Chương 16
Thời điểm mà Rikimaru tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Anh khẽ động đậy, ngay lập tức nhận được cảm giác rã rời từ khắp nơi trên cơ thể liên tiếp truyền tới. Nhất là vị trí sau gáy, đau nhức không thôi.
Rikimaru khẽ đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn, sau gáy hằn lên dấu răng rất rõ ràng. Vết hằn này như đang nhắc nhở anh tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đều là thật.
Rikimaru ngồi im trên giường như một bức tượng. Anh bây giờ thật sự không biết nên đối diện với chuyện này như thế nào, càng không biết phải đối diện với Santa như thế nào. Mặc dù bọn họ đúng là đã kết hôn rồi, nhưng vốn dĩ hai người lại chẳng có chút tình cảm nào với nhau, nói thẳng thắn một chút thì chỉ có thể xem như là bạn cùng phòng mà thôi. Nhưng dĩ nhiên bọn họ không phải là bạn cùng phòng thật. Làm gì có bạn cùng phòng nào mà lại bế nhau lăn giường cơ chứ?
Trong lúc Rikimaru đang cực kì rối rắm, thì cửa phòng bất ngờ bị người khác đẩy vào. Santa đứng ở cửa phòng, tầm mắt của hai người chạm nhau. Rikimaru ngượng ngùng ngay lập tức quay mặt đi. Mà Santa nhìn chằm chằm vào những dấu vết hắn đã để lại trên người anh vào tối qua, chúng đang dần chuyển sang màu tím đỏ rợn người. Nhưng Santa lại cảm thấy, những dấu hôn này nằm trên làn da trắng nõn của anh lại đặc biệt phù hợp. Ít nhất là hắn đang cảm thấy hưng phấn.
Quả nhiên là hắn nóng đến mức phát điên rồi!
Ăn chay lâu năm như vậy, vừa nếm được mùi vị của thịt thì lại tham lam muốn ăn thêm miếng nữa. Santa thầm tự an ủi, chắc là do hắn đang ở trong kì, cho nên đặc biệt ham muốn mà thôi.
Rikimaru cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh quay đầu nhìn Santa, lại phát hiện ra ánh mắt trần trụi của hắn đang dán lên người mình. Lúc này Rikimaru mới phát hiện ra, bản thân còn chưa mặc quần áo. Gần như là ngay lập tức, anh kéo chăn lên quấn quanh người, chỉ trong nháy mắt đã tự quấn bản thân thành một cái kén.
Santa ngượng ngùng giả vờ che miệng ho khan hai tiếng.
"Ừm, anh trước mắt mặc quần áo vào đi, tối qua tôi đã tẩy rửa cho anh rồi. Xong thì ra ngoài ăn sáng, tôi đợi!"
Nói xong hắn quay người trực tiếp đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên giúp Rikimaru đóng cửa lại.
Rikimaru nghe hắn nói mà ngượng chín hết cả mặt. Tối qua hắn vậy mà còn giúp anh đi tẩy rửa, cũng quá là tận tình rồi.
Rikimaru cũng không chậm trễ, anh rời giường tìm quần áo nhanh chóng mặc vào. Sau khi thay xong quần áo, Rikimaru còn dành ra hai phút để chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân rồi mới đi ra ngoài. Mặc dù nói anh là một omega, nhưng suy cho cùng anh cũng lớn tuổi hơn Santa, anh phải nhường hắn một chút. Nếu chỉ vì cái chuyện này làm cho không khí giữa cả hai không được tự nhiên thì dĩ nhiên là cũng không tốt chút nào.
Lúc Rikimaru rời khỏi phòng ngủ đã thấy Santa ngồi làm việc bên bàn ăn, bên cạnh laptop của hắn còn có vài món ăn gì đó. Dĩ nhiên là sáng sớm hắn đã gọi thư kí đem đến.
Santa thấy Rikimaru đi tới thì hắn liền gập laptop lại. Đợi cho Rikimaru ngồi xuống đối diện, lúc này hắn mới chủ động lên tiếng.
"Về chuyện tối qua, tôi thành thật xin lỗi! Không có sự cho phép của anh mà tội lại..."
