Chương 9: Tầng thứ 10
Sáng sớm tinh mơ, Mika giống như một con mèo lười biếng ngủ vùi trong chăn. Tấm lưng trần rộng lớn của anh lộ ra trong không khí với những vết xước dài còn mờ đỏ, không cần nói cũng biết, đêm qua có biết bao nhiêu kịch liệt. Cho đến khi đại não của anh hoàn toàn hoạt động một cách tỉnh táo, lúc này Mika mới chầm chậm mở mắt. Chỗ trống bên cạnh cũng đã lạnh lẽo từ lâu.
Omega kia đã rời đi rồi, thậm chí còn chẳng để lại phương thức liên lạc.
Mika chán nản xoa xoa chiếc đầu đinh của bản thân.
Thật sự là đáng tiếc!
Omega đó rất hợp khẩu vị của anh. Mika có thể khẳng định, biểu hiện đêm qua của anh vô cùng tốt, hai người rất hòa hợp, cũng rất vui vẻ. Ấy vậy mà không hiểu cái người omega này có điều gì không hài lòng? Mới sáng sớm đã chạy đi mất, đến lời từ biệt cũng chẳng thèm nói. Hơn nữa, cậu ta còn đang trong trạng thái phát tình. Mika bất chợt cảm thấy hơi lo lắng, omega đó chắc sẽ không sao đó chứ?
Nhưng mà người ta thân là omega, cũng hiểu rõ những nguy cơ xung quanh bản thân. Phải chắc chắn rồi mới đi chứ. Coi như là Mika lo lắng thừa vậy.
Mika lật chăn, xuống giường. Anh cúi người nhặt quần dài nằm chỏng chơ từ dưới đất lên, lấy điện thoại gọi cho thư kí tới. Vốn dĩ chiều hôm qua Mika vừa tới đây để đi thăm thị sát đoàn phim. Bộ phim đó do công ty của anh là MK tài trợ. Mika bình thường sẽ không quan tâm đến mấy bộ phim này lắm. Nhưng đạo diễn của bộ phim lại là người yêu của thằng em trai Patrick nhà anh. Cho nên Patrick nằng nặc muốn đầu tư vào bộ phim, đồng thời cũng đem mấy nghệ sĩ nhỏ chưa tên tuổi đến đoàn tìm một chân. Mika cũng chẳng ý kiến. Mặc dù Mika là chủ tịch của MK, nhưng Patrick mới là tổng giám đốc trực tiếp. Còn bản thân Mika vẫn làm việc với công ty mẹ ở nước ngoài. Đó cũng là lí do vì sao Mika chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Bởi vì Patrick đã lo liệu tất cả những chuyện đó.
Vốn dĩ mấy chuyện thị sát như thế này, cũng chẳng đến lượt anh phải đi. Nhưng vì tối hôm trước em trai Châu Kha Vũ có chuyện nhờ vả, mà Patrick thì lại bận, cho nên Mika mới tự mình đến đây một chuyến. Ai ngờ được, chuyến đi này, Mika còn gặp được một omega hợp với anh như vậy. Tiếc là người ta chạy mất rồi. Omega đó tên là gì nhỉ? Đến tên của người ta anh còn chẳng nhớ được.
Nhanh chóng lấy quần áo đi vào nhà tắm. Mika phải tranh thủ đến đoàn phim xem một lượt. Vì tối nay, đám anh em lại hẹn anh ra ngoài rồi.
~~~~~~~
The King
Mika đút tay vào túi quần, phía sau là hai vệ sĩ thuộc The King. Vệ sĩ đi sau lưng Mika, đến thang máy chuyên dụng, hắn ân cần nhấn nút, vô cùng cung kính cúi đầu.
"Cậu Mika, mời vào!"
Mika đi vào thang máy, phẩy tay ý bảo vệ sĩ không cần theo mình. Một đường lên thẳng tầng mười.
Tầng thứ mười của The King, đây là tầng duy nhất của The King không tiếp khách. Bố cục tầng mười của The King chỉ có duy nhất hai phòng. Một phòng được dùng để chủ nhân của The King tiếp khách đặc biệt, một phòng khác lớn gấp ba lần, được dùng làm nơi chuyên dụng của đám người trong biệt phủ alpha. Nói một cách dễ hiểu khác, The King do người đứng đầu tương lai của Vương gia - Vương Chính Hùng thành lập. Và tầng mười của The King, chỉ tiếp đón những vị khách duy nhất là những người anh em của Oscar.
Mika đi một đường lên tầng mười. Lúc Mika đến, đám anh em của cậu đều đã có mặt cả rồi.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha bắt chéo chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, tay nâng ly rượu vang đỏ đưa lên môi nhấp một ngụm. Nhìn thấy anh trai ruột vừa đến, cậu liền nhếch môi mỉa mai.
"Yo, xem là ai đến đây này!"
"Không cần mày phải xiên xỏ anh đâu bro."
Mika sải chân đi vào, vừa vào liền cởi áo vest ngoài vắt lên ghế, miệng cũng không nhịn mà đáp lại Châu Kha Vũ.
Patrick ngồi một bên nhìn hai ông anh không hiểu mô tê gì cả. Bình thường hai cái người này rõ là thân, hôm nay xiên xỏ nhau đúng là dịp hiếm thấy.
Lưu Chương lâu ngày không xuất quan, hôm nay cũng có mặt. Cậu từ phía sau nhào tới choàng vai Mika, thái độ cợt nhả không bỏ.
"Chuyện gì mà khịa kháy xiên xỏ nhau thế người anh em?"
"Có ai đấy giữa đường vì gái bỏ anh em, vứt em ở nhà hàng ngồi đợi lâu gần chết."
Châu Kha Vũ buông lời tố cáo người anh tệ bạc, báo hại cậu ngồi đợi cả nửa tiếng. Mika cũng rất không khách khí mà chỉnh.
"Là trai!"
Như cảm thấy chưa đủ, anh còn thêm vào cho rõ ràng.
"Là omega nam!"
Cả đám anh em đều quay lại ngạc nhiên nhìn Mika. Số gì thế, ra đường tùy tiện cũng có thể tình cờ gặp omega nam?
Cơ mà....
"Mika xưa nay có bao giờ thích omega đâu? Chả phải anh thích mấy em gái beta gen trội khí chất đầy mình à?"
Lưu Chương quay đầu sang nhìn ông anh. Mặc dù đời sống riêng tư của Mika khá sạch sẽ. Nhưng những người lọt vào mắt của anh cũng đều là beta nữ gen trội vừa yểu điệu lại vừa khí chất, biết co biết duỗi. Cậu nhớ có lần, Mika còn chê đám omega chỉ biết nũng nịu, yếu đuối, dựa dẫm. Và dĩ nhiên Mika khá khó chịu với điều này.
Mika cũng hiểu điều mà Lưu Chương đang nói. Bản thân anh từ trước đến nay luôn chán ghét vẻ yếu đuối, dựa dẫm của omega. Mika luôn cảm thấy bọn họ không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng đó lại là bản năng của giống loài. Mika không ghét omega, anh chỉ ghét bản năng của bọn họ. Nhưng mà omega này lại có thể cuốn hút anh một cách rất kì lạ. Phút giây đó, Mika hoàn toàn đánh mất lí trí của mình. Điều này thực sự là chưa bao giờ xảy ra.
"Tụi mày có tin vào bạn đời định mệnh không? Tao nghĩ tao gặp người đó rồi."
"Bạn đời định mệnh" là một truyền thuyết.
Truyền thuyết nói rằng mỗi alpha và omega được sinh ra đều gắn liền với một cá thể khác. Có thể nói, họ vì nhau mà sinh ra. Khi alpha hoặc omega gặp được "bạn đời định mệnh" của mình, cho dù đối phương không phát ra bất kì pheromone nào, thì hai người đều sẽ cảm nhận được tin tức tố của đối phương và lao đến nhau trong vô thức. Bọn họ sẽ ngay lập tức đánh mất lí trí, đánh dấu lẫn nhau và tạo kết. Nói một cách khác, khi alpha và omega gặp được bạn đời định mệnh của mình, thì bọn họ sẽ không còn khả năng tự điều khiển bản thân nữa, mà tất cả sẽ phụ thuộc vào cảm tính từ trái tim.
Đây giống như là một loại chuyện nhân gian truyền miệng. Và dĩ nhiên là nó không có thật. Chưa có bất kì trường hợp nào như vậy thật sự xảy ra cả.
