Chương 19: Gặp lại Oscar
Hành lang vắng lặng không một bóng người.
Caelan đẩy cửa nhà vệ sinh, nhanh chóng chui vào bên trong. Em dựa vào cửa nhà vệ sinh thở dốc. Cảm giác ban nãy quả thực quá đáng sợ. Lúc đó Caelan cảm tưởng chỉ cần một giây sau nữa thôi, em có thể bị pheromone của người kia chèn ép, áp lực đến chết.
Rõ ràng Oscar không hề phát ra một chút pheromone nào, nhưng Caelan lại cảm nhận được rõ ràng mùi gỗ xung quanh đang tấn công tuyến thể của em.
Quả thật là quá đáng sợ rồi!
Du Canh Dần đã nói rõ cho Caelan biết, tuyến thể của em bởi vì bị chuyển hóa trễ cho nên nó không được ổn định. Nó sẽ vô tình phát ra pheromone mà em không thể kiểm soát được. Làm ổn định tuyến thể lúc này là một việc cần thiết. Cách hiệu quả nhất là kết hợp giữa việc uống thuốc trị liệu và gần gũi với pheromone của alpha.
Mặc dù tin tức tố của Caelan trong thời điểm này chỉ có mùi cực nhẹ, cũng không có tác dụng dẫn dụ alpha. Nhưng vì để đề phòng trường hợp xấu, tuyến thể phát ra pheromone vô tội vạ và bị người khác phát hiện, Caelan đã dán miếng bảo vệ tuyến thể. Lâm Mặc nói với em, miếng dán này bảo vệ tuyến thể của omega trước sự công kích của alpha, và đồng thời cũng ngăn cho người sử dụng phát ra pheromone. Nói chung công dụng của nó về cơ bản thì cũng khá giống với thuốc ức chế.
Nhưng mà ngay cả khi đã dán miếng bảo vệ rồi, thì Caelan vẫn cảm nhận được tin tức tố của alpha kia. Đây chắc có lẽ là tác dụng của việc đánh dấu hoàn toàn.
Và giờ, Caelan cảm thấy cả người em đang rất là không ổn. Đáng lẽ ra theo như lý thuyết mà bác sĩ Du đã nói. Khi em ở gần alpha, mà đặc biệt là alpha bạn đời đã đánh dấu em, thì em sẽ có cảm giác an toàn và được chữa lành.
Nhưng lúc nãy em lại hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Mà thay vào đó, là sự áp bức và sợ hãi tột độ.
Trước đó, lúc Châu Kha Vũ cố tình phát pheromone Caelan cũng có cảm giác tương tự như vậy.
Việc này em chắc chắn cần phải nói lại cho bác sĩ Du biết.
Caelan đến bồn rửa, xả nước rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này em cần nhất là bản thân phải bình tĩnh lại đã.
Chuông điện thoại rung lên.
Caelan nhìn tên người đang hiển thị trên điện thoại. Là Lâm Mặc gọi tới. Caelan cũng không chậm trễ, nhanh chóng bắt máy. Tiếng Lâm Mặc lo lắng vang lên ở đầu bên kia.
"CaeCae, mày đang ở đâu rồi?"
Caelan dựa lưng vào tường, mệt mỏi đưa tay xoa tóc. Em trả lời Lâm Mặc.
"Tao đang ở trong nhà vệ sinh."
"Sao lại chạy vào đó? Trong đó có nhiều loại pheromone hỗn tạp lắm!"
Giọng nói của cậu bạn thân Lâm Mặc ở bên kia tỏ vẻ rất nghiêm trọng.
Caelan cũng biết rằng ở nhà vệ sinh khá nguy hiểm cho em lúc này, vì nó là không gian kín và còn có nhiều người ra vào. Nhưng mà việc chạy trốn thì cần chui vào không gian kín để cảm thấy an toàn, nó giống như là một loại phản xạ có điều kiện vậy.
Caelan cố gắng an ủi bạn thân bình tĩnh qua điện thoại.
"Mặc Mặc, tao ổn! Mày đừng gấp, tao sẽ ở trong này đợi mày. Tao có dán miếng bảo vệ tuyến thể, tình hình cũng ổn rồi nên không cần quá lo lắng đâu."
"Ở đó đợi tao, tao đến ngay đây!"
Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Lâm Mặc cũng không thể yên tâm hơn chút nào. Em nhỏ đẩy nhanh cước bộ, muốn đến chỗ bạn thân sớm một chút.
Nhưng lúc này Lưu Chương cũng đuổi kịp đến. Anh nhào tới nắm lấy tay Lâm Mặc.
Lâm Mặc dừng lại, quay sang nhìn vị hôn phu của mình, em nhỏ nhíu mày gấp gáp nói.
"AK, em đang gấp lắm!"
