Chương 4: Hoành đao đoạt ái
Sau đêm Triệu Hằng mất trí tàn bạo xâm phạm ấy, Thẩm Nhan ốm suốt một tuần, trong khoảng thời gian ấy lễ đính hôn của hắn cũng được chọn xong. Đó là một ngày giữa tháng Hai, ngay sau tết Nguyên Đán.
Thẩm Nhan sau khi khỏi ốm thì không đi làm lại nữa, mỗi ngày chỉ ở nhà đọc sách lên mạng. Triệu Hằng dù giận cũng không nơi để trút, hắn vẫn nhớ rõ đêm đó hắn say rượu mất trí đã làm ra chuyện khiến người vốn dĩ khỏe mạnh như y phải nằm suốt một tuần liền.
Sắp nghỉ tết hắn bận rộn sớm tối, lúc trở về người đã ngủ mất rồi, muốn nói cái gì cũng đành phải nghẹn lại. Cho nên, chuyện hắn sắp đính hôn là Thẩm Nhan nghe được từ người làm trong nhà. Bọn họ thì thầm bàn tán say sưa một hồi mới giật mình khi thấy y đứng ngay sau lưng, sợ hãi cúi đầu xin lỗi nhưng y lại chẳng tỏ thái độ gì khiến họ càng thấp thỏm.
Ngày tết mọi năm vì Triệu Hằng phải về nhà tổ sum họp với người trong gia tộc nên Thẩm Nhan đều về quê ăn tết với ba mẹ, qua mùng 2 mới trở lại biệt thự này ở cùng Triệu Hằng. Bọn họ duy trì điều đó suốt 6 năm rồi, năm nay thế nhưng Thẩm Nhan lại về sớm hơn và trở lại trước đêm giao thừa.
Trước đó y đã nói với Triệu Hằng, năm nay muốn đón giao thừa cùng hắn, bởi vì sau này e rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Ngày ra sân bay đón y, Triệu Hằng rõ ràng vui vẻ hào hứng hơn so với mọi năm.
Bọn họ lần đầu tiên cùng ăn cơm tất niên, cùng đứng trong sân đốt pháo đón giao thừa.
Chuông xa ngân vang, giữa vô vàn pháo hoa rực rỡ Thẩm Nhan ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng của alpha.
Ngày đầu năm thức dậy bên nhau, Thẩm Nhan chủ động hôn lên đôi môi khô lạnh của người bên gối: "Chúc mừng năm mới!"
"Hôm qua đã nói rồi mà."
"Hôm nay khác." Thẩm Nhan rúc trên vai hắn, khẽ cười.
Hắn cũng cười, xoa bờ vai trần của y, đáp lại: "Chúc mừng năm mới."
Sau bữa sáng Triệu Hằng phải trở về nhà chính theo quy định của dòng tộc, Thẩm Nhan giúp hắn mặc áo khoác, dặn hắn lái xe chậm thôi đường có tuyết rơi trơn lắm.
"Tôi biết rồi, em lên ngủ thêm đi."
"Ừm."
"Chờ tôi trở lại."
Thẩm Nhan chỉ cười không đáp.
.
Ăn tết xong là lễ đính hôn của Triệu Hằng đã đến gần, không giống tưởng tượng của người khác, hắn chẳng hề quan tâm tới chuyện này. Vẫn đi đi về về giữa công ty và biệt thự riêng nơi hắn chung sống với Thẩm Nhan.
Đêm trước ngày lễ, Thẩm Nhan không nằm trong lòng hắn, bị kéo tay cũng nhẹ nhàng tránh đi nói mình khó chịu. Hiếm khi Triệu Hằng biết mình đuối lý, không cưỡng cầu nhiều, chiều theo để y giận dỗi.
"Ngày mai..."
"Tôi muốn ngủ đến khi tự tỉnh." Thẩm Nhan hầm hừ chặn lại, không muốn nghe hắn bài bố hoạt động trong ngày này.
"Vậy cũng được, xong việc sẽ về với em." Triệu Hằng thở dài, với tay tắt đèn sau đó nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau Triệu Hằng lặng lẽ rời nhà, ngay khi tiếng xe của hắn biến mất Thẩm Ngạn cũng mở bừng mắt. Y uể oải ngồi dậy, ngẩn người nhìn chiếc gối kề bên, ngón tay hơi động có chút muốn vuốt ve nó nhưng rồi lại kìm lòng bảo chẳng cần. Y xuống nhà ăn sáng sau đó xem một tập phim, khi có điện thoại mới hờ hững nghe máy sau đó mới thong thả lên lầu thay quần áo.
"Cậu Thẩm phải ra ngoài sao?"
Quản gia thấy y ra cửa liền hỏi ngay, ngày thường cũng không thấy ông sốt sắng như vậy. Hôm nay, có lẽ là ngày đặc biệt sợ y đi kiếm chuyện chăng?