"Mày tin mấy cái vớ vẩn đấy hả Mika?"
Santa đặt cây gậy đánh bida về chỗ cũ, cười cợt sự ngốc nghếch của thằng bạn đồng niên. Thời buổi nào rồi mà còn tin cái gọi là "bạn đời định mệnh" nữa. Trẻ con nó cũng chẳng thèm tin. Làm gì có ai sinh ra đã là định mệnh của nhau. Thế giới này mấy tỉ người, tìm đâu ra bạn đời định mệnh trong đám người đó?
"Thứ khô khan!"
"Ít ra tao có bạn đời, còn mày thì không!"
Mika và Santa lại bắt đầu đấu khẩu. Dù là bạn đồng niên thật, hiểu ý nhau thật, nhưng hai người mỗi lần gặp là lại không ngừng đấu khẩu với nhau. Miệng thì hỗn, nhưng tâm thì lành.
Lưu Chương mặc kệ hai ông anh, cậu ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Patrick ngồi một bên từ nãy giờ cũng tham gia cuộc trò chuyện.
"Chắc chỉ là mức độ phù hợp tin tức tố cao thôi Mika. Bác sĩ Ngô cũng nói là trường hợp bạn đời định mệnh sẽ không xảy ra đâu. Giống như anh Oscar với Thao ấy!"
"Ừ ban đầu mọi người cũng nghĩ Hồ Diệp Thao là bạn đời định mệnh của Oscar còn gì?"
"Đừng có lôi tao vào. Tao không có giống thằng Mi."
Oscar đang ngồi chễm chệ trên ghế bành nghịch điện thoại, nghe tên mình được nhắc đến thì cũng mở miệng chêm vào một câu.
Gặp quỷ, sao hôm nay ai cũng hùa nhau khịa Mika vậy?
"Tao đời tư trong sạch, sống có ích cho xã hội, như tao là như nào!"
"Mày ngốc!"
Ờ thì Oscar muốn trêu tức Mika đấy.
Đùa không vui, Mika đã căng!
Nhìn mấy thằng anh em cười ngặt nghẽo, Mika dỗi thật sự. Nhưng giáo dưỡng không cho phép anh nổi cáu với bọn này. Tình anh em thật sự là cảm lạnh.
Mika giận dỗi ngồi ạch xuống ghế, không thèm để ý đến đám này nữa. Đợi mọi người kéo nhau đi kiếm trò giải trí cho đỡ nhàm chán. Châu Kha Vũ lúc này mới khều Mika.
"Chuyện em nhờ anh thế nào rồi?"
"Lúc nãy mày kháy tao thì có nghĩ đến lúc này không?"
Mika lừ mắt lườm thằng em. Ban đầu thì hùa nhau bắt nạt anh, giờ còn nhờ vả cái gì nữa, chả có anh anh em em gì nữa hết.
"Không giúp em thật à?"
Châu Kha Vũ nhìn Mika hỏi. Thấy Mika không muốn để ý đến mình, Châu Kha Vũ vòng tay trước ngực, dựa lưng vào sô pha, cười rất chi là thiếu đánh.
"Thế để em mách bác gái, anh bên này yêu đương lộn xộn, bắt cá hai tay, ức hiếp con gái nhà lành. Để bác gái lôi cổ anh về giáo huấn."
"Này nhá, anh mày như thế bao giờ? Tao là công dân lương thiện!"
"Em đâu cần biết, anh nghĩ bác gái tin em hay tin anh?"
Mika nổi đóa, thật muốn kí lủng đầu thằng em trời đánh này.
Vu oan giá họa, ngậm máu phun người!
Mika có thể thề, trời đất chứng giám. Anh là công dân lương thiện, chưa từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật, đạo đức tốt, hành xử vô cùng ga lăng lịch sự. Làm sao có thể làm ra mấy hành động suy đồi đạo đức như vậy chứ. Là Châu Kha Vũ thêu dệt câu chuyện, muốn hãm hại anh!
"Mày ngon lắm em!"
Mika gần như là nghiến răng nói ra câu này. Giận đến ngứa răng mà!
"Anh trai quá khen!"
Châu Kha Vũ vẫn là nét mặt thiếu đánh như cũ. Dĩ nhiên Châu Kha Vũ biết Mika quan tâm đến mẹ của anh ấy nhiều như thế nào, một chuyện nhỏ tí xíu cũng không muốn làm mẹ của mình buồn lòng. Mà lúc Mika theo Châu Kha Vũ đến đây phát triển, mẹ của anh đã gửi gắm anh cho Châu Kha Vũ giúp đỡ. Khỏi cần phải nói, lời nói của Châu Kha Vũ dĩ nhiên là có trọng lượng hơn Mika rồi. Châu Kha Vũ nắm bắt được chuyện này, giống như có được át chủ bài trong tay vậy.
Tuyệt vời!
Mika mặc dù trong lòng còn tức đến mức muốn nghỉ chơi thằng em ra. Nhưng cuối cùng suy nghĩ được mất, anh vẫn chọn thỏa hiệp.
"Cái người đó là Hàn Thanh, alpha, mới ra mắt năm ngoái với thân phận diễn viên. Là người mà công ty giải trí Hòa thị đang tập trung nâng đỡ. Nói chung thì cũng khá có tài, mặt mũi cũng đẹp, vừa ra mắt một năm nhưng quay một bộ phim truyền hình liền hot. Cuối năm còn đạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Tương lai khá rộng mở."
Mika nói ra một loạt thông tin cho Châu Kha Vũ nghe. Thấy Châu Kha Vũ trầm mặc, Mika chống tay tựa cằm, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.
"Với địa vị của chú mày, bắt người về tay là chuyện bình thường. Dù gì omega kia cũng đang được chú mày bao nuôi, chưa kể còn thay người ta trả một khoảng nợ lớn như vậy. Bảo người ta làm trâu làm ngựa cho mày cũng được, việc gì phải cực khổ vậy?"
Châu Kha Vũ không nhìn Mika, khẽ lắc đầu.
"Anh không hiểu, dĩ nhiên là em tự có suy nghĩ riêng."
Mika nghe thằng em nói vậy thì cũng bình thản nhún vai. Đều đã lớn cả rồi, mấy chuyện riêng tư này anh cũng không tiện xen vào, nhắc nhở được thì nhắc một tiếng mà thôi.
"Làm sao thì làm, đừng tự hố bản thân là được."
Nói rồi Mika đứng lên vỗ vai Châu Kha Vũ, bỏ thằng em ngồi lại một mình. Mika tiến tới tham gia cùng đám anh em của mình. Châu Kha Vũ hướng tầm mắt về phía mấy người anh em đang chơi bida. Thấy Lưu Chương đang gọi cậu, Châu Kha Vũ đứng lên, cũng tiến về phía bên đó.
Mấy chuyện còn lại, cứ từ từ hẵng tính vậy.
...
Lưu Chương đứng bên cạnh Oscar, hai anh em dựa vào cái bàn phía sau nhìn đám anh em đang chơi hăng say. Hai người vừa chơi xong lượt, cho nên đứng bên ngoài đợi đến lượt của mình. Lưu Chương nhìn một hồi cảm thấy buồn chán, liền nghiêng đầu nhìn Oscar, tò mò hỏi chuyện.
"Em nghe nói anh đang tìm thông tin của nhị thiếu Hòa gia à?"
"Cậu biết à?"
Oscar không quay đầu nhìn Lưu Chương, tầm mắt vẫn dán chặt lên bàn bida.
Lưu Chương nhún vai, Lưu gia tuy bề nổi là kinh doanh chuỗi buôn bán lẻ nhưng vốn dĩ bên trong lại là cơ sở mua bán và cung cấp thông tin cực lớn. Giống như chợ đen vậy, muốn biết bất kì điều gì, chỉ cần có đủ tiền để đến Lưu gia, nhất định sẽ có thứ mà bạn cần. Cho nên, không có chuyện gì mà Lưu Chương không biết cả.
"Nhị thiếu Hòa gia chọc gì đến anh à? Hay lại là người tình mới của Thao Thao?"
Oscar hơi xoay đầu nhìn Lưu Chương một cái, vẫn giữ im lặng. Lưu Chương làm như không có chuyện gì tiếp tục nói.
"Anh cũng hiểu tính cách của Thao Thao mà, em ấy sẽ tức giận đấy."
"Người này không giống đám người kia."
Lưu Chương đưa ngón trỏ lên gãi cằm nghĩ nghĩ.
"Đúng thật là không giống! Xưa nay tình một đêm của Thao Thao không phải alpha thì cũng là beta trội, trường hợp một beta lặn như nhị thiếu nhà họ Hòa thì đúng là lần đầu thật. Với cả, hình như cậu ta cũng chỉ cao gần bằng Thao Thao. Lần đầu thấy gu của nhóc này lại như vậy đó."
Lưu Chương càng nói, người bên cạnh ngày càng toát ra vẻ u ám. Mặc dù biểu tình trên mặt vẫn như cũ, nhưng cậu cảm thấy, Oscar giống như sắp tức điên lên rồi.
À không đúng, là ghen phát điên lên đi.
Ai nha, dù gì Hồ Diệp Thao cũng có thích Oscar đâu. Tức giận làm gì không biết nữa.
"Nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn, thì anh nhắn cho đám người bên em đi, bọn nó tìm giúp anh. Dĩ nhiên là không lấy phí đâu. Vậy nhé!"
Lưu Chương bỏ lại một câu rồi nhanh chóng tham gia cùng đám anh em bên kia. Chuyện gì chứ châm lửa đốt nhà thì Lưu Chương giỏi nhất, nhưng dĩ nhiên là cậu chẳng biết cách dập đâu. Cho nên trước khi ông anh alpha thuần chủng này nổi đóa lên, Lưu Chương phải nhanh chân chuồn lẹ thôi.
Oscar vẫn đứng im tại chỗ không động. Dĩ nhiên anh hiểu tất cả những điều mà Lưu Chương nói. Oscar cũng không cần thiết nhờ đến Lưu Chương, vì vốn dĩ hắn cũng đã nắm trong tay gần như là toàn bộ thông tin về người kia cũng như Hòa gia rồi. Hòa gia hiện tại đã không còn được vững mạnh như trước. Nội bộ lục đục, đấu đá lẫn nhau. Nếu không phải đại thiếu gia Hòa gia đến phụ giúp gia chủ chống đỡ, thì coi như Hòa gia cũng xong rồi. Nhưng đại thiếu gia họ Hòa, dù gì cũng chỉ là một omega mà thôi. Hắn bây giờ chỉ cần dùng chút thủ đoạn, muốn nắm được Hòa gia là chuyện dễ như trở bàn tay vậy.
Nhưng Oscar lại không muốn phiền phức như vậy. Hơn nữa, em ấy cũng sẽ vì chuyện đó mà đối với hắn nảy sinh bất mãn. Oscar hiểu rõ, Hồ Diệp Thao ghét nhất là người khác nhúng tay vào chuyện của mình. Cho nên hắn nhất định, không thể hành xử lỗ mãng.
~~~~~~~~~~~
Kazuma vừa mới tắm xong, cậu đang sấy tóc thì nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hôm qua thư kí đã lập tức đưa cậu về thẳng căn hộ riêng. Trải qua một ngày uống thuốc ức chế, cuối cùng trạng thái cũng trở lại bình thường.
Kazuma mở cửa, ở bên ngoài là Caelan, trên tay cậu ấy còn mang theo túi lớn túi nhỏ. Kazuma nghiêng người để Caelan vào nhà.
Caelan đặt mấy cái túi lên bàn phòng bếp, bắt đầu bày đồ bên trong ra ngoài. Kazuma nghi vấn nhìn thằng em trai.
"Cái gì thế?"
"Dĩ nhiên là đồ ăn."
"Sao tự nhiên hôm nay lại đi mua đồ ăn đem sang đây?"
"Không phải của em mua."
"Vậy ở đâu ra?"
"Của mẹ!"
Hôm qua lúc thư kí đưa Kazuma về nhà, đã gọi cho Caelan. Caelan đưa bác sĩ riêng của Hòa gia tới xem cho Kazuma và ở đây cả ngày trông anh trai.
Kazuma đứng bên này bĩu môi, cậu chỉ là tiến vào kì phát tình sớm thôi. Hiện tại cũng đã ổn định lại rồi. Thằng nhóc này vậy mà lại nhiều chuyện đi nói chuyện này cho mẹ Hòa biết. Ơ nhưng mà...
"Không phải em nói chuyện kia cho mẹ biết rồi chứ?"
Caelan đem thức ăn ra bàn, Kazuma ngồi bên bàn ăn, hai anh em nhìn nhau. Caelan lắc đầu.
"Em chưa, nhưng rốt cuộc là "làm" với ai anh cũng không nhớ à?"
Kazuma nhìn dĩa thức ăn ngon lành mẹ nấu trước mắt. Cậu tập trung nghĩ nghĩ, nhưng thực sự không thể nhớ ra được.
"Không! Trước đó đầu óc anh không tỉnh táo, hình như người đó có nói tên, nhưng anh chẳng thế nhớ được."
Caelan khinh bỉ nhìn anh trai.
"Đúng là xử nam không có kinh nghiệm!"
Kazuma nổi đóa!
"Mày cũng có nhớ cái đống tình một đêm của mày đâu mà bày đặt."
"Ít ra người gần đây nhất thì em vẫn nhớ!"
Kazuma giận dỗi, là lỗi của anh được chưa!
Caelan thật ra cũng chỉ có ý định trêu Kazuma mà thôi. Cậu đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nghiêm túc nhìn anh trai.
"Không tìm được người đó thì biết phải làm sao đây? Anh không nhớ mặt người ta luôn à?"
Kazuma vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nuốt. Cậu nghe câu hỏi của Caelan thì nghiêm túc nghĩ nghĩ một chút, sau đó diễn tả hình dáng của người đó theo trí nhớ của mình. Buổi sáng hôm đó thức dậy, Kazuma hoảng gần chết, lúc đó chỉ muốn nhanh chân chạy cho lẹ, chỉ kịp nhìn sơ qua một cái, chứ cũng chẳng nhìn kĩ nữa.
"Alpha thuần chủng, đầu đinh màu vàng, chắc là người ngoại quốc, nhìn mặt rất tây. À, còn khá nhiều cơ bắp nữa."
Nhắc đến chữ cơ bắp, Kazuma liền đỏ mặt thẹn thùng.
Ừm, thật sự rất là mãnh.
Caelan nhíu mày.
"Alpha thuần chủng?"
Kazuma gật đầu xác nhận. Tin tức tố đó, Kazuma có thể chắc chắn rằng người đó là alpha thuần chủng. Mùi rượu rất nồng, rất gắt, còn có tính khiêu khích cực mạnh. Alpha thường, tin tức tố không thể đạt đến mức độ khiêu khích như vậy. Một omega như cậu cũng có thể cảm nhận được tính bá đạo và khiêu khích của pheromone. Hơn nữa, anh ta trong lúc "làm" đã hưng phấn mà để lại đánh dấu tạm thời trên người Kazuma. Cho nên anh ta là alpha thuần chủng hay alpha thường, Kazuma là người rõ nhất.
Caelan xoa cằm, alpha thuần chủng cho đến hiện tại cũng chỉ có năm người ở năm gia tộc lớn. Châu gia, Trương gia gia tộc Uno, Caelan đều đã được nhìn thấy, bọn họ đều là những người có vóc dáng và gương mặt thuần Châu Á. Gia tộc Chikada là một nữ alpha, cũng được loại trừ. Chỉ còn vị kia của Vương gia là cậu chưa gặp qua. Nhưng nghe nói, Vương gia có gốc gác từ Brazil.
Không chừng lại là người đó cũng nên.
Omega bị đánh dấu tạm thời cũng sẽ cần pheromone của alpha đã đánh dấu an ủi, nếu không thân thể cũng sẽ cực kì khó chịu. Nói chung trong thời gian đánh dấu tạm thời, omega cũng sẽ giống hệt như lúc đánh dấu hoàn toàn. Cần pheromone và dựa dẫm vào alpha. Thời gian đánh dấu tạm thời sẽ kéo dài đến chu kì phát tình sau. Cho nên nói cách khác, nếu không tìm ra được alpha đã đánh dấu, Kazuma sẽ phải chịu đựng dày vò trong ít nhất ba tháng tới.
Caelan nghĩ, cậu nên nhanh chóng tìm ra người kia thì tốt hơn. Bắt đầu từ vị kia của Vương gia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com