Chương 15: Đánh dấu hoàn toàn
🔞Warning: phần truyện có chứa nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.
°°°°°°°°
Biệt phủ Alpha
Hồ Diệp Thao trên người vẫn còn mặc nguyên bộ tối qua ra ngoài vẫn chưa thay, bừng bừng khí thế tông cửa đi thẳng vào trong biệt phủ. Ánh mắt cậu lúc này tràn đầy lửa giận, chỉ hận không thể trực tiếp đánh người.
Người làm xung quanh nhìn thấy Hồ Diệp Thao tức giận như vậy thì không có ai dám lại gần, cũng không dám ngăn cản. Mặc dù trước đây người này cũng từng giống như bọn họ, đều là được chủ nhân mang về từ chợ đen. Nhưng hiện tại, thân phận của người này đã không còn giống như lúc trước nữa.
Bọn họ đắc tội không nổi.
Quản gia từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ bốc hỏa của Hồ Diệp Thao. Ông phẩy tay ra hiệu đừng ai đến gần. Thật sự hiếm khi nhìn thấy đứa bé omega tự tay ông chăm sóc, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười này tức giận như vậy. Bị chọc giận đến mức này, thì cũng chỉ có mình Vương thiếu gia nhà bọn họ mới có đủ năng lực này thôi.
Vẫn là nên đi báo cho thiếu gia một tiếng vậy.
Lúc Hồ Diệp Thao hùng hùng hổ hổ đạp cửa đi vào thư phòng, thì Oscar đang quay mặt về phía cửa sổ hút thuốc.
Thình lình nghe thấy "rầm" một tiếng, Oscar khẽ quay người nhìn người vừa gây ra tiếng động. Nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn người vừa mới đến, hoàn toàn chẳng có động thái gì, biểu cảm trên gương mặt cũng vô cùng bình tĩnh, giống như đã biết từ trước rằng việc này sẽ xảy ra vậy.
Oscar bình thản quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ và hút thuốc. Mặt trời đang chầm chậm xuống núi, khuất dần vào những hàng cây bạt ngàn phía xa, ráng chiều tà chiếu rọi lên sườn mặt của hắn, giống như một bức tranh tĩnh lặng, cô đơn, mà tịch mịch.
Nhưng hành động không để ý này của người trước mặt, lại làm cho Hồ Diệp Thao càng điên tiết hơn. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng làm cho bản thân mình giữ được bình tĩnh, gằn giọng chất vấn.
"Vương Chính Hùng! Tại sao anh lại làm như vậy?"
Hắn không trả lời.
Thứ mà Hồ Diệp Thao nhận được sau câu hỏi đó, lại là sự im lặng của Oscar.
Hồ Diệp Thao thật sự không thể nhịn được nữa.
Cậu nhanh chóng lao tới, chụp lấy bả vai Oscar, dùng sức xoay người hắn lại, tràn đầy lửa giận mà túm lấy cổ áo của hắn. Cậu gằn giọng.
"Trả lời em đi Oscar! Vì sao anh lại làm chuyện này? Anh thậm chí còn chẳng hề có ý định giấu diếm là do anh làm. Chỉ vì cảnh cáo em, mà anh đối xử với bạn bè của em như vậy hay sao?"
Vẫn là một bộ dạng bình thản như cũ, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Hồ Diệp Thao, khẽ nhếch môi.
"Vì lí do gì em lại tức giận thế? Vì lo lắng cho thằng nhóc đó à?"
"Oscar, đó là bạn của em!"
Hắn bật cười.
"Ồ! Thì ra chỉ là bạn thôi hả? Nhưng biết làm sao bây giờ, dù gì anh cũng lỡ mất rồi. Thay vì một cái mũi điếc thì có một cái mũi thính không phải tốt hơn à? Biết đâu chừng cậu ta lại cảm ơn anh thì sao?"
Hồ Diệp Thao sa sầm mặt, cậu siết chặt nắm tay.
Chuyện này thật là lố bịch!
"Cậu ấy là Hòa thiếu gia, vậy mà anh lại đối xử với cậu ấy như thế. Anh tước đoạt quyền lợi của người khác, còn thản nhiên nhắc đến bằng cái giọng điệu ban ơn đó. Rốt cuộc anh có còn liêm sỉ không vậy?"
"..."