Lưu Chương thở hổn hển vì chạy theo em người yêu. Rõ ràng chân anh dài hơn, nhưng vậy mà Lâm Mặc lại đi nhanh hơn anh, làm anh chạy theo mệt bở hơi tai rồi. Lưu Chương vuốt vuốt ngực điều hòa nhịp thở, vừa vuốt ngực vừa nói.
"Oscar đã đi rồi, em chạy đi làm bóng đèn làm gì?"
Nghe câu nói của anh người yêu, Lâm Mặc ngay lập tức nhíu mày tức giận. Cái gì gọi là bóng đèn ở đây?
"Anh làm sao thế? Anh còn không biết vì ai mà bạn thân của em lại thành ra nông nỗi thế này à? Tại sao nó từ một beta đang sống rất yên ổn, lại phải trở thành omega hả? Em giúp đỡ anh em của em, sao lại trở thành bóng đèn rồi?"
Lưu Chương cảm thấy rất đau đầu. Nhìn Lâm Mặc đang nổi nóng như vậy, anh có chút rén. Một bên là anh em của người yêu, một bên là anh em của mình, chọn đường nào thì anh cũng chết chắc.
"Mặc Mặc à, Caelan đã bị Oscar đánh dấu rồi. Nói một cách chính xác thì hai người bọn họ đã là bạn đời đấy. Mình đâu thể xen vào chuyện nhà người ta được đâu, có đúng không?"
Lưu Chương vẫn chưa bỏ cuộc. Chẳng thà anh phải đi dỗ người yêu. Dù gì thì Lâm Mặc yêu anh nhiều như vậy, em ấy cũng sẽ chẳng giận anh lâu được. Nhưng nếu đắc tội với đám alpha thuần chủng nhà này, mấy người bọn họ lên cơn thần kinh đày đọa thân xác tội nghiệp của anh. Thật sự là anh chịu không nổi đấy!
Lưu Chương vẫn còn nhớ rõ cú kẹp cổ thần sầu đến từ vị trí của ông anh họ Santa Uno nhà anh. Đời này chắc là mãi không thể quên đâu.
Nhưng mà Lâm Mặc thì không biết điều đó. Em nhỏ hiện tại đang rất là tức giận. Cái tên họ Vương kia xấu xa như vậy, mà alpha nhà em còn muốn bán bạn của em đi. Đúng là hành động quá đáng!
"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh em của anh. Vậy Caelan nhà em thì sao hả? Anh xót anh em của anh, vậy em không thể xót anh em của em à?"
"Caelan nào của em? Caelan nào nhà em? Anh mới là của em mới là nhà em!"
"Bây giờ là lúc nói chuyện này hả? Anh làm ơn đừng có cắt câu lấy chữ có được không?"
"Vấn đề này rất quan trọng đó em có hiểu không? Chỉ có anh mới là của em thôi, Caelan không phải!"
Nhìn người yêu trẻ con như vậy, Lâm Mặc thật sự muốn nổi đóa lên. Cái người này rõ ràng lớn tuổi hơn em. Vì sao lại không chín chắn vậy chứ? Còn vì cái chuyện danh xưng bé tí tẹo mà bắt bẻ em nữa.
Nhưng mà Lâm Mặc đâu biết rằng, Lưu Chương thật ra chỉ đang kéo dài thời gian nhằm đánh lạc hướng Lâm Mặc mà thôi. Đích thân Oscar cũng đã nói rằng đừng để Lâm Mặc đến phá hắn rồi. Lưu Chương đâu thể nào vờ như không nghe thấy chứ. Không phải là Lưu Chương sợ Oscar. Nhưng Lâm Mặc nói đúng, so với anh em của em ấy, thì anh vẫn sẽ chọn giúp đỡ anh em của mình.
Chỉ có điều, anh sẽ không để cho Lâm Mặc biết suy nghĩ này của mình. Lưu Chương cũng không dám làm quá nên. Nếu Lâm Mặc thật sự nổi giận lên, thì đến anh cũng không cản được mất.
...
Caelan nhìn màn hình điện thoại đen ngòm sau khi Lâm Mặc ngắt máy. Em nhét lại điện thoại vào túi quần, đưa tay đỡ lấy đầu đang có chút đau nhức. Đột nhiên em có cảm giác hơi buồn nôn. Caelan đưa hai tay chống lên thành bồn rửa, cúi đầu cố nhịn cảm giác đang nghẹn trong cổ họng xuống.
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh cạch một tiếng, đột ngột được mở ra. Caelan giật mình quay người lại phía sau. Nhìn thấy người tiến vào, toàn thân em ngay lập tức liền trở nên căng thẳng.
Oscar lạnh lùng nhìn đứa nhỏ tội nghiệp đang thẳng lưng, không dám nhúc nhích trước mặt mình. Trong mắt em lộ rõ vẻ sợ hãi. Tay vô thức đưa ra sau gáy đè lên tuyến thể để che chắn.
Oscar nhếch môi chấm biếm.
