13. Tỏ tình rồi
"Ưm...đau..."-Hanbin mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê man. Cậu cố gắng mở mắt ra xem nơi này là đâu. Khi định nhổm người dậy cấu mới biết tay mình đang bị ai nắm rất chặt, nhìn qua mới thấy, hóa ra là anh...
Ra là anh là người đã chăm cậu cả đêm qua, trong cơn mê man Hanbin cảm nhận được rằng người mình nóng như lửa đốt, anh thì mặt lo lắng liên tục đắp khăn trườm cho cậu rồi còn lau người cho cậu cảm thấy thoái mái hơn nữa. Thấy EunChan chăm sóc mình chu đáo như vậy cậu chỉ cười khổ rồi để tay đó cho anh nắm trong lúc ngủ. Được một lúc thì họ Choi tỉnh, anh giật mình khi thấy cậu đang ngồi nhìn mình ngủ nãy giờ hoảng hốt nắm chặt tay cậu hơn rồi lo lắng hỏi.
"Hanbin hyung, anh tỉnh rồi! Anh có mệt ở đâu không? Có đau ở đâu không? À hay anh có đói không? Tôi đi lấy cháo nhé?"-Một tràng câu hỏi đến từ phía anh khiến cậu choáng váng.
"Nhìn cậu kìa, trông còn thảm hơn tôi ý chứ."- Hanbin khàn giọng mắng nhẹ EunChan.
"Anh không cần nói đâu, giọng anh đã khàn lắm rồi..."-Anh sót xa nhìn cậu.
"Tôi đi lấy cháo nhé, cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi!"-Chan kia nhìn cậu cười hiền rồi xuống nhà lấy cháo, anh vừa đi chưa được bao lâu thì EuiWoong với HyeongSeop từ đâu xông vào, còn có cả...mẹ và chị Bin nữa.
Nhing thấy con trai mình người đầy thương tích bà Oh kìm lòng không nổi ngồi xuống giường bà ôm chặt lấy cậu mà khóc.
"Hanbin à...hức, hức...tại sao con lại bị như vậy chứ...hức."- Bà nức nở nghẹn ngào nói.
"Mẹ...bây giờ con ổn rồi...mẹ đừng lo nữa."-Bin xoa xoa an ủi mẹ mình.
"Ngốc! Lần sau đi đâu cũng phải đi với mọi người biết chưa...hức...mẹ không muốn để chuyện này sảy ra thêm lần nữa đâu...hức..."
"Con biết rồi mà...con biết rồi mà..."
"Hầy...chậc, tôi đã dặn tên nhóc kia phải đi cùng cậu, sao cậu lại tự ý tách hả?"-HyeongSeop đứng một bên trất vấn cậu, nói nặng là vậy nhưng hắn thật sự rất thương cậu từ lâu đã coi Hanbin là một đứa em trai.
"Um...tại vì...nhóc con bị lạc mẹ sợ EunChan với cả đồn cảnh sát cũng gần nên..."-Hanbin ngước nhìn Seop một cách vô tội.
"Gần cũng không được chủ quan! Cậu biết cậu vừa sảy ra chuyện gì rồi chứ!?"-Hắn không mềm lòng mà tiếp tục nói.
"HyeongSeop nói đúng đấy! Đã bị một lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, em mà cứ chủ quan như thế thì...chậc mà đường đó còn vắng nữa chứ! Có đi một mình thì chi ít cũng phải chọn đường lớn mà đi, may ra nó còn khá an toàn!"- Hayoon tán thành với Seop.
"Thôi mà mọi người, dù gì anh ấy cũng vừa mới tỉnh mà, Hanbin hyung ha?"-Riêng chỉ có EuiWoong là nói đỡ hộ cậu một vài câu chứ không hề trất vấn như 2 người kia.
"A, mọi người tụ tập đông đủ vậy!"-Anh bưng bát cháo đi vào.
"Mày mang bát cháo đây cho anh!"-Vừa nói Woong lấy từ tay của Chan khay cháo nóng rồi đến bên cạnh giường Hanbin ngồi.
"Cháo nè anh, em đút cho anh nha?"-Em đặt bát cháo cạnh tủ đầu giường rồi nhìn cậu nói.
"A...ừm."-Hanbin định nói nhưng rồi lại thôi bởi vì nhìn khuôn mặt hào hứng của Woong kia cậu không nỡ nói lời từ chối vả lại giờ tay chân cậu khá yếu nên cậu mới đồng ý.
Thấy Woong và Hanbin vui vẻ nói cười như vậy, mẹ cậu cũng yên tâm phần nào. Hayoon thấy vậy tranh thủ khoảng thời gian này mà kêu Seop và Chan ra ngoài nói chuyện.
"Chị, có chuyện gì vậy ạ?"-HyeongSeop lên tiếng.
"Hai đứa...đều là Alpha phải không?"
"Dạ vâng ạ..."-Cả hai nhìn nhau lên tiếng.
"HyeongSeop!"
"A, dạ em nghe chị."- Bị gọi tên bất ngờ, Seop giật mình trả lời.
"Em thấy Binie như nào?"-Cô nghiêm túc nhìn hắn.
"Dạ, dạ...thì kiểu như cậu ấy khá dễ thương, thân thiện cởi mở, mỗi tội là rất chủ quan...hầy, tóm lại đây là mẫu hình em trai lí tưởng của em ạ."-Họ Ahn trả lời nhanh thoăn thoắt với vẻ mặt khá tự hào và không hề lo nghĩ.