"Là do anh không thể kiểm soát được em, cho nên mới động đến những người bên cạnh em đúng chứ? Oscar, anh thật sự rất đê tiện! Em kinh tởm anh!"
Oscar đột nhiên cười phá lên, cả người hắn toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Đáy mắt hắn lộ rõ tia sát khí, cả người mang theo hơi thở chết chóc vô cùng đáng sợ, khiến cho người đối diện không rét mà run.
Hồ Diệp Thao siết chặt nắm tay, ánh mắt cương liệt ngoan cường chống lại người trước mặt. Cậu nhất định không thể để sự sợ hãi lấn át được.
Oscar mở miệng nói chuyện, chất giọng trầm thấp của hắn như tiếng vọng đến từ âm ti địa ngục, làm cho lòng người càng thêm sợ hãi.
"Kinh tởm anh? Em không có tư cách nói ra câu này đâu bảo bối."
"A!"
Soạt một tiếng, Oscar trong nháy mắt đã nắm lấy quyền chủ động. Hồ Diệp Thao bị hắn đẩy ngã ngửa lên ghế sô pha. Hắn đè cả người cậu dưới thân, một tay nắm lấy cả hai bàn tay của cậu giơ lên giữ chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt lấy cằm của Hồ Diệp Thao, cưỡng ép cậu nhìn hắn.
Cả người Hồ Diệp Thao bị kẹp ở giữa ghế và người này, cậu không có cách nào nhúc nhích được.
Oscar cũng bỏ qua những phản kháng của Hồ Diệp Thao. Hắn nhẹ nhàng miết lấy cánh môi cậu, khẽ cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Dịu dàng mà ân cần.
Nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Omega này là ánh sáng duy nhất trong khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời hắn. Hắn trân trọng omega này, từng chút từng chút một, giống như một bảo vật vô giá, một bảo vật chỉ của riêng một mình hắn. Hắn muốn em trở thành của hắn, và chỉ có thể của riêng một mình hắn, không có bất cứ ai, có quyền động đến omega của hắn.
Hồ Diệp Thao ánh mắt ngập tràn tức giận nhìn thẳng vào mắt người phía trên. Nhưng mắt của hắn lúc này, lại không còn là ánh mắt u ám đáng sợ nữa, mà nó đã trở thành một ánh mắt dịu dàng, giống như là nước vậy. Chính là loại ánh mắt, làm lòng người trong phút chốc trở nên mềm mại.
Oscar cúi đầu, mắt hắn cụp xuống, giọng của hắn cũng dịu dàng đi.
"Anh mới là người thân của em, thế mà em lại bởi vì một người ngoài đến đây chất vấn anh? Hồ Diệp Thao, rốt cuộc là em còn có lương tâm hay không?"
"..."
"Anh đối xử với em không tốt sao? Anh không đủ dịu dàng sao? Tại sao em năm lần bảy lượt, luôn đi tìm người khác? Vì sao em không nhìn anh? Vì sao luôn không cần anh? Em bắt anh phải nghĩ cho cảm xúc của em, nghĩ cho những người bên cạnh em. Vậy em có bao giờ nghĩ cho anh hay chưa?"
"Nhưng Oscar, em không thích anh!"
Hồ Diệp Thao nhíu mày, lạnh lùng trả lời.
"Dù cho em biết ơn anh là thật, anh tốt với em cũng là thật. Nhưng tất cả những điều này thì có nghĩa gì đâu chứ, khi mà em không có tình cảm với anh?"
"..."
"Em nghĩ rằng việc này em đã nói rất nhiều lần rồi mà Oscar. Là do bản thân anh quá cố chấp."
Oscar từ đầu đến cuối vẫn một bộ dạng cúi đầu. Hồ Diệp Thao hoàn toàn không đoán được biểu cảm cũng như tâm tình lúc này của hắn. Nhưng nhìn bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi gân xanh thế kia, thì hẳn là hắn đang rất tức giận đi.
Không ngoài dự đoán của Hồ Diệp Thao, hắn thật sự đã bị chọc tức rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em. Đáy mắt của hắn tràn ngập sát ý.
"Là bởi vì thằng nhóc đó, cho nên em mới nói như thế có đúng không?"
Hồ Diệp Thao nhịn không nổi nữa. Cậu thẳng tay đẩy Oscar sang một bên, rồi tự mình lồm cồm bò dậy. Oscar vẫn đang còn sửng sốt trước hành động bất ngờ của Hồ Diệp Thao.