"Vừa nhìn thấy tôi là chạy, tôi cũng chẳng thể ăn thịt cậu."
Hắn vừa nói vừa tiến đến gần Caelan, em cũng theo đó lùi lại. Mãi cho đến khi hông chạm vào thành bồn rửa, Caelan đã không còn chỗ để lùi nữa. Lúc này cả hai người mới dừng lại. Oscar lại tiếp tục nói.
"Hòa nhị thiếu đây cũng thật có sức hút. Đã trở thành omega rồi mà vẫn có năng lực khiến cho omega khác mê mẩn như vậy."
Caelan bị hành động tiến tới và câu nói của hắn làm cho sợ hãi, em rụt cả người co rúm lại. Nhưng Oscar nào có để ý đến việc đó.
Hắn ép sát vào người Caelan. Hắn nắm lấy cổ tay của em kéo ra khỏi vị trí sau gáy. Oscar cúi người, ghé mũi vào vị trí tuyến thể của em ngửi một cái. Sau đó, hắn không nói không rằng, nắm lấy miếng bảo vệ tuyến thể, dùng một động tác xé rách nó đi.
Vừa mất đi miếng bảo vệ, tuyến thể sau gáy của em liền tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh lẽo. Caelan có thể cảm nhận được sự co giật nhẹ của tuyến thể. Nó thậm chí còn không kiểm soát được mà nhả ra một chút pheromone với mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng.
Em rất muốn đưa tay mạnh mẽ đè lên tuyến thể, nhưng hai tay lại bị giữ chặt không có cách nào nhúc nhích.
Lúc này, một cổ pheromone mùi gỗ ập tới, bao phủ lên tuyến thể yếu ớt của omega. Caelan có thể cảm nhận được rõ ràng sự công kích mạnh mẽ đến từ pheromone của alpha. Dạ dày của Caelan lại bắt đầu nhộn nhạo, một lần nữa tăng lên cảm giác buồn nôn nơi cổ họng.
Oscar vừa ý nhìn Caelan đang dần trở nên run rẩy trước mặt. Hắn lại nói.
"Dán miếng bảo vệ tuyến thể để che giấu việc bản thân là omega à? Chắc Hòa thiếu cũng biết chuyện pheromone của alpha có thể giúp ổn định tin tức tố nhỉ?"
Oscar vừa nói, hắn vừa đưa tay chạm lên vị trí vết cắn vẫn còn hằn rõ trên cổ Caelan. Miệng thì lại không ngừng châm chọc.
"Dán cái này lên rồi, alpha làm sao cho cậu pheromone an ủi bây giờ?"
"..."
"Hòa thiếu không biết à? Omega chỉ có thể tiếp nhận chứ chẳng thể cho đi đâu. Giúp alpha chơi vui vẻ mới là nghĩa vụ của omega đấy."
Trước những lời sỉ nhục của Oscar, Caelan cũng chẳng để ý. Bởi vì hiện tại, em đang rất chóng mặt. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực giống như bị ai bóp nghẹn không hít thở nổi, làm cho cả người em lạnh toát, cả khuôn mặt cũng chuyển sang màu trắng bệch.
Caelan lúc này hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Em không muốn đôi co cùng người này thêm một phút giây nào nữa. Giọng em khàn khàn vì mệt mỏi, còn có chút run rẩy.
"Chuyển hóa tôi thành omega rồi, vậy mà anh còn chưa hài lòng hay sao? Rốt cuộc anh còn muốn gì ở tôi nữa?"
Thần kinh của Caelan những ngày qua không có ngày nào là không căng thẳng. Em lo sợ rằng Hòa gia sẽ phát hiện ra bí mật này. Chuyện đó ám ảnh em đến mức em không dám bước chân ra khỏi nhà ngoại trừ việc đi học.
Vốn dĩ là một beta, cứ nghĩ bản thân sẽ an yên sống như một người bình thường đến hết đời. Nhưng chỉ trong một phút chốc, mọi chuyện đã thay đổi. Một beta gen trội sờ sờ, đùng một cái lại biến thành omega, trở thành giống loài có cấp bậc thấp nhất trong xã hội.
Từ ngày hôm đó đến nay, Caelan mỗi ngày đều dằn vặt tự trách. Em luôn tự trách bản thân đã để cho việc này xảy ra. Em không dám đối diện với chính mình. Em không thể tưởng tượng nổi nếu việc này lộ ra ngoài, thì em sẽ phải đối diện với ba mẹ và Kazuma như thế nào. Việc này của em sẽ làm cho tình hình tranh chấp trở nên xấu hơn. Em cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với ba và Kazuma rồi.
Nhưng suy cho cùng thì Caelan đã sống hơn hai mươi năm dưới thân phận của một thiếu gia beta trội. Tính cách cao ngạo, hiên ngang, không cúi đầu vẫn còn đó. Dù cho trong lòng em có dằn vặt khổ sở cách mấy đi nữa, thì trước mặt người khác, em cũng không cho phép bản thân mình nhún nhường. Nhất là đối với kẻ đã hại em trước mặt này.
