14. Yêu
"Nhưng...liệu cậu có thể chấp nhận ở bên anh hay không?"
.
.
.
"Hanbin hyung..."-Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng nhưng cậu vẫn im lặng khiến anh cảm thấy bối rối.
"Chuyện này...chắc anh khó nói lắm nhỉ? Vậy anh cứ suy nghĩ đi nha...tôi sẽ đợi, không cần vội đâu..."-EunChan nắm tay Hanbin động viên nhưng khi anh vừa buông tay định dời đi thì cậu nhanh chóng đưa hai tay lên mặt anh nhướn người và... đặt lên môi anh một nụ hôn!
"!?"- 'Kh-khoan...?'
-Ở một nơi nào đó-
"Nè, EunChan m...Ưm!!"-EuiWoong vì thấy lâu nên đã quay lại nhưng khi vừa cất lời đã bị HyeongSeop bịt miệng rồi ôm chặt vào lòng, em đương nhiên là hoảng hốt kiêm chút ngại ngùng nhưng khi nhìn vào trong căn phòng thì... 'C-cái gì đây??'
"Oh my gosh!?Hanbin nó như thế này từ bao giờ vậy!?"-Hayoon cố tỏ ra bình tĩnh, nói thầm với HyeongSeop.
"Chị, để xem cậu ấy nói gì đã!"-HyeongSeop cười tươi đáp nhỏ.
.
.
"Ha..."-Hai người thở nhẹ sau nụ hôn đó, anh ngại ngùng dùng tay chạm vào môi mình sau đó nhìn cậu, cậu mặc dù mặt cũng đã đỏ lên nhưng lại không hề ngại mà ánh mắt đó rất kiên quyết!
"Ha...EunChan này."
"!"
"Em biết không? Em thật sự rất tuyệt đấy!"-Cậu nhìn anh hiền dịu.
"Còn nhớ khi chúng ta lần đầu gặp nhau, khi ấy chúng ta còn chẳng hề biết nhau là ai vậy mà em lại dám xông ra bảo vệ anh khỏi tên cha dượng khốn kiếp ấy. Sau đó lại còn quan tâm, chăm sóc anh như thể chúng ta đã quen biết nhau từ lâu vậy. Em thật sự rất ấm áp, luôn cho anh cảm giác an toàn khi ở bên cạnh em...khụ,Mặc dù anh và em chưa gặp nhau được quá lâu...nhưng nếu để vuột mất em chắc anh hối tiếc cả đời mất..."-Hanbin vừa cười tươi vừa nói, câu nói đó khiến anh không khỏi xúc động nắm chặt tay cậu nói.
"T-t-thật á!? Anh chấp nhận ạ??"-EunChan vui mừng nắm chặt cánh tay của Hanbin.
"Ừm!"-Cậu nhìn anh cười đáp.
"Woaaa, Hanbin hyung à, anh không biết em vui thế nào đâu!! Em đợi ngày này lâu lắm rồi đó!!"-Anh vui mừng nhảy cẫng lên rồi quay ra ôm lấy cậu thật chặt.Hanbin vui vẻ đón nhận cái ôm ấm áp đó rồi tự nhủ rằng bản thân cũng phải yêu thương anh nhiều hơn nữa mới được.
Ngoài ChanBin thì 2/3 người ngồi canh đôi trẻ tỏ tình ngoài kia cũng mừng không kém. HyeongSeop vời chị Hayoon thì nhảy tưng tưng lên vì mừng cho Binie còn có một người vẫn đang thẫn thờ vì Chanie nãy giờ không ai khác đó là EuiWoong hyung:) Tính ra em mới ở đây có 2 ngày thôi mà đã có bao nhiêu chuyện ập tới rồi, không biết tương lai còn gì đang đón chờ em nữa...
.
.
.
Đã được hai tuần kể từ sau ngày anh tỏ tình, vẫn đều đặn mỗi ngày sáng chiều đều tới nhà chơi với cậu. Anh không muốn đưa cậu ra ngoài nên khởi đầu của cuộc tình này bắt đầu ở nhà cậu. Vốn dĩ Hanbin cũng chả thích ra ngoài lắm giờ đây chỉ cần gần EunChan là đủ hạnh phúc rồi.
Mẹ cậu và mẹ anh đều biết chuyện và cả hai đều rất vui mừng về điều đó, tất nhiên thì ngoài anh ra thì thi thoảng Seop và Woong cũng đến chơi nữa. Hai tuần trôi qua thật nhanh, Hanbin cũng đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn, tâm lý cũng đã ổn định hơn.
"Hanbin hyung, hôm nay anh có muốn ra khỏi nhà một chút không?"-EunChan hỏi vọng anh khi đang ở trong bếp gọt chút hoa quả.
"A, được mà! Em muốn đi đâu?"-Hanbin nhướn người nói vọng vào trong bếp.
"Đến thư viện lần trước nhé?"-Anh hiền dịu cầm miếng táo đút cho cậu.
"Ưm...nhoàm, được á! Dù sao ở nhà cũng bí bách, anh cũng muốn tìm cuốn tiểu thuyết nào đó để giải trí!"-Cậu nhai miếng táo anh đút một cách ngon miệng rồi nhanh nhảu trả lời.
"Vậy ăn hết đĩa táo này đi rồi mình đi ha~"-Choi thiếu cười hiền nhìn cậu đang há hốc mồm vì câu nói.
"K-không phải hơi nhiều sao...?"
"Có 1 quả thôi, không nhiều đâu Hanbin hyung^^"
Dạo này ngày nào anh cũng bắt cậu ăn 1 quả táo để tăng sức đề kháng nên đâm ra Hanbin sớm đã chán ngấy loại hoa quả này. Oh thiếu phụng phịu, cố ngồi nhai nốt mấy miếng táo trong đĩa.
"Rồi ~ giỏi quá, giỏi quá!"-Anh cười xòa, nhẹ nhàng xoa đâu cậu vẫn đang nhồm nhoàm nhai nốt miếng táo trong miệng, vẻ mặt thì đầy khó chịu.
"Bỏ tay ra khỏi đầu anh ngay! Cái thằng nhóc này..."-Nhai nốt miếng táo, Hanbin quát nhẹ tay nhanh chóng nắm lấy tay EunChan rồi kéo anh ra ngoài. Anh không nói gì, chỉ cười mỉm rồi thầm nghĩ: 'Mèo con xù lông rồi,đáng yêu thật đấy ^^'
.
.
.
"Chà, có vẻ thú vị đây ~"-Hanbin cầm cuốn tiểu thuyết mới chọn trên tay, hí hửng đi tới chỗ bàn anh đang ngồi.
"Hử? Cậu vẫn đọc mấy quyển ngữ pháp lần trước hả?"-Cậu nghiêng đầu hỏi.
"À, dạ. EuiWoong hyung bảo là có thể năm em thi chắc chắn đề thi rất khó nên em nghĩ mình cũng cần ôn kĩ chút."
"Vậy hả? Vất vả ha...nhưng cố lên nha em yêu...ưm"-Hai chữ "em yêu" Hanbin không kìm được mà buột miệng nói ra, che mặt bằng cuốn tiếu thuyết để anh không nhìn ra cậu đang ngượng chín mặt.
"Hả? Anh nói gì cơ?? Nói lại em nghe xem nào??"-EunChan đã sớm nghe được, hồi hộp hỏi lại cậu một lần nữa để xác nhận.
"Aiss, học đi nào! Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa."-Anh càng nói cậu càng cố gắng né đi.
"..."
Thấy anh im im cậu tưởng đã thoát ai dè anh nhổm người dậy, ghé sát vào tai cậu thì thầm khiến cậu giật nảy mình.
"Anh mà không nói là em hôn anh đấy nhé?"
Chưa kịp để anh ngồi xuống cậu đứng phắt dậy tiện tay "đập" luôn cuốn tiểu thuyết trên tay vào đầu anh. EunChan đau điếng, ngồi ôm đầu nhìn cậu mặt đang đỏ bừng kia.
"Choi EunChan!! Em muốn chọc tức anh đúng không hả? Ai lại làm chuyện đó ở đây hả??"
'Ầy...giận thật rồi kìa...'
"Em xin lỗi, em xin lỗi mà...em chỉ muốn nghe lại thôi..."-EunChan mặt đầy tội lỗi đi đến chỗ cậu xoa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ kia để Hanbin bình tĩnh lại một chút.
"Chậc...lần sau đừng có dai như thế nữa...học tiếp đi."-Cậu ngồi xuống rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết. Nói là đọc nhưng thực chất cậu đang không hề tập trung một tý nào, trong đầu Binie bây giờ chỉ toàn là hành động mình vừa làm với anh và cả câu nói đó nữa.
