Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đàn anh, anh cong eo xuống đi

Xem náo nhiệt xong, các bạn học nam lục tục rời đi. Kwan Hoon bước đến bên cạnh Jang Myeongi, bảo: "Gần thi thử rồi, mẹ tôi nói nếu tôi lại đội sổ nữa thì sẽ sinh thêm đứa thứ hai. Cuối tuần cậu phải dạy phụ đạo cho tôi."

Jang Myeongi căng thẳng: "Vậy cậu không được làm gì khác với tôi."

"Được được được, Omega như tôi thì có thể làm gì một Alpha như cậu chứ..."

Lee Sanghyeok chuẩn bị quay về ăn lẩu tiếp, chợt nhìn thấy Jung Hwaheung vẫn đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

Lee Sanghyeok hỏi: "Cậu còn chuyện gì à?"

Jung Hwaheung do dự trong chốc lát, kiêu căng nói: "Không có."

Ăn lẩu xong, Lee Sanghyeok ưỡn cái bụng no căng đi về. Gần tiểu khu có một quán trà sữa, hôm nay mới vừa đưa ra sản phẩm mới, anh trai ở tiệm trà sữa đang cầm hàng mẫu uống thử tuyên truyền trước cửa.

Anh trai bán trà sữa chặn Lee Sanghyeok lại, đưa cho anh một ly trà sữa nhỏ, cười nói: "Đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi, Chi Chi Đào Đào, hoan nghênh thưởng thức ~"

Lee Sanghyeok cực kỳ vui sướng. Trước đó không lâu anh còn buồn bã vì không được uống Chi Chi Đào Đào, hôm nay Gangwon lập tức có Chi Chi Đào Đào, còn mở trước cửa nhà, đây là ánh sáng chính đạo ư.

Lee Sanghyeok nếm một ngụm, biểu tình một lời khó nói hết.

Anh trai bán trà sữa hỏi: "Có gì sai sao?"

"... Không có."

Nhưng bởi vì không có mới kỳ lạ. Hương vị Chi Chi Đào Đào này sao lại giống y như anh uống trước kia, tiệm trà sữa mua cách pha chế của người ta sao.

Mặc kệ, có uống là được, anh vui vẻ trở lại.

"Phiền anh lấy thêm hai ly Chi Chi Đào Đào, gấp đôi kem sữa, cảm ơn."

Jeong Jihoon ngồi trên ghế sô pha, đặt máy tính lên đùi gõ chữ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cúi đầu nói: "Đàn anh về rồi à."

"Jeong Jihoon tôi nói cậu nghe," Lee Sanghyeok đá rơi giày, gấp không chờ nổi, "Tiệm trà sữa dưới lầu có Chi Chi Đào Đào!"

Jeong Jihoon cười một tiếng, đầu ngón tay vẫn gõ bàn phím, "Thật luôn hả."

"Thật á." Lee Sanghyeok khoe Chi Chi Đào Đào như khoe mở được SSR [1], đưa cho Jeong Jihoon xem, "Tôi mua hai ly, thưởng cho cậu một ly."

[1] SSR: super super rare - cực kỳ hiếm, cấp bậc phân loại trong game: R (hiếm), SR (cực hiếm), SSR (cực kỳ hiếm).

Jeong Jihoon hỏi: "Gấp đôi kem sữa đúng không?"

"Đúng!"

Jeong Jihoon gõ xong phím Enter cuối cùng, ném laptop qua một bên, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.

Đàn anh nhỏ vẫn chưa kịp cởi đồ, còn mang mũ và khăn quàng cổ, trên người còn sót lại tia lạnh bên ngoài, trong ánh mắt trong suốt không giấu được sự vui vẻ.

Một người hơn hai mươi tuổi, vẫn có thể bị một ly trà sữa dỗ cho vui đến vậy.

Sau khi tan học Jeong Jihoon đều về nhà, cậu chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu đen, cổ áo và ống tay áo có vẻ hơi rộng, dáng vẻ vừa lười biếng vừa tùy ý. Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu, có thể nhìn thấy một đoạn xương quai xanh tinh xảo của cậu lộ ra ngoài.

Jeong Jihoon không đi theo con đường mãnh nam cơ bắp, khí chất càng hướng đến nam chính phim Hàn hơn, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy.

"Hôm nay ở ký túc xá nam, Jung Hwaheung và Kwan Hoon đánh nhau đó. Cậu biết Kwan Hoon không, chính là..."

