Chương 18: Họp báo nhà Chikada (phần 2)
Trong phòng tiệc
Bữa tiệc tối hôm nay quy tụ đều là những đại nhân vật, chủ tịch và tổng giám của các công ty lớn có tầm ảnh hưởng. Ngoài ra còn có gia chủ của thập đại gia tộc, hay cường hãn hơn là alpha thuần chủng của các gia tộc.
Nhóm người của biệt phủ alpha ngồi ở một góc trong bữa tiệc, nơi đó liền trở thành nơi nổi bật nhất. Nhóm người đó là tổ hợp những alpha thuần chủng và alpha tinh anh nhất trong thập đại gia tộc. Bọn họ còn được vinh dự đặt cho tên gọi là thế hệ tinh anh mới.
Nhưng giờ đã sớm không còn ai gọi bọn họ bằng cái tên đó nữa. Bởi vì thế hệ tinh anh mới của hiện tại đã không còn bao gồm tất cả. Bởi vì một số biến cố, mà có thành viên rời khỏi nhóm, lại thêm vào một omega. Cho nên cái tên cũng theo đó biến mất. Hiện tại bọn họ đơn thuần chỉ là chủ nhân của biệt phủ alpha mà thôi.
Châu Kha Vũ đưa hai anh em nhà họ Hòa đến vị trí ngồi của nhóm bọn họ. Cả nhóm đều tập hợp gần như đủ người, chỉ thiếu Ngô Vũ Hằng vì anh không phải là con của dòng chính Ngô gia và Patrick không biết đã chạy đi đâu. Thậm chí Lưu Chương còn đem vị hôn thê của anh đến.
Lưu Chương từ xa đã nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh vui vẻ mà nói.
"Châu thiếu gia nhà chúng ta đây rồi!"
Sau câu nói của Lưu Chương, đám người đang nói chuyện rôm rả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Châu Kha Vũ đúng là tiến gền về phía bên này. Nhưng bọn họ nhìn thấy được, hắn không đi một mình.
Hai anh em nhà họ Hòa cứ như vậy xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả bọn họ.
Giây phút Mika ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt chạm nhau. Trong phút chốc anh liền ngây ngẩn hết cả người. Mà Kazuma bên này, cũng đang kinh ngạc không kém.
Anh ta chính là người ngày hôm đó!
Kazuma vô thức đưa tay che tuyến thể phía sau gáy, chân cũng lùi lại một bước. Tuyến thể phía sau gáy mặc dù đã được dán miếng bảo vệ, nhưng nó lại đang có dấu hiệu dần nóng lên. Hiển nhiên là bởi vì đánh hơi được pheromone của alpha đã đánh dấu tạm thời lên người cậu trước đó. Thậm chí lúc này, pheromone cay nồng vị rượu kia vẫn còn đang lưu chuyển trong tuyến thể của cậu.
Đoạn kí ức nóng bỏng kích tình ngày hôm đó giống như một thước phim chậm rãi chiếu lại trong đầu Kazuma. Nghĩ đến chuyện đó, mặt cậu đỏ bừng, chỉ một lát sau đã hệt như quả cà chua vậy.
Trái đất quả nhiên là hình tròn. Cậu đã mất công chạy trốn như vậy, cuối cùng vẫn phải gặp lại người kia. Không những vậy, hai người còn gặp lại nhau trong tình cảnh này.
Hành động lộ liễu này của hai người bọn họ, dĩ nhiên tất cả nhưng người có mặt tại bàn tròn này đều có thể nhìn thấy. Santa và Oscar dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người.
Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của hai người bọn họ, môi nở nụ cười đắc ý. Hắn đưa tay giới thiệu.
"Đây là Hòa thiếu gia, Kazuma! Anh ấy là đối tượng xem mắt của em."
Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc đổ dồn ánh mắt lên người Châu Kha Vũ. Thông tin này quả thực là chấn động đến không tưởng. Bọn họ biết Châu Kha Vũ đi xem mắt, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến vậy mà lại là một omega. Đáng lí ra theo như lẽ thường, Châu gia phải tìm cho tên này một alpha nữ mới đúng.
Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi, mặc dù đại thiếu gia nhà họ Hòa là một omega, nhưng lại là một omega độc lập với IQ và năng lực cực kì xuất sắc. Nếu có thể thành công sinh ra một alpha thuần chủng giống như Châu Kha Vũ, vậy thì gen của hai người bọn họ có thể làm cho đứa bé đó trở thành alpha thuần chủng xuất sắc nhất.
Nhưng mà không phải ai cũng có thể tiếp nhận thông tin này một cách dễ dàng.
Nhất là Mika.
Mika dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Châu Kha Vũ. Em trai này của anh đã biết toàn bộ những chuyện này. Nhưng lại cố tình không nói cho anh biết. Phát sinh chuyện khó nói với đối tượng xem mắt của huynh đệ, đây là có ý gì chứ?
