Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Không chỉ Omega, Alpha cũng có kì mẫn cảm

Tốc độ chấm bài thi của giáo viên cấp ba nhanh như biến thiên lượng tử, chỉ trong một tuần, bài thi tháng đã chấm xong xuôi. Lee Sanghyeok lấy được phiếu điểm đầu tiên.

Jang Myeongi vẫn ngồi vững trên ngai vàng hạng nhất, Wang Yeonhye hạng nhì thâm niên do đến kì mẫn cảm nên vắng thi, học sinh chuyển trường mới đến thay thế vị trí của cô nhóc, chỉ thấp hơn một điểm so với hạng nhất.

【 Người đàn ông mạnh mẽ: (hình ảnh) 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: @Không tồn tại, tôi cũng không yêu cầu cao, khao một bữa 100 nghìn một người là được rồi (thẹn thùng) 】[1]

[1] Hơn 1tr8.

【 Không tồn tại: @Jihoon, không phải cậu nói cậu thi không nghiêm túc à? (suy yếu) 】

【 Jihoon: Top ba có khen thưởng gì không vậy thầy Lee ơi? 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Phải có chứ, tan học đến văn phòng của tôi, tôi phát thưởng cho cậu. 】

【 Jihoon: Ừm, tôi sẽ cố gắng nhận thưởng. 】

【 Không tồn tại: (nghi vấn) (nghi vấn) 】

Lee Sanghyeok đem so thành tích tháng này với thành tích tháng trước. Có thể thấy được, từ khi bọn họ tiến hành phương án, ảnh hưởng của phân hóa đến thành tích của học sinh đã hạ xuống một ít. Bất kể là Alpha hay Omega, ai cũng đều dần dần chấp nhận giới tính thứ hai của mình.

Đây có lẽ là chỗ kiên cường của loài người, cuối cùng họ cũng sẽ thích ứng với hết thảy thiên tai ngoài ý muốn, cũng từ đó tìm tòi ra cách sinh tồn chính xác.

Thời gian nghỉ trưa, Jeong Jihoon theo thường lệ đến văn phòng đút cho Lee Sanghyeok ăn. Lee Sanghyeok ngồi trước máy tính, nhìn thấy Jeong Jihoon đến, vui vẻ đón tiếp: "Bạn Jihoon tới rồi hả, lại đây nhanh lên, thầy cho em xem thứ tốt này."

"Tốt bao nhiêu." Jeong Jihoon đi đến phía sau Lee Sanghyeok, cúi người xuống xem màn hình chung với anh.

Trên màn hình mở một đoạn video ngắn. Trong video, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chia ra đứng hai bên hàng rào. Trong tay Lee Sanghyeok cầm áo khoác Jeong Jihoon, Jeong Jihoon trèo tường, rơi xuống đất, toàn bộ quá trình cực kỳ thuần thục.

"Đây là video giám sát của trường học, chú bảo vệ nhìn thấy, ông ấy rất giận, cảm thấy tôi đang bao che hành vi trái quy định nhà trường của cậu." Lee Sanghyeok nói, "Ông ấy muốn chúng ta phải chịu phạt. Tôi đã bị trừ tiền lương, còn cậu thì..."

Vì có thể đi sâu vào cộng đồng, chỉ có ít người biết thân phận thật của ba người trong tổ【 Jeong Lee 】 . Số ít người này không bao gồm chú bảo vệ tận chức tận trách.

Jeong Jihoon hỏi: "Thầy muốn phạt em thế nào?"

Lee Sanghyeok cố kìm nén không để mình cười trên sự đau khổ của người khác: "Nếu không thì, chiều nay cậu kiểm điểm trước mặt toàn lớp nhé?"

Jeong Jihoon nhướng mày, "Đây là khen thưởng cho hạng nhì thi tháng à?"

"Đúng vậy! Vốn dĩ cậu phải kiểm điểm trước toàn trường, tôi nói khô nước miếng mới khiến họ đổi thành kiểm điểm trước lớp."

Jeong Jihoon nghĩ đến những điều nào đó trên sổ tay ghi thù, đành phải đáp lời: "Được."

Lee Sanghyeok đầu tiên là kinh ngạc, sau lại nghi ngờ: "Jeong Jihoon không thể nào đáp ứng sảng khoái như thế được. Nói đi, cậu là ai, tại sao lại giả mạo cậu ta?"

Jeong Jihoon mở bình giữ nhiệt của Lee Sanghyeok ra, khuấy Chi Chi Đào Đào bên trong. "Không phải anh muốn em viết tường trình à, em viết xong rồi, đến lúc đó đọc kiểm điểm trước mặt cả lớp. Anh nguôi giận chưa?"

"Nguôi giận?" Lee Sanghyeok không hiểu, "Tôi có giận hả?"

Không nhớ thù gì cả. "Anh đến xem em đọc kiểm điểm chứ nhỉ," Jeong Jihoon nói, "Thầy ơi?"