Nhìn thấy vẻ mặt kiên cường kia của Caelan, Oscar liền có cảm giác trào phúng. Mặc dù cho cả người đều phát run trước mặt hắn, vậy mà vẫn còn có thể bày ra vẻ mặt hung dữ trừng mắt với hắn.
Oscar thật không hiểu nỗi, rốt cuộc người này có điểm gì khiến cho Hồ Diệp Thao trước sau vẫn kiên quyết bảo vệ. Cho dù hiện giờ cậu ta đã trở thành một omega vô dụng đi nữa.
Nhưng khi Hồ Diệp Thao càng muốn bảo vệ một món đồ gì đó, thì Oscar hắn lại càng muốn phá nát nó đi.
"Cậu đã bị tôi chuyển hóa thành omega, thậm chí đã tạo liên kết bạn đời. Vậy cậu nghĩ xem, tôi muốn làm gì?"
"Để cho tôi yên, và tôi sẽ xem như là không có chuyện gì xảy ra cả."
Caelan cảm thấy ngày càng khó chịu, em muốn chuyện này hãy nhanh chóng kết thúc. Nhưng dĩ nhiên rằng Oscar thì lại không có ý định như vậy.
"Để cho cậu yên? Hahaha, cậu ngây thơ quá rồi!"
Caelan nhìn điệu bộ trêu chọc kia thì cảm thấy cực kì tức giận, và thực sự là em đã cáu lên và lớn tiếng quát vào mặt hắn.
"Tôi và Hồ Diệp Thao chỉ là bạn bè và tôi chẳng hề làm sai chuyện gì cả. Anh đừng có mà quá đáng! Anh nghĩ Hòa gia sẽ để anh yên ổn khi anh làm như vậy với tôi hay sao?"
"Vậy dựa vào đâu mà cậu nghĩ Hòa gia có thể làm gì được tôi thế?"
Oscar ghé sát gương mặt hắn vào mặt Caelan, trào phúng nói một câu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Caelan, giống như đang nhìn một con vật ngu ngốc vậy.
"Hòa thiếu đây có vẻ rất tự tin, thật ra lại chẳng biết chút gì về tình hình của gia tộc mình hiện tại? Nhìn xem Trương gia trước mắt mà vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm phải không? Tam gia và tứ gia cách nhau một con chữ, nhưng thực tế chênh lệch bao nhiêu thì Hòa thiếu chắc cũng không biết nhỉ?"
Caelan sững sờ, hoàn toàn im lặng. Đúng thật là em không hề biết những việc này.
Oscar nhếch môi, đồng tử của hắn có chút co lại, đáy mắt tràn đầy tia lạnh lẽo.
"Hòa gia đối với Oscar này mà nói, không xứng bằng một con côn trùng. Cậu nghĩ vì lí do gì mà anh trai cậu lại chấp nhận liên hôn?"
Oscar buông Caelan ra, đứng thẳng người dậy. Hắn từ trên cao nhìn em đang đứng im như tượng trước mặt. Tầm mắt em bàng hoàng dừng lại trong không khí. Em vẫn không thể tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
Oscar đưa tay nâng cằm Caelan, ép em nhìn thẳng vào gương mặt của mình. Hắn đưa một tấm thẻ đến trước mặt Caelan.
"Tôi có thể giúp Hòa gia, nhưng dĩ nhiên, phải xem biểu hiện của Hòa thiếu đây rồi. Khi nào suy nghĩ kĩ rồi, hãy đến The King tìm tôi."
~~~~~~~~~
Dần về khuya, buổi tiệc đã gần đi đến thời gian kết thúc. Khách mời cũng bắt đầu lần lượt ra về. Đám người của biệt phủ alpha cũng dần tản đi.
Kazuma nhận được tin nhắn của Lâm Mặc rằng đã tìm thấy Caelan rồi, thì cậu cũng nói vài ba câu tạm biệt khách sáo rồi nhanh chóng rời đi.
Mika đưa mắt nhìn theo bóng dáng Kazuma khuất xa, sau đó đưa tay cầm điện thoại trên bàn, vừa đứng dậy vừa nói với Santa.
"Tao về biệt phủ trước đây. Hôm nay chắc tụi mày không về đâu nhỉ?"
Santa không trả lời Mika, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Mika nhún vai tỏ vẻ thấu hiểu. Nhìn tình hình hôm nay là biết rồi. Mà nếu có thì chắc cũng chỉ có mỗi Lưu Chương là về biệt phủ mà thôi. Dĩ nhiên là bởi vì Lưu Chương chẳng thể nào mặt dày ở lại Lâm gia được.