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn Mika đang im lặng ngồi bên kia. Hắn thật muốn bật cười trước biểu tình nhăn nhó của ông anh trai. Không muốn ác ý tiếp tục trêu chọc anh nữa, hắn nhịn cười giải thích.
"Nhưng em với Hòa thiếu đây bất thành rồi. Em đã hứa giúp anh ấy một chuyện, nên mới đưa anh ấy tới đây. Phải không Mika?"
Tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía người được gọi tên kia.
Vẻ mặt Kazuma lập tức nổi đầy vạch đen, vô cùng khó coi.
Vậy mà cái người đó lại chính là Mika Hashizume. Ngày hôm đó cậu cho thư kí tìm hiểu về người đàn ông này, một tấm ảnh chụp của hắn cũng không có. Giờ thì hay rồi, phát sinh quan hệ hẳn với chủ tịch MK, quá đỉnh luôn.
Vậy mà cậu còn định đi nhờ vả người ta.
Kazuma cậu đúng là tự đào hố chôn mình mà!
"Còn một người nữa, em trai của Hòa thiếu..."
Châu Kha Vũ vừa quay đầu lại vừa nói. Nhưng bất ngờ là khi hắn quay người lại phía sau. Thì Caelan vốn dĩ vẫn luôn đi sau hai người bọn họ, không biết từ khi nào đã biến mất rồi.
Phía sau trống rỗng chẳng có ai cả.
"Caelan? Chẳng lẽ thằng bé lạc rồi?"
Kazuma cảm thấy như ông trời đang muốn giúp cậu rời khỏi chỗ này vậy. Giờ cậu chỉ muốn chạy trốn cho nhanh thôi. Tuyến thể của cậu chỉ vừa mới cảm nhận được một chút pheromone của alpha kia thôi, mà nó đã bắt đầu gào thét đòi hỏi nhiều hơn rồi.
Đúng là không có tiền đồ mà!
Như là đoán được ý định của Kazuma, Châu Kha Vũ đã đi trước một bước chặt đứt ý định của cậu.
"Hòa thiếu gia còn có việc mà đúng không? Đừng lo lắng, tôi sẽ cho người đi tìm nhị thiếu gia cho cậu. Nhất định không chút sứt mẻ nào."
Kazuma nhíu chặt mày nhìn Châu Kha Vũ. Ý đồ bất chính của tên này quá rõ ràng. Hắn thậm chí còn qua loa chẳng thèm che giấu.
Đúng lúc này, Lâm Mặc nãy giờ vẫn đang ù ù cạc cạc ngồi bên cạnh Lưu Chương đột nhiên đứng bật dậy. Em nhỏ luống cuống.
"Anh Kaz cứ ở đây đi, để em đi tìm CaeCae cho!"
Nói xong lập tức chạy đi.
Caelan đang giấu Kazuma về việc chuyển hóa thành omega. Nếu để Kazuma đi tìm Caelan thì chuyện này bị lộ ra mất. Cho nên Lâm Mặc vì bí mật của anh em, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được.
Lưu Chương cũng đứng dậy để lại một câu rồi đuổi theo người thương.
"Em đi cùng Momo!"
Kazuma nhìn hai người vừa chạy đi, cảm thấy hai cái người này đúng là quỷ nhiều chuyện. Không có cách nào khác, cậu đành cùng Châu Kha Vũ ngồi xuống.
Lúc này, đột nhiên Oscar cũng đứng dậy. Santa đưa mắt nhìn động tác của thằng bạn, tò mò hỏi.
"Mày đi đâu vậy?"
"Ra ngoài hút thuốc!"
Oscar không quay đầu, lạnh lùng trả lời Santa rồi đi thẳng. Santa khó hiểu nhìn bóng lưng thằng bạn. Ban công kế bên nó không ra, đi đâu cho xa vậy trời.
Kazuma lẳng lặng hướng mắt nhìn theo bóng lưng Oscar rời khỏi. Nghi ngờ trong lòng cậu càng thêm lớn.
Người này thể hiện ra bên ngoài quá mức lãnh đạm, không hề có bất kì biểu cảm gì khác, làm cho cậu không có cách nào nhìn ra sơ hở. Nhưng mà, động thái của Caelan đã cho thấy, giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó, đến mức gặp mặt cũng không muốn. Cho nên Caelan mới giữa chừng bỏ đi như vậy.
Sớm muộn gì, Kazuma cũng sẽ tìm ra được nguyên nhân mà thôi.
...
Vừa ra khỏi phòng tiệc, âm báo tin nhắn vang lên, Oscar mở xem tin nhắn vừa được gửi đến.
Là của Châu Kha Vũ.
"Giữ người lành lặn đấy, em không muốn thất hứa với người ta đâu."
Gương mặt Oscar không chút biểu cảm. Hắn đút điện thoại vào túi, một đường đi thẳng về phía trước.