Nhìn thấy Santa ngập ngừng như vậy, Rikimaru cũng lên tiếng an ủi hắn.
"Chúng ta đã kết hôn rồi, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Cậu lại đang ở trong kì, tôi không có trách cậu!"
Santa xoắn hai bàn tay vào nhau. Bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng có chúa mới biết, hắn hiện tại đang rối như thế nào. Hai lòng bàn tay của hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi ướt đẫm rồi.
"Cái đó, hôm qua tôi đã tạo kết rồi. Nếu anh sợ...thì có thể uống thuốc. Cơ thể là của anh, tôi không có ý kiến gì."
Rikimaru sững người nhìn Santa vẫn đang im lặng đối diện. Một lúc sau anh mới có thể hiểu ý của hắn. Anh nhìn hắn, nhíu mày không vui.
"Cậu muốn tôi bỏ nó sao?"
Khả năng thụ thai trong một lần quan hệ giữa omega và alpha là 50%, vốn dĩ đã cao hơn những giới tính khác. Nếu quan hệ trong kì phát tình của omega, khả năng thụ thai sẽ tăng lên đến 90%. Việc alpha thực hiện đánh dấu hoàn toàn lên omega và tạo kết tương tự giống như việc quan hệ trong kì phát tình, cũng tăng khả năng thụ thai lên đến 90%. Nói một cách dễ hiểu khác, sau khi thực hiện nghi thức đánh dấu hoàn toàn gần như là mọi omega đều sẽ mang thai ngay sau đó.
Cho nên ý của Santa, là nếu Rikimaru không muốn, thì hãy bỏ đứa bé đi.
"Không phải là tôi muốn! Có điều tôi không muốn ép buộc anh. Mang thai hay không là cơ thể của anh, anh có toàn quyền quyết định. Và tôi tôn trọng quyết định đó của anh. Nếu anh muốn giữ lại nó cũng tốt thôi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Nghe được câu trả lời đó của hắn, trong lòng Rikimaru bỗng dâng lên một chút ngọt ngào. Anh vốn nghĩ rằng hắn muốn anh bỏ đi đứa bé này, nhưng thì ra không phải như vậy. Mặc dù đúng thật là mối quan hệ giữa bọn họ nếu phát sinh ra một đứa trẻ thì thực sự sẽ rất rối rắm. Nhưng mỗi sinh mệnh đều vô cùng thiêng liêng. Muốn anh nhẫn tâm tước đoạt sinh mệnh của nó là điều không thể. Lương tâm của anh không cho phép anh làm ra những chuyện như vậy.
"Chúng ta đã kết hôn rồi, cậu cũng là ba của nó. Vậy cậu còn muốn chịu trách nhiệm thế nào nữa? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể kết hôn lại lần nữa à?"
Rikimaru che miệng cười, nhìn gương mặt tràn đầy khí thế cùng nghiêm túc kia của Santa. Anh không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu ấy.
Nhưng Santa có vẻ là một người không biết nói đùa. Bộ dạng thật sự nghiêm túc suy nghĩ cách chịu trách nhiệm kia của hắn làm cho Rikimaru có cảm giác là anh đang bắt nạt người lương thiện vậy.
"Thôi nào, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Hây da, ăn sáng trước đi, lát nữa tôi còn phải đi dạy nữa."
Santa lại nâng laptop lên làm việc. Hắn nghe Rikimaru nói muốn đi đến trường thì ngừng lại động tác, nhìn anh.
"Tôi nghĩ anh vẫn nên ở nhà thì hơn, với tuyến thể đó của anh thì không nên ra ngoài vào lúc này đâu."
Hắn đang trong kì dịch cảm, hiện tại sẽ làm việc ở nhà mấy ngay. Mà Rikimaru ngày hôm qua mới vừa bị đánh dấu, chưa nói tới thân thể mệt mỏi không thoải mái. Thì với cái tuyến thể đang yếu ớt nhạy cảm kia của anh, ra ngoài lúc này cũng thật sự không an toàn chút nào.
Nhưng Rikimaru có vẻ không quan tâm đến điều đó lắm.
