Năm - Chuyện cũ: Bội phản pheromone.
Báo động đỏ:
- Tác giả mù tịt y khoa nên ngồi bịa ra bệnh để viết. Không có gì là thật. Thuật ngữ y khoa cũng thật giả lẫn lộn, không có giá trị tham khảo.
- Park Dohyeon là người yêu cũ của Son Siwoo.
10.
Máu máu máu, lại là máu.
Jeong Jihoon không hiểu. Rõ ràng, nửa tháng trước đánh dấu của cậu vẫn còn hiệu lực với Son Siwoo, anh thậm chí còn đang dần ngừng phụ thuộc "thuốc ngăn mùi". Vậy mà cuối cùng chứng bệnh kia vẫn tái phát.
Để bảo vệ anh, Jeong Jihoon thậm chí còn cố chấp cắn anh rất nhiều lần, hôn anh rất nhiều lần, bao bọc lấy anh trong pheromone của cậu; cố để làm dịu đi cơn đau và những triệu chứng điên cuồng của chứng khao khát pheromone kia.
Vậy mà đến cùng, Jeong Jihoon vẫn nhìn thấy Son Siwoo uống thuốc.
Phòng chờ đã không còn ai. Cậu nhìn thấy anh nhắm mắt, lại đưa thuốc vào miệng, nuốt xuống như dạo trước, rồi lại thong thả rút giấy ra, thấm đi máu mũi đang chảy dài.
Mảnh giấy ăn ướt sũng dính máu được vo tròn, ném vào góc thùng rác. Không ai lên tiếng. Không có tiếng thở dài, cũng không có câu trách móc. Chỉ có tiếng điều hòa rì rì chạy trên trần nhà, và mùi thuốc sát trùng quen thuộc lặng lẽ bốc hơi trong không khí.
Jeong Jihoon đứng yên rất lâu. Đến khi Son Siwoo đã uống xong nước, lau sạch vết máu, điều chỉnh lại ống tay áo và chuẩn bị rời đi, cậu mới chậm rãi cất lời:
"Là do pheromone của em không đủ mạnh phải không?"
Siwoo khựng lại. Lưng anh vẫn quay về phía Jihoon, không trả lời ngay. Một vài giây trôi qua, rồi anh khẽ lắc đầu. Không phải để phủ nhận. Cũng không phải để khẳng định. Chỉ là một cái lắc đầu trống rỗng, giống như chẳng còn sức để giải thích.
Jeong Jihoon bỗng thấy nhức ở đâu đó trong ngực. Một cơn đau âm ỉ lan ra từ tim, rồi quấn lấy từng đốt ngón tay đang lạnh dần đi.
"Em xin lỗi." – Cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như đang thì thầm, "Rõ ràng em đã làm mọi cách có thể, nhưng vì sao bệnh của anh vẫn không đỡ chút nào ?"
Son Siwoo không quay lại, nhưng Jihoon biết anh nghe thấy. Biết rất rõ. Cái cách vai anh khẽ căng lên, rồi nhanh chóng thả lỏng lại, là dấu hiệu cho thấy anh đang cố kìm thứ gì đó. Hoặc mệt mỏi, hoặc day dứt, hoặc là cả hai.
11.
Jeong Jihoon ngồi lại trong phòng chờ rất lâu sau khi Son Siwoo đã rời đi. Không một lời giải thích. Không một cái ngoái đầu. Không có gì cả, ngoài một vết máu khô lẫn trong đống khăn giấy bị vo tròn ném vội vào góc thùng rác.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà. Những đường ống điều hòa chạy ngang qua đầu như những mạch máu giả lập, lạnh và vô cảm. Cậu cảm thấy mình cũng đang bị hút kiệt, như một mạch máu bị tắc, một luồng hơi đã thôi ấm.
Chứng "khao khát pheromone" là một bệnh nan y. Bác sĩ từng nói như vậy.