Giữ người lành lặn?
Hắn sẽ cố gắng.
...
Sau khi ba người kia rời khỏi, không khí ở bên này im lặng đến đáng sợ.
Mika từ đầu tới hiện tại vẫn luôn nhìn chằm chằm Kazuma. Mà Kazuma dĩ nhiên biết điều này. Bỏ qua cái việc tuyến thể không có tiền đồ kia đang nhảy nhót sau gáy, Kazuma trong chớp mắt đã nhanh chóng lấy lại được phong thái cao ngạo, tự tin. Cái danh omega đỉnh cấp của cậu cũng không phải là chỉ là để nói suông.
Bọn họ cùng nhau nói một chút chuyện về việc làm ăn, dù gì bốn người bọn họ ở đây, đều là những người đã tiếp quản công ty của gia tộc, đều là những người có chỗ đứng trên thương trường.
Hòa gia mặc dù tập trung chủ yếu vào việc kinh doanh giới giải trí, nhưng riêng bản thân Kazuma cũng không muốn chỉ dừng lại ở đó. Ngoại trừ việc quản lí Hòa thị, những năm gần đây Kazuma cũng đã bắt đầu nhúng tay vào các thị trường kinh doanh khác. Dĩ nhiên là so với các gia tộc khác độc chiếm một thị trường, thì việc Kazuma tham gia giống như gắp muối bỏ bể, nhưng mà nó không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu biết kết hợp một cách hợp lí, thì việc Kazuma làm có thể hỗ trợ cho Hòa thị, cũng giúp cải thiện tình hình không ít.
Kazuma vẫn luôn nắm bắt được tình hình hiện tại của Hòa thị. Những năm qua việc tranh giành trong nội bộ gia tộc đã vô tình gây không ít tổn thất cho Hòa thị, còn chưa nói đến việc mọc lên một đối thủ cạnh tranh lớn như MK. MK giống như một vụ nổ lớn, vừa xuất hiện đã gây ra một làn sóng mới, không ngừng bành trướng. Nếu nói hiện tại MK đã ngang hàng so với Hòa thị thì cũng là điều hoàn toàn đúng thôi. Hòa thị vốn dĩ sớm đã mất đi vị trí độc quyền trong thị trường giải trí rồi.
Xưa nay người ta chỉ biết đến vị tổng giám đốc trẻ tuổi điều hành MK tên gọi là Patrick, cũng đồng thời là bạn trai của người anh trai thân thiết với Kazuma. Người này luôn là người đứng ra đại diện cho MK xử lí mọi công việc lớn nhỏ.
Chưa từng có một ai nhìn thấy diện mạo của vị chủ tịch đứng đầu MK, người đó chưa từng một lần lộ diện trước công chúng. Kazuma cũng rất tò mò về người này.
Nhưng ngàn lần vạn lần, Kazuma cũng không thể ngờ rằng cậu lại có cơ hội gặp được con người bí ẩn đó. Không những vậy, còn cùng người ta lăn đến trên giường luôn rồi.
Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng Kazuma đã khá thích người này. Mặc dù hôm đó cậu muốn chạy trốn là thật, nhưng không thể chối bỏ việc cậu cũng rất hưởng thụ. Nói chung thì cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, có gì mà phải ngượng ngùng cơ chứ.
Kazuma đã tự trấn an bản thân mình như vậy đó.
Lúc bọn họ còn đang treo trên miệng nụ cười xã giao thì đèn xung quanh bỗng dưng phụt tắt. Tất cả ánh đèn đều được chĩa thẳng về phía sân khấu. Yumeri cùng với gia chủ và gia chủ phu nhân nhà Chikada đều đang đứng bên trên, giữa trung tâm ánh đèn. Tất cả những vị khách có mặt trong phòng tiệc lúc này đều hướng mắt về phía trung tâm.
Sau màn phát biểu của gia chủ và gia chủ tương lai của gia tộc Chikada, bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu.
Nhà Chikada đã rất đầu tư cho buổi họp báo và buổi tiệc tối ngày hôm nay, thậm chí còn không tiếc chi phí mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến diễn nhiều tiết mục đặc sắc trong bữa tiệc. Chẳng hạn lúc này trên sân khấu, chính là tiết mục mở đầu của nghệ sĩ piano người ngoại quốc vô cùng nổi tiếng. Những người có mặt trong bữa tiệc lúc này đều đồng loạt im lặng tập trung thưởng thức âm nhạc.
Mika và Kazuma vốn dĩ ngồi bên cạnh nhau. Từ ban đầu nhìn thấy Kazuma đến hiện tại, Mika đã sắp không nhịn nổi nữa.
Lần đầu tiên gặp omega này, Mika đã sớm động lòng rồi.