Mà hiện tại, Hồ Diệp Thao đang đứng đó trừng mắt hung dữ nhìn hắn.
"Em cảnh cáo anh, Oscar. Nếu anh còn dám động đến Caelan một lần nữa, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh!"
Nói xong, Hồ Diệp Thao hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng đi thẳng ra ngoài, đến cái liếc mắt cũng không muốn cho hắn.
Lúc này, trong thư phòng chỉ còn mỗi mình Oscar. Biểu cảm trên gương mặt hắn bây giờ, lại trở nên âm trầm vô cùng đáng sợ.
Vệ sĩ riêng của hắn sau khi Hồ Diệp Thao rời khỏi thì ngay lập tức đi vào trong. Gã tiến đến đỡ chủ nhân của mình từ dưới sàn đứng dậy, cúi đầu cung kính nhỏ giọng hỏi.
"Thiếu gia, vậy có cần tôi...?"
Oscar đưa tay ra hiệu cắt đứt câu nói của vệ sĩ, lạnh lẽo nói.
"Không cần, người này...nên để tao tự mình động tay mới được!"
...
Hồ Diệp Thao rời khỏi thư phòng thì đi thẳng xuống phòng bếp. Trong bếp đang có người, lúc Hồ Diệp Thao đi vào thì bọn họ cũng quay sang nhìn cậu.
Mika đặt tách cà phê xuống bàn, mắt vẫn dán chặt vào laptop không ngừng gõ gõ, miệng cũng tùy tiện hỏi.
"Có chuyện gì mà náo loạn cả nhà lên vậy?"
Hồ Diệp Thao nhún vai, nhận lấy cốc nước từ quản gia, uống một ngụm.
"Oscar anh ấy tự phát điên ấy mà, lúc nào mà chả thế."
"Em đừng mãi chọc điên nó nữa. Nghĩ cho anh già của tụi bây chút đi! Anh cũng khổ thân lắm đấy!"
Hồ Diệp Thao nhìn ông anh già Ngô Vũ Hằng èo ọt dựa vào cửa bếp, biểu cảm rất chi là mệt mỏi. Hẳn là vừa đi từ bệnh viện về đi.
Nhìn ông anh lớn đang thiếu liêm sỉ giả bộ đáng thương, Patrick ngồi đối diện Mika hừ mũi khinh bỉ.
"Cả đêm anh bên cạnh ôm ấp mỹ nhân ngủ ngon lành giờ này mới vác mặt về, vậy mà cứ làm như mình cực khổ lắm ý!"
《Thì ra là từ nhà người thương về.》
"Không nói được câu nào tử tế thì câm mẹ mồm đi! Anh mày đây cực khổ cả tháng trời. Mày không được ôm bồ nên ghen tị chứ gì!"
"Ai ghen tị với anh hả anh già?"
"Á à, kiếm chuyện hả thằng nhóc láo toét!"
Mika nhìn hai anh em cãi nhau, chỉ biết lắc đầu mặc kệ coi như không biết.
Hồ Diệp Thao nhìn cảnh tượng này mà khóe môi giật giật.
Coi bộ ông anh Ngô Vũ Hằng cũng chẳng cực khổ mấy nhỉ? Nhìn xem tinh lực dồi dào thế kia cơ mà.
"Làm gì mà cả đám nháo nhào lên vậy?"
A, Santa xuất hiện rồi!
Santa đi từ bên ngoài vào cắt ngang trận cãi vả của anh lớn và em út trong hội. Tay hắn còn đang xoa cái đầu bù xù của mình, nhìn trạng thái này là biết ngay người vừa mới ngủ dậy. Mika liếc mắt nhìn thằng bạn đồng niên, không nhịn được buông lời trêu chọc.
"Ủa về hồi nào vậy? Tao tưởng mày phải ở nhà làm người chồng mẫu mực rồi chứ?"
Santa ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay vắt chéo chân, thản nhiên đáp trả thằng bạn.
"Dĩ nhiên là người có bạn đời rồi thì phải khác cái đứa đánh dấu xong còn để cho người ta chạy mất chứ nhỉ?"
Hự! Một tiễn xuyên tim.