Lee Sanghyeok mất tự nhiên: "Chưa chắc tôi đã có thời gian, đến khi đó rồi tính."

Đùa chắc, anh có thể bỏ lỡ hôn lễ Moon Hyeonjun, nhưng chắc chắn không thể bỏ lỡ Jeong Jihoon đọc kiểm điểm.

Vào tiết cuối buổi chiều, Lee Sanghyeok đúng giờ đi vào lớp Jeong Jihoon. Jung Hwaheung ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn thấy anh, cố ý lớn tiếng đùa giỡn với bạn nữ bàn trên, làm bạn nữ ấy vô cùng vui vẻ. Cậu ta liếc xem phản ứng Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok đang nói chuyện với chủ nhiệm lớp, tựa như không hề nhìn thấy cậu ta.

Trong buổi họp lớp, trước tiên chủ nhiệm tiến hành tổng kết thành tích thi tháng, chủ yếu khen ngợi lớp đạt được hạng nhất, tiếp theo lại nói: "Trường chúng ta tôn trọng quy tắc công bằng công khai, cho dù lớp đứng nhất hay đứng nhì đi nữa, trái với quy định trường cũng phải bị xử phạt. Xin mời bạn Jihoon bên bục đọc kiểm điểm, các bạn vỗ tay!"

Lee Sanghyeok ngồi phía cuối lớp học, khóe miệng cong lên, cố gắng cosplay "Thần bài Châu Nhuận Phát vỗ tay.gif".

Jeong Jihoon đứng trên bục giảng, nhìn Lee Sanghyeok ôm bình giữ nhiệt, chậm rãi uống từng ngụm nước bên trong, bình tĩnh đọc: "Tháng trước, tôi có làm sai một chuyện. Tại nơi này, tôi xin tự trách sâu sắc với thầy cô và các bạn. Tôi không nên trốn học, càng không nên làm lơ kỷ luật và nội quy của nhà trường, trèo tường dưới tình huống thầy chủ nhiệm không cho phép tôi vào trường..."

Jeong Jihoon nói nửa ngày, vẫn chưa nói đến nguyên nhân cậu trốn học. Chủ nhiệm lớp bèn hỏi: "Bạn Jihoon này, cuối cùng tại sao em lại trốn học?"

Jeong Jihoon nói tỉnh bơ: "Vì để uống trà sữa."

Lee Sanghyeok phun một họng Chi Chi Đào Đào ra thật xa.

Jung Hwaheung la lên: "Trà sữa gì mà khiến cậu phải trốn học nửa ngày để đi uống hả. Đm cậu đến Seoul uống trà sữa hay gì?"

Wang Munyoung nói: "Rõ ràng là nói dối, xem tụi này như khỉ để chơi à."

Jeong Jihoon không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói: "Tại đây, tôi muốn cảm ơn chủ nhiệm giáo dục, cảm ơn..."

"Cậu muốn cảm ơn trường học, cảm ơn thầy cô, cảm ơn tường cậu trèo không cao." Lee Sanghyeok chột dạ ngắt lời cậu, "Được rồi, tan họp."

"Thầy chờ chút đã." Jeong Jihoon đi xuống bục giảng, dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn học, đưa tờ tường trình cho Lee Sanghyeok, "Đây là bản giấy, ngài có thể giữ lại."

Lee Sanghyeok: "..." Được, anh quay đầu lại dán tờ kiểm điểm lên tường.

Mặc kệ nói như thế nào, Jeong Jihoon vẫn đã viết tường trình. Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, xóa bớt một điều "không viết tường trình" trong đấy.

Buổi tối, Lee Sanghyeok nằm trên giường lướt vòng bạn bè, liên tục lướt trúng trạng thái Moon Hyeonjun mấy ngày nay.

【 Tự nhiên tôi cảm thấy mình làm không tốt cái gì cả, là một đồ bỏ đi, tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì. 】

【 Lại là một ngày tăng ca đến khuya, quay về ngôi nhà trống rỗng, lòng hơi đau xót. 】

【 Mệt mỏi quá, thật nhớ đến những ngày nói đi du lịch là đi ngay. 】

【 Những gì anh nói anh đã thực hiện hay chưa, hiện tại người đang đứng đối diện anh là ai, và ai đã khiến người đứng dầm mưa suốt đêm trên con phố. 】

Lee Sanghyeok: Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg

Mới qua một lát, Moon Hyeonjun lại đăng bài tiếp theo. Lần này hắn không thèm lắm lời, chỉ chia sẻ một bài hát lên: 《 Chẳng đáng cuộc đời 》.

Lee Sanghyeok nghe xong mở đầu đã chịu không nổi, vội vàng gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjun.