Mika sinh ra và lớn lên ở phương tây phóng khoáng hiện đại, tin tưởng vào khoa học và những giá trị của nó. Cho nên từ trước đến nay, đối với Mika, anh không tin cái gì được gọi là bạn đời định mệnh hay rung động từ lần đầu gặp mặt. Đối với Mika mà nói, độ phù hợp của tin tức tố ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm và hạnh phúc của một cặp bạn đời. Cho nên từ xưa đến nay, Mika vẫn luôn tuân thủ theo tiêu chuẩn tìm bạn đời có mức độ phù hợp tin tức tố với bản thân trên 80%.
Đối với một alpha thuần chủng, để tìm được một người có tin tức tố có mức phù hợp cao là chuyện vô cùng khó khăn. Vì đa phần, alpha thuần chủng sẽ nhận được liên kết cao hơn nếu đối tượng là một omega thuần chủng.
Nhưng alpha thuần chủng đã hiếm, omega thuần chủng thì lại càng hiếm hoi hơn. Tỉ lệ sinh ra omega thuần chủng gần như là 0,0001%. Cả thế giới mấy tỉ người cũng chỉ ghi nhận được vài trường hợp omega thuần chủng. Mà Hồ Diệp Thao cũng là omega thuần chủng duy nhất mà bọn họ có thể gặp.
Dĩ nhiên, Mika không có hứng thú với Hồ Diệp Thao.
Thậm chí Mika còn chuẩn bị tinh thần, nếu không gặp được omega có mức độ phù hợp cao. Thì anh cũng không cần thiết phải kết hôn nữa.
Nhưng vừa hay, nay đã gặp được rồi.
Thật ra Mika cho rằng, đây cũng được gọi là một loại định mệnh. Sự gặp mặt trùng hợp ngày hôm đó của hai người bọn họ đã là một định mệnh rồi.
Nhưng mà xúi quẩy thay, omega có mức độ phù hợp cao này lại là tổng tài của Hòa thị.
Bản thân Mika không quan tâm đến thân phận của người kia lắm. Mặc dù nói MK và Hòa thị là đối thỉ cạnh tranh, nhưng xưa nay vẫn tuân theo tôn chỉ cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau. Hai bên chưa từng xảy ra bất kì xích mích nào. Nhưng Mika không để ý, không có nghĩa là Kazuma cũng vậy.
Theo anh thấy thì Kazuma còn rất để ý đến vấn đề này đấy.
Mika nhích người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Kazuma tinh ý phát hiện ra hành động của Mika. Cậu nghiêng đầu lãnh đạm nhìn người bên cạnh, dùng âm lượng vừa đủ hai người nghe để nhắc nhở alpha.
"A O thụ thụ bất tương thân, kính mời ngài Hashizume giữ khoảng cách!"
Nhưng Mika không có dấu hiệu gì là có ý định lùi ra cả. Không những vậy, anh còn mặt dày trêu chọc.
"Em có thể nói lớn hơn một chút, để tất cả bọn họ đều biết chuyện đêm đó của chúng ta."
Quả nhiên câu nói của Mika thành công bịt miệng Kazuma một cách hoàn hảo.
"Tôi cũng không có ăn thịt em, chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của em một chút. Ồn như vậy, ngồi gần mới có thể nghe được."
Kazuma nghe Mika nói vậy thì nhếch môi cười giễu cợt.
"Giữa tôi và ngài Hashizume đây có thân thiết đến mức cần hỏi thăm nhau hay sao? Dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi rất khỏe, không có vấn đề gì."
"Cái đó...hôm đó tuyến thể của em bị đánh dấu..."
Kazuma ngay lập tức nhíu chặt chân mày. Mặc dù Mika đã hạ giọng thấp nhất có thể, gần như là thì thào. Nhưng người làm chuyện xấu thì luôn bất an. Kazuma cứ nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã nghe được rồi. Cậu lấm lét nhìn xung quanh một lượt, thấy không có người nào để ý về phía bên này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Kazuma gằn giọng tức giận nói nhỏ xíu như muỗi kêu.
"Vấn đề đó không liên quan đến anh!"
Nhưng Mika dĩ nhiên không cho là như vậy.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, quan hệ trong kì phát tình của omega vốn dĩ rất dễ mang thai."
Mặt Kazuma trong nháy mắt liền đỏ bừng.
Cậu không thể nào tiếp tục duy trì dáng vẻ cao ngạo thường ngày nữa.
《Tên này đang nói nhăng nói cuội gì thế?》
"Đừng! Nói! Lung! Tung! Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ? Tôi đã uống thuốc rồi, mang thai cái gì hả!"
Kazuma gần như là nghiến răng khi nói ra câu này.
Mika lại cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng gần như ngay lập tức, anh lại nhanh chóng lấy lại được phong thái hồ ly giảo hoạt bình thường.
Anh nghiêng đầu, ghé gần sát bên tai Kazuma nói nhỏ.
