21.5 năm thôi...Đợi em nhé?
Ngồi trên lề giường, anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thở đều kia. EunChan xoa xoa má mềm của cậu bỗng dưng trong lòng lại nhói lên một cái. Thật sự là không nỡ để cậu một mình như này.
"Này, chú mày không định nói cho cậu ấy thật à?" - HyeongSeop đứng ngoài cửa lên tiếng. Chả là bây giờ là 5h30 sáng và từ 5h sáng anh đã chạy sang nhà hắn gõ cửa bùm bụp rồi lôi hắn đến đây trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ. Nếu không phải vì lí do đến canh trừng cậu thì hắn đã cho anh no đòn vì đã phá hỏng giấc ngủ của mình rồi.
"Ừ, thật sự thì...nhìn thấy anh ấy ở sân bay, tôi không nỡ sang đó..." - EunChan mặt đượm buồn, nhìn hắn cười khổ.
"Haizz..." - Hắn chả nói gì thêm chỉ biết đứng nhìn đôi trẻ kia rồi thở dài.
"EunChan em chuẩn bị xong hết chưa?" - EuiWoong quần áo chỉnh tề đứng trước cửa phòng hỏi.
"Em xong rồi hyung. Ta đi được rồi chứ?"
"Cũng đến giờ rồi, nào đứng dậy đi thôi!" - EuiWoong nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, tay còn lại ra hiệu kêu anh đứng dậy. Seop cũng đi xuống tiễn hai người họ xuống dưới còn phụ xách vali cho Woong nữa.
"Tạm biệt, sang đó học cho tốt. Hanbin mà biết mày sang đó học hành không hẳn hoi là cậu ấy buồn lắm đấy." - Hắn đứng dựa vào cửa, nói.
"Tôi biết rồi, anh cũng giúp tôi chăm anh ý cho tốt vào. Tôi không muốn khi gặp lại thấy thì lại thấy anh ấy gầy đi đâu!"
"Rồi rồi cái đó cậu không phải lo. Đi đi không muộn." - HyeongSeop phẩy phẩy tay.
"Chúng tôi đi đây, anh nhớ chăm sóc Hanbin hyung tốt nha." - Woong chào hắn.
"Hai anh em cậu thật là..." - Nói rồi chiếc taxi cũng đi mất, hắn đứng đó thẫn thờ một lúc rồi đi lại vào nhà EunChan.
.
.
6:45
Cậu tỉnh dậy, không có cảm giác nằng nặng trên tay thì bèn quay người sang. Anh đâu rồi? Hanbin bật người dậy bỗng khựng lại vì đầu bỗng dưng nhói lên.
"Shh...đau quá..."
"Khoan đã, em ấy đâu rồi? EunChan! Chanie!" - Cậu nhìn quanh hoảng hốt, liên tục gọi tên anh. Cậu loạng choạng đứng dậy rồi lại khụy xuống sàn vì chân vẫn còn khá yếu. Nhưng tiếng động lúc nãy cũng đủ to để HyeongSeop nghe thấy, hắn nhanh chóng chạy từ dưới nhà lên.
"Này cậu làm sao thế? Sao lại ở dưới đất thế này??" - Hắn cầm bát cháo để lên cái tủ ở đầu giường rồi đỡ cậu dậy ngồi lên giường để bình tĩnh.
"Chanie, em ấy đâu rồi?" - Mặc kệ cho cơ thể mệt rã rời Hanbin vẫn muốn đi tìm anh.
"Cậu bình tĩnh, ăn chút gì đi đ..."
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM, HYEONGSEOP! Mau nói cho tôi biết..em ấy đang ở đâu?" - Đôi mắt ngấn lệ đã làm dao động hắn. Hắn biết nếu hắn nói ra thì bản thân lại không thể giữ lời hứa với EunChan nhưng nhìn Hanbin khổ tâm thế kia HyeongSeop cũng thật sự cũng không muốn giữ lời nữa. 'Xin lỗi cậu, EunChan.'
.
.
7:35
"Em có đói không? Anh đi mua chút gì ăn nhé?" - Woong vỗ nhẹ vào vai của anh nói.
"Em không đói, cảm ơn anh." - Từ lúc ra sân bay đến giờ, anh vẫn luôn nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cảm xúc tội lỗi dâng trào nhưng EunChan ấy lại không đủ can đảm để nhắn một tin thông báo cho Hanbin biết. EuiWoong nhìn họ Choi chán nản
"A, đợi chút anh đi nghe điện thoại." - Woong chạy ra chỗ khác để cậu em đang chán đời của mình ngồi đó một mình.
"Gọi cho tôi làm gì?" - Lông mày em cau lại nghiêm túc hỏi người trong điện thoại kia.
"Hộc..hộc, nè cậu ngồi đợi ở cửa số mấy?" - Tiếng của người kia thở dốc có vẻ như vừa mới chạy.
"Cửa số 2... mà khoan đã anh đến đây làm gì? Hanbin hyung đâu??" - Chưa kịp nghe câu trả lời đầu dây bên kia đã tự ngắt kết nối. Em nhìn điện thoại một cách khó hiểu rồi quay lại về chỗ ghế ngồi ngồi đợi.
.
.