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Block tiếp hen. 】

【 Mềm mại đáng yêu: ??? 】

【 Mềm mại đáng yêu: Người ta đã khó chịu muốn chết rồi, cậu còn nạt tớ. QAQ 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ thu hồi một tin nhắn 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Block tiếp nhoa ~ moah. 】

【Mềm mại đáng yêu: Cái này cũng có đỡ hơn nhiêu đâu. 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Thế nên, rốt cuộc là cậu bị làm sao? 】

【 Mềm mại đáng yêu: Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chắc là kỳ mẫn cảm sắp đến thôi. 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Alpha lấy đâu ra kỳ mẫn cảm? 】

【 Mềm mại đáng yêu: Có chứ! Không tin cậu đi hỏi Han Soomin đi. 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Ok. 】

Lee Sanghyeok chụp màn hình trò chuyện của hai người đưa cho Han Soomin xem. Han Soomin không có thời gian gõ chữ trả lời anh, trực tiếp gọi video đến.

"Vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với cậu và Jeong Jihoon. Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ rằng, không chỉ là Omega, Alpha cũng có kỳ mẫn cảm." Han Soomin nói, "Kỳ mẫn cảm của Alpha sẽ không biểu hiện khó chịu rõ như Omega, nhưng sẽ xuất hiện triệu chứng dễ nóng nảy, dễ giận, sinh ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với Omega mình đã đánh dấu. Dưới một vài tình huống cực đoan, triệu chứng này có thể khiến họ bị mất khống chế."

Lee Sanghyeok nói: "Nhưng hình như Jeong Jihoon không có những triệu chứng này."

"Tôi suy đoán, là bởi vì cậu luôn ở bên cạnh Jeong Jihoon. Pheromone Omega có thể khiến Alpha đến kì mẫn cảm giữ được tỉnh táo. Ngoài Jeong Jihoon ra, những Alpha tham dự thực nghiệm khác không thể ở lâu bên cạnh Omega mà họ đánh dấu, cho nên triệu chứng của họ rất rõ rệt, Moon Hyeonjun chính là một trong số đó." Sự cuồng nhiệt với những điều chưa biết nổi lên trong mắt Han Soomin, lời nói tràn đầy kính sợ, "Chúng tôi cho là, pheromone có thể cân bằng cảm xúc một cách hoàn hảo, Alpha cùng Omega hỗ trợ lẫn nhau, một khi pheromone dung hợp lại, không ai có thể rời khỏi nhau."

Lee Sanghyeok: "...Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ nghe điện thoại." [3]

[3] Ngôn ngữ mạng phổ biến ở TQ, cấu trúc là "Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ + 1 hành động?", dùng để bày tỏ sự nể phục, thán phục với 1 điều gì đó.

Han Soomin kinh ngạc: "Mẹ cậu ở bên cạnh? Bà ấy không phải ở Tây Bắc hả?"

"Không, tôi chỉ biểu đạt sự khiếp sợ chút thôi." Lee Sanghyeok nói, "Dựa theo cô nói, một khi Alpha có pheromone của Omega, triệu chứng kì mẫn cảm sẽ không rõ rệt nữa đúng không?"

"Muốn chứng minh suy đoán này có chính xác hay không, chỉ cần thay đổi trạng thái tổ thực nghiệm các cậu là được."

Lee Sanghyeok hiểu ra, "Mọi người muốn tôi rời khỏi Jeong Jihoon, để xem cậu ta có xuất hiện tình huống giống Hyeonjun không?"

"Đúng vậy." Han Soomin nói, "Đương nhiên, chúng tôi sẽ giải thích rõ tình huống với Jeong Jihoon, nhận được sự đồng ý của cậu ấy."

"Nhưng mà như thế có tàn nhẫn với cậu ta quá không." Lee Sanghyeok do dự, "Lỡ như cậu ta giống với Hyeonjun, khó chịu đến nỗi quậy tung vòng bạn bè thì làm sao."

Han Soomin gãi đúng chỗ ngứa: "Nhưng các cậu cũng sẽ không ở chung cả đời, tách ra không phải là chuyện sớm hay muộn à."

Lee Sanghyeok ngẩn người, "Cô nói rất đúng."

Ngắt điện thoại, tâm trạng Lee Sanghyeok hơi chùng xuống. Anh cầm ly ra phòng bếp rót nước, thấy trong phòng khách còn sáng đèn.

Jeong Jihoon mang mắt kính, ngồi trên sô pha gõ laptop, lên tiếng: "Đàn anh còn chưa ngủ?"

"Uống miếng nước rồi ngủ tiếp." Lee Sanghyeok nói, "Cậu đang làm việc à?"

"Không, đang chơi game."

Lee Sanghyeok: "..."

Cũng đúng, suy cho cùng Jeong Jihoon vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp, lấy đâu ra sự thành thục chững chạc như thế.

Lee Sanghyeok nhìn sườn mặt của cậu, hỏi: "Jeong Jihoon này, nếu như chúng ta không ở chung với nhau, cậu có khó chịu không?"

Đầu ngón tay Jeong Jihoon dừng lại, cùng lúc vang lên một tiếng "you have been slayed" [4], màn hình lập tức đen thui.

[4] Bạn đã bị giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: