Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shua và Seokmin có còn muốn có con không?


Vừa mới sáng sớm ra, khi Hong Jisoo còn đang nằm yên ấm trong vòng tay em người yêu mới được thăng chức lên làm chồng mới cưới gần một năm nay, tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi đánh thức anh khỏi giấc mộng xinh đẹp tuyệt vời về một ngôi nhà và hai đứa trẻ. Seokmin thương anh yêu đang ngủ ngon lại phải tỉnh giấc nên nhẹ giọng dỗ anh ngủ tiếp đi, để em ra mở cửa cho, ai ngờ mới nhìn qua mắt mèo đã phải quay ngược vào đánh thức anh dậy.

"Anh ơi, anh Jeonghan tới tìm anh."

Jisoo âm thầm mắng trong đầu, Yoon Jeonghan mà tới không thèm báo trước như thế này, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp cả. Anh gần như là bò dậy khỏi giường, kéo lại bộ pyjama xộc xệch nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra cửa, may là Seokmin ôm eo đỡ kịp trước khi Jisoo va đầu vào cái kệ tủ trang trí trưng bày mấy món cây xanh.

"Cẩn thận, anh sẽ đau đấy."

Jisoo gật gật đầu cong mắt cười với Seokmin, mở cửa ra thấy Yoon Jeonghan nở nụ cười mười điểm mỗi khi cần nhờ vả cái gì liền tính đóng sập cửa lại. Cơ mà Jisoo hiểu Jeonghan chín thì thằng bạn anh hiểu anh mười, Jeonghan đã kịp kẹp chân ngang cửa khiến Jisoo có muốn đóng cửa cũng chả đóng được, bắt đầu thỏ thẻ: "Bạn hiền."

"Tao không có bạn bè gì với mày."

"Shua yêu của mình ơi."

"Tao là của Seokmin, không phải của mày."

"Giúp mình trông bé con một hôm đi."

Seungho như muốn phụ họa lời ba nhỏ, a a mấy câu đầy uy tín. Jisoo thở dài mở cửa cho Jeonghan vào, thằng bạn như chỉ đợi có vậy, bế con thả xuống cái bẹp.

"Chào chú đi con, Seungho cúi đầu chào chú nào." Seungho rất ngoan ngoãn nghe lời, thằng bé khoanh tay cúi rạp xuống chín mươi độ, Seokmin giơ tay muốn bế cũng để chú bế.

"Rồi Seungcheol đâu?"

"Ảnh đi với mình nè."

"Rồi hai đứa chúng mày đi đâu?"

"Tụi mình đi hẹn hò bù." Nhác thấy Jisoo chuẩn bị mở miệng chửi thề một tràng, Jeonghan vội bật mode đáng thương, rưng rưng nước mắt kể. "Mày biết bọn tao chưa kịp hẹn hò gì đã cưới mà, với cả tao mang bầu như vậy ảnh đâu có dám cho tao đi chơi loăng quăng. Hồi Seungho mới đẻ tao càng không dám rời khỏi con nửa bước, coi như lấy nhau yêu nhau hai năm mà chẳng được hẹn hò gì còn gì. Bây giờ Seungho lớn rồi, coi như bạn hiền làm ơn làm phước, trông con giúp mình chỉ một hôm thôi, mình hứa nhất định sẽ về sớm, không làm phiền cuộc sống hai người hạnh phúc của bạn hiền lâu đâu."

Jisoo cọc vậy chứ làm gì có chuyện anh từ chối Jeonghan bao giờ, Jeonghan đã nài nỉ đến vậy thì Jisoo cũng đồng ý thôi. Jeonghan thấy Jisoo gật đầu cái rụp liền vui mừng hớn hở đưa cả cái balo sau lưng cho Seokmin nãy giờ vẫn đang đứng đực mặt một bên.

"Trong này có tã, khăn, quần áo với sữa của Seungho, mày cứ đúng giờ cho con tao ăn là được. Thằng bé không kén ăn lắm đâu, nó chỉ hơi ghét trứng, nấm với ớt chuông, hơi ghét chứ miễn cưỡng thì vẫn có thể ăn. À nếu có dưa hấu thì tốt quá vì Seungho mê dưa hấu lắm. Cảm ơn bạn yêu, mình đi sớm rồi sẽ về." Ừ cũng không kén ăn lắm đâu, cũng chỉ chê sương sương vậy thôi à.

Và thế là bây giờ, Jisoo, Seokmin và Seungho ba mặt nhìn nhau, không ai chịu thua ai.

"Afdjfrrri." Seungho huơ huơ tay, bắt đầu bi bô nói.

"Seokmin, em có hiểu bé con đang nói gì không?" Jisoo quay sang nhìn alpha nhà mình, mặt Seokmin còn nghệt hơn.

"Nó đâu phải con em, sao em hiểu được anh ơi?"

"Seungho à," Jisoo cúi xuống sát mặt đứa nhỏ để Seungho chú ý đến anh, "cháu có muốn chơi gì không? Trời đất ơi nhà mình làm gì có món đồ chơi cho trẻ con nào, sao Yoon Jeonghan không đem một ít qua đây?"

Seungho bắt đầu lạch bạch bước quanh nhà khám phá xem có gì vui, chạm cái nọ nghía cái kia, trong khi Seokmin vào bếp nấu bữa sáng cho cả ba người. Jeonghan bảo sáng nay Seungho dậy muộn lắm nên cậu chưa kịp cho thằng bé ăn gì, nếu Seokmin và Jisoo có thể giúp cậu cho bé con ăn luôn thì tốt quá. Jisoo nằm nhoài trên ghế sô pha, mắt díp hết cả lại vì tối qua lao lực quá ngủ chưa đủ, tranh thủ lúc Seungho vẫn còn đang bám lấy Seokmin trong bếp liền chuẩn bị đi vào giấc mộng ngàn thu.

"Jtgjohdsnfd." Jisoo mở choàng mắt vì tiếng Seungho ríu rít bên tai, anh ngồi bật dậy liền thấy bé con kéo kéo tay áo mình, rồi bổ nhào vào lòng chú khi Jisoo vừa chuyển xuống ngồi dưới đất. Anh nắm lấy hai nắm tay nhỏ xíu của đứa nhỏ, vừa vỗ vỗ lưng nó vừa dịu dàng hỏi: "Seungho muốn chơi với chú à, thế bé con muốn chơi gì nào? Mình chơi đuổi bắt nhé, được không?" Jisoo giả bộ đứng dậy chạy chậm chậm trước mặt Seungho để em bé đuổi theo, thi thoảng lại quay đầu lại xem em bé có ổn không, Seungho cũng rất vui vẻ phối hợp mà chạy theo chú, vừa chạy vừa la hét inh ỏi. Seokmin nhìn anh yêu và cháu bé chạy nhảy vui đùa ngoài phòng khách, bỗng chốc mộng tưởng về một ngôi nhà nơi cậu và anh có đứa nhỏ riêng của mình. Chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.

Đấy là quá khứ, chứ một tiếng sau Seokmin nghĩ khác. Jisoo mệt lả nằm lăn ra đất trong khi Seungho vẫn nhiệt huyết giậm giậm chân bên cạnh, srfjrikgopdh (tạm dịch: chú ơi chơi tiếp chơi tiếp), anh chỉ có thể đứng dậy chạy quanh để Seungho tiếp tục đuổi. Jeonghan từng bảo dạo gần đây Seungho mới tập đi chưa được bao lâu nên thích chạy nhảy lắm, ngày nào cũng đòi ba lớn ba nhỏ cho xuống công viên gần nhà chạy loanh quanh cho thỏa thích mà Jisoo đâu có nhớ. Anh chạy qua Seokmin đang nếm thử nồi canh hầm trên bếp mà than thở, em ơi bao giờ em xong đổi ca cho anh, Seokmin cũng nhanh nhanh chóng chóng làm xong tắt bếp cái rụp cho anh yêu được nghỉ. Nhưng cũng chỉ sau đó một tiếng rưỡi hai tiếng nữa, Seokmin lại nằm sải lai ra sàn, mồ hôi mồ kê ôm lấy Jisoo vẫn còn chưa phục hồi được mấy sau trận cardio ngoài kế hoạch, mặc cho Seungho bắt đầu bi bô vì chẳng có ai chơi với em bé hết.

"Sao mà...bọn trẻ con sung sức vậy nhỉ?" Jisoo vừa thở hồng hộc vừa chạy vừa nói, Seokmin lúc đó chưa trải nghiệm sự đời còn đút cho anh một miếng cam để anh lại sức. "Anh cứ vừa ngồi xuống là thằng bé lại đứng bên cạnh hô hào đòi anh chơi tiếp, không chơi nó lại rít lên. Chả bù cho ba nhỏ của nó không có việc gì thì lại nằm ườn ra."

Seokmin ôm trán đầy mồ hôi nghĩ nghĩ một hồi, chợt nhớ ra trong tủ còn một khoanh dưa hấu, đem ra cắt bỏ vào bát đưa cho Seungho. Seungho thấy món tủ liền ngưng bi bô, em bé bò bốn chân tới chỗ chú Seokmin, khoanh chân ngồi ngoan đợi chú cho ăn.

"Ạ đi nào, ạ đi rồi chú cho." Seokmin giơ bát dưa hấu trước mặt Seungho, em bé định vươn tay ra lấy cậu lại nhấc tay lên cao. "Ạ đi, Seungho ạ đi rồi chú cho em bé ăn liền."

Seungho ngoan ngoãn khoanh tay fkgjtijt một tràng, còn hơi cúi người xuống ngoan ơi là ngoan. Seokmin liền lấy thìa xúc từng miếng dưa hấu đút cho em bé, trong khi Jisoo ở bên cạnh lấy khăn giấy lau nếu em bé ăn có bị rớt nước ra ngoài. Seungho nhai nhai rồi nuốt cái ực, phát ra một tràng măm măm măm a~ giục giã nếu lúc đó chú Seokmin xúc chưa kịp tốc độ nhai.

"Rồi rồi, đây, để chú đút cho ăn."

Ăn hết cả khoanh dưa hấu Seungho coi như tạm no, em bé kiễng chân, vất vả bò lên sô pha ngồi im re. Jisoo đưa cho em bé một cái bút chì và một mẩu giấy trắng, quan sát thấy Seungho bắt đầu ngồi ngoan vẽ nguệch ngoạc mấy đường trên giấy, yên tâm gối đầu nằm trên sô pha ngủ một giấc, đầu ngoẹo hẳn qua một bên. Seokmin mải mê ngồi làm việc trong phòng, tự dưng bên ngoài yên ắng quá thấy hơi sai sai.

Yên tĩnh hoài không sao, đột nhiên sóng ập tới mà hóa ra sóng thần thì bỏ mẹ.

Seokmin đóng nắp bút lại, đi ra kiểm tra xem mọi thứ có đang ổn hay không. Jisoo ngủ ngon trong khi Seungho tập trung nghịch mẩu giấy của em bé, Seokmin gật đầu yên lòng quay lại làm việc. Nhưng khi Seokmin chạy ra lần thứ hai, cậu không thấy Seungho ở đâu nữa.

"Seungho ah." Seokmin cố gắng nhỏ giọng hết cỡ gọi em bé sợ Jisoo tỉnh giấc, đi vòng vòng quanh nhà. Cửa nhà đóng kín nên chắc chắn em bé sẽ không chạy ra ngoài được, Seokmin chỉ sợ trong lúc cậu không để ý em bé lại ngã hay bị thương, anh Seungcheol và anh Jeonghan chắc chắn sẽ xử trảm cậu mất. May mắn là Seokmin tìm thấy Seungho ngay lúc vừa bước vào bếp, vừa mới kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhìn thấy em bé tít mắt cười, tay bé xíu cầm mấy tờ giấy ăn và xung quanh toàn là giấy ăn trắng tinh rải rác làm Seokmin tí thì rớt nước mắt.

Trời ơi hộp giấy đó mới được dùng từ một tuần trước thôi mà.

Seungho không để ý đến Seokmin đứng thẫn mặt bên cạnh mà vẫn tiếp tục công chuyện rút giấy ăn không nghỉ, thiếu điều chui đầu luôn vào trong hộp khi thò tay mãi mà chẳng có thêm tờ giấy nào.

"Idfgtifkgj." Seungho cầm hộp giấy rỗng không giơ về phía Seokmin nói một tràng, dựa theo từ điển em bé của Seokmin thì hẳn bé con muốn Seokmin tìm giấy để rút tiếp đây. Jisoo nghe tiếng bi bô từ trong bếp liền bật tỉnh giấc, vừa mới dụi đôi mắt kèm nhèm bước vào đã muốn lăn đùng ra ngủ tiếp khi thấy đống giấy ăn bay bay trong gió và một cục mét tám to đùng đang mếu máo nhìn anh. Seokmin nhặt từng tờ một nhét lại vào trong hộp để Seungho rút, bé con rút ra rút vào một hồi chán chê, ngáp dài giơ tay đòi Jisoo bế, anh dịu dàng xoa đầu nó.

"Buồn ngủ rồi à, Seungho buồn ngủ rồi sao, chú đưa Seungho đi ngủ nhé."

Trong lúc đó, Seokmin nhặt từng tờ từng tờ xếp lại lần thứ tám, vuốt phẳng phiu xếp lại để sau nhà có cái gì bẩn còn lau, chứ giấy này sao dùng để lau miệng được nữa, miệng cún mếu huhu khi thấy anh yêu bước từ trong phòng ra.

Sau ngày hôm nay, câu trả lời của Jisoo cho câu hỏi đề bài là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com