"Nghe nói em cần một alpha thuần chủng giúp giữ vững vị trí gia chủ phải không? Tôi đã nghe Châu Kha Vũ nói qua rồi, vừa hay tôi cũng đang tìm một người bạn đời. Không biết em thấy thế nào?"
Sau câu nói của Mika, chỉ thấy Kazuma mở lớn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
《Đây là tỏ tình ấy hả?》
《Hay là...cầu hôn?》
Nhìn omega không có chút phản ứng nào, Mika nhếch môi cười khẽ. Anh lại tiếp tục ghé tai Kazuma nói.
"Tôi thấy độ phù hợp của chúng ta rất cao, vừa đúng ý tôi. Nếu em đồng ý, không chỉ vị trí gia chủ, nếu muốn thâu tóm Hòa thị thì tôi cũng sẽ giúp em làm."
Dù sao thân cũng là một omega có năng lực vượt trội. Kazuma sau khi thoát khỏi sự kinh ngạc kia thì đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, trong đầu học bá bắt đầu nhảy số. Nghe lợi ích từ miệng hắn thì có vẻ hấp dẫn, nhưng còn điều kiện.
"Điều kiện của anh là gì?"
Mika mỉm cười, nụ cười giảo hoạt của một con cáo đội lốt người.
"Rất đơn giản, em chỉ cần sinh đời sau alpha và dỗ ba mẹ tôi mà thôi."
"Tôi sẽ không đồng ý để anh đánh dấu tôi!"
Kazuma bắt đầu nhăn nhó, khó chịu trước điều kiện kia của Mika. Mặc dù cả hai việc đó là việc sau khi kết hôn bọn họ đều sẽ phải làm. Nhưng Kazuma cũng khó mà chấp nhận được. Cậu chắc chắn sẽ không ở nhà sinh con, càng không để người khác đánh dấu mình.
Những tưởng Mika sẽ không chấp nhận. Nhưng rất bất ngờ là, anh không những chấp nhận, mà còn là thản nhiên chấp nhận.
"Tùy ý em, dù sao người chịu thiệt cũng không phải là tôi. Miễn sao chúng ta làm đúng như giao kèo là được, dù gì tôi cũng rãnh rỗi."
Kazuma nghệch mặt ra. Không ngờ rằng mọi chuyện lại dễ dàng đàm phán như vậy. Cơ hội tốt như thế này, đánh cược một lần cũng chẳng mất mát gì. Nếu cậu còn không nắm bắt, chỉ sợ về sau sẽ càng khó khăn hơn.
Kazuma có tự tin, cậu chắc chắn sẽ kiểm soát được mọi việc mà thôi.
"Vậy được, vài ngày nữa luật sư của tôi sẽ đưa hợp đồng đến chỗ anh. Chỉ mong chủ tịch MK đừng nuốt lời."
"Một lời đã định, tôi chắc chắn sẽ không nuốt lời."
"Được! Một lời đã định."
~~~~~~~~~
Buổi tiệc diễn ra được phân nửa. Sau khi nghệ sĩ dương cầm đang ở trên sân khấu kia kết thúc, thì sẽ đến lượt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ ra mắt từ ban nhạc, em đứng vị trí guitar. Mặc dù band của em sớm đã tan rã rồi, mỗi người hiện tại đều đã có cuộc sống riêng của mình. Bọn họ gần như đều đã thay đổi công việc, không còn theo đuổi nghệ thuật nữa. Chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn còn tiếp tục kiên trì với công việc này.
Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ rõ, khoảng thời gian học sinh tươi đẹp đó tuyệt vời biết bao. Em có ba mẹ yêu thương, có chị gái dịu dàng, có bạn trai quan tâm, có anh em trong ban nhạc, còn có rất nhiều bạn bè trong câu lạc bộ, quen biết rất nhiều những người bạn mới có cùng sở thích. Em của lúc đó đã trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Bọn họ đã ủng hộ em, kề vai sát cánh bên cạnh em. Cùng em trải qua những tháng ngày sớm hôm luyện tập vất vả nhưng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Bọn họ đã từng vui vẻ bên cạnh nhau, đã từng là những thiếu niên ôm trong lòng rất nhiều hoài bão và mơ mộng.
Nhưng dù ước mơ và hoài bão có lớn cách mấy đi chăng nữa, thì đối với thời cuộc giới idol bùng nổ như hiện tại, sân chơi của ban nhạc ngày càng bị thu hẹp. Gần như là hoàn toàn không có chỗ đứng nữa. Con đường trước mắt vừa chông chênh lại vừa khó đi. Những người anh em trước đây của Trương Gia Nguyên đã sớm bị những khó khăn này đánh gục.
Mà ngay chính bản thân em cũng như vậy. Cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này.
