm nén cơn giận, nhanh bước xuống xe, tiến đến túm lấy cánh tay Tống Niệm. Nhưng đối phương vừa thấy anh giơ tay lên thì cả người đã rụt lại.
Hệt như một con mèo bị ngược đãi ngoài đường, bỗng thấy người thì dựng hết cả lông lên.
Quý Tư Niên khựng lại. Cánh tay lơ lửng giữa không trung rồi bất lực buông thõng.
"Tống Niệm," Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng khàn đặc, "Quần em dính máu kìa."
Omega ngẩn người, bối rối cúi đầu. Nhìn chiếc quần dài nhăn nhúm trên chân, cậu hốt hoảng muốn dùng tay hoặc thứ gì đó che đi vết máu loang lổ giữa hai chân, nhưng vài giây sau mới nhận ra mọi thứ đều vô ích. Cậu nhìn chằm chằm mũi chân, xấu hổ đến mức chực khóc: "Em muốn về nhà."
"Anh bảo rồi, lên xe." Quý Tư Niên nhìn cậu né tránh ánh mắt, liên tục lắc đầu thì trong mắt cũng ẩn ẩn đỏ hoe. Anh túm lấy tay Tống Niệm, kéo thẳng vào ghế phụ, giọng cũng lạnh đi, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Người em toàn mùi Alpha, em không ngửi thấy à?"
Tống Niệm khựng lại, mím môi, như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ im lặng ngồi vào xe.
Dù sao thì cậu vốn dĩ là một người ngoan ngoãn, dễ bảo như vậy. Trước những Alpha mạnh mẽ, cậu luôn rất dễ khuất phục.
Ngoại trừ lần đó.
Cậu được Alpha đưa về nhà. Có phòng tắm rộng rãi, khăn bông trắng muốt mềm mại và làn nước nóng hổi.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Quý Tư Niên ngồi bên giường, ngón tay thon dài kẹp một tấm thẻ, không rời mắt khỏi bức ảnh trên đó.
Đó là giấy tờ tùy thân mà anh đã xin lại từ cấp dưới.
Bản gốc điện tử của bức ảnh là do chính anh đưa Tống Niệm đi chụp, vào ngày sinh nhật tuổi mười tám của cậu. Omega bé nhỏ má phúng phính, mỉm cười nhìn vào ống kính. Khóe miệng có một lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, bọng mắt hơi phồng lên. Ngây thơ, chưa trải sự đời.
Quý Tư Niên mệt mỏi nhắm mắt, xoa xoa mi tâm.
Mấy bộ quần áo mà Omega đã cởi ra vứt đống ở góc tường, mùi nước hoa và các loại pheromone hỗn tạp xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh bực bội, bèn ném quần áo vào thùng rác, rồi úp sấp tấm thẻ căn cước xuống mặt bàn.
Mẹ nó... Mẹ nó.
Không phải em nói rời xa anh em sẽ sống tốt hơn sao? Không phải em nói được như ý nguyện sao? Cái cuộc sống tốt đẹp của em là ra đường đứng đú đởn, trên người toàn mùi pheromone của lũ đàn ông lạ hoắc à?
Quý Tư Niên nắm chặt tay thành đấm, răng rắc vang lên. Bức bối và bực bội trong lòng lại không thể giải tỏa, như có một tảng đá lớn đè nặng. Anh xoa mạnh mặt, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn rồi lục trong tủ quần áo mấy bộ đồ của mình, ném lên giường trong phòng.
"Quần áo của em rách rồi," Anh gõ cửa phòng tắm, "Mặc tạm đồ anh đi, anh để trên giường rồi đó."
Tống Niệm khẽ "Dạ" một tiếng.
Quý Tư Niên đẩy cửa ban công ra, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
Chẳng mấy chốc, Omega mặc đồ của anh bước ra.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trùm lên người cậu. Dù đã cài đến tận cúc trên cùng thì vẫn không che hết xương quai xanh. Vạt áo quá dài, rũ xuống tận dưới mông. Quần cũng rộng thùng thình, chỉ có thể xắn gấu lên đến bắp chân. Để lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng ngần như củ ấu.