Nhưng tại sao cứ phải là Son Siwoo?
Cậu nghĩ, có thể vì anh là người duy nhất trong số tất cả họ luôn giả vờ mạnh mẽ, giả vờ ồn ào, giả vờ chẳng hề tổn thương, nên thế giới ganh ghét anh ấy, muốn trừng phạt anh ấy, hoặc là muốn kéo anh ấy vào một cuộc thi, thi xem là "vận mệnh" hay là sự kiên cường của Son Siwoo sẽ thắng.
12.
Bác sĩ đề nghị cho Son Siwoo nhập viện.
"Có thể cậu ấy không chỉ bị chứng phụ thuộc pheromone, mà còn có tổn thương thần kinh đi kèm." – Bác sĩ nói, giọng trầm thấp, gõ nhẹ cây bút lên hồ sơ, "Tôi cần MRI toàn thân. Và xét nghiệm lại toàn bộ chức năng não bộ, đặc biệt là trung khu điều tiết hormone."
Ngón tay Son Siwoo hơi siết lại. Giấy khám bệnh trong lòng bàn tay bị vò nhàu.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh, trầm mặc.
"Cơn co giật lần trước là dấu hiệu không thể xem nhẹ. Tình trạng chảy máu mũi, mất ngủ, tụt huyết áp và cảm giác mỏi mệt triền miên đều cho thấy vấn đề không còn nằm ở pheromone." – Bác sĩ tiếp lời, "Nếu để lâu, sẽ có nguy cơ mất kiểm soát ý thức."
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng hít vào thật khẽ của Son Siwoo. Một hơi thở cạn, đứt quãng như sắp hòa tan trong không khí.
Cậu đưa tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay của anh. Ấm.
Vẫn ấm. Nhưng rất mong manh.
"Anh có muốn em đi cùng không?" – Cậu khẽ hỏi.
Son Siwoo lắc đầu, mi mắt cụp xuống: "Không cần. Em còn phải luyện tập..."
"Em xin nghỉ." – Jeong Jihoon đáp nhanh, "Nếu anh vào viện, em sẽ vào cùng."
Người kia không nói gì.
13.
Son Siwoo được sắp xếp giường riêng trong phòng bệnh đặc biệt. Tường trắng, giường trắng, đèn trắng. Mọi thứ đều khiến người ta có cảm giác mình đang bước vào một thế giới không có sắc màu.
Jeong Jihoon ngồi bên ngoài, cách anh một lớp kính trong suốt, cúi đầu đọc hồ sơ bệnh lý. Cậu không hiểu hết, nhưng mắt vẫn dán vào những chỉ số bất thường, những dòng chữ in nghiêng và những dấu đỏ được bác sĩ gạch dưới như thể muốn cảnh báo một điều gì rất tệ hại.
"Chức năng trung tâm cảm nhận pheromone có dấu hiệu bị tê liệt một phần." – Cậu đọc khẽ, nhẩm lại trong đầu, "Cường độ tiếp nhận tăng gấp ba lần mức bình thường."
Có nghĩa là, chỉ một lượng nhỏ pheromone cũng có thể khiến Son Siwoo rơi vào trạng thái rối loạn.
Cũng có nghĩa là, pheromone của cậu, dù phù hợp 98%, cũng có thể là con dao hai lưỡi.
Jeong Jihoon thở dài, nhìn người nằm bên giường.
Son Siwoo đang ngủ, không phải cái kiểu thiếp đi vì thuốc hay vì mệt mỏi quá độ, mà là một giấc ngủ sâu, chậm, đều, có tiếng thở ra vào yên ả. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, anh có thể ngủ như một người bình thường.
Vì bệnh viện đã ngắt toàn bộ pheromone bên ngoài.
Vì không có cậu ở cạnh.
Màn hình điện thoại nhấp nháy. Một tin nhắn mới vừa gửi tới, người kia nói: "Anh biết rồi."