Trương Gia Nguyên đưa tay khẽ chạm lên đàn guitar bên cạnh, nó đã đi theo em suốt khoảng thời gian học sinh, cho đến tận bây giờ. Guita này, là món quà đầu tiên mà anh ấy tặng cho em vào ngày kỉ niệm yêu đương một trăm ngày của hai người bọn họ. Đã rất lâu rồi, em không còn chạm vào nó nữa, cũng giống như anh và em, tất cả đều chỉ còn là những kỉ niệm thời niên thiếu mà thôi.
Những ngày gần đây, Trương Gia Nguyên vẫn thường luôn vô tình nhìn thấy một người có dáng người và gương mặt giống với anh ấy. Nhưng anh ấy vốn dĩ đã định cư ở ngoại quốc kể từ đoạn thời gian đó rồi. Làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Mà thật ra, anh ấy không nên xuất hiện mới là tốt nhất.
Em không muốn anh ấy nhìn thấy con người hiện tại của em. Đó là tôn nghiêm duy nhất và cuối cùng mà Trương Gia Nguyên dành cho chính mình.
...
Giây phút tên của Trương Gia Nguyên được xướng lên trên sân khấu. Châu Kha Vũ ngay lập tức phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Con ngươi đen láy sâu thăm thẳm của hắn như muốn đem người vừa xuất hiện trên sân khấu kia, khảm xuống vực sâu vạn trượng.
Santa liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt tối tăm này của hắn.
"Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi, sao mày cứ phải bám riết lấy không buông như vậy? Sống như vậy không mệt mỏi sao hả Vũ?"
Châu Kha Vũ giật mình vì câu nói đột ngột của Santa. Hắn hiểu toàn bộ ý của Santa, cũng biết người anh này của hắn đang nói gì. Châu Kha Vũ biết bản thân hắn cố chấp, nhưng hắn lại không thể rút ra được. Chuyện năm đó giống như một vết dằm, đâm vào tay hắn không có cách nào lấy ra.
Nó đã dần trở thành một loại chấp niệm rồi.
Dưới cái liếc mắt của Santa, Châu Kha Vũ nhếch môi đáp lời anh trai.
"Giống như việc anh thích người kia. Cảm giác anh thích người kia đến mức nào, thì em cũng muốn nhìn thấy anh ta khó chịu đến mức đó."
"Mày đang làm tổn thương người vô tội đấy Châu Kha Vũ!"
Santa bị sự cố chấp của Châu Kha Vũ làm cho chân mày đều nhíu lại.
Em trai này của hắn, những năm qua đều luôn mang theo hận thù độc đoán bên người.
Châu Kha Vũ bỏ ra nhiều năm sắp xếp mọi chuyện một cách hoàn mỹ như vậy, cuối cùng cũng chỉ để chuẩn bị cho giây phút ngã bài mà thôi. Chắc hẳn đối với hắn mà nói, tình cảm anh em gì đó, cũng không thể sánh bằng omega mà hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm.
Sống mà mang theo chấp niệm, là một chuyện vô cùng khổ sở. Đừng nói đến Châu Kha Vũ còn mang chấp niệm đó biến thành hiện thực.
Santa không muốn anh em của hắn lại phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Một nhát này giáng xuống, rất có thể sẽ làm gia đình hắn triệt để tan vỡ.
Châu Kha Vũ vẫn luôn chăm chăm vào việc làm sao để giải tỏa chấp niệm của hắn, mà hắn lại không nghĩ đến những hậu quả của việc này gây ra. Hắn đã hận người kia đến phát điên rồi.
"Chúng ta đều như nhau thôi Santa, anh chẳng lẽ lại không làm tổn thương omega kia à? Rikimaru cũng là người vô tội mà."
《Chuyện này đem ra so sánh cũng quá khập khiễng rồi.》
Santa lừ mắt lườm thằng em. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng thèm kiêng nể, lại còn giở giọng điệu thiếu đánh tiếp tục nói.
"Bớt để ý những chuyện này đi Santa, đây là việc riêng của em, không phải là việc anh có thể tùy ý xen vào đâu."
"Được rồi, tao không nói nữa, sau này xảy ra chuyện cũng đừng trách anh đây không báo trước."
Santa hừ lạnh, người không muốn nghe thì hắn cũng chẳng cần phải nói thêm làm gì nữa. Mặc xác hắn đi.
Santa nhìn lên sân khấu, có chút muốn cảm thán.
Omega kia xinh đẹp như vậy, đáng tiếc phải dây vào Châu Kha Vũ. Nếu không Santa tin rằng, với ngoại hình và tài năng như thế, omega này chắc chắn sẽ tiến rất xa, giống như Kazuma vậy.
...
Trương Gia Nguyên trên sân khấu giống như là tinh linh đang phát sáng. Ánh đèn sân khấu rọi lên cả người em, như bao phủ một tầng nhủ màu vàng sáng lấp lánh làm cho người khác có cảm tưởng, Trương Gia Nguyên như được sinh ra từ trên sân khấu vậy.