Lee Sanghyeok nói đến một nửa thì bị Jeong Jihoon ngắt lời: "Đàn anh, anh cong eo xuống đi."

"Làm gì?"

"Cho anh xem thứ này."

Lee Sanghyeok không rõ nguyên do, cong lưng xuống, trên mặt nhận thấy một luồn ấm áp -- hai tay Jeong Jihoon ôm mặt anh, nói: "Incendio."

"Incendio" là một câu thần chú ma pháp trong phim, ý nghĩa là "Ngọn lửa hừng hực". Lee Sanghyeok sửng sốt trong chốc lát, lấy tay Jeong Jihoon ra, mặt không cảm xúc: "Cậu có trẻ con hay không?"

Jeong Jihoon gật đầu, "Trẻ con."

Gần đây những chuyện trẻ con cậu làm đâu chỉ có một chuyện. Nếu để những tên bạn con nhà giàu của cậu biết được hành động này, có lẽ sẽ cảm thấy cậu bị bệnh không nhẹ.

Lee Sanghyeok nhìn qua trang word trên màn hình máy tính của cậu, hỏi: "Cậu đang viết gì đấy."

"Báo cáo."

"Ồ, viết cho giáo sư Im à?"

Jeong Jihoon nhìn gương mặt Lee Sanghyeok hồng hơn so với lúc vừa về, lười biếng "ừm" một tiếng.

Thứ hai, Lee Sanghyeok ngồi bên trong văn phòng, chia ra gặp Jung Hwaheung và Kwan Hoon.

Người tới trước là Jung Hwaheung. Thiếu niên mắc bệnh tuổi dậy thì vừa vào đã khịt mũi như chó săn, Lee Sanghyeok nói: "Cậu bị viêm mũi hả?"

"... Tôi không có viêm mũi!"

Lee Sanghyeok không muốn nói nhảm nhiều với cậu ta, hỏi: "Tường trình của cậu đâu?"

Jung Hwaheung lấy một tấm giấy vừa trong cặp ra, vỗ lên bàn làm việc của Lee Sanghyeok, "Này."

Chữ Jung Hwaheung tròn trịa như học sinh tiểu học. Trên tường trình nói, tan học cậu ta quay về ký túc xá, thấy Kwan Hoon đi ra từ ban công công cộng của ký túc xá, trong tay còn cầm một bộ đồ. Vốn cậu ta đã nhìn không thuận mắt cái tên Omega này, bảo nó cút đi, Kwan Hoon cũng không phải dễ chọc. Hai người ồn ào vài câu, nhanh sau đó đã thăng cấp thành đánh nhau, tiếp theo bị chú quản lý ký túc xá chạy tới ngăn.

Lee Sanghyeok xem xong, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Jung Hwaheung, "Gì đấy."

Jung Hwaheung cà lơ phất phơ ngồi trước mặt Lee Sanghyeok, "Tôi ngửi thấy pheromone của thầy."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Tôi bảo cậu ngồi xuống sao?"

Jung Hwaheung ngượng ngùng một lát, vờ như không có chuyện gì, cậu ta đứng lên, nói với giọng khiêu khích: "Không nghĩ đến nha thầy Lee, vậy mà pheromone của thầy lại ngọt như vậy, còn mang hương sữa, chậc chậc chậc. Lúc thầy đến kỳ động dục có nấc ra sữa không?"

Mỗi ngày Lee Sanghyeok đều dùng thuốc ngăn mùi, Beta với Omega cơ bản không ngửi được mùi hương trên người anh. Nhưng Alpha rất mẫn cảm với mùi của Omega, nếu dựa quá gần, cộng thêm tiếp xúc tay chân, có thể ngửi ra một tí mùi hương cũng là chuyện bình thường.

Lee Sanghyeok không xem trọng chuyện này, bình tĩnh hỏi: "Cậu thích ngửi?"

Jung Hwaheung ngây ngẩn. Đợi cậu ta kịp phản ứng Lee Sanghyeok hỏi cái gì, đỏ mặt tía tai phản bác: "Tôi không thích!"

"Vậy cậu nói làm quái gì."

"Thầy cho rằng tôi muốn nói? Còn không phải tự thầy để cho tôi ngửi..."

"Không muốn ngửi thì ít đi gây chuyện, cách xa tôi ra một chút." Lee Sanghyeok chỉ chỉ cửa, ý bảo Jung Hwaheung có thể cút, "Người tiếp theo."

