Chương 12: Bác sĩ
Biệt phủ alpha.
Ngô Vũ Hằng sau nhiều ngày trực ở bệnh viện cuối cùng cũng được về nhà. Hôm nay là ngày trực cuối cùng của anh. Đáng lẽ ra hiện tại anh đang được ở nhà đánh một giấc thật sảng khoái. Nhưng đời không như là mơ, ngay lúc này anh lại phải ở biệt phủ alpha đi tìm người.
Ngô Vũ Hằng là một trong những bác sĩ tuyến đầu của bệnh viện trọng điểm trong thành phố. Ngô gia chủ yếu đầu tư phát triển vào mảng y tế, sỡ hữu rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ. Ngô Vũ Hằng mặc dù cũng là một alpha, nhưng anh lại không phải là con cháu dòng chính. Cho nên dĩ nhiên việc kế thừa Ngô gia không liên quan gì đến anh. Mà vốn dĩ, Ngô Vũ Hằng cũng chẳng quan tâm gì đến việc đấy. Anh chỉ đơn thuần muốn làm một bác sĩ, sống một cuộc sống bình thường, cùng người mình yêu trải qua những năm tháng bình thường nhất.
Dạo gần đây có nhiều ca cấp cứu khẩn cấp, cơ bản là anh không có cách nào rãnh rang để về nhà. Đến người yêu cũng không mấy khi gặp được. Vốn dĩ hôm nay Ngô Vũ Hằng được tan làm, đang định bụng về nhà tìm em người yêu. Thì lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống.
"Ngô thiếu gia!"
Ngô Vũ Hằng đang vui vui vẻ vẻ đem bỏ đống đồ cá nhân vào balo, chuẩn bị ra về. Thì bên ngoài đã có người xông vào phòng làm việc của anh.
Là người của Oscar!
Ngoại trừ việc Ngô Vũ Hằng là bác sĩ của bệnh viện, anh còn là bác sĩ riêng của đám người ở biệt phủ alpha nữa. Cho nên lúc thấy người của Oscar chạy đến như ma đuổi. Ngô Vũ Hằng bị dọa cho hết hồn. Không phải lại ăn đạn chứ? Hay bị người ta đánh lén, hấp hối sắp chết? Mỗi lần mà Oscar gặp chuyện, thì y như rằng Ngô Vũ Hằng lại mất ngủ cả một ngày.
Ôi, ai thương cho cái thân già của tôi!
"Lần này là bị đâm hay bị bắn?"
Ngô Vũ Hằng mệt mỏi day day trán, vừa hỏi người kia vừa đi lại phía tủ cá nhân lấy thêm đồ nghề chuyên dụng nhét vào túi thuốc.
"Dạ không, là bị cắn ạ?"
"...???"
Ngô Vũ Hằng trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hoang mang tột độ. Cái tên như tên Oscar đó thì bị con gì cắn tới mức này?
Người kia nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Ngô Vũ Hằng. Liền vội vội vàng vàng giải thích thêm.
"Không phải, Ngô thiếu gia, không phải thiếu gia bị cắn. Mà là thiếu gia cắn người khác!"
"!!!???"
...
Cũng bởi vì lí do Oscar cắn người khác, cho nên hiện tại Ngô Vũ Hằng mới có mặt ở biệt phủ alpha, thay vì ở nhà. Anh day day trán, thật sự quá là mệt mỏi. Đám nhóc con ở biệt phủ lúc nào cũng đi gây chuyện bắt anh phải dọn dẹp, thật sự là phiền chết.
Ngô Vũ Hằng hối hận rồi, đáng lí ra ngay từ ban đầu anh không nên đồng ý với Châu Kha Vũ, gia nhập vào biệt phủ.
Thật muốn quay trở lại quá khứ tát chết chính mình!
Ngô Vũ Hằng đi một đường vào bên trong biệt phủ. Quản gia nhanh chóng tiến tới đến bên cạnh anh.
"Ngô thiếu gia, cậu đã trở lại!"
Ngô Vũ Hằng gật đầu, anh đưa áo khoác và túi thuốc cho quản gia, chân vẫn đi về phía trước, thuận miệng hỏi.
"Oscar đâu?"