《Đúng ra thì mình nên im mẹ mồm đi thì hơn》
Ngô Vũ Hằng mặc kệ thằng em út ngừng cuộc chiến mà ngồi phịch xuống ghế cạnh Santa. Nhưng khi vừa đặt mông ngồi xuống, anh lớn đã ngay lập tức nhăn nhó đứng lên đổi chỗ, miệng còn theo đó càm ràm.
"Cái thằng này, mày đến kì à? Sao không uống thuốc đi, mùi của chú mày như đâm vào mũi anh vậy!"
Ngô Vũ Hằng là bác sĩ, hàng ngày phải ngửi hàng tá loại mùi hương khác nhau. Cho nên mũi anh đặc biệt nhạy cảm với mùi. Đặc biệt là mùi mang tính công kích cực mạnh như alpha thuần chủng nữa.
"Cũng gần đến ngày!"
Santa vẫn bình thản đáp lời của Ngô Vũ Hằng như không có chuyện gì xảy ra, ngoắc tay bảo quản gia đi lấy thuốc ức chế cho mình.
Hồ Diệp Thao tò mò nhìn Santa.
"Sao anh có omega rồi còn đi uống thuốc làm gì vậy? Về ôm người ta làm vài hiệp chả nhanh hơn à?"
Tất cả mọi người lúc này đều có cùng câu hỏi, nên đều đổ dồn ánh mắt lên người Santa. Cuối cùng chỉ nhận được hai chữ lạnh lùng.
"Không thích!"
Đúng là bướng bỉnh!
《Có khi thằng này nó lại bị bất lực cũng nên》
Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, chứ nói ra câu đấy Santa mà không đấm cho tòe mỏ mới sợ đấy.
"Nhưng mà dù gì cũng nên về nhà đi. Chứ đến lúc bạn đời của mày đến kì, chả lẽ mày định để cho con người ta phải đi uống thuốc trong khi có alpha à? Làm thế có đáng mặt alpha thuần chủng không?"
Mika lạnh nhạt liếc mắt nhìn thằng bạn, cũng tiện khuyên giải một hai câu.
"Mày cũng đang mặc kệ cái người mà mày đánh dấu rồi còn gì? Dù chỉ là kí hiệu tạm thời đi nữa, nhưng người ta cũng cần pheromone của mày đấy. Thế có được gọi là đáng mặt alpha thuần chủng không?"
Nhìn cái mặt cười nhếch môi giả trân đáng ghét của thằng bạn. Mika thật muốn đấm cho nó một cái. Anh giận dỗi hừ mũi.
"Không chịu thì thôi, sao cứ phải lôi chuyện đó ra cạnh khóe mãi. Tao không nói nữa là được chứ gì!"
Nếu có thể, anh cũng không muốn mặc kệ cái người đó. Chưa nói người đó và anh còn có mức độ hòa hợp cao như vậy. Nhưng hiện tại chỉ sợ người ta giờ rất ghét anh, đến gặp mặt anh còn không muốn nữa là.
《Nhưng nếu omega đó cũng cần anh thì sao?》
Câu nói đó của Châu Kha Vũ luôn hiện hữu trong đầu anh mấy ngày nay. Nếu thật sự người đó cần anh thì anh sẽ làm gì? Anh cũng không biết nữa. Nhưng có một điều Mika biết rất rõ.
Anh rất muốn người đó!
Muốn hương vị chanh thanh mát từ pheromone của người đó.
Rất muốn!
...
Hồ Diệp Thao đi ra khỏi nhà bếp muốn về phòng mình. Patrick đã chạy theo phía sau cậu gọi với lại. Hồ Diệp Thao cũng dừng lại quay người lại nhìn cậu em.
Patrick nhìn thẳng Hồ Diệp Thao, tốt bụng nhắc nhở.
"Lúc nãy, là anh cố tình đúng không? Nếu anh muốn giúp người đó, thì không nên làm như vậy mới phải. Anh chỉ đang làm anh Oscar nổi giận và căm ghét người đó hơn thôi."
Nhưng ngoài dự đoán của Patrick. Hồ Diệp Thao lại cúi đầu cười, đến lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu tràn đầy sự tự tin không thể che giấu. Cậu che miệng làm ra vẻ thần bí.
"Không sao đâu Patrick à! Số phận đã an bài thì có chạy đường nào cũng chẳng thoát nổi. Anh chỉ đang giúp cho nó tiến triển nhanh hơn mà thôi. Để cho anh ấy tỉnh ngộ sớm một chút, cũng sớm tha cho anh. Như vậy vẹn cả đôi đường."