"EunChan thì sao em?"-Cô gật đầu với câu trả lời của HyeongSeop rồi quay ra nhìn Chan.
"A, dạ...dạ..."-EunChan mặt đỏ bừng rồi anh bắt đầu nói.
"Anh ấy, dễ gần, nói chuyện cũng rất dễ nghe nữa, là một người vị tha biết quan tâm người khác...ờm, anh ấy cũng...d-dễ thương..."-Nói đến đây mặt anh đỏ như trái cà chua chín, chị Hayoon và HyeongSeop liền hiểu ra vấn đề ngày, không hẹn trước tay của cả hai đều đặt lên vai họ Choi kia, nghiêm nghị nói.
"Em/Chú mày thích Hanbin phải không?"
"E-Em..."-Mặt anh đỏ thêm, nhưng khi bị dồn vào đường cùng anh bị ép buộc phải trả lời.
"Ư-Ừm...đúng rồi ạ..."- 'Sao lại nói ra rồi!! Mày bị làm sao thế EunChan!?'
"Chị thấy chưa? Em đã bảo rồi chị đâu có nghe, HAHA, em thắng rồi, xin 5000 won chị iu~"-EunChan sững sờ, nhìn hai người kia với dấu hỏi to đùng trên đầu.
"Không thể nào...thế mà chị lại thua trực giác của một đứa con trai..."-Nhưng có lẽ người ngạc nhiên nhất ở đây là chị Hayoon. Cô cắn răng rút tờ 5000 won từ trong túi ra đưa cho HyeongSeop đăng sung sướng kia.
"Rốt cục là...?"-Anh sững sờ một lúc rồi lên tiếng.Seop và Hayoon người mải bận vui sướng người thì bất ngờ không thôi suýt quên mất còn anh đang đứng đây. Cô thay đổi sắc mặt tiến lại chỗ EunChan nói.
"EunChan à, em nghe chị nói đây!"
"Dạ?"
"Chị chỉ có mẹ và Binie là người thân thôi, đặc biệt là Binie...chị thật sự rất lo cho nó, chị không thể che chở nó suốt đời được...nó cần có người yêu thương nó thật lòng...em hiểu ý chị chứ?"-Nói đến đây, anh ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, anh cảm nhận được cô là một người rất mạnh mẽ. Anh thật sự thương Hanbin thật lòng, mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng thứ tình cảm đó lại một ngày một lớn lên.
"Em hiểu rồi, chị! Em sẽ không để chị thất vọng đâu!"-Anh kiên định nói.
"Ây, nhưng liệu Hanbin có biết tình cảm chú mày dành cho cậu ấy không?"-HyeongSeop lên tiếng sau câu nói của Choi thiếu.
"Tôi không biết..."
"Lo gì, ra đây, chị có kế."-3 người cụm lại một cụm xì xào to nhỏ gì đó rồi tán thành gật đầu các kiểu...
.
.
.
"Hanbin hyung, tạm biệtt!!"-Woong ra về trong nuối tiếc, bởi hai anh em đang nói chuyện xung lắm, tất nhiên là Hanbin hầu như chỉ nghe Woong nói bởi giọng cậu vẫn còn khàn nên không nói được nhiều nhưng muộn rồi nên em muốn cậu nghỉ ngơi.
"Về cẩn thận nha!"-Hanbin cười cười vẫy tay chào EuiWoong.Được một lúc sau thì EunChan bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.
"EunChan? Sao... cậu vẫn còn ở đây? Woong về rồi... mà?A...!"-Anh đi vào bất ngờ ôm cậu, cậu đương nhiên là bất ngờ nhưng cậu không đẩy ra mà choàng tay qua đằng sau lưng anh.
"Ưm...sao thế?"
"...Xin lỗi..."-Anh vẫn ôm khư khư cậu.
"Là... chuyện kia sao? Tôi... không trách cậu đâu mà, là do tôi chủ quan nên mới...khụ khụ..."- Anh vẫn ôm cậu, tay xoa nhẹ lưng để cậu bớt ho.
"Anh không cần nói gì đâu, tôi muốn ôm anh một lúc."
"Ò..."-Cậu ngượng ngùng rồi để im cho anh ôm. Mãi 5 phút sau anh mới buông cậu ra, nhưng tay lại nắm lấy tay cậu.
"Tôi đã nói rằng sẽ bảo vệ anh...đúng không?"-Anh nhìn cậu trìu mến hỏi.
"Ừm, đúng rồi."
"Vậy tôi...có thể bảo vệ anh cả đời không?"- Nghe thấy câu hỏi đầy ẩn ý này Hanbin khựng lại một chút, mặt hơi hây hây đỏ như đoán ra được điều gì đó.
"Ý cậu là...?"
"Tôi thích anh, Hanbin hyung!!"-Anh nhìn cậu nghiêm túc nói, trong mắt cậu vẻ mặt đó thật sự là thật lòng, Hanbin đương nhiên là chỉ không ngờ tới ngày này nó đến sớm vậy, anh quan tâm, chăm sóc cậu hết mực nên tình cảm này sảy ra là chuyện sẽ sảy đến chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.Nhưng...liệu cậu có thể chấp nhận ở bên anh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com