"Dạ thưa, Vương thiếu gia đang trên thư phòng."
"Được rồi, để tôi lên tìm nó."
Ngô Vũ Hằng bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên cầu thang. Quản gia cung kính cúi đầu đem áo cùng túi thuốc đến phòng riêng của Ngô Vũ Hằng.
Khác với sự lo lắng của Ngô Vũ Hằng, Oscar hiện tại đang rất nhàn nhã cùng Châu Kha Vũ ngồi vắt chân xem tài liệu. Ngô Vũ Hằng đẩy cửa đi vào trong thư phòng, nhìn thằng em đang nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Anh tức giận đến mức muốn mắng người.
Châu Kha Vũ ngồi đối diện phía cửa, cho nên lúc Ngô Vũ Hằng vừa đến đã phát hiện ra anh.
"Anh Hằng!"
Ngô Vũ Hằng gật đầu với Châu Kha Vũ còn không quên cẩn thận đóng cửa, anh vừa tiến về phía hai đứa em vừa nói.
"Gây chuyện xong còn có tâm trạng ngồi đấy à?"
Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn anh. Cái gì gây chuyện? Ai gây chuyện cơ?
Oscar ngồi đối diện thì nhún vai tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình.
Ngô Vũ Hằng đến là bất lực. Anh tiến đến ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ. Anh nhìn thằng em trước mặt, nghiêm mặt hỏi.
"Tại sao cậu lại làm vậy? Cho anh một lý do đi!"
Oscar mím môi im lặng, hắn hẳn là không có ý định muốn trả lời câu hỏi này. Châu Kha Vũ ngồi kế bên lại càng không hiểu hai cái người này đang nói về vấn đề gì.
Ngô Vũ Hằng thấy Oscar không trả lời, anh lại tiếp tục nói.
"Tình trạng sơ lược là phía dưới đã bị rách, bị sung huyết nghiêm trọng, vết cắn quá sâu động đến mạch máu, tuyến thể phù lớn do một lượng pheromone quá lớn xâm nhập đột ngột. Nếu không phải là anh đến kịp thì không biết tình hình sẽ tệ đến mức nào. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì để khiến người ta ra nông nỗi này?"
"Anh chẳng phải là biết rõ rồi à? Dù gì thì người cũng không chết được."
Oscar vẫn một vẻ dửng dưng như ban đầu mà trả lời. Ngô Vũ Hằng là bác sĩ, dĩ nhiên nhìn sơ qua là anh đã biết những thứ này có nghĩa là gì. Nhưng anh không hiểu nỗi, tại sao hắn phải làm đến mức không thể vãn hồi chứ?
"Os, đó là beta, cưỡng ép chuyển hóa bạn đời là phạm pháp!"
"Ở đây, em mới chính là luật!"
Oscar ngước mắt nhìn Ngô Vũ Hằng. Ánh mắt vô cùng quyết liệt, lại cực kỳ ngạo mạn. Đúng là ở hắc đạo, Vương gia có thể nói không ngoa là một tay che trời, Oscar hoàn toàn có quyền ngạo mạn. Nhưng đám người ở bạch đạo thì lại không như vậy. Sức ảnh hưởng của thập đại gia tộc là không hề nhỏ, mà người kia...
"Đó là nhị thiếu gia của Hòa gia. Là người có khả năng trở thành người thừa kế của Hòa gia. Nếu Hòa gia biết việc em chuyển hóa nhị thiếu gia nhà bọn họ thành omega, thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa đâu. Sẽ gây ra sự đối đầu giữa các gia tộc."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyển hóa bạn đời là thế nào?"
Châu Kha Vũ ngồi một bên nghe hai người anh nói chuyện, một chút cũng không hiểu được sự tình. Hắn nhíu mày nhìn Ngô Vũ Hằng.
"Đây là chuyện của tôi!"
Oscar đột ngột đứng lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn cho tay vào túi quần, để lại một câu rồi đi ra ngoài.
"Hai người không cần phải bận tâm đến đâu. Anh chỉ cần giúp em chắc chắn người kia thành công chuyển hóa là được."
Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa.
Một khoảng im lặng.