Trương Gia Nguyên đàn lại một khúc nhạc trước đây em sáng tác. Cũng là khúc nhạc mà em thích nhất, được em viết sau khi chia tay band của mình. Tình cảm của em dành cho bọn họ, vẫn luôn vẹn nguyên chưa từng thay đổi.
Trương Gia Nguyên hôm nay lên sân khấu với thân phận minh tinh hạng A nổi tiếng. Cho nên bài hát này là tùy ý em hát theo ngẫu hứng. Trong thư mời gửi đi vẫn là có mấy ngôi sao hạng A như Trương Gia Nguyên vậy.
Vốn dĩ tiết mục này chỉ là muốn kéo nhiệt và tạo chủ đề. Nhưng không ngờ rằng Trương Gia Nguyên đàn hát lại trở nên cuốn hút đến như vậy. Trương Gia Nguyên ra mắt từ rất sớm, band của em không thể bạo, rất ít người biết đến. Thời điểm Trương Gia Nguyên trở nên nổi tiếng thì em đã là nghệ sĩ solo rồi, mà kể từ thời điểm đó, thời gian em dành cho sáng tác cũng dần trở nên ít ỏi.
Trương Gia Nguyên nổi tiếng từ việc làm khách mời cố định cho một chương trình thực tế. Nhờ gương mặt, ngoại hình và tính cách nghịch ngợm, đáng yêu, lại có phần hài hước. Số lượng người hâm mộ em tăng lên một cách đáng kể. Lúc đó, Trương gia vẫn còn hưng thịnh. Ba mẹ Trương cũng vì chiều lòng con trai mà không ngần ngại lót đường cho em tham gia thêm nhiều chương trình khác. Cho đến khi Trương gia lụi tàn.
Công chúng đều đã quen với một Trương Gia Nguyên vui vẻ năng động trong chương trình thực tế. Cho nên bọn họ đều đã sớm quên việc Trương Gia Nguyên xuất thân từ ban nhạc. Bởi vì thế, hình ảnh lúc này của em, trong mắt bọn họ là một việc gì đó rất mới mẻ.
Mà chính bản thân Châu Kha Vũ, cũng chưa từng nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong hình ảnh này, say sưa quên tất cả mọi thứ vì âm nhạc. Giống như không gian này, chỉ còn mỗi em và âm nhạc thôi vậy.
Châu Kha Vũ nhìn em đến mức ngẩn người. Hắn không ngờ rằng, người hằng đêm nằm dưới thân hắn rên rỉ gợi cảm, lại còn có một mặt như lúc này. So với lúc ở trên giường, thì lúc Trương Gia Nguyên tỏa sáng trên sân khấu lại càng quyến rũ hơn. Châu Kha Vũ chống cằm đặt tay lên ghế, hắn nhếch môi cười xấu xa. Hắn lại có hứng thú thêm một chút rồi.
...
Trương Gia Nguyên kết thúc phần trình diễn, em cúi đầu chào rồi đi vào bên trong. Phó Tư Siêu đi đến giúp em cầm đàn. Anh nhìn lịch trình, thông báo rằng chỉ cần dự tiệc tối nữa thì lịch trình sẽ kết thúc rồi.
Trương Gia Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Em chỉnh trang lại quần áo, lại nhìn thấy Phó Tư Siêu đang cắm mặt vào điện thoại.
"Ngô thiếu gia không tới ạ?"
Phó Tư Siêu giật mình ngẩng đầu lên. Mặt anh có chút ửng đỏ, ngại ngùng nói.
"Hằng Hằng thì liên quan gì đâu chứ? Sao tự nhiên em lại nhắc đến anh ấy?"
Trương Gia Nguyên nhìn thấy biểu tình luống cuống của Phó Tư Siêu thì thấy có chút buồn cười.
"Anh có hẹn với Ngô thiếu gia thì đến tìm anh ấy đi. Đây là lịch trình cuối cùng rồi. Lát nữa trợ lí Hạ sẽ đưa em về."
Trương Gia Nguyên tỏ vẻ không sao cả, hướng mắt về phía Phó Tư Siêu mà nói.
Phó Tư Siêu mặc dù là quản lí, nhưng đồng thời cũng được xem là người thân của Trương Gia Nguyên. Dĩ nhiên là em muốn anh có thể được vui vẻ rồi. Những việc đơn giản như về nhà nữa thôi, thì không nhất thiết đích thân Phó Tư Siêu phải lo nữa. Để anh ấy đi hẹn hò với người yêu là thích hợp đấy.
Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Phó Tư Siêu cũng đồng ý. Trước khi tan làm anh còn không quên dặn dò trợ lí Hạ đủ thứ rồi mới yên tâm rời đi.
Trương Gia Nguyên nhìn một màn này thì vui vẻ tới mức che miệng cười thành tiếng. Chỉ là, nụ cười vui vẻ của em nhỏ không kéo dài quá lâu.