"Tôi sẽ sử dụng miếng dán ngăn mùi, đâu thể bỏ ngang lớp như vậy được."
Rikimaru tập trung vào phần ăn trước mặt mình. Mặc dù anh đúng thật là có chút khó chịu, nhưng cũng không phải yếu ớt tới mức không thể đi làm nổi.
Nhưng một giây ngay sau đó, câu nói của Santa làm cho Rikimaru bất ngờ đến mức ngẩn người nhìn hắn.
"Để tôi đưa anh đi làm."
...
Tít tít tít...
Mika đang vùi mình ngủ ngon lành trên giường, thì điện thoại bên cạnh bỗng nhiên rung bần bật. Anh đưa tay mò mẫm tìm điện thoại. Mơ màng mở mắt nhìn người vừa gọi tới trên màn hình. Tên của thằng bạn đồng niên nổi lên trên màn hình điện thoại, không ngừng nhấp nháy. Mika uể oải nhấn nút nghe rồi kề điện thoại vào tai, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn của người mới ngủ dậy.
"Gì vậy?"
Tiếng Santa vang lên đầu dây bên kia.
"Đi uống chút cà phê không? Tao mời!"
Mika mắt vẫn nhắm chặt, cáu gắt trả lời.
"Tao đang ngủ!"
"Giờ này còn ngủ gì nữa, dậy đi! Tao đợi mày ở The King, còn có cả thằng Vũ."
Nói rồi ngay lập tức ngắt máy.
Mika khó hiểu nhìn lên màn hình điện thoại. Thấy người bên kia thực sự đã cúp máy rồi, anh bực dọc quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào chăn êm đệm ấm.
Có điều, điện thoại lại một lần nữa rung lên. Vẫn là Santa.
"Cái gì nữa?"
"Tao gọi để chắc chắn mày dậy rồi thôi. Cúp máy đây!"
《Má, thằng khùng!》
Mika bị chọc cho ngủ hết nổi, anh lồm cồm bò dậy đi vào nhà tắm.
Đồng hồ lúc này hiển thị chỉ mới bảy giờ sáng.
~~~~~~~~~
Mika lại đến The King, đi thẳng lên tầng mười. Anh đạp cửa đi vào, nhìn thấy hai thằng anh em tốt đang nằm phè tắm nắng ở bể bơi ngoài trời.
Mika hùng hùng hổ hổ đi tới, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, cằn nhằn.
"Mày bị điên hả? Đang ngủ mà dựng đầu người ta dậy chỉ để đi ra đây ngồi phơi thây thôi à?"
Santa hơi ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn, từ tốn nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt vào miệng.
"Mày ngủ nhiều vậy làm gì, dậy sớm để thành công đi!"
"Tao vốn dĩ luôn thành công, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."
Mika lúc này mới nhìn đến thằng em trai ruột đang ngồi thù lù bên cạnh.
"Còn thằng này, sao không đến công ty đi, đu theo thằng Santa làm gì?"
Châu Kha Vũ nhún vai.
"Đang ngủ, ổng dựng đầu em dậy chứ ai biết gì đâu."
Cả hai anh em đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào người Santa.
Lúc này, Santa mới chậm rãi nói.
"Tao đánh dấu anh ta rồi!"
Mika và Châu Kha Vũ nhìn nhau.
"Mày đánh dấu ai cơ?"
Santa thở dài, lập lại câu nói vừa nãy.
"Hôm qua tao đến kì, nên đã đánh dấu anh ta rồi."
"Là đánh dấu kiểu nào?"
"Đánh dấu hoàn toàn."
"!!!???"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người anh em. Santa nhếch môi cười khinh bỉ.
"Có cần ngạc nhiên tới mức này không? Lố quá!"
Mika nhíu mày nhìn thằng bạn thân, giọng điệu có vẻ như không đồng tình với bạn mình.
"Mày có thích người ta đâu. Đánh dấu hoàn toàn rồi mày có chịu trách nhiệm với người ta không?"
"Mày cũng khác gì tao đâu."
Mika lập tức phản bác.
