Chương 14: Cơ thể đàn anh khó chịu, em giúp anh ấy kiểm tra ạ
Mùi hương pheromone Alpha rõ ràng hơn bất kì lần nào trước đây. Lee Sanghyeok hoàn toàn bị bao vây trong đó, tựa như bị ép uống một lượng lớn trà bưởi nho có cồn, đầu óc mơ màng, khóe mắt phiếm đỏ men say.
Lee Sanghyeok cắn cắn môi, miễn cưỡng tiếp tục tỉnh táo, hỏi: "Cậu, cậu đang làm gì vậy..."
Hầu kết Jeong Jihoon trượt lên xuống liên tục "Có lẽ là thuốc ngăn mùi mất hiệu lực."
Con người vẫn đang tìm tòi về cơ chế ảnh hưởng pheromone giữa Alpha và Omega, không ai có thể nói cho họ biết nên lập tức ứng phó tình huống như thế nào. Trong lĩnh vực không am hiểu, bọn họ không có thường thức, cũng không có tham khảo, chỉ còn lại bản năng.
Jeong Jihoon không biết tác dụng của pheromone, nhưng cậu hiểu rất rõ phản ứng của đàn ông. Cậu gượng ép bản thân, từng bước lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Lee Sanghyeok, xoay người lại: "Tôi đi lấy thuốc ngăn mùi."
Nơi tuyến thể của Lee Sanghyeok liên tục nóng lên, anh mơ mơ màng màng nhận ra rằng, chỉ có pheromone của Jeong Jihoon mới có thể làm giảm triệu chứng của anh, khiến anh không khó chịu như vậy nữa.
Một bàn tay nắm lấy góc áo sơ mi Jeong Jihoon, "Đm cậu dám đi à?"
Cơ thể Jeong Jihoon cứng đờ.
A a a a rốt cuộc là tại sao chứ! Tại sao pheromone của Jeong Jihoon lại khiến anh... khiến anh thoải mái như vậy. Lee Sanghyeok cam chịu tựa trán lên lưng Jeong Jihoon "Không được đi."
Jeong Jihoon đột ngột xoay người, phủ tay lên sau cổ Lee Sanghyeok, cất tiếng khàn khàn: "Vậy nên, anh muốn bảo tôi làm gì?"
Lee Sanghyeok mờ mịt nhìn hai mắt Jeong Jihoon, hệt như một chú cừu bị sói đói săn được.
Jeong Jihoon đột nhiên cười một tiếng: "Đàn anh không nói sao tôi biết được."
"Tôi..."
Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, Lee Sanghyeok hơi mở to hai mắt.
Jeong Jihoon hỏi người gõ cửa: "Ai đó?"
"Tôi." Vậy mà là Bae Seongwoo.
Jeong Jihoon nhận thấy cơ thể người trong lòng run lên, cười nhẹ: "Chúng ta đâu phải yêu đương vụng trộm, anh sợ cái gì."
Cơn say rượu bưởi nho của Lee Sanghyeok vơi hơn phân nửa, vừa xấu hổ vừa tức: "Câm miệng."
Đúng là bọn họ không có yêu đương vụng trộm, chẳng qua là đang trong thời gian làm việc, ở trong phòng trà cách các đồng nghiệp một cách cửa - nghiên cứu bí mật của giới tính thứ hai, từ góc độ nào đó mà nói cũng vẫn đang làm việc. Nghĩ như thế, biểu cảm nhục nhã của Lee Sanghyeok nhạt đi một xíu.
"Tôi đi mở cửa." Jeong Jihoon đi được hai bước, lại quay ngược trở về, ôm Lee Sanghyeok đang không biết làm sao từ trên bàn xuống "Suýt nữa quên mất."
Gương mặt Lee Sanghyeok sắp bị đốt cháy "... Tự tôi có thể bước xuống!"
Jeong Jihoon mở cửa, điệu bộ tự nhiên: "Giáo sư Bae."
Lee Sanghyeok rũ đầu không dám nhìn Bae Seongwoo, như một bạn nhỏ tiểu học bị thầy giáo bắt gặp làm chuyện xấu, chột dạ đi đến: "Giáo sư."
"Tại sao lại khóa cửa?" Bae Seongwoo nhìn Lee Sanghyeok phía sau Jeong Jihoon, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Jeong Jihoon bình tĩnh nói: "Cơ thể đàn anh khó chịu, em giúp anh ấy kiểm tra ạ."
Lee Sanghyeok: "..." Cái đó mà cậu gọi là kiểm tra?
Bae Seongwoo ngửi thấy mùi bưởi nho lượn lờ trong không khí, hỏi: "Đây là mùi pheromone?"
"Vâng, hình như kỳ mẫn cảm của đàn anh sắp tới rồi."
Bae Seongwoo hiểu rõ kỳ mẫn cảm của Omega, không chút do dự nói với Lee Sanghyeok: "Thầy đưa em đến bệnh viện."
Jeong Jihoon ngăn trước mặt Lee Sanghyeok, nói: "Để em đi cho ạ. Đưa thẳng đến phòng thí nghiệm pheromone trong viện, em quen cô trong phòng thí nghiệm, cô ấy sẽ có biện pháp."
Bae Seongwoo nhìn ra Lee Sanghyeok đang cố gắng gượng, cũng không muốn chậm trễ thời gian, bèn gật đầu: "Được."
Jeong Jihoon lấy thuốc ngăn mùi đến, xử lí đơn giản mùi trên người cậu và Lee Sanghyeok. Chắc là do tuyến thể vừa phát triển hết, mùi pheromone của Lee Sanghyeok không rõ rệt cho lắm, phải ghé sát vào tuyến thể mới có thể ngửi được. Toàn bộ cơ thể đàn anh nhỏ đều nhuốm mùi hương của cậu.
Phòng thí nghiệm pheromone chung tòa với bọn họ, đi thang máy là có thể đến. Lee Sanghyeok hỏi: "Sao cậu lại quen cô ở phòng thí nghiệm?"
"Do tôi tham gia người tình nguyện thực nghiệm ở đấy." Jeong Jihoon nói, "Anh có khỏe không?"
Lee Sanghyeok ỉu xìu: "Tạm ổn." Dùng thuốc ngăn mùi, mùi pheromone của Jeong Jihoon không có tính xâm dược như trước nữa, phản ứng của anh cũng không mãnh liệt giống vừa rồi.
Nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều bận rộn, còn có các loại máy móc cao lớn, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi bất an. "Chúng ta có quấy rầy bọn họ không đấy?"
"Không đâu" Jeong Jihoon nói, "Đây cũng là một thực nghiệm."
Jeong Jihoon tìm đến một vị nữ nghiên cứu viên. Nữ nghiên cứu viên thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, mang kính đen, buộc tóc đuôi ngựa, áo blouse trắng cũng không che được dáng người đẹp đẽ của cô, làm Lee Sanghyeok nhớ tới nữ thư kí trong game mô phỏng kinh doanh 《 Trùm thương nghiệp 》. [1]
[1] Business Tycoon.
Nữ thư ký -- nữ nghiên cứu viên vừa nhìn tuyến thể Lee Sanghyeok, vừa sờ trán anh: "Vẫn chưa đến kỳ mẫn cảm, có lẽ do tuyến thể vừa phát triển hết, nên tương đối nhạy cảm. Đi siêu âm B trước đi, xem tuyến thể của cậu phát triển có tốt hay không."
"Được, cảm ơn... hưm?"
"Tôi tên Soo Min."
Lee Sanghyeok lập tức nói: "Cảm ơn cô Soo."
Một nam nghiên cứu viên lướt ngang người bọn họ, bỏ lại một câu: "Cô ấy không phải họ Soo, là họ Han."
"Vậy cảm ơn cô Han Soomin." Lee Sanghyeok nói xong ngẩn người một lát, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Han Soomin liếc mắt xem thường đồng nghiệm nam, gọi trợ lí đến đưa Lee Sanghyeok đi siêu âm B. Lee Sanghyeok đi rồi, cô hỏi Jeong Jihoon: "Cậu thì sao? Có muốn hỏi tôi chuyện gì không."
Jeong Jihoon hỏi: "Thuốc ngăn mùi có tình huống đột nhiên mất hiệu lực không?"
Thuốc ngăn mùi là do tập thể nghiên cứu Han Soomin chỉ huy phát minh thành công, không người nào có thể hiểu rõ nó hơn cô. Cô nghe Jeong Jihoon miêu tả xong tình huống ngay lúc đó, ánh mắt sáng lên: "Không phải thuốc ngăn mùi mất hiệu lực, là pheromone của cậu mất khống chế."
Jeong Jihoon nhướng mày, "Mất khống chế?"
Han Soomin lấy bút ghi âm ra, vội vàng hỏi: "Trước khi phóng ra một lượng lớn pheromone thì cậu đã làm gì?"
Jeong Jihoon suy nghĩ: "Ngửi thấy mùi của anh ấy."
Lee Sanghyeok siêu âm B xong, trợ lý cho anh một chai thuốc mỡ lành lạnh, bảo là có thể giảm bớt triệu chứng nóng ngứa tuyến thể của anh. Anh vừa đi đến cửa phòng thí nghiệm, đúng lúc nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc: "Cô còn lo kinh phí không đủ? Thêm mười bộ phận nữa cũng chưa nhiều bằng phòng thí nghiệm của cô đâu!"
"Tôi không còn cách nào." Han Soomin nói, "Tôi muốn một khoản đền bù cho Alpha và Omega tham dự thực nghiệm. Không có bọn họ, đừng nói giải quyết vấn đề kỳ mẫn cảm của Omega, mà thuốc ngăn mùi cũng không thể nghiên cứu chế tạo. Không phải người tình nguyện thực nghiệm nào cũng không thiếu tiền giống cậu Jeong đâu. Viện trưởng à, ngài có bảo toàn bộ Viện nghiên cứu đến công trường khiêng gạch một tháng cũng phải phê chuẩn khoản tiền này cho tôi."
Lee Sanghyeok vọt vào phòng thí nghiệm, kích động nói: "Bố!"
Lee Donghae hoảng sợ nhìn cậu sinh viên đột nhiên xuất hiện: "Sao cái người này giống con trai tôi vậy nhỉ?"
Nụ cười Lee Sanghyeok dần dần tan biến, anh quả nhiên là bị ôm nhầm.
Jeong Jihoon: "... Anh ấy chính là con trai của ngài."
Lee Donghae: "Ôi chao."
Mấy tháng nay Lee Donghae rầu rĩ vì viện nghiên cứu, người béo thêm một vòng, bụng bia cũng lộ rõ hơn. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy Lee Sanghyeok ở phòng thí nghiệm, ông quả thật không biết con trai của mình gia nhập viện nghiên cứu.
Lee Donghae đánh giá con trai, vỗ vỗ lên vai anh, vui mừng nói: "Lại cao thêm rồi."
Lee Sanghyeok lạnh mặt: "Bố, nếu bố không biết nói gì thì cũng không cần cố gắng tìm chủ đề đâu, con nói thật."
"Nói bậy." Lee Donghae chột dạ, "Bố ứ thèm nói chuyện với con, chuyện phân hoá lớn như vậy cũng không nói với người trong nhà."
"Con nói rồi, là hai người không để ý đến con!" Lee Sanghyeok đứng trên đỉnh cao của đạo đức, vô cùng tự tin, "Con có chứng cứ, con cho bố xem lịch sử trò chuyện!"
Lee Donghae khá bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, là bố không đúng. Cái tật xấu thích ghi thù còn thích lưu lại chứng cứ của con sao vẫn chưa thay đổi thế hả."
Lee Sanghyeok nói: "Là do mẹ con dạy tốt."
Trong tay Han Soomin cầm báo cáo siêu âm B của Lee Sanghyeok B, nói: "Tuyến thể phát triển khá tốt."
Jeong Jihoon rũ mắt nhìn, "Khá đáng yêu."
Lee Sanghyeok thò lại gần xem, chỉ nhìn thấy một cục đen thùi, mờ mịt hỏi: "Sao hai người lại thấy được?"
Han Soomin nói: "Cậu quay lại rút máu đi, kiểm tra các hoocmon trong cơ thể, tôi nghi là kỳ mẫn cảm của cậu sắp tới rồi."
"Tôi có cần phải thu dọn để chuẩn bị nằm bệnh viện không?"
Giai đoạn hiện nay vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu thuyên giảm kỳ mẫn cảm của Omega, chỉ có thể truyền dịch liên tục đảm bảo nhiệt độ cơ thể bình thường và ổn định hoocmon trong cơ thể cho Omega.
"Tôi có cách rồi, không cần phiền phức như thế, nhưng vẫn trong giai đoạn thí nghiệm, có thể sẽ có nguy hiểm nhất định." Đôi mắt Han Soomin giấu sau tròng kính, hệt như một chị gái hư hỏng muốn dụ dỗ thiếu niên ngây thơ, "Cậu có muốn thử không?"
Lee Sanghyeok còn chưa trả lời thì Jeong Jihoon đã nói: "Cô lại muốn người ta làm chuột bạch rồi à?"
Han Soomin nói: "Người tình nguyện quan trọng nhất là tình nguyện, tôi sẽ không ép cậu ấy."
Lee Donghae tỏ vẻ do dự: "Việc này..."
Han Soomin cười nhạo: "Vì là con của viện trưởng nên ngài không nỡ à?"
Lee Sanghyeok nhớ lại anh phải giả bộ trước mặt Jeong Jihoon, căng da đầu nói: "Không thành vấn đề, tôi muốn thử."
Jeong Jihoon nói: "Không cần quyết định nhanh như vậy."
"Cậu Jihoon nói đúng, cậu trở về suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời thích hợp." Han Soomin mở bút ghi âm, khởi động máy tính lên chuẩn bị ghi chép, "Hiện tại hai người các cậu từng người nói về cảm thụ khi pheromone mất khống chế. Cậu Sanghyeok nói trước."
Lee Sanghyeok vất vả lắm mới ngăn được mặt không nóng lên, anh gãi đầu: "Việc này thì bảo tôi hình dung thế nào được."
"Nói thật là được rồi."
Lee Sanghyeok lúng liếng hai mắt, "À chuyện này, là tôi... việc đó..."
"Thôi, cậu chuẩn bị trước một lát." Han Soomin chuyển qua Jeong Jihoon, "Sau khi cậu ngửi được mùi pheromone của cậu Lee, thân thể có phản ứng đặc biệt gì hay không?"
Jeong Jihoon: "..."
"Cậu có muốn làm chuyện gì với Omega trước mặt không?"
Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Donghae, bình tĩnh nói: "Tôi từ chối trả lời."
"Tại sao?"
"Tôi sợ bị đánh chết."
Lee Sanghyeok vội nói: "Tôi cũng từ chối ạ!"
Han Soomin xụ mặt: "Sự việc quan trọng, các cậu có thái độ nghiêm túc với nghiên cứu khoa học chút đi!"
Tác giả:
Jeong thẳng thắn: Tôi xin nói thẳng. Tôi muốn chịch anh ấy.
Ba Lee: Đao của tôi đâu ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com