Nghĩ đến câu nói vừa rồi của cái con người mới đi ra bên ngoài kia. Ngô Vũ Hằng trực tiếp nổi đóa.
"Kha Vũ mi xem, xem cái tên mặt than đó vừa mới sai bảo anh kìa. Trời đất quỷ thần ơi tức chết tôi rồi!"
...
Vệ sĩ thân cận đi sau lưng Oscar, vừa đi vừa thông báo về lịch trình của ngày hôm nay.
"Còn một chuyện nữa, người kia xử lí thế nào ạ?"
Oscar trong thoáng chốc có chút khựng lại, sau đó vẫn như không có chuyện gì tiếp tục đi ra xe. Trước khi bước lên xe, hắn lạnh nhạt để lại một câu.
"Đảm bảo chuyển hóa thành omega, xong việc thì ném ra ngoài đi. Tên đó không còn tác dụng gì với ta nữa."
"Vâng, thiếu gia!"
~~~~~~~~~
Bên ngoài, không khí ẩm ướt, dường như cơn mưa cuối hè đang muốn đổ xuống. Bầu trời cũng chập chững tối. Căn chung cư yên ắng không một tiếng động, phòng ốc tối om om, chỉ dựa và chút tia sáng còn sót lại của ánh chiều tà len lỏi qua cửa kính sát đất, chiếu thẳng lên thiếu niên đang nằm cuộn tròn trên giường.
Caelan cả người co rút, không ngừng run rẩy. Trong không khí chỉ còn đọng lại tiếng thở dốc khe khẽ của thiếu niên.
Khuya hôm qua sau khi Caelan tỉnh lại, thì liền bị đám người kia ném ra đường. Cậu chật vật suốt một đêm, đến tờ mờ sáng mới có thể tự mình về được đến nhà.
Caelan cảm thấy, bản thân có lẽ sắp chết rồi.
Cậu nằm co ro trên giường, cả người liên tục run rẩy, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh. Phía sau gáy ngay phần tuyến thể phồng lên sưng tấy, vô cùng đau đớn. Cảm giác như một giây sau nó sẽ ngay lập tức, trực tiếp nổ tung. Cơ thể giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn, vừa đau vừa ngứa. Thân xác rã rời này, giống như đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Caelan muốn gọi cho Lâm Mặc, nhưng cả người một chút sức cũng không còn, cơ bản là không có cách nào nhấc tay lên nổi.
Thì ra, quá trình chuyển hóa thành omega, lại thống khổ như vậy.
Cậu hoàn toàn tuyệt vọng rồi! Mọi chuyện, đều phó mặc cho số phận đi.
~~~~~~~~~~
Rikimaru vào lớp học, sáng nay cũng như bao buổi sáng khác. Sau khi nấu bữa sáng cho Santa, anh như thường lệ đến trường.
Rikimaru ở trường đại học, luôn là giảng viên khiến sinh viên vừa yêu vừa sợ.
Chikada lão sư tổ ngoại ngữ được mệnh danh là sát thủ điểm số.
Sinh viên muốn đạt được điểm số cao trong môn học của anh là một việc cực kì khó khăn. Nhưng bù lại, anh lại là một giảng viên omega có vẻ ngoài cực đáng yêu, hiền lành và dịu dàng, phương pháp giảng dạy của anh cũng cực kì hiệu quả. Cho nên mặc dù điểm số rất khó để lấy được, nhưng sinh viên vẫn bất chấp, nườm nượp đăng kí buổi học của Chikada lão sư.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Rikimaru theo thường lệ điểm danh sỉ số lớp. Nhưng khi điểm danh đến tên của một sinh viên, Rikimaru liền dừng lại.
"Hòa Khánh Liên hôm nay có đi học hay không?"
Một mảng im lặng...
Rikimaru khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh đặt bút đỏ khoanh tròn tên sinh viên này lại. Bạn học này đã vắng tiết của anh ba ngày liên tục mà không hề có bất kì lời xin phép nào, lần này đừng mong anh tha thứ nữa. Từ trước đến nay, chưa từng có sinh viên nào vắng tiết của anh nhiều như vậy cả. Trước mỗi kì học Rikimaru đều nhắc nhở sinh viên về việc lên lớp đều và đúng giờ, vắng mặt không xin phép quá ba lần thì sẽ bị cấm thi. Bình thường môn ngoại ngữ của anh rất quan trọng cho việc tốt nghiệp, và điểm số thì lại cực kì khó lấy. Cho nên bình thường sẽ chẳng có sinh viên nào vắng mặt như vậy cả.
...
Kết thúc buổi dạy, Rikimaru cho sinh viên ra về. Mãi một lúc sau, lúc anh ngẩng đầu lên thì lại thấy một nam sinh cao gầy đang đứng trước mặt mình. Rikimaru đưa tay tháo kính xuống, đôi mắt trong suốt hướng về phía nam sinh, dịu dàng cất tiếng.
"Bạn học này, vì sao chưa ra về?"
"Chi...Chikada lão sư... Em...em là Lâm Mặc!"
Lâm Mặc bối rối đến mức lắp bắp, tay em nhỏ liên tục xoắn lấy gấu áo.
Rikimaru bị thái độ của Lâm Mặc làm cho khó hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ.
"Vậy Lâm Mặc có gì muốn nói với thầy sao?"
Lâm Mặc hít sâu một hơi, em nhỏ lấy hết dũng khí đứng trước mặt Rikimaru mạnh dạn nói.
"Chikada lão sư, em thay mặt Caelan xin lỗi thầy!"
Rikimaru nhíu mày nhìn Lâm Mặc, anh nghiêm giọng.
"Bạn học Lâm, tại sao em phải thay mặt bạn học Hòa xin lỗi thầy? Thầy đã nói ngay từ đầu, các em phải tôn trọng việc học của mình. Nếu như các em có việc đột xuất, thì chí ít cũng nên xin phép thầy. Đây là phép lịch sự tối thiểu, bạn học Lâm à! Và em ấy, nghỉ ba ngày liên tục, đây là chuyện không thể chấp nhận được, gọi một cuộc điện thoại xin phép khó đến thế à?"
"Không phải đâu lão sư!"
Lâm Mặc thấy lão sư có dấu hiệu tức giận thì luống cuống hết cả lên, em nhỏ liên tục lắc đầu xua tay, lại vội vội vàng vàng giải thích.
"Caelan cậu ấy thật sự có việc riêng ạ, mà vấn đề này rất nghiêm trọng cũng rất khó nói. Em cũng chỉ mới biết sáng nay thôi. Em thật sự mong thầy đừng cấm thi cậu ấy mà!"
"Là vấn đề nghiêm trọng gì tới mức không thể gọi điện xin nghỉ vậy? Thầy cũng không muốn làm khó em, nhưng nếu em vì xin cho bạn mà nói dối là chuyện không thể được, đây là việc làm sai trái."
Lâm Mặc thật sự là muốn khóc. Chuyện này không phải nói kể là kể được. Nhưng nếu không có cách nào giải thích với lão sư, môn của thầy ấy lại khó như vậy, thì lại chỉ có một con đường rớt mà thôi.
"Lão sư, nếu thầy không tin em, vậy chỉ có thể mời thầy đi cùng em một chuyến, chuyện này thật sự không thể nói lung tung đâu ạ!"
...
"Cái này...cái này xảy ra từ khi nào vậy? Tại sao vẫn còn chưa đi bệnh viện?"
Rikimaru hiện tại đang ở trong căn hộ của bạn học Hòa Khánh Liên cùng với Lâm Mặc.
"Em...chuyện này...không thể đi bệnh viện được đâu ạ!"
Rikimaru sửng sốt nhìn tình cảnh trước mặt. Tình hình đã ra đến mức này rồi, vậy mà hai cái đứa ngốc này vẫn chưa đi bệnh viện hay sao? Rikimaru rất tức giận, đây là chuyện nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ! Sao có thể xem nhẹ thế này được.
"Đây là chuyển hóa, không phải phân hóa. Hai người các em lớn đến thế này rồi, sao không hề ý thức được mức độ nguy hiểm của nó chứ? Nếu không chăm sóc cẩn thận có thể bị vỡ tuyến thể, liên quan đến mạng người đấy em có hiểu không? Bản thân em là omega, vì sao những kiến thức cơ bản này một chút cũng không hiểu vậy?"