Thẩm Nhan lắc lắc điện thoại trong tay, thở dài bảo: "Bạn hẹn đi dạo phố. Chắc trưa tôi không ăn cơm nhà. Bữa tối chú dặn đầu bếp nấu thêm canh cá và đậu hũ sốt cà chua cho tôi nhé. Làm muộn một chút, chắc Triệu Hằng không về sớm được đâu." Y nhấc chân đi mấy bước lại quay đầu dặn thêm: "Chuẩn bị nước tắm trước giúp tôi nữa, cứ đi cả ngày là lại muốn ngâm mình thư giãn."
Lúc này quản gia mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu đồng ý nhìn theo Thẩm Nhan lái xe ra khỏi cổng.
.
Lễ đính hôn sẽ tổ chức vào chiều tối, toàn bộ đều giao cho tổ thư ký của Thác Bằng lo liệu, Triệu Hằng vẫn đến công ty làm việc như bình thường, gần đến giờ mới chịu lái xe đến khách sạn. Vì là gia tộc lớn liên hôn nên dù là lễ đính hôn cũng tổ chức phung phí xa hoa, bao trọn nguyên một tòa khách sạn 5 sao.
Triệu Hằng không đặt tâm tư ở nơi này, làm gì cũng qua loa lấy lệ cho xong trên mặt chưa từng nở dù chỉ một nụ cười. Đối với đối tượng đính hôn - một omega có độ phù hợp cực kỳ cao - cũng không hề tỏ thái độ nhã nhặn. Hắn còn chưa có quên người phụ nữ này ở sau lưng hắn dở loại thủ đoạn gì chơi xỏ hắn đâu.
Bày vẽ xong đủ loại mệt nhọc về đến nhà đã là 8h tối, đón hắn là quản gia hắn mời về kể từ khi cùng Thẩm Nhan dọn đến ở trong biệt thự này.
"Thẩm Nhan đâu chú?"
"Cậu Thẩm đi dạo phố với bạn còn chưa về."
"Đi từ bao giờ?"
"Cậu ấy đi từ sáng."
Triệu Hằng dừng bước, đôi mày khẽ chau lại. Hắn hỏi: "Trưa cũng không về luôn à?"
"Cậu ấy có dặn là trưa không về. Có chuyện gì sao?" Quản gia nuốt nước miếng, không lẽ cậu Thẩm đi gây sự ở đâu rồi?
"Em ấy nói thế nào. Chú nói nguyên văn lại cho tôi." Hắn bước về phía bàn ăn, vừa đưa ra yêu cầu vừa lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.
Quản gia nhớ lại: "Cậu ấy nói bạn rủ đi dạo phố, trưa không về ăn cơm. Bữa tối làm thêm món cậu ấy thích ăn, chuẩn bị sẵn nước tắm để cậu ấy ngâm mình. Dặn là nấu bữa muộn một chút vì hôm nay cậu nhất định không thể về sớm được."
Điện thoại đã kết nối, chuông đổ dài nhưng không có người bắt máy. Ánh mắt rơi trên bàn cơm, trên bàn ngoài mấy món cơ bản thì hai món Thẩm Nhan dặn làm thêm đều là món hắn thích chứ không phải y thích. Hắn sốt ruột bấm gọi lại, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bàn cơm.
"Em ấy tự lái xe đi sao?"
"Đúng vậy." Giọng quản gia có chút run.
Điện thoại vẫn không có người nghe máy, hắn buông thõng tay, tự mình lẩm bẩm: "Trước khi ra ngoài, em ấy chưa bao giờ dặn dò người làm mấy chuyện vớ vẩn này. Lần này..."
Hắn rất nhanh liền tỉnh trí, gọi vào số điện thoại dạo gần đây rất ít liên lạc. Đầu kia ngay lập tức nghe máy, âm thanh alpha có chút vang dội:
"Em nghe đây đại ca."
"Thẩm Nhan biến mất rồi, mau gọi người đi tìm cho tôi."
"Vâng thưa đại ca."
Lúc Triệu Lâm chạy đến biệt thự không ngờ đến phải đối mặt với một căn phòng tràn ngập sương tuyết. Hắn hít sâu một hơi, áp chế sự khó chịu vì bị phoremon của alpha cường thế trấn áp.
"Đại ca, truy vết đến trưa nay thì mất dấu."
"Đi về hướng nào?" Âm thanh alpha trầm khàn, có cảm giác kìm nén rất rõ ràng.
"Đi về phía Tây, hướng đến vùng ven biển ạ. Cậu ấy thay đổi rất nhiều tuyến xe và tàu, nhưng đến khu vực đó thì hoàn toàn mất dấu vì là thị trấn nhỏ không có nhiều camera."
"Máy tính của em ấy." Triệu Hằng hất cằm về phía chiếc laptop có chút cũ trên bàn, nói: "Lịch sử tìm kiếm đều đã xóa sạch, khôi phục lại đi."
"Vâng thưa đại ca." Triệu Lâm nói xong liền cầm máy tính ngồi sang ghế khác, tránh xa alpha đang nóng giận. Thao tác chưa đến mấy phút toàn bộ lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt đều đã khôi phục. Thời gian gần đây hầu như đều tìm kiếm các hướng đi, các thị trấn và vùng duyên hải.