'Mình có quá đáng không ta? Nhưng em ấy nói thế kì quá...nhưng mà, cú lúc nãy mình dùng lực cũng mạnh...chắc em ấy đau lắm...Aiss,tập trung đi nào!'
Vẻ mặt thẫn thờ ngồi suy nghĩ của cậu đã được thu gọn trong ánh mắt của EunChan. Chắc có lẽ cậu vẫn suy nghĩ về chuyện kia và cả câu nói lúc nãy anh thốt ra nữa...Hazzi 'Lát nữa phải đi xin lỗi đàng hoàng mới được...' Anh thở hắt sau đó tiếp tục học ngữ pháp.
.
Cậu và anh ra về sau khoảng 1 tiếng ngồi đó. Đúng, trong vòng 1 tiếng đó cả hai chỉ ngồi suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Họ ngồi nhìn vào quyển sách rất chăm chú nhưng thực chất nó chỉ là vật đánh lừa đối phương mà thôi.Rốt cuộc là cả hai đều phải mượn sách về vì chưa đọc được chữ nào...
-Ra khỏi thư viện-
"EunChan/Hanbing hyung!"-Hai người cùng nhau thốt ra tên của đối phương.
"Anh/Em muốn nói..."-Ờm, và cả vế sau cũng vậy:)
"Em/Anh nói trước đi!"-...
Những câu nói của cả hai trùng lặp đến lạ thường, anh và cậu nhìn nhau rồi lại cười phá lên vì mấy câu nói đó.
"Ừm, em nói trước nhé?"-Anh cười nhẹ nhìn cậu. Cậu gật đầu rồi anh bắt đầu nói.
"Em xin lỗi, chuyện lúc nãy là em sai...em chỉ là muốn nghe anh nói lại câu đó thôi, bản thân không kìm được mà nói ra câu đó...em xin lỗi anh!"-Anh gập người 90 độ xin lỗi cậu. Điều này khiến Hanbin ngạc nhiên, bối rối kêu EunChan đứng thẳng dậy.
"EunChanie à, đứng thẳng dậy nào. Thật ra anh mới là người sai, tự dưng nhặng xị lên rồi đánh em đau như thế, là anh không đúng mới khiến em cảm thấy tội lỗi...ừm, ta hòa nhé?"-Nói rồi Hanbin vồ lấy ôm anh thật chặt, anh cũng vì thế mà cảm thấy được xoa dịu hơn rất nhiều.
Cả hai cứ nắm tay nhau đi hết chặng đường này đến chặng đường khác, ngắm các tán cây xanh mướt và cả những cửa hàng ven đường. Khi đi đến một tiệm bánh ngọt cậu liền dừng lại, nhìn anh ngỏ ý muốn đi vào trong. EunChan đương nhiên là đồng ý rồi, cậu liền vui vẻ kéo anh vào bên trong xem.
"Woa~ Nhiều loại bánh quá đii!!"-Cậu lượn đi lượn lại vài vòng.
"Chaniee, em muốn ăn bánh gì??"-Hanbin cười tươi tiến gần lại chỗ EunChan. Anh nghe câu nói đó như muốn xỉu luôn tại chỗ, nó quá đáng yêu!!
"Ừm, ừm. Em thích ăn Tiramisu!"-Anh ân cần nói.
"Rồi, Tiramisu. À, em có biết Woong thích ăn bánh nào không?"
"EuiWoong hyung ấy ạ? Hình như anh ấy thích ăn bánh mouse thì phải...mà anh hỏi để làm gì ạ?"-Choi thiếu thắc mắc tại sao cậu lại hỏi khẩu vị bánh của Woong.
"À, anh muốn mua để cảm ơn em ấy ý mà. Thời gian anh ở nhà em ấy cũng chăm sóc cho anh rất nhiều nữa. HyeongSeop cũng thế!"-Sau khi tổng hợp các loại bánh cần mua cười thật tươi với anh rồi lon ton chạy ra quầy thu ngân để lấy bánh. Anh thấy cậu vui vẻ thế thì cũng vui lây, hạnh phúc đứng nhìn cậu vui vẻ cầm hộp bánh trên tay.
"Đi thôi, cửa tiệm nhạc cụ của HyeongSeop cách đây cũng không xa. Ta mang bánh qua đó nha!"-Cậu cười tươi rói. EunChan gật đầu, rồi cả hai cùng chạy đến cửa tiệm của Seop.
Mấy nàng nhớ vote cho tui nghen💞 Chứ dạo này flop dí nặng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com