Lâm Mặc tròn mắt nhìn Rikimaru, đây là lần đầu tiên em thấy lão sư hung dữ như vậy. Em nhỏ bị dọa đến mức khóc luôn rồi.
Rikimaru mặc dù trong lòng vẫn còn rất tức giận, nhưng nhìn gương mặt rưng rưng nước mắt vô cùng đáng thương của bạn nhỏ trước mặt, anh liền có chút tự trách. Lâm Mặc cũng nói sáng nay em mới biết chuyện, đáng lí ra anh nên giữ bình tĩnh, em ấy cũng không phải người có lỗi.
Rikimaru sau khi điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, anh nhanh chóng quay trở lại trạng thái của một giáo viên omega dịu dàng. Anh nhẹ nhàng vuốt vai Lâm Mặc, dịu giọng an ủi.
"Là thầy quá nóng vội, dọa em sợ rồi! Nhưng bạn học Hòa vì sao lại trở thành thế này? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Bạn đời alpha của em ấy đâu?"
Đứa nhỏ này là nhị thiếu gia Hòa thị, lần trước trong hôn lễ của anh cũng cùng với Hòa gia đến tham dự. Mặc dù ngoài việc học ra, anh chưa từng tiếp xúc bên ngoài với đứa nhỏ này, nhưng đại khái là cũng biết sơ qua. Em ấy có tên gọi khác là Caelan, là một beta gen trội với vẻ ngoài khá nổi bật, được không ít bạn nữ beta săn đón.
Phân hóa bạn đời là đặc quyền của alpha thuần chủng. Mà alpha thuần chủng trên đất nước này có bao nhiêu người đâu chứ? Toàn bộ alpha thuần chủng đều là người của thập đại gia tộc. Anh chưa từng nghe nói Hòa gia công khai kết thân với bất kì gia tộc nào. Nhưng cho dù có là ghép đôi với alpha thuần chủng đi nữa, thì đại thiếu gia của Hòa gia là omega, đáng lí ra phải là người ghép đôi mới đúng.
Omega bị chuyển hóa, khả năng sinh sản không cao, mà tỉ lệ sinh ra dòng thuần chủng cũng vô cùng thấp. Nói một cách dễ hiểu, omega bị chuyển hóa thậm chí còn vô dụng hơn cả omega thường. Vậy thì làm gì có một gia tộc nào chấp nhận để alpha thuần chủng kết đôi với một omega chuyển hóa chứ?
Cho nên nói cách khác, là cậu nhóc này bị cưỡng ép chuyển hóa. Đây chính là hành vi phạm pháp!
...
"Tình hình thế nào rồi bác sĩ Du?"
Rikimaru nhìn Du Canh Dần đang thu lại dụng cụ khám bệnh mà hỏi. Du Canh Dần là bạn thân của một người bạn của Rikimaru. Nói một cách dễ hiểu thì Du Canh Dần và Rikimaru cũng là chỗ bạn bè quen biết, anh cũng thường lui tới giúp đỡ Rikimaru.
Du Canh Dần sau khi cho tất cả vào túi thuốc xong thì lúc này mới quay lại nhìn Rikimaru. Anh lắc đầu.
"Đã dùng phương pháp đánh dấu hoàn toàn rồi, thời gian hai ba ngày cũng đã là quá lâu, tuyến thể cũng đã hình thành pheromone một cách rõ ràng rồi, không có cách can thiệp nữa. Hiện tại chỉ còn có thể kê thuốc giảm đau, sơ cứu vết thương để không bị nhiễm trùng, rồi đợi đến lúc chuyển hóa hoàn toàn thôi. Nhưng tốt nhất là nên có bạn đời alpha ở bên cạnh, nếu không thời gian này rất dễ rơi vào khủng hoảng, sẽ sinh ra bệnh tâm lí đấy."
"Cảm ơn cậu! Chuyện hôm nay giữ bí mật giúp tôi nhé!'
"Dĩ nhiên rồi!"
Rikimaru tiễn Du Canh Dần ra về, rất nhanh hóng đã quay lại. Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn năm giờ chiều rồi. Lúc này Rikimaru mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Anh hoảng hồn lục điện thoại mở lên xem, quả nhiên là thấy tin nhắn của Santa Uno.
"Chuẩn bị một chút, tan làm trở về đón anh."
Mãi lo chuyện ở đây, Rikimaru quên mất hôm nay phải trở về nhà chính Uno họp gia đình. Năm giờ là Santa tan làm rồi, hiện tại anh còn ở đây thì sẽ không kịp mất. Rikimaru nghĩ rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.
Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh giường của Caelan, em nhỏ dùng khăn lạnh đặt lên tuyến thể của bạn thân, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Nhìn thấy Rikimaru đi vào, Lâm Mặc liền ngay lập tức đứng lên cúi đầu chín mươi độ cảm ơn anh.
"Thật sự cảm ơn Chikada lão sư, nếu hôm nay không có lão sư, em thật sự không biết phải làm sao nữa. Cũng cảm ơn thầy đã giữ bí mật này cho Caelan. Hiện tại nếu người của Hòa gia biết được việc này, hậu quả em thật sự gánh không nổi mất."
Rikimaru nhanh chóng đỡ lấy Lâm Mặc, nắm tay em ân cần nói.
"Được rồi, tôi là thầy giáo, hai em là sinh viên của tôi, giúp đỡ sinh viên là chuyện mà một người thầy nên làm. Nhưng giấy không gói được lửa mãi, chuyện này hai người các em vẫn là nên tìm thời điểm thích hợp để nói ra. Bạn học Hòa bây giờ cũng rất cần tin tức tố của alpha đã đánh dấu em ấy. Chuyện này càng để lâu tình hình càng nghiêm trọng mà thôi."
Dĩ nhiên là tất cả những điều này Lâm Mặc đều hiểu được. Em nhỏ gật gật đầu, nhỏ giọng "dạ!" một tiếng. Rikimau cũng không tiện nán lại lâu thêm, anh dặn dò Lâm Mặc vài câu rồi cũng tranh thủ trở về nhà.
Cầu trời đừng để cho Santa trở về nhà quá sớm!
Suốt đoạn đường, Rikimaru không dưới chục lần cầu mong bản thân có thể trở về nhà trước Santa. Nhưng anh lại không may mắn như vậy. Từ căn hộ của Caelan về đến nhà của anh mất hơn mười lăm phút chạy xe, xui xẻo thay lại gặp đúng giờ cao điểm bị kẹt đường, cho nên đoạn đường hơn mười lăm phút cứ như vậy tăng lên gấp đôi. Lúc Rikimaru về nhà đã gần sáu giờ chiều. Dĩ nhiên lúc này, Santa đã có mặt ở nhà rồi.
Rikimaru rón rén mở cửa như ăn trộm. Mà Santa ngồi trong phòng khách dĩ nhiên là đã nhìn thấy bộ dạng lấm lét buồn cười của anh. Hắn hắng giọng, gập laptop xuống, khoang tay nghiêm mặt nhìn Rikimaru.
"Anh về muộn!"
Rikimaru giật mình đứng thẳng lưng, giống như đứa nhỏ làm sai bị phụ huynh phát hiện, không dám nhúc nhích.
Rõ ràng ở trường học Rikimaru chính là một giáo viên ưu tú, một ngày không biết giảng dạy cho biết bao nhiêu sinh viên, khí thế hừng hực người người kính trọng. Vậy mà nhìn xem, trước alpha này, anh lại trở thành con mèo nhỏ sợ sệt dễ dàng bị nắm thóp. Khí thế của alpha thuần chủng đúng là quá áp bức người khác rồi.
Nghĩ đến alpha thuần chủng, Rikimaru lại nhớ đến em sinh viên kia, em ấy quá là đáng thương rồi. Giống loài nghịch thiên như alpha thuần chủng quả nhiên là nhận được sự ưu ái ngút trời của thượng đế mà. Thế giới này vẫn luôn tồn tại sự bất công như vậy.
Nhìn thấy Rikimaru chột dạ như vậy, Santa cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cũng không làm khó anh.
"Anh đi tắm rửa đi, nếu đến muộn thì không hay chút nào đâu."
"A, được!"
Rikimaru như nhận được ân xá, không nói hai lời hấp tấp chạy vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com