"Của tao chỉ là đánh dấu tạm thời, nó sẽ mất đi. Hơn nữa, tao không ghét người đó. Nếu đánh dấu rồi tao cũng sẽ nhận trách nhiệm. Còn mày thì khác, mày quên người cũ rồi à?"
Trước lời chất vấn của Mika, Santa rơi vào trầm mặc. Châu Kha Vũ đang vắt chân ngồi im lặng bên cạnh nãy giờ cũng nhàn nhạt lên tiếng.
"Tính ra thì hai người họ cũng kết hôn lâu rồi. Đánh dấu nhau là chuyện bình thường mà. Hôn nhân vì lợi ích của gia tộc, dù gì cũng không dễ xóa bỏ như vậy đâu. Mấy cuộc hôn nhân như thế này, alpha ở bên ngoài có người khác cũng là chuyện bình thường mà thôi."
Mika nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ. Anh vốn dĩ là một con người hiện đại, quan điểm hôn nhân hợp pháp một vợ một chồng. Anh có thể chấp nhận việc yêu đương qua đường với nhiều người trước khi kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn thì phải tôn trọng bạn đời của mình. Cho nên khi Mika nghe những lời này của Châu Kha Vũ, anh cảm thấy thật sự không thể nào chấp nhận nổi.
Santa hìn vẻ mặt nhăn nhó của thằng bạn, hắn chặc lưỡi.
"Sẽ không có chuyện đó đâu, tao vào Yu là chuyện không thể nào. Tao và Riki cũng sẽ không ly hôn. Cả anh ấy và tao, đều không có nhu cầu tìm người khác. Tao chỉ là có cảm giác hụt hẫng, nên muốn tìm người nói chuyện một chút mà thôi."
Châu Kha Vũ đưa hai tay ra sau đầu, ngã lưng dựa vào ghế. Hắn nhìn người anh của mình, bày ra vẻ mặt đùa cợt.
"Em nghĩ anh nên lo chuyện khác thì hơn đấy! Tự nhiên cái được lên chức ba."
Mika tưởng tượng đến cảnh Santa bế một đứa trẻ, bày ra vẻ mặt vô cùng hiền từ của người làm ba, còn không ngừng gọi "con yêu". Mika nổi da gà, thật sự buồn nôn.
Tởm quá đi mất!
"À, anh nghe nói Leo về rồi hả?"
Santa nghiêng đầu nhìn cậu em trai mà hỏi.
Thật ra hắn cũng không muốn tưởng tượng đến cảnh làm ba người ta của bản thân. Cho nên hắn đem lực chú ý dời lên người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Hôm nọ có nói với Mika để anh ấy về dưới trướng MK."
"Nó cũng đồng ý à?"
Mika ngồi bên này cũng gật đầu.
"Đồng ý, Pat đã đi kí hợp đồng cách đây vài ngày rồi. Sắp tới tiệc tối buổi họp báo nhà Chikada, Leo cùng với một số nghệ sĩ khác cũng tham gia vài tiết mục. Pat nó đang lo bên truyền thông."
Santa cười cười. Việc nhị thiếu gia của Châu gia chạy đến làm nghệ sĩ dưới trướng MK, chắc chắn sẽ gây ra một trận bùng nổ lớn cho xem. Chuyện này cũng rất đáng mong chờ.
"Chà, lần này chắc sẽ củng cố được địa vị của MK đấy. Dù gì Leo xưa giờ vẫn luôn là nghệ sĩ solo. Chiêu mộ được sao hạng A solo như vậy thì hời to còn gì nữa."
"MK bây giờ còn không đứng vững à?"
Mika hừ mũi, dành cho Santa một cái liếc xéo.
"Đạp Hòa gia xuống, thì MK mới đứng vững được."
Santa và Mika cùng nhau xoay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Chỉ thấy hắn đang híp mắt phượng mỉm cười.
Đạp Hòa gia xuống?
Hòa gia mặc dù không phải là gia tộc có quyền lực lâu đời. Nhưng thế lực và tầm ảnh hưởng của Hòa gia cũng không phải là nhỏ, gần như đã cắm rể rất sâu vào thị trường giải trí rồi.
Hòa gia dễ đạp đổ như vậy chắc?