Triệu Hằng nhìn lịch sử và ngày tháng lưu lại, muộn màng nhận ra lần đầu tiên xuất hiện những tìm kiếm này là sau khi Thẩm Nhan hỏi hắn chuyện kết hôn và sinh con kia.
.
Sau khi Triệu Lâm mang theo người rời đi, Triệu Hằng mệt mỏi dựa ra sau ghế. Kể từ ngày Thẩm Nhan biến mất chứng đau nửa đầu của hắn đã quay trở lại, càng đau đầu càng không ngủ được, mất ngủ rồi thì càng đau đầu hơn. Một vòng tuần hoàn ác tính đã biến mất hơn 6 năm lại trở lại kéo hắn về địa ngục ban đầu.
Mà người vẫn chưa tìm được.
Một đám người của Triệu Lâm ra vào công ty nhiều đến mức nhân viên từ lúc đầu bị dọa sợ đến nhìn mãi thành quen, mà người kia beta vẫn không hề thấy bóng dáng. Các trợ lý và quản lý cấp cao thường xuyên tiếp xúc với Chủ tịch suốt một tháng này luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ.
Vậy mà ngay lúc này lại có kẻ muốn dấn thân vào nóng súng, thư ký trưởng ngăn lại tiểu thư omega đang muốn trực tiếp tiến vào phòng chủ tịch. Khéo léo lựa lời nói với vị đã đính hôn với sếp mình rằng giờ này chủ tịch đang rất bận không tiện tiếp khách. Nhưng tiểu thư mắt cao hơn đầu, hạ ánh mắt coi thường nhìn thư ký trưởng, thẳng tay đẩy cô ra, tự mình mở cửa xông vào.
"Không được đâu, chủ tịch đang..."
"Cô dám ngăn tôi đấy à?" Trần Tư Tư nhếch môi cười lạnh, đứng ngay ở cửa văn phòng dạy dỗ người ta: "Cô nên biết tôi là phụ nhân tương lai của chủ tịch. Cô không ngăn được tôi."
"Thật vậy sao?" Người tưởng đang nằm trong phòng nghỉ chẳng biết từ lúc nào đã ra đến đây. Khí tràng lạnh lẽo bao bọc quanh hắn, đôi mắt sắc bén tựa sương tuyết nhìn chằm chằm omega vừa đưa đến cửa.
"Triệu Hằng." Trần Tư Tư như không nhìn ra vẻ khủng bố của hắn, cười tươi đi đến. Nhưng còn chưa kịp khoác lên cánh tay ấy cần cổ mảnh khảnh đã bị hắn tóm gọn.
Đôi mắt alpha đỏ rực, sương tuyết trong một tích tắc bao trùm toàn bộ omega, thư ký trưởng sợ run, nhanh tay đóng cửa lại chạy về bàn bấm bộ điều khiển lọc không khí khắp cả tầng lầu.
Mà trong phòng, omega bị tóm cổ lúc này mới hoảng sợ la lên. Nhưng alpha lại như không thấy, vẻ mặt trào phúng hỏi cô ta: "Nghe nói cô mang thai con của tôi. Có phải đã đến lúc sắp sinh rồi không?"
"Không... không..." Trần Tư Tư mở to hai mắt, hoảng sợ lắc đầu, kêu lên như khóc.
"Ai cho cô lá gan chạy đi tìm người của tôi ra oai như thế? Hả?" Hắn nghiến răng gầm lên, ngón tay hơi siết lại chỉ cần bẻ một chút thôi liền có thể đem tiểu thư cành vàng lá ngọc bóp chết. "Cô có biết cô dọa người đó chạy mất rồi hay không!?"
"..."
"Cô là cái thá gì chứ? So ra cô còn không bằng một cái móng chân của y. Sau này còn dám hống hách thì đừng trách tôi ra tay độc ác." Hắn cắn răng thốt ra từng từ sau đó thẳng tay ném người ngã xuống như ném một mớ giẻ rách.
Hắn đi về bàn làm việc, bấm nút gọi phòng thư ký, hạ lệnh: "Gọi người kéo cô ta đi. Nói phòng bảo an nếu còn để tôi thấy người đàn bà điên này thì tất cả cuốn gói theo ả."
"Vâng thưa sếp."
Lúc bảo an chạy lên Trần Tư Tư đã bị tin tức tố và khí thế bạo ngược của Triệu Hằng họa cho ngất xỉu. Hai người bảo an chỉ có thể mỗi người một tay xách cô ta kéo ra, nhanh chóng chạy khỏi phạm vi nguy hiểm của alpha.
Sau lần đó Trần Tư Tư đúng là ăn gan hùm cũng không dám diễu võ dương oai nữa, nhà họ Trần cũng ngoan ngoãn không ít, chỉ sợ hó hé một chút thôi đừng nói đến chuyện cưới xin, mà ngay cả nhà họ Trần cũng bị kẻ điên này dẹp sạch.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com