Jeong Jihoon cười nhạt, chửi rủa người kia một trăm lần trong lòng rồi mới chậm chạp hồi đáp: "Biết rồi thì sắp xếp đến thăm anh ấy đi."
14.
Khi Jeong Jihoon rời khỏi bệnh viện, trời đã nhá nhem tối. Người ở bên kia vẫn chưa đáp lời. Son Siwoo cũng chưa tỉnh dậy.
Thật ra là có tỉnh một lần, nhưng giữa chừng có điều dưỡng ghé qua, tiêm cho anh ấy một liều an thần, vì vậy Son Siwoo lại tiếp tục mê man.
Bên ngoài trời có sương mỏng. Đèn đường hắt xuống lớp bê tông ẩm một quầng sáng lặng lẽ. Cậu ngồi xuống băng ghế cạnh trạm xe buýt, hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp, trán tựa lên đốt ngón cái, cố giữ bản thân khỏi tan vỡ.
"Chức năng cảm nhận pheromone bị tê liệt một phần."
Câu nói ấy cứ quay vòng trong đầu cậu, như một cơn ác mộng không có lối thoát. Cậu nhớ từng lần đánh dấu, từng lần ôm lấy anh giữa đêm khuya để xoa dịu cơn co rút. Những lần ấy, Son Siwoo thường cắn nhẹ vào vai cậu, hơi thở khản đặc nhưng vẫn dịu dàng thì thầm: "Có em thật tốt. Chỉ cần có em ở bên anh là đủ rồi."
Hóa ra vẫn không đủ.
Không bao giờ là đủ.
Cậu cứ tưởng yêu thương là liều thuốc, pheromone tương thích 98% là có thể chữa lành. Nhưng rồi cậu nhận ra, yêu một người đang mắc bệnh cũng giống như yêu một bông hoa trong hố lửa dù có tưới bao nhiêu nước, cũng không thể cứu sống được nó nếu ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ chung quanh.
Màn hình điện thoại lại nhấp nháy.
"Ngày mai anh đến."
Jeong Jihoon nhìn mấy dòng tin nhắn nhạt nhẽo, tặc lưỡi. Park Dohyeon đúng là Park Dohyeon, cứng đầu cứng cổ, lạnh nhạt vô tình.
15.
Thật ra, chuyện cũ của Son Siwoo, những người quanh anh năm đó ai cũng biết. Choi Hyeonjoon, Lee Seongyong, Park Jinseong, Park Jaehyuk... thậm chí đến cả Han Wangho năm đó đang ở Trung Quốc xa xôi cũng biết. Son Siwoo là người không giỏi giấu giếm, Park Dohyeon lại là kiểu người không thích giấu giếm, vì vậy chuyện bọn họ yêu nhau, tất cả mọi người trong giới đều biết.
Lúc đó, ai cũng cảm thấy bọn họ đẹp đôi. Tình yêu đúng lúc tuổi trẻ rất cuồng nhiệt, vì vậy có không ít người âm thầm ngưỡng mộ hai người bọn họ. Chỉ có Jeong Jihoon là ngày ngày ngồi trong góc phòng, cầu mong bọn họ mau chóng chia tay.
Vậy mà lúc hai người kia thật sự chia tay, Jeong Jihoon lại không cười nổi.
Bằng chứng cho thấy, tình yêu cuồng nhiệt đến nhường nào, lúc đổ vỡ sẽ để lại vết sẹo sâu nhường ấy. Son Siwoo, sau khi chia tay, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác: Anh im lặng, sắc mặt nhợt nhạt, mắt trũng sâu, không còn cãi nhau với quản lý chuyện giờ ngủ, không còn đập bàn vì máy lag, không còn nằng nặc đòi uống cà phê giữa buổi họp chiến thuật. Anh chỉ tập luyện, đánh xong thì ăn, ăn xong lại đánh.
Đến lúc cần đi ngủ thì uống thuốc.
Không ai biết loại thuốc đó là gì. Mùi của nó rất nhẹ, gần như không màu, không vị, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong không khí. Chỉ là, mỗi lần Siwoo uống, anh sẽ im lặng rất lâu, sau đó ngủ một giấc không mộng mị.
Có đôi khi, Jeong Jihoon rất muốn hỏi Park Dohyeon, năm đó khi rời Hàn Quốc đến EDG ở Thượng Hải xa xôi, hắn có cảm xúc gì. Nhưng đến cuối cùng, khi nhìn thấy hắn nắm trong tay chiếc cúp danh giá nhất của LoL, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy không cần hỏi, cũng không muốn hỏi nữa.
16.
"Chúng tôi phát hiện một mảng tổn thương nhỏ tại vùng hạch dưới đồi nơi điều tiết cảm xúc và pheromone." - Giọng ông nặng nề, "Có dấu hiệu cho thấy mảng tổn thương này đã tồn tại từ lâu và bị kích hoạt vào 5 năm trước."
Jeong Jihoon im lặng. Chuyện của 5 năm trước cũng chỉ có thể là chuyện sau khi Park Dohyeon rời đi.
"Cụ thể hơn." – Bác sĩ tiếp tục, "Nó khởi phát sau một cú sốc cảm xúc dữ dội, có khả năng liên quan đến hiện tượng 'đứt mối liên kết đánh dấu nguyên thủy' gọi là bội phản pheromone."
Trái tim Jeong Jihoon trượt một nhịp dài.
Bội phản pheromone là hiện tượng hiếm gặp khi người bị đánh dấu bị bạn đánh dấu phản bội hoặc họ cho rằng người kia phản bội; thường sẽ khiến trung khu thần kinh xử lý pheromone phản ứng sai lệch, dẫn đến tê liệt hoặc kích thích quá mức.
"Park Dohyeon." – Jeong Jihoon lẩm nhẩm cái tên quen thuộc kia bên môi.
Bác sĩ chớp mắt, không hiểu cậu có ý gì.
17.
Cửa vừa khép lại sau lưng, Jeong Jihoon đã cảm giác không khí xung quanh mình đặc quánh lại, như thể tất cả tiếng ồn của thế giới đã bị dìm xuống dưới một lớp thủy tinh nặng nề.
Bội phản pheromone.
Thứ bệnh lý mà các tài liệu y học chỉ đề cập sơ sài, thậm chí còn bị gạt bỏ khỏi giáo trình chính quy. Bởi vì quá hiếm. Bởi vì không ai nghĩ tình yêu lại có thể gây ra tổn thương sinh học sâu đến vậy.
Nhưng nó đã xảy ra. Ở Siwoo.
Mà người gây ra lại chính là người mà năm ấy anh từng yêu sâu sắc đến thế.
Jeong Jihoon chậm rãi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cậu không biết cảm giác lúc này là gì. Tức giận, thương xót, bất lực hay tất cả trộn lẫn lại, xoắn chặt vào lòng ngực như một mớ dây rối không gỡ được.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên đánh dấu Siwoo. Cảm giác lúc pheromone lan tỏa, anh run rẩy trong tay cậu, nước mắt lặng lẽ chảy nơi khóe mắt nhưng vẫn mỉm cười, cứ tưởng đó là giây phút chữa lành hóa ra lại là xát muối lên vết thương cũ của anh.
Bác sĩ đã nói, pheromone của cậu không làm Siwoo dễ chịu hơn. Mà chỉ khiến mọi phản ứng trong anh trở nên méo mó, rối loạn, đau đớn hơn gấp bội. Vì cơ thể anh đã học được cách chống lại pheromone. Không phải bằng lý trí, mà bằng bản năng.
Bệnh của Son Siwoo là tâm bệnh, không phải thứ mà tương thích 98% có thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com