Còn thằng em trai Patrick của anh thì ôi thôi, hiếm khi nó mới có cơ hội ôm tình yêu của nó trong ngực, dễ gì mà bỏ lỡ đêm xuân cơ chứ. Tính ra chỉ còn mỗi mình Mika là về nhà mà thôi.
Ai da, nỗi khổ của người cô đơn ai có thể hiểu chứ.
Cơ mà những chuỗi ngày cô đơn thế này cũng sắp kết thúc rồi.
Nghĩ đến đó, tâm trạng của Mika trong phút chốc liền trở nên vui vẻ. Anh vừa đi vừa cười tủm tỉm trông rất ngốc.
Santa nhìn hành vi kỳ lạ của bạn đồng niên, cảm thấy phi thường tò mò. Không biết có chuyện gì thú vị khiến cho Mika bộc lộ ra vẻ mặt vui vẻ như thế. Bình thường Mika là một người rất giỏi che giấu cảm xúc. Dù cho người bạn này của hắn vui hay buồn đi nữa thì biểu cảm trên gương mặt vẫn luôn là một vẻ tươi cười hiền hòa một cách vô hại. Vậy nên để cho Mika lộ rõ nét vui vẻ như thế thì hẳn phải là chuyện gì đặc biệt lắm.
Santa nghĩ, nhiều khi hắn hiểu rõ bạn bè của hắn còn hơn cả người trong gia đình hắn nữa.
Đám người của biệt phủ alpha đều đã đi hết rồi, Santa cũng định đi vào bên trong tìm Rikimaru.
Đúng lúc này, Yumeri lại từ xa đi đến. Cô cầm ly rượu từ từ tiến về phía Santa nghiêng đầu hỏi.
"Tôi mời anh ly rượu được chứ?"
Nhận được cái gật đầu của Santa, Yumeri liền bước đến ngồi xuống ghế.
Hai người ngồi đối diện nhau. Yumeri bắt chéo chân, nâng ly rượu đưa đến trước mặt, ánh mắt thập phần lạnh nhạt nhìn alpha thuần chủng đối diện.
"Ly rượu này tôi mời cậu! Coi như cảm ơn cậu vì đã chấp nhận anh Riki."
Nói rồi đưa lên môi uống cạn.
Santa nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Nhìn người mà mình thầm yêu, lại bởi vì người khác mà cảm ơn mình. Đây là cảm giác gì chứ?
Santa hoàn toàn không muốn nhận lời cảm ơn này, một chút cũng không muốn.
Đôi khi hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Thứ mà hắn muốn, Yumeri chẳng thể đáp ứng được. Vậy mà hắn vẫn luôn dùng tất cả sức lực và khả năng của mình, để đáp ứng mọi thứ mà cô ấy muốn.
Ngay từ đầu hắn đã biết, cuộc đầu tư này chắc chắn sẽ lỗ vốn, thế nhưng hắn vẫn đâm đầu vào. Thật sự là quá ngu ngốc!
Cuối cùng, Santa vẫn lựa chọn nâng ly chấp nhận lời cảm ơn của cô ấy. Hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Yumeri quay đầu nhìn Rikimaru đang đứng bên kia cùng mẹ Chikada xã giao với vị phu nhân khác. Trong mắt cô tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều. Đối với Yumeri mà nói, Rikimaru là độc nhất vô nhị. Anh ấy là cả thế giới mà cô muốn bảo vệ nhất đời này.
Santa nhìn Yumeri, lại nhìn về phía mà tầm mắt cô đang hướng tới.
"Anh ấy là một người quá đỗi dịu dàng. Thật ra tôi chẳng muốn anh ấy gả ra ngoài chút nào, nhưng có rất nhiều việc mà chúng ta không thể kiểm soát được."
Yumeri mắt vẫn nhìn chăm chăm vào anh trai mà nói, giọng cô có chút buồn buồn. Giống như đang thành thật nói ra những điều cất giấu trong lòng mình. Cô mặc kệ Santa có nghe hay không, vẫn tiếp tục nói.
"Tôi biết đây là chuyện thiệt thòi cho cậu và cả gia tộc Uno. Nhưng Santa, anh ấy đối với tôi mà nói, thật sự là một người rất quan trọng. Tôi chỉ muốn anh ấy có thể ở trên một vị trí mà không ai có thể tùy tiện xem thường anh ấy. Coi như hãy vì giao tình của chúng ta nhiều năm qua. Chỉ cần cậu có thể bảo vệ cho Riki chu toàn, ngày nào tôi còn ngồi trên vị trí gia chủ thì ngày đó gia tộc Chikada vẫn sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện. Coi như chúng ta trao đổi."
Santa không trả lời, vì thật sự hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Yumeri cũng không cần Santa trả lời. Bởi vì cô biết, bản thân đã đòi hỏi ở hắn quá nhiều rồi.
Yumeri biết tình cảm của Santa dành cho mình. Cô vẫn luôn biết điều đó. Nhưng đoạn tình cảm này của Santa, cô không có cách nào đáp lại được.