Tóc Tống Niệm vẫn còn ướt, hệt như một chú cún bị dính mưa. Những giọt nước men theo đuôi tóc đen nhánh lăn xuống, tách một tiếng, rơi xuống xương quai xanh gầy guộc.
Chiếc áo sơ mi ướt sũng gần như trong suốt, để lộ làn da trắng ngà và nhũ hoa hồng hào.
Có lẽ vì vỡ bình vỡ chum, Omega trấn tĩnh hơn trước nhiều, nhưng vẫn không muốn giao tiếp bằng mắt với người yêu cũ, cứ cúi gằm mặt, ánh mắt né tránh. Cậu khẽ nói cảm ơn rồi xin một cái túi đựng quần áo bẩn của mình.
Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận gấp từng món đồ dính đầy dịch thể, mồ hôi và vết máu lại.
Vòng eo hơi hõm xuống, bờ mông mềm mại căng tròn bị ép vào lớp vải rộng thùng thình, hơi nhô lên, hướng về phía Alpha ở sau lưng.
Quý Tư Niên nhìn mà cổ họng khô khốc.
"Vừa dâm vừa đãng, ngực vừa trắng vừa mềm."
Không hiểu sao anh lại nhớ đến lời của cấp dưới.
"Cảm ơn, em đi đây. Quần áo em sẽ giặt sạch rồi trả lại anh sau..." Tống Niệm nhét quần áo vào túi rồi ôm chặt lấy túi nilon, cúi gằm mặt đi ra ngoài.
Khi cậu quay người bước đi, Quý Tư Niên gọi tên cậu từ phía sau. Omega không đáp lời, liền bị túm lấy cổ tay.
Bàn tay Alpha thon dài, mang theo hơi ấm hừng hực, đầy sức mạnh. Dường như chỉ cần khẽ dùng lực là có thể bẻ gãy tay cậu.
"Em không có gì muốn giải thích à?"
Tống Niệm chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt không có gì để nói.
Quý Tư Niên bị kích thích đến không biết nên hận hay nên đau. Cố nén cơn giận dồn nén suốt cả đêm, anh bóp cằm Omega, ép cậu ngẩng đầu lên. Lực tay mạnh đến mức hằn lên vết ửng đỏ trên gò má gầy gò.
Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, gằn từng chữ: "Em bây giờ thế này, không thấy mình dơ bẩn à?"
Lời vừa thốt ra anh đã hối hận.
Tống Niệm chớp mắt, ánh mắt có chút lảng tránh. Cái miệng bị bóp méo mấp máy, cuối cùng chỉ ngập ngừng hỏi: "Anh không cần quần áo này nữa hả? Vậy... Em mua cái mới đền cho anh được không?"
Không khóc, không giận, đến cả phản bác cũng không có.
Quý Tư Niên á khẩu.
Anh không hiểu vì sao Tống Niệm lại thành ra như vậy. Cái vẻ tiều tụy, xác xơ ấy khiến lòng anh bồn chồn như một con thú bị nhốt, bất lực đâm đầu vào lồng sắt, không thể trút giận. Anh gần như muốn áp giải người ta vào phòng thẩm vấn, dùng mọi cực hình để cạy miệng cậu ra.
Tồi tệ hơn là việc tiếp xúc gần gũi như thế này, cái tư thế nhìn xuống từ trên cao này khiến dấu răng còn mới trên gáy Omega lồ lộ trước mắt anh. Mùi pheromone hỗn tạp rối bời xộc thẳng vào mũi, ngang ngược tuyên bố quyền sở hữu với Omega này.
"Ai cắn?" Anh hỏi.
Tống Niệm ngơ ngác ngẩng đầu, cau mày nhìn anh rồi mới nhận ra anh đang nói gì, cậu giơ tay lên gãi gãi tuyến thể.
Cậu khẽ trả lời: "Khách ạ."
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu siết chặt thêm.
Những ngón tay chai sạn của Quý Tư Niên xoa xoa lên tuyến thể mỏng manh. Như cảm nhận được sự hiện diện của một Alpha mạnh mẽ hơn, pheromone mùi muối biển ban đầu chiếm giữ ở đó lập tức im bặt. Hương cam chua chua, ngọt ngào, mọng nước lập tức ùa ra.
Từng luồng điện chạy dọc từ gáy xuống, vừa chua vừa tê. Hơi thở của Tống Niệm trở nên gấp gáp hơn, trên mặt ửng lên một lớp đỏ nhạt. Bàn tay cậu men theo vòng eo săn chắc của Quý Tư Niên vuốt xuống, chạm vào một khối căng phồng lớn, thứ cứng rắn mang hương xạ hương.
"Em giúp anh nhé?" Cậu khẽ hỏi, thăm dò ngẩng đầu chạm vào đường quai hàm của đối phương.
Quý Tư Niên đột ngột đẩy người ra, gần như là chạy trốn. Anh bỏ Tống Niệm lại trong phòng khách rồi chạy vào phòng tắm. Anh nghĩ đến đôi mắt của Tống Niệm, đến khóe miệng của Tống Niệm. Ký ức và thực tại đan xen vào nhau, động tác trên tay nhanh chóng thô bạo, cuối cùng anh cũng khẽ thở dốc đạt đến cao trào.
Không đáng lẽ nào lại như vậy. Mỗi Alpha tốt nghiệp từ trường quân đội đều phải trải qua quá trình huấn luyện chống lại quấy nhiễu của pheremone một cách nghiêm ngặt. Và môn nào điểm của Quý Tư Niên cũng là A+.
Anh tựa người vào bức tường ẩm ướt trong phòng tắm, đầu nhức nhối như muốn nổ tung. Đến cả những tiếng động nhỏ nhất xung quanh cũng ùa vào đầu như lũ. Anh run rẩy mò đến ống tiêm trong tủ, xé toạc ống tiêm rồi đâm vào bắp tay.
Cảm xúc như mặt biển sau cơn bão, dần dần ổn định lại. Cho đến khi anh nghe thấy một tiếng cạch cực khẽ ngoài cửa phòng tắm.
Anh đẩy cửa ra. Phòng khách trống trải, ánh đèn lạnh lẽo hắt hiu.
Tống Niệm nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu chạy trốn khỏi khu chung cư cao cấp, đến khi ra khỏi cổng rồi cũng không dám ngoái đầu lại.
Một tay cậu xách chiếc túi nilon xào xạc, tay kia nắm chặt mấy đồng xu lẻ. Cậu bắt chuyến tàu điện sớm nhất, lúc này mới khẽ thở phào một tiếng, để bản thân bình tĩnh lại.
Những người xung quanh kỳ lạ nhìn cậu, nhưng Tống Niệm chẳng bận tâm.
Đã ra đường bán thân thì phải quen với việc bị người đời dòm ngó. Bị coi thường cũng chẳng phải lần đầu.
Cậu không nên buồn đến vậy chỉ vì bị mắng một câu "Dơ bẩn". Đau đến mức trái tim co rúm lại, gần như không thở nổi.
Huống hồ Quý Tư Niên cũng có nói sai gì đâu.
Vốn dĩ đã rất dơ bẩn rồi.
Cậu hít hít mũi rồi xuống tàu ở khu ổ chuột. Hệt như một con chuột bẩn thỉu nhếch nhác phơi mình dưới ánh sáng ban ngày, cuối cùng cũng chui trở lại cống ngầm. Cậu đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo rồi dừng lại trước một ngôi nhà thấp lè tè. Trên cánh cửa sắt gỉ sét còn dán đầy quảng cáo vặt và chữ viết bậy bằng sơn.
Tống Niệm mò mẫm vào nhà.
Trong góc có một ngọn đèn nhỏ. Cậu xoa tay cho ấm rồi cẩn thận leo lên giường, ôm lấy cục ấm áp nhỏ bé trong chăn bông.
Lúc này, cậu mới cảm thấy dòng máu đông cứng của mình bắt đầu lưu thông trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com