Patrick vẻ mặt tràn đầy hoang mang. Với tính cách của Oscar, làm vậy thật sự cậu thấy chẳng ổn tí nào. Nếu lỡ như anh ấy kích động, làm nguy hại đến tính mạng của người kia...
"Đừng lo lắng, chuyện em lo sợ sẽ không xảy ra đâu. Đừng xem thường định mệnh như vậy chứ. Thôi không nói nữa, anh về phòng tắm rửa đây, tạm biệt!"
Hồ Diệp Thao vẫn híp mắt mỉm cười, nói thêm vài câu an ủi em út rồi xoay người rời đi.
Patrick nhìn theo bóng lưng của người anh, đỡ trán thở dài. Caelan là em trai ruột của anh em thân thiết Bá Viễn. Nếu đám người này chơi chết cậu ta thì tiêu rồi. Anh Viễn chắc sẽ đau buồn lắm.
Patrick không muốn anh Viễn của cậu buồn chút nào đâu, dù chỉ một chút.
~~~~~~~~~
Santa cảm thấy, chắc chắn là hắn bị điên rồi. Vậy mà hắn lại nghe lời bọn họ, trực tiếp trở về nhà.
Hắn đối với Rikimaru xưa nay đều xem như một người anh vậy. Bởi vì anh là anh trai của cô ấy, cho nên hắn cũng xem anh là anh của mình.
Santa được gặp Rikimaru từ khi hắn còn rất nhỏ, bởi vì ba mẹ của hai gia đình là bạn bè thân thiết. Lúc nhỏ hắn thường xuyên gặp anh, cùng anh và Yumeri ở cùng một chỗ. Nhưng hắn lại không còn nhớ rõ, từ bao giờ hắn đã không còn nhìn thấy người anh này nữa.
Có lẽ, là từ khi hắn thích Yumeri.
Trong mắt thiếu niên lúc bấy giờ, chỉ có hình bóng của cô gái mà mình thích. Mọi thứ xung quanh đã không còn mấy quan trọng nữa. Hắn không còn để ý đến bất kì một ai khác ngoại trừ người trong lòng mình. Mà người anh trai này, cũng cứ như vậy chìm vào quên lãng trong đoạn kí ức xưa cũ. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt anh.
Lần đầu tiên gặp lại Rikimaru, lại là trong chính hôn lễ ngày hôm đó.
Hắn vẫn còn nhớ như in, người anh này phân hóa thành một alpha cao cao tại thượng. Chính lúc đó hắn cũng có cảm giác thật mong chờ. Hắn là một alpha thuần chủng, khi phân hóa khẳng định sẽ ngầu hơn dáng vẻ của anh trai alpha lúc bấy giờ.
Nhưng trải qua nhiều năm không gặp, đến thời điểm tất cả bọn họ đều đã trưởng thành. Anh vậy mà đã trở thành một omega.
Hắn đã từng nghe nói về một alpha phân hóa hai lần của gia tộc Chikada. Chỉ không ngờ, alpha đó lại là Rikimaru. Số phận thật biết trêu đùa người khác. Nếu người đó là Yumeri thì tốt biết bao, hắn đã thật sự mong là như vậy.
Hắn vẫn còn nhớ rõ sau hôn lễ, ánh mắt và cái nắm tay an ủi của mẹ Chikada, lời dặn dò của mẹ hắn và sự nhờ vả của Yumeri. Tất cả mọi thứ dường như đang hướng về phía anh ấy. Chỉ có hắn lại phải gánh chịu những điều này. Bởi vì hắn đã trở thành bạn đời của anh ấy.
Santa không ghét Rikimaru.
Hắn đối với anh chả có cảm xúc gì cả. Thậm chí hắn còn có chút tôn trọng anh bởi vì anh là anh trai của người mà hắn yêu.
Mẹ Uno mấy ngày hôm nay đều đặn gọi tới làm phiền hắn. Bà luôn vô tình cố ý nhắc đến việc sinh đời sau, nói ra hàng tá lí do mà hắn nghe đến mức hai lỗ tai cũng lùng bùng. Nhưng Santa căn bản không có cảm xúc gì với Rikimaru cả. Vậy thì làm sao có thể cùng anh làm loại chuyện kia được?