Jung Hwaheung tức đến đau ngực, lúc ra ngoài còn cố ý đóng cửa mạnh, ồn ào đến mức Lee Sanghyeok muốn đè cậu ta vào góc tường để đá. Tuy rằng anh không tán thành hình phạt thân thể, nhưng tên nhóc này thật sự rất muốn ăn đòn.

Kwan Hoon đi vào văn phòng. Lee Sanghyeok hỏi cậu ta: "Tường trình đâu?"

Kwan Hoon trả lời rất kiên quyết: "Không viết."

Lee Sanghyeok rất dứt khoát: "Đi ra cửa đứng."

Kwan Hoon "Ừm" một tiếng, đang muốn đi ra ngoài, Lee Sanghyeok lại gọi cậu ta lại. "Cậu thích pheromone của Jang Myeongi?"

Kwan Hoon nhếch miệng cười, "Đúng vậy, cậu ấy rất cay, em thích ăn cay."

"Tôi lên mạng mua 5 kí ớt cay cho cậu, buộc cậu mang theo mỗi ngày." Lee Sanghyeok nói, "Đừng có đến tìm Jang Myeongi mãi, nếu như cậu ta không muốn ở chung với cậu."

"Việc này có tác dụng?"

"Có còn hơn không." Khi Lee Sanghyeok mới phát hiện mình thích mùi bưởi nho, cũng chẳng đeo bám Jeong Jihoon, đều là tự mình đi mua bưởi cho đỡ thèm.

Kwan Hoon nghĩ một chút, hỏi: "Thầy Lee, thầy là Omega à?"

"Đúng vậy."

Tìm được đồng loại xong, Kwan Hoon nói cũng nhiều lên: "Em cảm thấy đây không phải vấn đề ớt hay gì khác. Chẳng hạn như con người của em, mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, không kiên nhẫn với bất cứ điều gì, trong lòng luôn rất bực bội, muốn đánh người. Nhưng chỉ cần ở cạnh Jang Myeongi, ngửi mùi hương của cậu ấy, là em có thể bình tĩnh trở lại."

Lee Sanghyeok kinh ngạc: "Còn có chuyện này nữa à?"

"Em thật sự không làm gì cậu ấy cả, thầy Lee. Em chỉ muốn thoải mái một chút thôi."

Lee Sanghyeok nói: "Tôi biết rồi."

"Vậy em có thể quay lại học không?"

"Không thể, cậu ở lại văn phòng tôi viết tường trình, viết xong hẵng quay lại."

Buổi tối về đến nhà, Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon chuyện này: "Pheromone Omega còn có thể trị hội chứng hưng cảm và rối loạn tăng động giảm chú ý [2] nữa hả?"

[2] Hội chứng hưng cảm (Mania): hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và tràn đầy năng lựợng. Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD): mất tập trung, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng.

Jeong Jihoon nói: "Không rõ, anh có thể đi hỏi Han Soomin thử xem."

Lee Sanghyeok gọi video cho Han Soomin. Sau khi bắt máy, trên màn hình xuất hiện ba khuôn mặt: Han Soomin, nam nghiên cứu viên mãi không muốn tiết lộ họ tên, còn có Moon Hyeonjun.

"Bé con, hot boy Jeong," Moon Hyeonjun vẫy tay, "Chào các cậu."

Lee Sanghyeok hỏi: "Cậu đang ở viện nghiên cứu?"

"Đúng vậy, Omega mùi hoa anh đào đến kỳ mẫn cảm, tớ mới cắn cậu ấy xong." Moon Hyeonjun nói, "Đương nhiên, lần đánh dấu này cũng không nhìn thấy mặt cậu ấy."

"Cậu không được nhìn cậu ấy, đừng nghĩ nữa." Han Soomin nói, "Chắc cậu Lee cũng sắp đến kỳ mẫn cảm rồi phải không, gần đây cẩn thận chút nhé."

"Vâng." Lee Sanghyeok nói, "Cô Han, tôi bên này có tình huống muốn hỏi cô..."

Han Soomin nghe xong trường hợp của Kwan Hoon và Jang Myeongi, nói: "Cậu hỏi đúng lúc lắm, thầy của chúng ta mới vừa đưa ra một khái niệm mới -- "Độ xứng đôi pheromone"."

Nam nghiên cứu viên nói: "Trải qua nhiều lần thí nghiệm, chúng tôi phát hiện, một Alpha, hay là một Omega, đều có độ mẫn cảm với pheromone không giống nhau. Ví dụ như một tình nguyện viên Omega, chúng tôi bảo cô ấy ngửi mười pheromone của mười Alpha, mỗi phermone Alpha khác nhau đều mang lại cho cô ấy cảm giác khác nhau. Có cảm giác vui sướng, có cảm giác bị khó thở, có cả cảm giác khiến cô ấy ghê tởm."

Jeong Jihoon hỏi: "Độ xứng đôi cao hay thấp là do thứ gì quyết định -- gen?"

"Gen là một phần, còn về nhân tố tâm lý nữa." Nam nghiên cứu viên nói, "Nếu một Omega vốn đã có hảo cảm với Alpha kia thì khi đó xác suất anh ta thích pheromone Alpha cũng cao lên theo, Alpha cũng tương tự như Omega ..."

Trong lòng Lee Sanghyeok rơi lộp bộp một lát, không chút nghĩ ngợi nói: "Hai người nói bậy!"

Han Soomin: "?"

Nam nghiên cứu viên: "??"

Moon Hyeonjun: "???"

Jeong Jihoon: "..."

Lee Sanghyeok cũng từng ngửi một số pheromone Alpha, chỉ có duy nhất 2 thứ anh ngửi dễ chịu chính là mùi bưởi nho của Jeong Jihoon và mùi quả mắc ca của Moon Hyeonjun. Dựa theo "Lý thuyết độ xứng đôi pheromone", Moon Hyeonjun và anh là bạn tốt nhiều năm, anh không bài xích pheromone của hắn là chuyện bình thường. Nhưng mùi bưởi nho thì giải thích thế nào?

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: "Hai người nói như vậy, có chứng cứ gì không?"

"Đây là kết quả số liệu chiếm đa số sau khi thống kê," Han Soomin nói, "Quả thật vẫn chưa có chứng cứ."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng thở ra, "Không có chứng cứ thì đừng có nói bừa chứ, tinh thần khoa học mà mọi người hãnh diện đâu mất rồi."

Jeong Jihoon đúng lúc kéo đề tài về: "Nói như vậy, pheromone Jang Gimyeong có thể làm Kwan Hoon cảm thấy thoải mái, là bởi vì độ xứng đôi pheromone của họ cao?"

Lee Sanghyeok nói: "Người ta tên là Jang Myeongi."

Nam nghiên cứu viên gật đầu: "Có thể cho là như vậy. AO có độ xứng đôi cao ở cùng với nhau lâu dài có thể duy trì tâm trạng sung sướng của hai người, nói không chừng còn có thể hạ thấp nguy cơ mắc bệnh tâm lý."

Chỉ một cuộc gọi video, Lee Sanghyeok lại hấp thu một làn sóng kiến thức mới. Han Soomin còn nói với Lee Sanghyeok một tin tức cực tốt: Cô và nam nghiên cứu viên đã tách thành công thành phần có thể ức chế kỳ mẫn cảm của Omega trong pheromone của Alpha. Nói cách khác, thuốc ức chế sắp ra đời rồi.

Lee Sanghyeok hận không thể quỳ xuống gọi họ là ba: "Giải thưởng Nobel sang năm, em nhất định bỏ một phiếu cho hai người!"

Han Soomin vô cảm hắt cho anh một thau nước lạnh: "Đầu tiên, cậu phải có tư cách bỏ phiếu. Không còn chuyện khác thì tôi ngắt trước nhé, bận rồi."

"Khoan đã! Bé con, cái đó đó," Moon Hyeonjun điên cuồng ám chỉ, "Cậu còn nhớ không?"

Lee Sanghyeok trả lời qua loa: "Nhớ mà nhớ mà."

Moon Hyeonjun cười như hoa nở, "Vậy tớ chờ cậu nhá, tạm biệt."

Ngắt điện thoại, Jeong Jihoon hỏi: "Cái gì đấy?"

Lee Sanghyeok cười xùy: "Sắp đến sinh nhật Hyeonjunie, nhắc tôi phải tặng quà sinh nhật cho cậu ấy thôi."

Jeong Jihoon hỏi: "Anh định tặng anh ấy cái gì?"

"Thần tượng của cậu ấy sắp tổ chức buổi biểu diễn, tôi mua trước cho cậu ấy một vé gần sân khấu nhất."

Jeong Jihoon hỏi tiếp: "Vé buổi biểu diễn và vòng cổ của tôi cái nào đắt hơn?"

"Đương nhiên là vòng cổ của cậu rồi," Lee Sanghyeok hùng hổ, "Tốn hai tháng tiền lương của tôi được không hả."

Jeong Jihoon hài lòng.

Tác giả:

Jihoon cưa cưa à sao cậu lại trẻ con như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: