Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Châu Hạo Sam

Công ty giải trí MK.

Trương Gia Nguyên cùng trợ lí Hạ ngồi trong phòng chờ dành cho nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Trưa nay Trương Gia Nguyên có một buổi phỏng vấn tạp chí. Mà sáng sớm Phó Tư Siêu đã đến công ty dự buổi họp của ban quản lí nghệ sĩ, không thể đến đón em. Tính toán thời gian hẳn là lúc này cũng sắp xong rồi. Cho nên em và trợ lí Hạ ghé ngang công ty đợi đón Phó Tư Siêu rồi cùng nhau đến địa điểm phỏng vấn.

Mặc dù nói rằng Trương Gia Nguyên không thật sự chịu quyền quản lí của MK, nhưng bề ngoài thì bọn họ cũng đã là người của Mk rồi. Cho nên những buổi họp như thế này cũng không thể vắng mặt. Chẳng qua chỉ là hình thức qua loa cho có vậy thôi. Dù sao thì mấy hoạt động này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến bọn họ, chủ yếu phải tham gia để người khác không nói ra nói vào là được rồi.

Không khí trong phòng chờ chung lúc này rất yên tĩnh, bởi chỉ có duy nhất hai người bọn họ.

Trương Gia Nguyên tựa lưng vào ghế sô pha, nghiêng người chống tay đỡ một bên mặt. Em nhàm chán nghịch điện thoại, lướt mạng xã hội xem một chút tin tức linh tinh trong lúc chờ đợi. Trợ lí Hạ cũng lôi chiếc ghế trong góc đến ngồi bên cạnh tay em, ai làm việc nấy.

Trương Gia Nguyên bất giác nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng rồi. Cuộc họp hẳn là cũng sẽ sớm kết thúc.

Những cuộc họp như thế này cũng không diễn ra quá lâu. Thường thì những người quản lí trực tiếp nghệ sĩ cũng đã thông báo tình hình trực tiếp cho quản lí cấp cao hơn của họ. Những cuộc họp này thường sẽ tổng kết lại quá trình làm việc, khó khăn, hướng giải quyết. Nói chính xác hơn thì chính là một dạng tổng kết tình hình chung sau một tháng mà thôi.

"Nguyên ca, anh nói xem anh Leo Zhou là người như thế nào?"

Trương Gia Nguyên giật mình nhìn trợ lí Hạ đang ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Thú thật là khi nghe đến tên của người kia, em có hơi chột dạ.

Trương Gia Nguyên nheo nheo mắt nhìn cô ấy, nghiêng đầu hỏi lại.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"À!"

Trợ lí Hạ vô cùng thành thật lập tức đưa di động đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Cô vừa chỉ chỉ tay vào bài viết đang hiển thị trên màn hình vừa nói.

"Cái này nè Nguyên ca! Có tin rằng lần này Leo Zhou trở lại là muốn tham gia cuộc chiến tranh đoạt vị trí gia chủ của Châu gia đây nè."

"Ai cơ? Châu Hạo Sam?"

Trương Gia Nguyên nhíu nhíu mày, trực tiếp cầm lấy di động trên tay trợ lí Hạ đến xem.

Trợ lí Hạ ngồi một bên gật đầu lia lịa, giống như được kết nối trúng tín hiệu. Cái miệng nhỏ nhắn liên tục hoạt động hết công suất, vô cùng hăng say mà nói về những tin đồn bát quái ở trên mạng.

"Chính là Leo của công ty chúng ta đó anh. Em biết gia thế của anh ấy là thiếu gia nhà giàu, nhưng không ngờ anh ấy còn là nhị thiếu gia của Châu gia trong tam đại gia tộc đó."

"..."

"Em cảm thấy anh ấy rất dịu dàng, ôn hòa lại vô cùng tốt bụng, không giống người sẽ vì lợi ích mà tranh giành đâu."

Trương Gia Nguyên lại bắt đầu giở ra giọng điệu trêu chọc.

"Đừng nói là em thích Leo đấy nhé? Sao lại nghĩ tốt về người khác vô điều kiện vậy? Hai người mới gặp nhau mấy lần đâu."

"Sao lại không? Em biết anh Leo từ rất lâu rồi. Anh ấy là thần tượng của em đấy!!!"

"Sao giờ anh mới biết chuyện này?"

Sau đó chính là một tràng dài các từ ngữ hoa mỹ khen lấy khen để. Nào là anh ấy tốt đẹp tử tế ra sao; nào là tài giỏi, đẹp trai giàu có như thế nào.

Mặc kệ cho trợ lí Hạ vẫn đang thao thao bất tuyệt về Leo Zhou của cô ấy. Trương Gia Nguyên lại nhìn chằm chằm vào tin tức trước mặt.

Trương Gia Nguyên không biết tin tức này được lấy từ đâu ra, cũng không biết ý định thật sự của Châu Hạo Sam là gì. Nhưng Châu Hạo Sam trước đây mà Trương Gia Nguyên biết là người kiên định và đầy nghĩa khí. Phàm là thứ mà anh ấy muốn, thì anh ấy nhất định sẽ đấu tranh quyết liệt. Nhưng cũng chính bởi vì anh ấy là người nghĩa khí và có trách nhiệm như vậy, cho nên hai người bọn họ mới đi đến bước đường này.

Nhưng đó chỉ là con người trước đây của anh ấy. Dù gì thời gian cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, nước cũng đã cạn, đá cũng đã mòn. Con người ai mà chẳng thay đổi.

Trương Gia Nguyên không biết trong những năm qua Châu Hạo Sam đã thay đổi thành con người như thế nào. Nhưng em biết, anh ấy chắc chắn sẽ không tham gia tranh đoạt quyền thừa kế, càng không tranh giành vị trí gia chủ. Hoàn toàn không phải bởi vì anh ấy là con người lương thiện hay ôn hòa. Mà là vì, anh ấy không có khả năng tranh giành. Anh ấy vẫn luôn là một người tự biết lượng sức mình.

Thật ra, không phải chỉ mình Châu Hạo Sam. Mà là một lượt cả trên dưới Châu gia, không có bất kì ai có đủ khả năng cạnh tranh với Châu Kha Vũ.

Vị trí gia chủ Châu gia kia, ngay từ lâu đã được định sẵn là của Châu Kha Vũ rồi. Mà cũng chỉ có một mình hắn mới là người xứng đáng cho vị trí này nhất. Chưa nói đến việc Châu Kha Vũ là alpha thuần chủng, chỉ riêng việc hắn có mối quan hệ thân thiết, liên kết bền chặt với đám người ở biệt phủ alpha thôi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đã đủ kéo dài khoảng cách giữa hắn và những người anh em chung dòng máu của mình rồi.

Đối với một người Châu Kha Vũ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có cơ hội tranh giành vị trí gia chủ với mình. Cho nên chuyện Châu Hạo Sam từ bỏ cuộc sống ở ngoại quốc trở về nước để tham gia tranh đoạt là loại chuyện rất không có khả năng xảy ra.

Bất ngờ, cửa phòng chờ tự động bật mở. Trương Gia Nguyên và trợ lí Hạ cũng theo quán tính quay đầu sang nhìn người vừa bước vào. Trợ lí Hạ ngay lập tức mở lớn mắt, ngạc nhiên đến đơ người luôn rồi. Bởi vì người xuất hiện ngay lúc này lại chính là người mà bọn họ đang nhắc tới.

Châu Hạo Sam!

...

"Chào em, Gia Nguyên!"

"Vâng!"

Sau khi hai bên đứng nhìn nhau mất một lúc lâu. Châu Hạo Sam lại là người phản ứng trước tiên. Anh mỉm cười hướng về phía Trương Gia Nguyên mở lời chào hỏi. Mà Trương Gia Nguyên dĩ nhiên cũng rất lịch sự mà đáp lại.  Nhưng em chỉ lạnh nhạt nhìn Châu Hạo Sam, trả lời một tiếng rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi hướng khác.

Suy cho cùng thì với mối quan hệ của hai người bọn họ trước đây, hiện tại đối mặt nhau thì vẫn còn có chút ngượng ngùng. Mặc dù cả hai chia tay trong hòa bình, nhưng để đối diện với nhau như không có việc gì xảy ra là chuyện không thể nào. Cho nên Trương Gia Nguyên không muốn cùng Châu Hạo Sam dây dưa dù chỉ một chút. Ngoài ra, cũng còn có rất nhiều lí do khác để em quyết định như vậy.

Châu Hạo Sam cùng trợ lí đi vào bên trong.

Trợ lí Hạ lúc này nhìn thấy thần tượng ngay trước mắt thì tim đập chân run, gấp đến mức luống cuống hết cả tay chân. Trương Gia Nguyên nhìn biểu hiện của trợ lí Hạ thì không khỏi bật cười. Cho dù có là ai hay ở độ tuổi nào đi nữa, thì cũng đều không thể cưỡng lại trước sự cuốn hút của thần tượng. Nghĩ lại thì, người hâm mộ của em cũng rất nhiệt huyết, giống hệt như trợ lí Hạ vậy.

Bên kia Châu Hạo Sam đã ngồi xuống rồi, mà trợ lí Hạ vẫn dán chặt ánh mắt về phía bên đó. Trương Gia Nguyên huých nhẹ vào vai cái con người đang bị nhan sắc hớp hồn kia, vừa cười vừa trêu chọc.

"Em còn nhìn nữa là thủng mặt người ta luôn đó!"

Trợ lí Hạ nghe vậy thì liền chột dạ mà ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Thế nhưng Trương Gia Nguyên cũng không có ý định tha cho cô ấy.

"Qua xin chữ kí đi em, tranh thủ ôm một cái, chụp một tấm hình. Giờ đang là cơ hội ngàn vàng nè!"

"Nguyên ca! Anh đừng trêu em nữa!"

Trợ lí Hạ thành công bị Trương Gia Nguyên chọc cho ngượng chín hết cả người. Cô đưa tay ôm lấy hai má nóng hổi, nhỏ giọng hết cỡ khẽ than với nghệ sĩ nhây lì nhà mình.

Trợ lí Hạ thừa biết, Trương Gia Nguyên là hay lấy việc trêu chọc đoàn đội làm niềm vui. Mặc dù vậy, nhưng điều đó cũng không hề làm mọi người khó chịu. Mọi người đều rất vui vẻ trước những lời chọc ghẹo của em, còn đánh giá là sở thích này của em rất khuấy động không khí.

Hai anh em ở bên này nhí nhố đùa giỡn. Bên kia, Châu Hạo Sam cũng cố tình nhìn sang. Ánh mắt lộ liễu đó của anh, dĩ nhiên là không có cách nào che giấu được.

Lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên bât đầu đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Châu Hạo Sam nhìn em quá mức nóng rực. Nếu anh ấy còn tiếp tục nhìn như vậy, thì sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện ra thôi.

Đoạn tình cảm trước đây của bọn họ, ngoại trừ hai người bọn họ và vài người tại thời điểm đó ra, thì chẳng còn một ai biết về nó nữa. Ngay cả Phó Tư Siêu cũng không hề biết gì về chuyện này. Mà Trương Gia Nguyên cũng không muốn mọi người biết.

Từ thời điểm em quyết định trở thành người của công chúng, thì những vấn đề cá nhân của em càng ít người biết sẽ càng tốt. Điều quan trọng là Châu Hạo Sam cũng là người nổi tiếng. Mối quan hệ của bọn họ nếu để cho nhiều người biết, thì không phải chỉ mỗi mình Trương Gia Nguyên, mà ngay cả Châu Hạo Sam cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đó là điều mà Trương Gia Nguyên không muốn nhất.

Nhưng dường như, chỉ có mình Trương Gia Nguyên để ý đến những chuyện này. Châu Hạo Sam thì lại không như vậy. Anh chủ động bắt chuyện với Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, chuyện lần trước..."

"Tiểu Hạ, em ra ngoài mua hộ anh cốc cà phê đi!"

Chưa đợi Châu Hạo Sam nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã vội vàng cắt đứt câu nói của anh. Đuổi khéo trợ lí Hạ.

Em thể hiện ra rõ ràng là không muốn anh nói chuyện này trước mặt người khác. Và với một người tinh ý như Châu Hạo Sam, anh dĩ nhiên là hiểu được ý tứ của Trương Gia Nguyên.

Anh quay sang bên cạnh nói với trợ lí của mình.

"Cậu cũng đi theo cô ấy, mua cho tôi một cốc cà phê đi."

"Tôi biết rồi, thiếu gia!"

Sau khi hai vị trợ lí rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Châu Hạo Sam và Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lại là người lên tiếng trước.

"Chuyện ngày hôm đó, anh đừng nói trước mặt nhiều người. Mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ không có ai biết cả."

Châu Hạo Sam nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thì bất bình đứng bật dậy, mất bình tĩnh mà nắm lấy hai bả vai của Trương Gia Nguyên. Anh lớn tiếng hỏi.

"Là Kha Vũ không muốn cho em danh phận? Gia Nguyên, em nói cho anh biết. Nó đối xử với em tệ như vậy hay sao?"

Trương Gia Nguyên bị Châu Hạo Sam đang mất bình tĩnh nắm bả vai đến phát đau. Em giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm giọng khẽ quát.

"Châu Hạo Sam!"

Sau tiếng quát đầy bất mãn của Trương Gia Nguyên, Châu Hạo Sam như bị điểm huyệt, lập tức dừng lại động tác. Lúc này anh mới nhận ra, bản thân mình vừa rồi đã quá kích động.

Mắt thấy Châu Hạo Sam đã lấy lại bình tĩnh. Trương Gia Nguyên thẳng tay hất hai bàn tay của anh ra khỏi vai mình. Sau đó, em mới bắt đầu nói.

"Chúng ta hiện tại chỉ được xem là có quen biết, chứ cũng chẳng đến mức bạn bè. Đây là chuyện riêng của em!" Anh đừng xen vào.

Câu cuối cùng kia, Trương Gia Nguyên không muốn nói ra. Bởi vì em biết, Châu Hạo Sam vẫn còn quan tâm em. Em muốn hạ mức sát thương trong câu nói của mình nhất có thể. Em không muốn những lời nói sắp tới của mình làm cho anh quá tổn thương lòng tự trọng.

Ai lại muốn làm tổn thương người quan tâm mình cơ chứ?

Trương Gia Nguyên cũng biết rõ ràng, anh ấy không tin những lời giải thích trong đêm họp báo đó của em. Cũng đúng thôi, bởi vì đến ngay cả chính bản thân em còn chẳng tin được nữa là. Làm gì có kiểu bạn bè giữa alpha và omega lại làm ra mấy hành động thân mật tình tứ như thế. Chưa nói đến người đó lại là Châu Kha Vũ - một người vô cùng cao ngạo và tôn quý. Việc Châu Kha Vũ làm bạn với một omega thấp kém lại càng phi lí hơn. Hơn nữa, Châu Kha Vũ còn là em trai ruột của anh ấy. Thật hay giả, anh ấy dĩ nhiên là sẽ nhìn ra được.

Nói chung, lời nói dối của em chẳng có chút tác dụng nào. Chỉ là Châu Hạo Sam không muốn bóc trần nó ra mà thôi.

...

Châu Hạo Sam nắm chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động của mình. Lời nói của Trương Gia Nguyên như một hồi chuông cảnh tỉnh anh, cũng làm anh nhớ rõ. Bọn họ đã chia tay nhau từ rất lâu rồi. Và chỉ có anh, là người mãi không thể buông được.

Nhưng Châu Hạo Sam vẫn không khỏi lo lắng. Anh biết rõ Châu Kha Vũ là người như thế nào. Anh chắc chắn rằng Châu Kha Vũ không thật lòng với Trương Gia Nguyên. Anh không hề nhìn thấy một chút tình cảm nào trong mắt của hắn.

Châu Kha Vũ vốn dĩ là một người như vậy. Hắn là một người vừa lạnh lùng lại vừa bá đạo. Hắn sẽ vì điều hắn muốn mà bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả những người thân bên cạnh. Đối với Châu Kha Vũ mà nói, không có bất kì thứ gì quan trọng hơn lợi ích của hắn. Anh biết rõ, Châu Kha Vũ sẽ không thật lòng yêu bất kì ai, ngoài chính bản thân hắn.

Cho nên, dù Trương Gia Nguyên có không muốn chấp nhận lời khuyên của anh đi chăng nữa. Thì anh cũng không thể mặc kệ em ấy được.

"Gia Nguyên à, anh tin là em cũng cảm nhận được mà có đúng không? Tình cảm của Kha Vũ dành cho em không giống như tình cảm của em dành cho nó đâu!"

Châu Hạo Sam hướng về phía Trương Gia Nguyên tha thiết mà nói. Anh chỉ mong rằng Trương Gia Nguyên có thể nhận ra được vấn đề.

Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Gia Nguyên cho thấy, em lại hoàn toàn không nghe lọt một chút nào.

"Anh không nên nói về Châu Kha Vũ như vậy trước mặt em đâu!"

Châu Hạo Sam long lanh ánh mắt chân thành nhìn em. Giọng anh cũng theo đó mà hạ dần xuống.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Gia Nguyên!"

"Em biết mình đang làm gì và cần gì, không cần anh phải bận tâm."

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên lạnh nhạt. Em nhíu mày, tỏ rõ thái độ không hài lòng với những lời vừa rồi của Châu Hạo Sam.

Mà anh cũng vô cùng bất ngờ trước phản ứng này của em.

Châu Hạo Sam đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt của em. Ánh mắt anh đượm buồn, đến ngay cả giọng nói cũng mang theo sự thất vọng không hề che giấu.

"Trương Gia Nguyên trước đây mà anh biết không giống như thế này..."

Câu nói vừa nói ra, Trương Gia Nguyên liền khựng lại. Em nhếch môi nở nụ cười tự giễu.

Trải qua từng đó chuyện, em của hiện tại, sao còn có thể giống như trước kia ngây ngô không hiểu chuyện được nữa? Nếu được chọn, thì có ai lại không muốn bản thân trở nên tốt hơn. Nếu em còn tiếp tục như trước đây, thì mới chính là một kẻ ngốc. Bất kì thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, ngay cả chính em cũng không ngoại lệ.

Sẽ không có ai biết được. Để có một Trương Gia Nguyên trưởng thành như ngày hôm nay, bản thân em đã phải trải qua và đánh đổi rất nhiều thứ. Nếu có thể, em ước rằng mình không cần phải trưởng thành. Bởi vì cái giá cho sự trưởng thành này đối với em là quá đắt.

Kể từ khi mọi chuyện đã xảy ra cho đến nay, em không khóc lóc, không than vãn, chưa từng oán trách bất kì điều gì hay bất kì ai; em cũng chẳng đổ lỗi cho vận mệnh. Điều duy nhất em làm sau tất cả, là chấp nhận mọi chuyện và thay đổi chính mình.

Cho nên Châu Hạo Sam muốn nhìn thấy một Trương Gia Nguyên của trước đây? Đó là chuyện không thể nào xảy ra được!

Nhìn thấy sắc mặt của Trương Gia Nguyên thay đổi. Châu Hạo Sam biết bản thân đã nói ra điều không nên nói. Anh ngay lập tức luống cuống.

"Gia Nguyên à, ý của anh không phải như vậy..."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, bày ra một vẻ mặt không sao cả.

"Anh nói đúng mà, có làm sao đâu? Con người mà, có ai là không thay đổi đâu chứ? Trương Gia Nguyên của trước kia cũng đã sớm không còn tồn tại nữa rồi."

"Gia Nguyên, anh..."

Châu Hạo Sam còn muốn nói gì đó, nhưng em lại một lần nữa ngắt lời anh.

"Anh cũng đừng quá quan tâm em như vậy! Chúng ta không thể làm bạn được. Chuyện quá khứ bị đào lại, đối với ai cũng đều không tốt. Cho nên tốt nhất, em và anh cứ xem nhau như người dưng thì sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."

Khi nói ra câu này, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy bản thân mình vô cùng bình thản. Hẳn là chút khúc mắc cuối cùng của em đối với người trước mặt này cũng đã được giải tỏa rồi.

Trước đây bọn họ chia tay trong thời điểm cả hai vẫn còn tình cảm với đối phương, rồi Châu Hạo Sam ngay sau đó cũng lập tức xuất ngoại. Việc này khiến cho em vẫn luôn không ngừng nuối tiếc, không có cách nào nguôi ngoai được. Nó giống như hình thành lên một viên đá nằm lại sâu trong đáy lòng của em, làm cho em không thể quên đi.

Nhưng lúc này, khi đã có thể đối diện nhau, bày tỏ được hết nỗi lòng ra hết như vậy. Thì viên đá nằm sâu nơi đó cũng đã biến mất rồi. Trương Gia Nguyên lúc này đây cảm thấy cả người nhẹ nhõm thoải mái.

Em nhìn anh, mặc kệ không cần biết anh có nghe hay không, vẫn bất chấp tươi cười mà nói.

"Châu Hạo Sam, từ giờ em và anh chỉ là đồng nghiệp, quá lắm thì xem nhau là bạn cũ. Những chuyện không nên nói, mong anh giúp em giữ bí mật. Cảm ơn anh!"

Châu Hạo Sam im lặng nhìn em. Dường như anh đã hiểu ra được mọi việc. Trải qua xa cách nhiều năm, làm sao tình cảm của em ấy có thể còn nguyên vẹn như lúc trước được. Chỉ có mỗi anh đang tự huyễn hoặc chính mình mà thôi. Châu Hạo Sam tự cảm thấy chính mình như một tên hề. Đáng lẽ ra anh nên hiểu những việc này ngay từ đầu mới phải.

...


Cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc, Mika chuẩn bị trở về biệt phủ. Anh định bụng tìm Oscar bàn chút chuyện.

Nhưng vô tình lúc Mika đi ngang qua phòng nghỉ dành riêng cho nghệ sĩ công ty thì vừa vặn lại nhìn thấy Châu Hạo Sam và Trương Gia Nguyên bên trong. Anh dừng lại nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong.

Hai người bọn họ không biết đang nói chuyện gì đó với nhau, không khí trông có vẻ khá căng thẳng.

"Lão đại?"

Mika xem chăm chú đến nỗi quên mất là mình đang định đi đâu. Cho đến khi thư ký của anh đứng phía sau lưng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Mika mới hoàn hồn lại.

Mika dời mắt khỏi hai con người trong phòng. Anh chỉnh lại cổ áo vest, sải chân bước đi thẳng, vừa đi vừa vui vẻ nói.

"Bảo tài xế quay xe đi, chúng ta đổi hướng, đến cao ốc Châu thị!"

Thư kí phía sau vội vàng bước nhanh theo anh, gấp gáp hỏi.

"Chúng ta không đến biệt phủ Alpha nữa sao ạ?"

Mika nâng môi cười, một nụ cười đầy hứng thú.

"Không! Đến Châu thị có việc vui hơn nhiều!"

~~~~~~~

Cao ốc Châu thị.

Châu Kha Vũ vốn dĩ đang rất chăm chỉ làm việc thì liền nhận được điện thoại của thư kí, nói là có Mika đến tìm. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng hắn vẫn buộc phải để cho Mika đi vào.

Lúc đang tập trung làm việc, Châu Kha Vũ không muốn có bất kì thứ gì làm gián đoạn công việc của hắn. Nhưng ông anh này của hắn thì hay rồi, chuyên gia chọn đúng những lúc hắn đang tập trung mà đến tìm.

Châu Kha Vũ thừa biết, là Mika cố tình.

Nhưng biết làm sao được? Ai bảo anh lại là anh em của mình làm gì! Vậy nên, Châu Kha Vũ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, còn mình thì vẫn tranh thủ tiếp tục xử lí công việc.

Mika từ bên ngoài đẩy cửa, đi thẳng vào bên trong. Anh vui vẻ phơi phới, nhe răng cười hi hi ha ha với Châu Kha Vũ. Làm cho Châu Kha Vũ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đại ca của em ơi! Anh có chuyện vui cũng không nên đến tìm em tán ngẫu chứ. Em đang bận lắm đấy!"

Mika rất tự nhiên ngồi lên ghế sô pha giữa phòng. Tự mình rót một tách trà  uống một ngụm, còn không quên khen trà ngon. Làm xong một loạt động tác, Mika mới ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, mở miệng đi thẳng vào vấn đề chính.

"Em trai của anh à, hình như em lại cao lên rồi!"

Châu Kha Vũ lập tức nhăn nhó mặt mũi, cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc. Hắn gằn giọng.

"Không được nói bậy! Em hết tuổi cao thêm rồi!"

Mika phụt cười lớn. Anh cảm thấy mình nhịn cười sắp nội thương luôn rồi. Vấn đề chiều cao xưa nay luôn là vấn đề khá nhạy cảm đối với Châu Kha Vũ. Cho nên trong lúc nhàm chán, Mika đôi khi vẫn lấy chuyện này ra trêu chọc hắn. Và dĩ nhiên là Châu Kha Vuc cũng đã sớm quen với việc này rồi.

"Anh có nói là cao theo kiểu đấy đâu, em vội như thế làm gì?"

Nhận thấy được mình lại mới bị Mika trêu. Châu Kha Vũ thẹn quá hóa giận. Hắn hừ mũi, lườm người anh em của mình.

"Anh có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở phiền chết đi được."

"Em nghĩ sao khi omega của mình có mối quan hệ mập mờ với một alpha khác?"

Châu Kha Vũ nhíu chặt hai hàng chân mày, giọng nói của hắn có chút mất kiên nhẫn.

"Tại sao lại hỏi em điều này?"

Mika mỉm cười.

"Thì em cứ trả lời đi!"

"Không có cảm giác gì cả. Nhưng nếu ai đó dám phản bội em, thì dĩ nhiên sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp."

Mika híp mắt cười, bất ngờ nói.

"Omega của chú, ở cùng một chỗ với Leo."

Khi nói ra câu này, biểu hiện của Mika rất vui vẻ, một vẻ mặt ngồi xem kịch vui.

Nhưng câu nói này lại làm cho Châu Kha Vũ có một trận chấn động. Hắn khựng lại một chút. Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt Mika với vẻ mặt nghi hoặc, ngờ vực.

"Làm sao anh biết?"

"Anh vừa mới từ công ty đến đây, em đoán xem?"

Châu Kha Vũ nghe vậy thì lập tức im lặng. Đồng tử của hắn hơi co rút, cảm giác giống như là dã thú đang im lặng chờ đợi, nhìn con mồi của mình từ từ rơi vào tròng.

Mika biết Châu Kha Vũ đang có một ý định nào đó, Châu Hạo Sam và Trương Gia Nguyên cùng lắm cũng chỉ là hai quân tốt trên bàn cờ của hắn. Và Mika cũng thừa biết Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ làm chủ tình hình. Cho nên việc anh nói điều này với Châu Kha Vũ không phải là vì lo lắng cho hắn, hay thông báo cho hắn biết.

Mà là vì anh có một chuyện cần làm rõ.

Mục đích đã đạt được, Mika định bụng sẽ tạm biệt Châu Kha Vũ rồi trở về biệt phủ. Dù gì anh cũng có chuyện quan trọng cần bàn lại với Oscar.

Nhưng Mika còn chưa kịp đứng lên  thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn người anh của mình, nói.

"Mika, em lại có một chuyện cần anh ra tay giúp đỡ đây!"

######Lời tác giả:

Hi mọi người, hôm kia mình đã đạt được kết quả 100 lượt follow nhờ fic "Chầm chậm thích em". Vì vậy, để tri ân kỉ niệm đạt được kết quả 100 lượt follow, mình sẽ viết thêm 1 chương ngoại truyện đặc biệt dành riêng cho couple phụ tùy chọn trong fic.

1. Lâm Trận Mài Thương
2. Hoa Hạo Nguyệt Viễn
3. Đỗ Ngô Tư Nhân

Mọi người vui lòng bình chọn couple bạn muốn mình viết bên dưới cmt. Sau khi hoàn thành update chương 27, mình sẽ tổng hợp và công bố kết quả bình chọn. Couple nào có lượt bình chọn nhiều nhất, mình sẽ viết 1 chương ngoại truyện dành riêng cho couple đó.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng mình!

☆CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC VUI VẺ☆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com