"EUNCHAN!!" - Anh đang trong cơn mơ màng thì lại nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Ngẩng đầu dậy nhìn về phía xa xa đằng kia có một dáng người nhỏ loạng choạng chạy đến chỗ anh. Khoan đã, đó chẳng phải mèo nhỏ của anh sao?
EunChan đứng phắt dậy, chạy thật nhanh đến chỗ người kia. Vội vàng đỡ lẫy thân thể nhỏ ấy, anh bất ngờ nói.
"S-sao anh lại ở đây...?" - Ôm trọn cậu vào lòng. Cậu cũng ôm chặt anh, chặt đến nỗi muốn thoát cũng không thoát được. Mãi sau Hanbin mới lên tiếng.
"Đồ ngốc kia, sao lại không nói cho anh là 8 giờ sáng hôm nay em bay? Em giấu anh cái gì cơ chứ??" - Cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy ấm ức. Hà cớ gì đến chuyện thời gian bay anh cũng phải giấu cậu cơ chứ. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh kia anh mới nhẹ nhàng giải thích.
"Em xin lỗi...Nhưng em sợ rằng, khi nhìn thấy anh ở đây bản thân sẽ không thể đi du học mất...." - Anh thở dài nói. Quả thật khi cậu xuất hiện, ngay lúc này đây anh thật sự muốn vứt bỏ tất cả để ở lại với cậu. Cũng phải mà, đâu ai muốn phải xa người mình yêu đâu. Hai người đứng đó ôm nhau một lúc rồi lại rời nhau ra vì anh phải đi làm thủ tục để lên máy bay. Anh đứng nắm tay cậu, dặn đủ điều nhưng vẫn chôn chân đứng đó nhìn cậu, EunChan ấy dường như sắp khóc đến nơi rồi...anh thật sự không muốn đi nữa...
"Nè sao cứ đứng đây hoài vậy? Sắp đến giờ bay rồi kia." - Hanbin nhìn anh, ánh mắt thúc giục anh mau đi đi.
"E-em..một lúc nữa.." - Anh nói rồi tiếp tục cúi mặt xuống, tay vẫn nắm lấy tay cậu vung vẩy. Cậu nhìn rồi cười cười, về phía EuiWoong chắc có vẻ đang sốt ruột lắm rồi. Cậu không dần dứ nữa liền hôn nhẹ lên má anh một cái, khi mặt anh ngơ ra thì liền đẩy anh ra phía Woong đang đứng cười nói.
"Đi mạnh giỏi nha!! Bay đến nơi phải gọi cho anh liền đó!!" - Cậu nói vọng về phía chỗ anh miệng vẫn nở một nụ cười rất tươi.
EunChan đầu kia vẫn chưa tiếp nhận được những sự việc gì nãy giờ xảy ra thì đã bị EuiWoong kéo đến cửa rà soát rồi. Khi load được mọi chuyện thì anh mới vội vã dứt tay mình ra khỏi tay Woong chạy thật nhanh về phía Hanbin rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu rồi lưu luyến dứt ra khỏi môi mềm đấy...
"5 năm dài lắm...Hanbinie..đợi em nhé? Được không?"- Giọng anh khản đặc lại, anh sắp không kìm được nước mắt của mình rồi. Cậu nhìn anh cười hiền, xoa nhẹ mái đầu rối kia cậu ôn nhu nói.
"Dù là 5 năm hay thậm chí là 10 năm đi chăng nữa...chỉ cần em trở về thì anh chấp nhận chờ đợi...bởi em là người anh thương mà.." - Nụ cười, câu nói ấy khiến anh vương vấn, nước mắt cũng trào ra lúc nào không hay. EunChan ôm cậu lần nữa rồi đi về phía mà Woong đang đợi.
"Nếu nhớ quá thì anh bay sang đó là được mà đúng không? Hì hì, vậy nên không được buồn đâu nhé!!"-Hanbin cụng đầu Choi thiếu một cái, miệng cười thật tươi để anh không lo lắng.
'...Em biết rồi, hyung..em yêu anh!"
.
.
.
Máy bay đã cất cánh, Hanbin đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc máy bay bay lên bầu trời xanh kia. Khi nó đã đi xa thì cậu mới đi về chỗ Seop đứng, khẽ nói.
"Về thôi."
"Chà, không khóc h..." - Tính khịa thằng bạn mình vài câu nhưng khi nhìn cậu quay lại họng hắn bỗng cứng lại.Haizz...có ai mới yêu mà phải xa người thương mà lại không khóc?
"S-sao..ức..cậu nói gì cơ..?" - Cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng nó hoàn toàn không che đi được nỗi buồn sâu trong mắt cậu. Hắn thở dài, đành gọi xe rồi đưa cậu ra ngoài.
"Không có gì, tôi dẫn cậu đi ăn sáng." - Nói rồi hắn kéo cậu đi, ngồi trên xe cậu cứ khóc nấc lên nhưng lại cố nén nên những tiếng nấc lên nhẹ cứ phát ra đều đều để cố gắng không phát ra tiếng động to nhất.
'Haizz...cậu mạnh mẽ làm gì cơ chứ?'
Happy birthday EuiWoong hyung!
Happy birthday Hyukie sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com