Trương Gia Nguyên cùng trợ lí Hạ đi ra ngoài, chuẩn bị đi chào hỏi một số người quen. Hôm nay có cả Kazuma tham gia, lâu ngày không gặp rồi, em cũng muốn trò chuyện cùng anh một chút.
Nhưng ngay khoảnh khắc Trương Gia Nguyên vừa bước vào phòng tổ chức buổi tiệc, người dẫn chương trình xướng lên một cái tên, làm em lập tức khựng lại.
[Chúng ta cùng chào đón, sự trở lại đặc biệt của Châu nhị thiếu gia - Châu Hạo Sam!]
Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lên khấu. Nhìn thấy bóng hình của người kia, cả người em giống như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, trái tim trong lồng ngực cũng không ngừng thình thịch đập loạn. Lúc này, mọi thứ xung quanh em dường như đã tiến vào khoảng không im lặng. Tầng không gian này như chỉ còn mỗi em đang đối mặt với người đó thôi vậy.
Châu Hạo Sam, anh ấy thật sự đã quay trở về rồi!
Vậy là người mà em nhìn thấy không phải là một ai khác, càng không phải người giống người. Mà sự thật, là anh ấy đã quay về rồi.
...
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn về phía bên này.
Từ thời điểm Trương Gia Nguyên bước chân vào phòng tiệc. Châu Kha Vũ đã biết đến sự hiện diện của em rồi. Hắn nhìn hành động của em giống như một bức tượng gỗ. Em đứng im không động đậy như thế đã được một lúc rồi.
Châu Kha Vũ lại nhìn lên người anh trai có cùng huyết thống của mình đang đứng trên sân khấu. Hắn rất tò mò, không biết nếu anh trai này của hắn thấy bạn trai cũ chật vật như thế này thì sẽ có biểu cảm gì? Chuyện sẽ càng thú vị hơn nữa, nếu anh ta biết người cũ mà anh ta hằng mong nhớ, lại trở thành tình nhân bên cạnh mặc cho hắn chơi đùa.
Châu Kha Vũ thật ra chẳng có nhiều mối bận tâm như Santa nghĩ. Mọi chuyện hắn làm, hắn đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Mặc dù hắn muốn trả lại tất cả những gì mà bọn họ nợ hắn, mặc dù chấp niệm của hắn rất điên cuồng. Nhưng người thông minh như Châu Kha Vũ, dĩ nhiên là sẽ tự chừa đường lui cho mình.
Vốn dĩ hắn chỉ có ý định chọc điên anh trai yêu dấu của hắn mà thôi. Dù gì trước đây anh em của hắn cũng từng rất thân thiết. Vậy mà ngoài ý muốn, hắn lại bắt được một đoạn tình cảm thật là sâu đậm của omega nhỏ bé này.
Kế hoạch vô vị nhạt nhẽo này, bỗng nhiên lại có chút thú vị rồi.
Hôm nay mở đầu đến đây thôi, như thế là đủ rồi.
Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần, mỉm cười đứng dậy.
"Các anh ngồi chơi tiếp đi, em có việc đi trước đây."
Mika nhìn hắn khó hiểu.
"Anh trai ruột đang ở trên sân khấu mà, không xem nữa hả? Mày cất công mời người ta đến đây còn gì."
Châu Kha Vũ đi ra phía sau, không quay đầu nhàn nhạt nói.
"Không còn hứng thú nữa!"
Nói rồi dưới ánh nhìn khó hiểu của Mika, hắn đi thẳng.
Santa khẽ lắc đầu, thở dài, nhìn thằng bạn đồng niên đầy châm chọc.
"Mày ngu quá Mika!"
Tự nhiên bị mắng!
Mika cáu gắt nhìn vẻ mặt thiếu đánh của thằng bạn.
"Cái thằng này, mắc gì chửi tao? Miệng thối không mọc được ngà voi!"
"Mày không hiểu vì sao Vũ nó lại bỏ đi giữa chừng như vậy à? Thấy ai xuất hiện không?"
Mika ngơ ngác nhìn Santa, lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Xong xuôi anh quay lại nhìn thằng bạn, ngơ ngác lắc đầu.
Santa đột nhiên có cảm giác vô cùng bất lực.
Châu Kha Vũ nói đúng. Mika mỗi lần động đến mấy chuyện tình cảm thì y như bị thiểu năng đi vậy.
《Thôi bỏ đi, nói chuyện với nó thêm lúc nữa, có khi mình cũng thiểu năng như nó mất.》
Nhìn thấy biểu tình thở dài ngán ngẩm của bạn đồng niên, trên đầu Mika như hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhưng dù nói thế nào thì Santa cũng chẳng có ý định giải thích, vẫn còn người ngoài ở đây.
Santa vỗ vai Mika, lạnh lùng nói.
"Thôi giờ mày đừng cố hiểu làm gì, từ từ tự sẽ hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com