Mika hờ hững nhún vai. Hắn cũng không quan tâm đến điều này lắm. Làm gì có ai sẽ độc chiếm được một thị trường mãi mãi chứ? Tre già măng mọc, núi sau sẽ cao hơn núi trước thôi.
Châu Kha Vũ khoanh tay mỉm cười bí hiểm. Cơ hội thì không phải là không có. Có điều không biết người anh này của hắn có nắm bắt được hay không thôi.
~~~~~~~~
Công ty giải trí Hòa thị
Hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Không khí có chút nóng nực. Điều hòa trong văn phòng tổng giám đốc hoạt động hết công suất. Vậy nhưng Kazuma vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn là mấy.
Trời đang bắt đầu vào thu, nhưng cái oi bức cuối hè vẫn không buông tha cho cậu. Kazuma ghét tiết trời như thế này, nóng muốn điên cái đầu.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, thư kí riêng của Kazuma đi vào bên trong, trên tay anh ta là một tấm thiệp mời.
"Hòa tổng, đây là thiệp mời gửi cho ngài."
Kazuma nhận tấm thiệp màu vàng sáng lấp lánh từ tay thư kí, dòng chữ "Chikada" bên ngoài uốn lượn vô cùng tinh tế. Dấu hiệu cho Kazuma biết tấm thiệp này từ đâu đến.
Kazuma vừa xé thiệp ra xem vừa hỏi thư kí.
"Là họp báo của nhà Chikada sắp tới phải không?"
"Dạ đúng vậy!"
Xem tới xem lui nội dung trong tấm thiệp một hồi. Kazuma đem thiệp đưa lại cho thư kí.
"Mấy hôm nay Caelan đang làm gì vậy?"
Từ ngày hôm đó đến nay, Caelan chưa hề gọi cho cậu một cuộc gọi nào, cũng không hề nghe điện thoại. Mặc dù bên người Caelan không hề có một vệ sĩ nào của Hòa gia, nhưng Kazuma vẫn âm thầm cho người ở bên cạnh Caelan bảo vệ em ấy.
"Cái này..."
Kazuma ngừng động tác đánh máy, cậu ngẩng đầu lên nhíu mày, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thư kí.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
...
Kazuma đập tay xuống bàn "rầm" một tiếng, thái độ vô cùng giận dữ.
"Vì sao chuyện xảy ra cả tuần nay rồi mà bây giờ mới nói? Mấy người rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy?"
Thư kí cúi đầu hối lỗi.
"Tôi cũng chỉ mới vừa nhận được thông tin mà thôi."
Kazuma đỡ trán, cảm thấy thật sự quá bất lực. Cậu day day hai bên thái dương, đau đầu hỏi.
"Hiện giờ nó đang ở đâu rồi?"
"Nhị thiếu gia đang ở căn hộ riêng. Mấy ngày hôm nay ngoại trừ đi học ở trường ra cũng không đi đâu khác."
Kazuma càng nghĩ càng thấy tức giận. Đám người này làm việc quá vô trách nhiệm rồi. Lần này dù có bỏ ra bao nhiêu tiền, cậu nhất định cũng phải thuê vệ sĩ của Vương gia cho bằng được. Đúng là không thể tin được đám vệ sĩ tạp nham bên ngoài mà.
"Một người sống sờ sờ như vậy, bị bắt đi rồi trả về giữa đường như thế mà bọn họ cũng không biết. Tôi không hiểu được tôi bỏ tiền ra thuê bọn họ để làm gì nữa. Rồi có biết được là ai làm không?"
Thư kí lúc này rất nhanh nhẹn, đem tài liệu trên tay đưa đến trước mặt Kazuma, nhanh miệng nói.
"Theo như kết quả điều tra được thì những người đó là người trong hắc bang của đại thiếu Vương gia."
"???!!!"
《Caelan từ khi nào thì qua lại với đám người đó của Vương gia vậy?》
Vương gia nhúng tay giữa hai bên hắc bạch, xưa nay vẫn luôn tách biệt rõ ràng. Cũng có rất nhiều người giao du với người của Vương gia, điển hình là đám người trong biệt phủ alpha. Nhưng bọn họ chỉ qua lại với phía bên bạch đạo. Làm sao mà một đứa nhỏ như Caelan lại có quan hệ với đám người bên hắc đạo được?
Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?
Vậy mà lúc nãy cậu còn có ý định thuê vệ sĩ của Vương gia. Người ta vậy mà bắt cóc em trai cậu đây này.
Kazuma lại một lần nữa lấy điện thoại gọi cho Caelan, nhưng vẫn như cũ không ai bắt máy.
Là thằng bé cố tình tránh mặt cậu!
Kazuma đặt điện thoại sang một bên. Cậu nhìn thư kí nghiêm mặt nói.
"Tôi không cần biết cậu bằng cách nào, buộc phải bắt Caelan đến họp báo sắp tới của nhà Chikada cùng với tôi."
"Vâng, Hòa tổng!"
Họp báo sắp tới của nhà Chikada, Vương Chính Hùng chắc chắn sẽ cùng đám người của biệt phủ alpha xuất hiện. Đây là một cơ hội thích hợp. Caelan đã né tránh đến vậy, em ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng kể ra mọi việc cho cậu biết. Nếu đã như vậy, thì tự Kazuma sẽ tìm hiểu rõ ràng việc này.
~~~~~~~~~
"Mọi người vất vả rồi ạ!"
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gập người cảm ơn đội ngũ quay chụp. Mọi người cũng rất vui vẻ mà bắt tay với Trương Gia Nguyên. Một minh tinh omega ngọt ngào xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép lại đáng yêu như vậy, rất ít người có thể cưỡng lại sự thu hút từ em.
Trương Gia Nguyên quay trở về phòng trang điểm, Phó Tư Siêu ngay lập tức tiến đến đưa cho em cốc nước. Em vừa mới hoàn thành buổi quay chụp cho tạp chí xong. Và đây là lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay rồi.
Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh xem thợ trang điểm tẩy trang cho Trương Gia Nguyên. Anh vừa mở điện thoại vừa hỏi.
"Nguyên muốn ăn cái gì? Để anh đặt đến."
Trương Gia Nguyên không cần suy nghĩ nhiều lập tức từ chối.
"Không cần đâu Siêu Siêu, em đang ăn kiêng. Lát nữa về nhà làm chút salad là được rồi."
Phó Tư Siêu nhìn một lượt Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới. Nhìn mãi cũng không ra chỗ nào cần giảm cân. Nhìn xem gầy đến mức mặt cũng hóp vào cả rồi, còn cần giảm cân cái gì nữa? Mặc dù biết ở trong giới này đòi hỏi vóc dáng xinh đẹp. Nhưng với thân phận một người anh của Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu vẫn luyến tiếc cặp má bánh bao mềm mại phúng phính của em hơn.
Thôi vì công việc vậy.
"Vậy sẵn tiện anh đặt đồ ăn, để anh đặt cho em một phần salad, thêm một ít thịt. Ăn chút thịt vào đi, chỉ có salad thôi sẽ đói đấy."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu.
"Vậy cũng được, em cũng lười làm."
Tẩy trang xong, Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu và trợ lí chuẩn bị ra về. Nhưng vừa đi đến cửa, Trương Gia Nguyên liền dừng lại. Trước mặt em là thư kí của Châu Kha Vũ. Anh ta đối diện với em mỉm cười.
"Cậu Trương, xin chào!"
Trương Gia Nguyên quay đầu nói với Phó Tư Siêu.
"Hai người ra xe trước đi, lát nữa em sẽ ra sau."
"Được!"
Phó Tư Siêu cùng với trợ lí cùng nhau đi ra xe. Trợ lí Hạ đi phía sau lưng anh, tò mò hỏi nhỏ.
"Anh Siêu, cái người đó là ai vậy? Em thấy anh ta thường đến gặp Gia Nguyên."
Phó Tư Siêu đi thẳng về phía trước, không quay đầu đáp.
"Là người quen của em ấy mà thôi."
