Chap 13 : Đề Nghị
Từ ngày đó cậu đã tự đi làm nhưng vẫn không có kết quả
Trọng : - Đã gom đủ chưa ?
Toàn : - Ây da mình đã có nói là ứng lương trước rồi nhưng vẫn không đủ
Trọng : - Hay mình...
Toàn : - Không cần đâu !
Trọng : - Thật là mình còn chưa nói
Toàn : - Mình vào nhà vệ sinh một lát
Trọng : - Ừm
Cậu mệt mỏi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, cậu nhìn vào gương thở dài rồi lẩm bẩm nói
Toàn : - Khi nào mới đủ tiền trả viện phí đây chứ ?
Hải : - Cần tiền lắm sao ?
Toàn : - Sao...sao anh lại ở đây chứ ?
Anh nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu
Hải : - Trả lời tôi
Toàn : - Anh quan tâm làm gì ? Tôi tự lo được
Hải : Cậu chắc chắn là tự lo được ? Nhờ vào cái gì chứ ?
Toàn : - Nhờ vào chính tôi
Hải : - Cậu chắc chắn ? Theo tính toán của tôi cỡ 2 năm cậu còn chưa có thể trả nỗi tiền viện phí
Toàn : - Mặc tôi
Hải : - Nhưng tôi có một cách 1 tháng nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn như thế
Toàn : - Cách gì ?
Hải : - Làm vợ của tôi !
Toàn : - Với cái yêu cầu đó có chết tôi cùng thà tự bản thân mình kiếm tiền còn hơn !
Hải : - Chỉ đùa thôi
Toàn : - Đồ điên, biến đi cho tôi nhờ
Cậu đẩy anh ra rồi bỏ đi nhưng lại bị anh kéo lại đè ép vào tường
Hải : - Cậu làm người yêu của tôi, phục vụ tôi mỗi tháng tôi sẽ cung cấp tiền cho cậu
Toàn : - Anh nghĩ tôi là trai tân thích bán là bán thích trả thì trả sao ?
Hải : - Tôi không coi cậu là trai tân tôi coi cậu như bạn đời mặc dù tôi không thích con trai nhưng đối với cậu rất khác
Toàn : - Tên như anh ai mà tin cho được chứ ? Đi ra
Hải : - Vậy cậu nghĩ xem 1 tháng cậu làm được từng đó đến lúc cậu kiếm được tiền chắc mẹ cậu không sống nỗi mất
Toàn : - Không cần anh quan tâm
Cậu đẩy anh ra rồi bỏ đi, anh khó chịu lẩm bẩm
Hải : - Cuối cùng thì cậu cũng phải chấp nhận thôi đợi đấy đi !
Cậu quay về lớp với tâm trạng bức tức không nói thành lời, y thấy sự giận dữ trên mặt cậu liền hỏi han
Trọng : - Tòn Tòn, có chuyện gì sao ?
Toàn : - Hả...à không có gì
Tối đó cậu nằm chằn trọc cả đêm suy nghĩ về lời nói của anh nhưng lúc sau lại vứt bỏ qua một đêm rồi đi ngủ
Toàn : - Aaaaa
Cậu trong cơn mơ bật dậy, y cũng giật mình tỉnh dậy nốt
Trọng : - Oáp, có chuyện gì vậy ?
Toàn : - Mình mơ thấy...
Trọng : - Thấy gì cơ ?
Toàn : - Mình mơ thấy mẹ mình bỏ mình lại một mình, mình sợ lắm
Đình Trọng thấy cậu sợ hãi cũng ôm chầm lấy để vỗ về
Trọng : - Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi ngủ đi
Sau khi khuyên nhủ cậu cũng chịu nằm xuống nhưng vẫn không vào giấc được đến lúc đó cậu mới nghĩ lại câu nói của anh rốt cuộc cậu có nên đồng ý với ý kiến đó hay không ?
Sáng sớm cậu và y vẫn như thường đến lớp rất sớm, vì đến sớm nên vẫn còn ít người
Toàn : - Đình Trọng, giờ vẫn còn sớm cậu lên sân thượng với mình không ?
Trọng : - Mình bận học, cậu lên đó đi
Toàn : - Vậy thôi mình đi một mình
Cậu bỏ lên sân thượng vô tình lại gặp anh ở đó cậu định quay lưng bỏ đi thì bị anh phát hiện
Hải : - Bộ tôi đáng sợ lắm sao ?
Anh tiến lại chỗ cậu, anh càng tiến cậu càng lùi thế là cậu bị ép vào góc tường
Hải : - Kiếm tôi có việc gì sao ?
Toàn : - Ai...ai kiếm anh ?
Hải : Thật không ?
Toàn : - Chuyện...chuyện hôm qua...
Hải : - Hử ?
Toàn : Tôi...tôi
__________________ HẾT _______________
Ra hơi trễ:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com