Santa luôn nghĩ, hắn cùng anh kết hôn chỉ vì lợi ích của gia tộc. Chỉ cần anh làm tốt việc của anh, hắn làm việc của hắn, như vậy thì cuộc sống cũng không quá tệ. Nhưng Santa gần như quên mất, những thời điểm nan giải như lúc này. Thậm chí còn có cả việc trở về nhà chính mà hắn đã vô tình quên đi.
Mẹ hắn nói đúng, hắn đáng lẽ ra nên ở nhà chính mới phải. Mà trong lúc này, đứa trẻ lại trở thành nhân vật quan trọng mang tính quyết định.
Bọn họ đã kết hôn, nếu không thể trải qua kì mẫn cảm cùng nhau, vậy đâu thể xem là hoàn thành nghĩa vụ đúng chứ?
《Cậu chưa đánh dấu anh Riki à? Hai người đã kết hôn rồi mà Santa. Bởi vì cậu như thế, cho nên anh trai của tôi mới phải rời khỏi nhà chính Uno. Cậu đã hứa với tôi là sẽ chăm sóc anh ấy mà? Mặc dù tôi ghét việc trên người anh Riki có mùi của alpha khác. Nhưng vì hạnh phúc sau này của anh ấy, cậu hãy thực hiện lời hứa của cậu đi Santa!》
Câu nói của Yumeri ngày hôm đó, vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Santa vẫn luôn cố gắng, cố gắng đối xử với anh một cách tử tế nhất. Hắn đã từng nghĩ, hắn sẽ đánh dấu anh, đem anh trở về nhà chính Uno và thực hiện đúng lời hứa của mình. Mỗi đêm nằm cạnh nhau, hắn vẫn luôn nghĩ về điều đó.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của người nằm bên cạnh. Hắn không thể nào không liên tưởng đến cô ấy. Hai anh em bọn họ thật sự quá giống nhau. Nhưng điều đó lại khiến cho Santa cảm thấy tội lỗi, giống như hắn đang tự phản bội tình yêu của chính mình vậy.
Mặc dù tình yêu đó chỉ xuất phát từ một phía.
Nhưng rốt cuộc, hắn cũng đã về đây rồi. Và kì dịch cảm của hắn, cũng sắp bắt đầu.
...
Lúc Rikimaru quay trở về căn hộ, thì trời đã chập choạng tối rồi.
Lúc mở cửa bước vào nhà, Rikimaru có hơi ngạc nhiên. Trong phòng khách sáng đèn và điều hòa vẫn đang chạy. Vậy là Santa đã về đây ư?
Đúng là có áo khoác của hắn treo ở trên giá.
Rikimaru đem mấy túi thực phẩm mà anh tiện đường mua ở siêu thị gần nhà lên thành bếp. Rồi ghé qua phòng ngủ nhìn xem một chút.
Quả nhiên là Santa đang nằm trên giường.
《Có vẻ như cậu ấy đang ngủ. Mình không nên làm phiền lúc này thì hơn.》
Nghĩ vậy, Rikimaru liền nhẹ nhàng đóng cửa, rồi đi vào bếp. Anh nghĩ là Santa hẳn rất mệt, cho nên mới về đây và ngủ vào lúc này. Rikimaru lấy tạp dề vắt trên móc treo mặc vào, muốn bắt tay làm xong bữa tối trước khi Santa tỉnh dậy.
Nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ tối, bữa tối cũng vừa hoàn thành. Rikimaru nghĩ rằng, anh nên đánh thức Santa thức dậy thì hơn, để ăn cho đúng bữa.
Không biết cậu ta đã ngủ bao lâu, ngủ say đến mức Rikimaru mở cửa đi vào cũng không hề hay biết. Đã vậy, lại còn cuộn mình trong chăn thành một cái kén tròn lớn ở trên giường.
《Vừa nhìn thôi đã thấy buồn cười rồi, giống như một con sâu lười vậy.》
Rikimaru nhịn cười vén chăn ra, định bụng lay tỉnh Santa. Nhưng giây sau đó, Rikimaru phản xạ ngay lập tức đưa tay che gáy lại.
Pheromone của alpha giống như bùng nổ, nháy mắt công kích tuyến thể của omega. Rikimaru gần như phát hoảng, run rẩy bật dậy lùi về phía sau. Lượng pheromone khủng bố như vậy, là lần đầu anh được tận mắt nhìn thấy.
Nhưng Riki tính không bằng Santa tính.