Chuyện của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là chuyện bí mật, càng ít người biết càng tốt. Đây cũng là yêu cầu mà Châu kha Vũ đưa ra. Trương Gia Nguyên là tình nhân bao nuôi bí mật của hắn. Và dĩ nhiên hắn không muốn để lộ chuyện này ra làm mất mặt Châu gia.
Phó Tư Siêu không thích Châu Kha Vũ, nếu không muốn nói là ghét hắn. Trương Gia Nguyên là bảo bối nhỏ của Phó Tư Siêu, là đứa em trai mà anh nâng niu, đau lòng. Vậy mà con heo Châu Kha Vũ kia lại cướp lấy em ấy.
Châu Kha Vũ không hề trân trọng Trương Gia Nguyên. Không những vậy hắn còn ra lệnh cho em ấy phải thế này thế kia. Anh đây thậm chí còn chưa từng có lấy một lần khó chịu với em ấy, vậy mà tên kia lại dám mặt nặng mày nhẹ với bảo bối của anh.
Thật sự đáng giận!
Anh ghét Châu Kha Vũ!
...
Bên trong phòng trang điểm, thư kí riêng của Châu Kha Vũ đứng đối diện Trương Gia Nguyên. Anh ta vẫn giữ nguyên thái độ mỉm cười lúc nãy.
Trương Gia Nguyên nhìn anh ta, hỏi.
"Thư kí Hàn, không biết hôm nay đột ngột đến tìm tôi là có việc gì vậy? Mọi ngày không phải là trao đổi qua điện thoại hay sao?"
Thư kí Hàn phong thái rất chuyên nghiệp. Trước hết anh ta mời Trương Gia Nguyên ngồi xuống. Sau đó mở túi, lấy ra một tập văn kiện đưa đến bên cạnh Trương Gia Nguyên.
"Cậu Trương, đây là hợp đồng hợp đồng mà Châu tổng đã bảo tôi soạn thảo. Cậu có thể từ từ xem qua!"
Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn tập văn kiện trước mắt. Em cầm tập văn kiện trên tay, hỏi người trước mặt.
"Hợp đồng này là gì vậy thư kí Hàn?"
Giữa bọn họ mà nói, ngoại trừ hợp đồng bao dưỡng mà trước đó em và Châu Kha Vũ đã kí ra, thì còn chuyện gì có thể làm thành hợp đồng nữa?
Thư kí Hàn rất từ tốn, lấy ra trong túi thêm một cây bút máy, giọng nói vẫn đều đều.
"Cậu Trương cứ xem trước đã!"
Trương Gia Nguyên đưa tay lật giở văn kiện nhìn qua một lượt. Em ngẩng đầu, vẻ mặt cực kì hoang mang nhìn thư kí Hàn.
"Thư kí Hàn, đây rốt cuộc là có ý gì? Vì sao Châu tiên sinh lại bảo anh đưa nó cho tôi?"
Thư kí Hàn đưa bút máy cho Trương Gia Nguyên, mỉm cười kiên nhẫn giải thích.
"Đây là hợp đồng quản lí của công ty giải trí MK. Chắc cậu Trương đây cũng biết người đứng đầu MK là anh em của Châu tổng. Ý của Châu tổng là muốn cậu Trương đây tiến vào làm nghệ sĩ dưới trướng MK. Cho nên Châu tổng đã sai tôi đi soạn sẵn bản hợp đồng, cậu Trương chỉ cần kí tên nữa mà thôi."
Trương Gia Nguyên sững sờ nhìn tập văn kiện. Thông tin này giống như sét đánh ngang tai vậy.
Trương Gia Nguyên là nghệ sĩ solo, từ lúc ra mắt đến hiện tại vẫn luôn là như vậy. Em có đoàn đội riêng, có phòng làm việc riêng. Chưa bao giờ em nghĩ bản thân sẽ gia nhập bất kì công ty giải trí nào. Cho nên khi Kazuma chiêu mộ em đến Hòa thị, em cũng đã từ chối. Một phần vì em không muốn mang ơn Kazuma, một phần cũng vì việc này.
Chưa nói, MK còn là đối thủ của Hòa thị. Em không thể phản bội anh em của mình được.
Trương Gia Nguyên không suy nghĩ nhiều, lập tức từ chối.
"Không thể được! Anh cũng biết mà, xưa nay tôi không hề tham gia bất kì một công ty nào cả."
Thư kí Hàn từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười xã giao chuyên nghiệp trên môi. Anh ta mặc dù đang cười, nhưng nụ cười đó lại mang tính đe dọa thì đúng hơn.
"Cậu Trương, Châu tổng có toàn quyền quyết định và can thiệp đến công việc của cậu, trong hợp đồng bao dưỡng cũng có ghi rõ mục này. Mà dù chỉ thị của Châu tổng có là gì, thì dĩ nhiên cũng xuất phát từ lòng tốt đối với cậu Trương đây mà thôi. Tôi nghĩ, người khôn ngoan như cậu Trương thì nên hiểu điều này mới phải."
Đây chính là ép buộc trắng trợn!
Đúng là trong hợp đồng bao dưỡng có ghi một mục như vậy. Nhưng đáng lẽ ra nó không phải được dùng như thế này. Trương Gia Nguyên thật sự không muốn một chút nào.
"Tôi muốn gặp Châu tiên sinh!"
Trương Gia Nguyên siết chặt tay đứng dậy. Em muốn giãy dụa, muốn phản kháng. Em đã bán thân thể của mình cho Châu Kha Vũ. Em không muốn đến cả công việc của mình mà còn phải thuận theo hắn. Công việc của em, là thứ duy nhất em còn có thể làm theo ý mình. Nếu đến cả điều này cũng không thể, thì đời này của em sẽ còn gì cơ chứ?
Nhưng thư kí Hàn lại phản xạ ngay lập tức. Anh giữ hai vai Trương Gia Nguyên đang kích động lại, ấn em ngồi lại xuống ghế. Anh ta dịu giọng khuyên nhủ Trương Gia Nguyên.
"Cậu Trương à, cậu đừng làm khó tôi nữa mà! Châu tiên sinh muốn cậu về với MK chỉ là vì tốt cho cậu thôi. Cậu thử nghĩ mà xem, Châu tiên sinh không tiện ra mặt thay cậu trong rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu có MK đứng ra, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi có đúng không?"
"Nói dễ hiểu hơn, thì MK thực ra chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Ngoại trừ việc cậu sẽ nhận thêm tài nguyên từ MK, thì gần như sẽ không có chuyện gì thay đổi cả. Lợi ích từ cậu bên MK cũng sẽ tính lên người Châu tổng. Cậu không cần chịu sự quản lí của MK, mà cũng chẳng mất gì cả. Cậu nghĩ xem, chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu ra chứ?"
Trương Gia Nguyên vẫn giữ im lặng trước sự khuyên nhủ của thư kí Hàn. Em biết Phó Tư Siêu nhất định sẽ không đồng ý việc này. Bởi vì ngay chính bản thân em còn chẳng thể đồng ý nữa là.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không có cách nào ngó lơ lời của Châu Kha Vũ. Con người này tâm tình bất định, nóng giận vô cớ. Chống đối hắn, chỉ khiến bản thân chịu khổ mà thôi.
Giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên thỏa hiệp kí tên vào. Nhìn chữ kí của mình trên nền giấy trắng. Em thật sự muốn khóc. Vậy là cuối cùng, tất cả những thứ của em, những thứ thuộc về em, ngay cả chính em, đều đã được em tận tay dâng lên toàn bộ cho Châu Kha Vũ rồi.
Thư kí Hàn sau khi thuận lợi lấy được chữ kí của Trương Gia Nguyên, anh để lại một bản cho em tự giữ lấy. Còn những thứ còn lại anh đều đem tất cả đi. Trước khi rời đi còn không quên dặn dò.
"Sắp tới là họp báo của gia tộc chikada tiệc tối sẽ sắp xếp các tiết mục biểu diễn. Châu tổng muốn cậu Trương đây tham gia tập luyện và xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ của MK. Mong cậu Trương chuẩn bị một chút."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Thư kí Hàn!"
Trương Gia Nguyên thẩn thờ ngồi im tại chỗ. Ánh mắt em tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
Tất cả, đều đã là số mệnh của em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com