Yumeri không thích Santa, đây là sự thật không thể chối bỏ. Đó là chưa nói đến chuyện cả cô và hắn đều là alpha thuần chủng, cả hai vốn dĩ chẳng thể bên cạnh nhau được. Kể từ khi Yumeri có khả năng nhận thức được mọi chuyện đến nay, trong mắt cô hoàn toàn chỉ có anh trai của mình. Cho nên đối với tình cảm của Santa dành cho cô, Yumeri hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào cả.
Yumeri chỉ là đang lợi dụng Santa mà thôi.
Cô lợi dụng việc Santa không thể từ chối yêu cầu của mình, lợi dụng việc hắn sẽ vì cô mà làm mọi thứ, lợi dụng tình cảm của hắn. Cô biết bản thân làm như vậy là không đúng. Nhưng ngoài Santa, Yumeri chẳng thể tin tưởng được ai để gửi gắm anh trai của cô nữa.
Vậy nên mặc cho cảm giác có lỗi với Santa. Nhưng ngoài cách này ra, Yumeri cũng chẳng còn cách nào để vẹn toàn nữa rồi.
...
Rikimaru bên kia đã kết thúc cuộc trò chuyện với các vị phu nhân khác. Anh dáo dác đưa mắt nhìn quanh tìm Yumeri, lại vô tình nhìn thấy em ấy đang ngồi cùng với Santa. Rikimaru vui vẻ mỉm cười tiến về phía hai người.
Nhìn thấy Rikimaru đang đi lại phía bên này, Yumeri liền muốn đứng lên đón lấy anh. Anh vừa lại gần hai người liền nói.
"Yumeri à, mọi người đang tìm em đấy!"
"Em đến ngay đây!"
Yumeri đứng dậy, khẽ gật đầu chào Santa rồi nhí nhảnh híp mắt cười với anh trai, sau đó nhanh chóng rời đi.
Rikimaru đưa mắt nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình. Thấy hắn vẫn giữ một vẻ im lặng không động. Rikimaru Liền nghĩ hắn hẳn là có chỗ nào đó không thoải mái. Anh ân cần nhìn hắn hỏi.
"Cậu ổn chứ? Nếu cậu mệt mỏi thì trở về trước đi, tôi sẽ nói giúp cậu ở bên chỗ ba mẹ. Người của gia tộc Uno cũng đã về hết rồi."
Santa ngẩng mặt nhìn Rikimaru, hắn khẽ lắc đầu.
"Tôi không sao cả, đợi lát nữa sẽ đưa anh về nhà! Chúng ta đi qua bên kia đi, đừng để mọi người đợi."
Santa nói rồi đứng lên. Hắn muốn cùng Rikimaru đi về phía bên nhóm người nhà Chikada.
Rikimaru đi bên cạnh Santa. Do chiều cao giữa cả hai chênh lệch, nên anh phải ngẩng đầu mới nhìn được khuôn mặt của hắn.
Rikimaru ngước mắt nhìn góc mặt của Santa. Đôi mắt hai mí to tròn của Rikimaru tò mò nhìn hắn.
"Cậu không sao thật chứ? Tôi thấy vẻ mặt cậu có chút không tốt ấy."
"Không sao thật, anh đừng để ý!"
Santa quay đầu nhìn sang người bên cạnh, vừa vặn lại đối diện đôi mắt long lanh của omega. Trong đầu Santa đột nhiên lại nhảy ra hình ảnh đôi mắt to tròn của một con mèo. Hắn đã nghĩ, người này thật sự là trông giống với con mèo thật.
Nhận được câu trả lời từ hắn, Rikimaru cũng thôi không hỏi nữa. Anh chỉ đơn giản gật đầu xem như đã hiểu, rồi mặc kệ hắn. Dù gì anh cũng chẳng thể ép hắn đi về được, thôi thì tùy ý hắn vậy.
~~~~~~~~~~~~~
Trương Gia Nguyên bàng hoàng đứng phía sau cánh gà.
Đến tận lúc này em vẫn chưa thể tin được sự thật rằng người đó đã trở lại. Đáng lẽ ra, Trương Gia Nguyên nên chạy trốn mới đúng, nên tránh mặt anh ấy mới đúng. Nhưng rồi cuối cùng em lại không làm như vậy. Trong vô thức, em đã đến gặp anh ấy rồi.
Châu Hạo Sam cũng đứng đối diện Trương Gia Nguyên. Ánh mắt anh nhìn em rất đỗi dịu dàng. Em vẫn như vậy, vẫn giống hệt năm đó, vẫn là bạch nguyệt quang xinh đẹp nhất trong lòng anh.
Châu Hạo Sam thâm tình nhìn em. Anh muốn nâng tay chạm lên gương mặt anh vẫn luôn hằng mong nhớ bấy lâu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn hạ tay xuống. Giọng anh có chút nghèn nghẹn.
"Thời gian qua vẫn tốt chứ?"
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu.
"Vẫn tốt lắm, còn anh thì sao?"
"Anh vẫn vậy mà thôi."
Trương Gia Nguyên nâng môi mỉm cười. Em nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
"Anh về từ khi nào thế? Không cùng bạn bè tụ tập sao?"
"Cũng vừa về từ tuần trước. Trước mắt vẫn cần giải quyết ít vấn đề, chưa có thời gian thông báo với mọi người."
"À, là như vậy!"
Không khí giữa hai người thật sự rất ngượng ngùng.
Mối quan hệ giữa bọn họ đã sớm tan vỡ, dù có thế nào đi nữa cũng chẳng thể quay lại được như lúc trước nữa. Bọn họ không phải người yêu, càng không phải bạn bè, chỉ có thể xem là người đã từng quen biết qua mà thôi.
Châu Hạo Sam nhìn em. Trong lòng anh vẫn còn có điều khúc mắc. Anh không biết bản thân có nên nói ra hay không, chỉ sợ lời nói của anh lại vô tình làm tổn thương em mất.
Vốn dĩ, anh muốn hỏi em rất nhiều điều. Việc Trương gia gặp nạn, về cuộc sống của em sau đó, khoảng thời gian đó em hẳn là sợ hãi và suy sụp lắm. Anh muốn hỏi em có ổn không muốn biết rằng em đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy như thế nào, muốn hỏi rất nhiều thứ.
Nhưng anh lại không dám, và cũng chẳng có tư cách để hỏi. Bởi vì anh và em hiện tại, đến bạn bè cũng chẳng thể làm được.
Châu Hạo Sam hiểu rất rõ Trương Gia Nguyên. Em là một omega rất kiêu ngạo và mạnh mẽ. Em sẽ không kể lễ cho bất kì ai nghe về việc em đã trải qua, càng sẽ không kể về những khó khăn mà em gặp phải. Trương Gia Nguyên sẽ tự mình giải quyết vấn đề của bản thân, em sẽ tự mình vượt qua tất cả mọi thứ.
Cho nên anh biết, dù anh có quan tâm em, thì điều anh nhận lại vẫn chỉ sẽ là sự im lặng mà thôi.
Châu Hạo Sam vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Trương Gia Nguyên lại xuất hiện nhiều thêm một người nữa.
Châu Kha Vũ xuất hiện từ phía sau Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy bản thân bị một lực đạo kéo lại. Cả người em đổ ập vào lồng ngực to lớn.
Trương Gia Nguyên tròn mắt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn sườn mặt của người đang ôm mình. Bàn tay Châu Kha Vũ đặt lên eo em, khẽ vuốt nhẹ.
"Nguyên nhi đang làm gì vậy? Diễn xong cũng không thấy tới tìm anh."
Trương Gia Nguyên nhìn hắn, trong mắt em tràn ngập sự kinh ngạc, không hiểu hành động của Châu Kha Vũ là có ý tứ gì. Không phải hắn vẫn luôn muốn giấu mối quan hệ của hai người bọn họ à? Hiện tại đứng trước mặt nhiều người làm ra hành động thân mật thế này là sao chứ?
Châu Kha Vũ ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào Châu Hạo Sam, làm ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ một cách giả trân.
"Ồ Leo, anh cũng ở đây à? Em tìm anh nãy giờ đấy."
Châu Hạo Sam nhìn hành động của em trai mình. Anh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại thái độ hiền hòa như trước.
"Ừ Dan, anh cũng đang định tìm em đây. Nhưng trùng hợp gặp lại bạn cũ nên đứng lại hỏi thăm một chút."
"Ồ!"
Châu Kha Vũ nhếch môi mỏng nở nụ cười đầy ý vị. Hắn làm ra vẻ rất bất ngờ.
"Thì ra anh và Nguyên nhi có quen biết từ trước à? Vậy em không cần mất công phải giới thiệu hai người với nhau rồi."
Châu Hạo Sam nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, đặt nghi vấn.
"Hai người đang yêu nhau sao?"
"Không phải!"
Trương Gia Nguyên gần như là phản xạ theo bản năng. Em đẩy Châu Kha Vũ ra, lắc đầu phủ nhận.
Nhưng ngay lúc này em đột nhiên lại dừng lại động tác, giống như là sực nhớ ra điều gì đó. Em không biết phải giải thích như thế nào. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ là một bí mật. Mà giả như đó không phải là bí mật, thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đáng để cho người khác biết.
Em không thể nói cho anh ấy biết em là tình nhân của em trai anh ấy được. Anh ấy rồi sẽ xem thường em đến mức nào nữa?
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ là em trai của Châu Hạo Sam. Em thật ra đã biết chuyện này từ rất sớm, rằng Châu Hạo Sam có một người em trai. Nhưng thời điểm đó Châu Kha Vũ vẫn còn tiếp nhận các cuộc tập huấn ở nước ngoài. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ gặp hắn. Mãi cho đến khi thư kí của hắn đem bản hợp đồng tới, Trương Gia Nguyên mới biết thì ra người này là em trai của anh ấy.
Thật ra hai người bọn họ cũng có nét giống nhau. Trương Gia Nguyên lẽ ra nên biết từ sớm. Đáng lí ra em không nên đồng ý với hợp đồng này. Nhưng Trương Gia Nguyên lúc đó đã không thể nghĩ được nhiều như vậy.
Thời điểm đó em đã rất sợ hãi, chỉ muốn bản thân có thể được yên ổn mà thôi. Không phải là em chưa từng nghĩ đến việc phải đối diện với Châu Hạo Sam như thế nào. Nhưng tất cả mọi người đều nói, anh ấy sẽ định cư ở nước ngoài.
Em đã nghĩ rằng, đời này em sẽ không bao giờ gặp lại Châu Hạo Sam nữa. Hơn nữa, mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ luôn tồn tại trong bí mật. Anh ấy về cũng chẳng sao cả, ít ra anh ấy cũng sẽ không biết sự tồn tại của mối quan hệ này.
Nhưng hiện tại xem ra anh ấy sắp biết rồi.
"Tụi em chỉ là bạn bè thân thiết thôi!"
Cái lí do này, ngay cả chính bản thân Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể tin được nữa là.
Nhìn thấy thái độ hoảng hốt phủ nhận của Trương Gia Nguyên. Nụ cười trên môi Châu Kha Vũ càng sâu, chuyện này hắn càng chơi càng cảm thấy thú vị.
"Đúng đúng, chính là bạn bè, cái gì cũng đều theo ý Nguyên nhi bảo bối cả."
Châu Kha Vũ cưng chiều ôm lấy eo nhỏ của Trương Gia Nguyên, rất ý vị nói ra một câu, rồi thân thiết đặt lên chiếc má bánh bao của Trương Gia Nguyên một nụ hôn.
Trương Gia Nguyên bị hành động này của Châu Kha Vũ dọa cho đứng hình. Cả người em hơi run run dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Châu Kha Vũ. Chỉ thấy trong đáy mắt hắn đầy vẻ trêu chọc. Trương Gia Nguyên liền hiểu rằng hắn đang cố tình muốn cho Châu Hạo Sam biết về mối quan hệ này giữa hai người bọn họ. Nhưng hắn làm vậy với mục đích gì thì em hoàn toàn không thể đoán được.
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt càng ngày càng đen của Châu Hạo Sam, trong lòng hắn có cảm giác rất thỏa mãn. Châu Hạo Sam càng khó chịu thì hắn lại càng cảm thấy vui vẻ.
Cuối cùng Châu Hạo Sam nhìn không nổi nữa. Anh quay mặt đi, trong giọng nói có chút nôn nóng.
"Vậy nếu không còn gì nữa thì anh còn có việc phải đi trước đây. Gia Nguyên, lần sau gặp lại."
Trương Gia Nguyên chỉ mới gật đầu, còn chưa kịp đáp lại, Châu Kha Vũ đã nhanh chân hơn một bước. Hắn vẫn đặt tay trên eo của Trương Gia Nguyên, cười nói.
"Vậy tạm biệt anh trai nhé! Gặp lại anh ở nhà."
Châu Hạo Sam chỉ gật đầu im lặng rồi cùng trợ lí rời đi.
Châu Kha Vũ cũng theo đó buông tay ra khỏi eo của Trương Gia Nguyên. Trong chớp mắt hắn đã nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có.
Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn thái độ thay đổi xoành xoạch và hành động của Châu Kha Vũ. Hắn cũng đưa mắt nhìn em, trầm giọng nói.
"Lát nữa tôi sẽ về nhà, để thư ký Hàn đến đón em đi."
Nói rồi liền xoay người rời đi.
Trương Gia Nguyên ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ. Cuối cùng thì vẫn phải nghe theo lời hắn mà thôi. Cũng may mắn là lúc đó Châu Kha Vũ không vạch trần em, nếu không em thực sự là không biết bản thân mình về sau phải đối diện với Châu Hạo Sam như thế nào nữa.
Lúc này, trợ lí Hạ cũng đã chạy tới bên cạnh Trương Gia Nguyên.
"Nguyên nhi ca, em tìm anh mãi đấy!"
Trương Gia Nguyên bị tiếng gọi của trợ lí làm cho hoàn hồn. Trợ lí Hạ lại nói.
"Em vừa gặp đạo diễn Bá bên trong, Nguyên nhi ca có muốn qua bên đó chào hỏi một chút không?"
Trương Gia Nguyên trấn chỉnh lại bản thân, em đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói với trợ lí.
"Chúng ta vào trong gặp anh ấy một chút đi."
"Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com