Rikimaru vừa mới bật dậy, đã bị một lực đạo nhanh như cắt kéo xuống, ngã thẳng xuống giường.
Soạt một tiếng, Santa nâng người dậy, chống tay hai bên vai Rikimaru, trực tiếp đè lên người anh.
Rikimaru hoảng hốt nhìn hắn, não bộ còn không kịp hoạt động. Cho đến khi cả người anh bị hương cam quýt mạnh mẽ vây lấy, bóp nghẹn đến mức cả người bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này, Rikimaru mới phản ứng kịp. Anh đưa tay muốn che chắn lấy tuyến thể, nhưng lại bị Santa dùng tay nắm lấy giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu.
Thân trên của Santa không mặc áo, anh có thể nhìn thấy rõ từng thớ cơ trên người hắn. Cùng với màu đỏ ửng lan khắp cơ thể.
Santa cúi người, vùi đầu vào hõm vai của Rikimaru, hít lấy mùi hương trên cổ anh. Hắn muốn áp sát mũi lên tuyến thể của omega, hít lấy hương thơm ngọt ngào làm hắn thoải mái. Hắn muốn mùi hương ngọt ngào này bao bọc lấy hắn. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Cả người Santa nóng rẫy, nóng như phát sốt.
Rikimaru có cảm giác, anh sắp bị thân nhiệt của hắn làm cho bỏng rồi.
Rikimaru bắt đầu cảm thấy khó thở, thân nhiệt của anh cũng đang dần nóng lên, đầu óc cũng cảm thấy có chút choáng váng.
Rikimaru biết, đây là dấu hiệu của cái gì.
Santa tiến vào kì dịch cảm rồi.
Và anh cũng đã bị pheromone của hắn làm cho ảnh hưởng.
...
Rikimaru run lẩy bẩy, muốn đẩy Santa ra. Nhưng cả người anh đều mềm nhũn, căn bản là một chút sức cũng không có. Mà trong khi đó, Santa lại đang vùi đầu vào cổ Rikimaru, liên tục gặm cắn. Một ngụm rồi lại một ngụm, giống như muốn đem anh nuốt vào trong bụng vậy.
Rikimaru bị hương cam quýt hun cho đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng hưởng thụ từng cái hôn của alpha. Nhưng khi Santa luồn tay vào bên trong áo anh, sờ lên hai quả anh đào trước ngực. Lúc này, chút lí trí còn sót lại của Rikimaru mới quay về. Anh run rẩy giữ lấy tay hắn, trong giọng nói mềm mại vẫn còn run run.
"Sa...Santa, dừng lại đi! Cậu đến kì rồi...phải uống thuốc! Chúng...chúng ta không thể đâu!"
Santa nghe thấy tiếng gọi, hắn dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn omega. Hai mắt hắn mơ màng, phủ đầy một tầng sương mờ. Hắn mấp máy môi, khẽ mở miệng nói chuyện bằng chất giọng trầm khàn nhuốm màu dục vọng.
"Vì sao không thể? Chúng ta đã kết hôn rồi, đây là chuyện nên làm mà?"
Nhìn đôi mắt mờ mịt của Santa. Rikimaru nhận ra, tên này bây giờ trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi.
"Ưhm!!!"
Rikimaru đưa ngón tay lên miệng cắn chặt, ngăn tiếng rên rỉ xấu hổ của bản thân.
Santa bây giờ chẳng còn nghe thấy ai nói gì nữa. Hắn chỉ một mực tập trung vào omega này. Da thịt thật mềm, hương vị thật thơm, thật dễ chịu, làm hắn chỉ muốn đắm chìm trong cơ thể này, tốt nhất là cắn một ngụm.
Santa nghĩ là làm, hắn lập tức há miệng, cắn thẳng lên ngực Rikimaru.
Rikimaru nghiến răng, đau đến toát mồ hôi hột.
Bàn tay của Santa không an phận, vuốt ve từ phần bụng mềm mại, vuốt thẳng một đường xuống dưới. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhăn nhó mặt mày, cúi đầu nhìn cái quần đang còn mặc trên người Rikimaru như nhìn kẻ thù.
"Không được!!!"
Mắt nhìn thấy Santa sắp nổi điên nắm cái quần của mình chuẩn bị dùng sức xé. Rikimaru hốt hoảng đưa hai tay chộp lấy mặt hắn, đặt môi hôn xuống.
Vốn dĩ ban đâu chỉ định làm cho Santa dời lực chú ý khỏi cái quần mà anh mới mua. Nhưng rất không ngờ, hắn lại ngay lập tức giành quyền chủ động. Hắn luồn tay ra phía sau, nâng gáy Rikimaru mà hôn sâu.
Kĩ thuật hôn của Santa rõ ràng là không quá tốt, bởi vì trong lúc hôn môi, hắn vô tình cắn trúng môi của anh. Điều này cho thấy, hắn không có kinh nghiệm trong việc này.
《Lát nữa hắn sẽ không đâm nhầm chỗ đấy chứ?》
Trong lòng Rikimaru âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng mà rất nhanh, Rikimaru đã không còn cơ hội để phân tâm nữa. Santa đã nhanh chóng lôi kéo được chướng ngại vật đáng ghét mang tên cái quần ra khỏi người Rikimaru dưới sự giúp đỡ của anh. Hắn nắm lấy phân thân xinh xắn của anh trong tay liên tục đùa nghịch như vật nhỏ.
Rikimaru rùng mình, anh siết chặt ga giường trong tay, chống chọi lại sự kích thích từ bên dưới.
Santa rất gấp gáp.
Hắn bỏ qua vật nhỏ đang có dấu hiệu ngẩng đầu kia mà lần mò xuống phía bên dưới, nơi chứa huyệt đạo của omega.
...
"A!"
Rikimaru không nhịn được đau đớn kêu lên một tiếng.
Santa nhoài người về phía trước, nâng cằm anh dịu dàng hôn xuống an ủi.
"Cậu...cậu nhẹ chút...ưm!"
Rikimaru đau đớn rên rỉ, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống ướt một mảng gối. Cảm giác đau đớn này giống như thân thể bị xé ra làm đôi vậy.
Nhưng lúc này, Santa làm sao còn có thể nghe lọt tai được nữa. Hắn giống như một con ngựa hoang thoát cương, điên cuồng ra vào lung tung mà không có chút kĩ thuật nào. Làm Rikimaru đau đến mức môi dưới bị cắn cho trắng bệch.
Thể chất của omega được sinh ra là để phù hợp với việc sinh sản. Cho nên khi Santa đem phân thân to lớn của hắn tiến vào, dù bản thân chưa từng trải qua những việc này đi chăng nữa, thì Rikimaru cũng rất nhanh đã có phản ứng.
Rikimaru mặc dù đã bắt đầu quen dần với kích thước của Santa. Nhưng những chuyển động không hề theo quy luật của hắn, thật sự vẫn làm anh có cảm giác muốn ngất.
Cho đến khi, Santa đột ngột lật người Rikimaru lại, nâng hông, để anh quỳ gối xoay lưng về phía hắn. Tư thế này vô tình càng khiến cho phân thân của hắn từng bước tiến vào sâu hơn. Rikimaru cảm thấy, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Santa cúi đầu hôn lên tấm lưng trần trụi trắng mịn của Rikimaru. Mùi hương anh đào ngọt ngào phát ra từ tuyến thể xinh đẹp khiến hắn mê mẩn. Càng gần tuyến thể, mùi hương càng đậm, trong đầu hắn càng dâng lên cảm giác hưng phấn.
Khoảnh khắc Santa ghé môi liếm nhẹ lên tuyến thể yếu ớt của omega, cả người Rikimaru lập tức trở nên căng cứng, toàn bộ giác quan như muốn tê liệt. Rikimaru biết, Santa muốn làm gì.
Anh ngay lập hoảng hốt dãy dụa, van xin hắn.
"Santa, Santa, đừng! Không thể...không thể cắn..."
Santa giống như nghe hiểu những lời Rikimaru nói. Hắn lại cúi xuống chân thành hôn lên tuyến thể của anh, nhỏ giọng dịu dàng dụ dỗ.
"Cho em đi...sinh con cho em có được không?"
"Không được! Đừng!!!!"
Santa bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của người dưới thân, trực tiếp cắn phập lên tuyến thể trước mặt. Rikimaru không bỏ cuộc liên tục giãy dụa phản kháng, nhưng mọi sự cố gắng của anh đều trở nên vô ích. Bởi vì phía dưới, hắn đã đâm mở khoang sinh sản, cũng đã đồng thời tạo kết.
Cứ như vậy, hoàn thành đánh dấu hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com