Chương 70: Chi Chi Đào Đào hoàn toàn dung hợp với bưởi nho
Jeong Jihoon đã dùng qua vài loài dụng cụ thí nghiệm như Durex, Okaoto001-003, Jissbon... Loại nào cũng được làm rất mỏng, nhưng cũng vẫn có một lớp màng nhựa. Trên quảng cáo nói "chân thật không cảm xúc", "mỏng nhẹ tựa không khí" đúng là tuyên truyền giả dối.
Vì an toàn của đàn anh nhỏ, Jeong Jihoon vẫn luôn tích cực chủ động sử dụng dụng cụ. Nhưng điều kiện trong hồ bơi có hạn, tạm thời cậu không thể sử dụng nó.
Thật ra cậu hơi cố ý, cậu không đợi được đến khi lên bờ lấy dụng cụ.
Đây là một loại trải nghiệm mới lạ. Chi Chi Đào Đào hoàn toàn dung hợp với bưởi nho mà không có bất cứ trở ngại nào.
Lee Sanghyeok ngửa đầu, hầu kết chuyển động, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra.
Hết thảy đều rất hoàn mỹ, chỉ là bọn họ vẫn chưa phải lúc để đánh dấu cả đời.
Bọn họ chưa công khai, chưa gặp mặt ba mẹ, luật hôn nhân đồng tính cũng chưa chính thức thông qua. Cái giá của đánh dấu cả đời quá lớn, bọn họ cần sự tán thành của gia đình và pháp luật bảo vệ.
Nằm trong khoang sinh sản của Omega lại không thể tiến hành đánh dấu trọn đời, điều này khác nào sự tra tấn ngọt ngào đối với Alpha. Jeong Jihoon nhịn rồi lại nhịn, nửa người lộ trên mặt nước tuôn ra một tầng mồ hôi.
Chi Chi Đào Đào cũng không tốt hơn là bao, cả quả đào đang run lên liên tục, hai tay quấn lấy sau lưng quả bưởi như dây leo, vẽ lên người quả bưởi vài vết nhợt nhạt.
Việc không cần dụng cụ sẽ rút ngắn thời gian thực nghiệm ở một mức độ nhất định. Trước kia thực nghiệm có thể phải tiến hành một giờ, lần này nửa giờ đã cho ra kết quả thực nghiệm.
Hương Chi Chi Đào Đào 'kết quả' trước, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok ra khỏi hồ bơi, trong thời gian đó vẫn tiến hành thực nghiệm. Mãi đến khi hai người trở lại trong nhà, Jeong Jihoon mới tạm dừng thực nghiệm, sử dụng dụng cụ.
Cơ chế mang thai của Omega nam không giống phụ nữ, chỉ cần không bắn tinh vào khoang sinh sản, cơ bản sẽ không trúng chiêu.
Vào lúc hương bưởi nho 'kết quả', Jeong Jihoon cúi người cắn lên tuyến thể trên cổ Lee Sanghyeok, cho anh một đánh dấu tạm thời. [1]
[1] Kết quả = lên đỉnh đó mọi người, tác giả tránh từ nhạy cảm để không bị Tấn Giang quét.
Sau khi kết thúc thực nghiệm, Jeong Jihoon bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc như thường lệ. Lee Sanghyeok sạch sẽ thư thái nằm sấp trên giường, híp mắt để Jeong Jihoon sấy tóc hộ anh.
Jeong Jihoon hỏi: "Mệt à?"
Mặc dù dáng người đàn anh nhỏ "nhỏ nhắn xinh xắn", nhưng thể lực bên trong chàng trai vẫn tốt lắm. Trừ phi trong kỳ mẫn cảm, nếu không chỉ làm một lần thực nghiệm không đến mức khiến anh nằm không dậy nổi.
"Ở trong nước tất nhiên phải khác rồi." Tiếng nói Lee Sanghyeok đã ồm ồm do thực nghiệm, "Nếu không cũng chẳng nói bơi lội sẽ giảm béo."
Jeong Jihoon xoa xoa tóc Lee Sanghyeok, thấy cũng ổn rồi thì tắt máy sấy đi, nói với anh: "Cực khổ Lee Chi Đào rồi. Em ở bên trong anh rất sướng."
Mặt Lee Sanghyeok nóng lên, "Em thật là... thật là đáng ghét."
Jeong Jihoon xốc chăn trên giường lên, ôm lấy Lee Sanghyeok: "Đúng là đáng ghét thật, làm cho anh khóc mất rồi."
Lee Sanghyeok cảm thấy mình không còn mặt mũi làm người, cãi lại: "Đó là nước hồ bơi bắn vào mắt anh!!!"
Trước khi ngủ, Lee Sanghyeok lầm bầm một câu gì đấy. Jeong Jihoon ghé lỗ tai đến bên miệng Lee Sanghyeok, nghe thấy anh nói: "Địa ngục hoang vắng, ma quỷ ở nhân gian."
Jeong · ma quỷ · Jihoon cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Sangook.
【 Jeong Jihoon: Cảm ơn. 】
【 Một bát cháo rau dại: Không có gì, có thể giúp được anh Jeong là tốt rồi. 】
【 Jeong Jihoon: Lần sau nếu có đến Seoul, tôi mời cậu ăn cơm. 】
【 Một bát cháo rau dại: Cảm ơn anh Jeong. (cười gian) 】
(hai boy tâm cơ chơi với nhau, chỉ tội bé Woo và bé Đào thôi ( ﹁ ﹁ ) ~→)
Hai người ở trong biệt thự suốt một ngày mà không cảm thấy buồn chán. Ba bữa ăn là quản gia của bất động sản đưa tới. Thời điểm quản gia đến, Jeong Jihoon nhân tiện hẹn trước phục vụ thay nước hồ bơi.
Quản gia kiểm tra nhật ký rồi nói: "Nhưng hôm trước ngài mới vừa thay nước."
Jeong Jihoon nói: "Bất cẩn làm đổ ly trà sữa vào."
Quản gia cười nói: "Đã biết, tôi lập tức sắp xếp giúp ngài."
Lee Sanghyeok nằm dài trên sô pha như Cát Ưu [2]: "Em cho là anh không nghe thấy em nói chuyện à?"
[2] Cát Ưu nằm trên sô pha:
"Biết anh thính tai rồi." Jeong Jihoon cúi đầu nhìn điện thoại, "Có muốn ra ngoài không?"
"Không muốn, anh muốn xây tổ ở nhà em."
Jeong Jihoon vừa cười vừa gõ chữ: "Vậy em bảo chị ấy đến nhà mình."
Lee Sanghyeok đột ngột ngồi dậy: "Ai?"
"Chị họ em."
Lee Sanghyeok thành thật ra ngoài cùng Jeong Jihoon. Trên đường, Jeong Jihoon giới thiệu sơ lược về chị họ của cậu cho Lee Sanghyeok.
Chị họ lớn hơn Jeong Jihoon hai tuổi, đã kết hôn. Cô và Jeong Jihoon là hai người duy nhất trong nhà phân hóa giới tính thứ hai. Trước kia quan hệ của cả hai tương đối bình thường, về sau phân hóa thì có tiếng nói chung, giao lưu cũng nhiều lên.
"Vậy chị ấy chỉ đơn thuần hẹn em ra ngoài chơi thôi à?"
"Chắc là không." Jeong Jihoon nói, "Chồng chị ấy gần đây đòi ly hôn với chị ấy, chị ấy không rảnh rỗi nhàn hạ vậy đâu."
"Hả? Tại sao muốn ly hôn vậy?"
"Bởi vì chồng chị ấy không thích mùi pheromone của chị."
Chị họ may mắn hơn Omega mùi cá trích một chút, pheromone của cô là mùi bún ốc.
Thứ bún ốc này cũng giống như sầu riêng. Người thích thì rất thích, người không thích thì ngửi thấy mùi đã buồn nôn.
Jeong Jihoon nói, chồng chị ấy là một người cực kỳ quan trọng mặt mũi, nói trắng ra là một tên hay ra vẻ. Anh ta chưa bao giờ ăn bữa ăn dưới bốn con số, bởi vì những bữa ăn kia gọi chung là cơm trộn [3]. Mà cơm trộn thì không ăn nổi.
[3] Cơm trộn = những bữa ăn bình dân (cơm trộn, cơm chiên, bún ốc, hủ tiếu,...)
Mấy nghìn won một bát bún ốc là cơm trộn trong cơm trộn, chồng chị họ tất nhiên xem thường, vì thế liền đòi ly hôn với chị họ.
Lee Sanghyeok hỏi: "Bọn họ kết hôn vì tình yêu thật sao?"
"Xem là vậy. Hai người họ là bạn đại học, tự do yêu đương."
"Kết quả lại bại bởi một bát bún ốc?"
"Chỉ có thể giải thích là tình yêu vốn cũng chẳng đến đâu."
Đây thật ra là một vấn đề khá thực tế. Giống anh và Jeong Jihoon sau khi phân hóa mới bên nhau thì tốt, nếu là người yêu hay vợ chồng phân hóa, bị bạn đời chán ghét mùi pheromone, chẳng phải đều sẽ đòi chia tay, đòi ly hôn à.
Lee Sanghyeok suy nghĩ bay xa, hỏi ra một vấn đề toi mạng: "Jeong Bưởi Nho, em có không thích ăn thứ gì không?"
Jeong Jihoon liếc mắt đã nhìn thấu Lee Sanghyeok nghĩ cái gì, cậu nói: "Em không thích uống trà sữa."
Lee Sanghyeok: ???
"Em không thích uống trà sữa mà còn cắn tuyến thể ông đây nhiều lần vậy à?"
"Có phải anh đang hiểu lầm gì rồi không?" Jeong Jihoon nói, "Trước kia em luôn không thích ăn đồ ngọt, mãi đến khi anh phân hóa thành Omega mùi Chi Chi Đào Đào."
Khỉ thật, đây là câu trả lời 10 điểm à, nghe cũng quá sung sướng rồi đấy.
Lee Sanghyeok nhớ ra. Trước khi tuyến thể anh phát triển hoàn toàn, Jeong Jihoon đã nói mình không thích uống trà sữa. Anh cũng giống vậy, trước kia không có thích thú gì với bưởi nho, bây giờ trái cây yêu thích nhất của anh lại là bưởi.
Bởi vì bọn họ thích đối phương, dẫn đến thích pheromone của đối phương. Kể cả pheromone Jeong Jihoon là bún ốc, anh cũng sẽ thích; nếu em ấy là cá trích đóng hộp, anh cũng...
Má nó may mà Jeong Jihoon là mùi bưởi nho.
Trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok, chị họ Jeong Jihoon hẳn là một chị gái ưu nhã trí thức. Thế nên khi bọn anh đi vào một quán gà rán Hàn Quốc ven đường, trông thấy một chị gái mặc quần đùi mang dép lào, Lee Sanghyeok còn chưa cập nhật kịp.
"Đây là chị họ của em, Jeong Jiyoung." Jeong Jihoon nói, "Bạn trai em, Lee Sanghyeok."
Lee Sanghyeok lần đầu được lấy thân phận bạn trai giới thiệu, cảm giác có hơi kỳ diệu. "Chào chị ạ."
Jeong Jiyoung vươn tay với Lee Sanghyeok: "Chào em nha, Sanghyeok."
Lee Sanghyeok cầm đầu ngón tay cô. Jeong Jiyoung không yên tâm cho lắm: "Chắc Sanghyeok trưởng thành rồi nhỉ?"
Jeong Jihoon nói: "Em luôn tuân thủ luật pháp công dân tốt, cảm ơn."
Lee Sanghyeok 囧 nói: "Em lớn hơn Jeong Jihoon một tuổi."
Jeong Jiyoung giật mình, vội vàng hỏi anh: "Có thể hỏi bình thường em dùng mỹ phẩm dưỡng da gì không?"
Jeong Jiyoung chọn vài loại gà rán, thêm cả bánh mật cay, xúc xích nướng đá núi lửa, khoai tây và Cocacola. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Lee Sanghyeok nhanh chóng thăm dò được tính cách của cô, cô chính là bạch phú mỹ bình dân, rất dễ ở chung.
Vì thế, Lee Sanghyeok hỏi ra lo lắng trong lòng mình: "Chị Jiyoung này, Jeong Jihoon đã comeout với người nhà từ rất sớm rồi ạ?"
"Không có."
"Vậy sao Jeong Jihoon làm gay mà chị không ngạc nhiên tí nào thế."
Jeong Jiyoung mỉm cười nói: "Đàn ông cũng có thể sinh con, hai A còn xem là đồng tính luyến ái được -- đằng này AO còn muốn chị phải ngạc nhiên à? Hai em cũng gọi là gay cơ à?"
Lee Sanghyeok:... Em không phải là gay hả?!
"Nói chuyện chính trước đi." Jeong Jihoon nói, "Gần đây chị thế nào."
Nụ cười Jeong Jiyoung nhạt đi mấy phần: "Anh ấy vẫn khăng khăng muốn ly hôn. Chị xin anh ấy thế nào anh ấy đều muốn ly hôn."
Jeong Jihoon quyết đoán trả lời: "Vậy ly hôn đi. Chị tìm được luật sư chưa?"
Jeong Jiyoung uống một hớp Sprite, nện thật mạnh chiếc lon lên bàn: "Nhưng chị không cam lòng. Lúc trước chị theo đuổi lâu lắm mới theo đuổi được anh ấy. Vì anh ấy, chị điên cuồng thiết lập nhân cách cao quý ưu nhã, ngày ngày giả vờ làm mặt mình sắp cứng cả lại. Nhưng thật ra chị là một người thích ăn gà rán và bún ốc. Sau khi kết hôn chị không thể ăn được, đành trộm ra ngoài ăn một lần... Tại sao cố tình pheromone lại là mùi bún ốc!"
Jeong Jiyoung vừa nói vừa ngẩng đầu che hai mắt lại.
Lee Sanghyeok không ngờ rằng bạch phú mỹ yêu đương cũng có thể yêu đến nỗi hèn mọn như thế. Anh không biết nên an ủi cô nàng ra sao, bèn gắp một miếng gà cho Jeong Jiyoung: "Chị Jiyoung, ăn gà đi."
Jeong Jihoon nói: "Do chồng chị là người nói ly hôn trước, chị không làm sai gì cả, phương diện phân chia tài sản chị cũng chiếm ưu thế."
"Chị không muốn buông tay, chị vẫn muốn thử lại lần nữa." Jeong Jiyoung nói, "Chẳng qua anh ấy ghét mùi pheromone của chị, chứ không phải chị, đúng không?"
"Hai người có ký hợp đồng trước khi cưới không?"
Hai chị em ông nói gà bà nói vịt, không kẽ chen vào. Lee Sanghyeok cũng không biết nên tiếp lời ai.
Jeong Jiyoung nói: "Chị nghe mẹ em nói, em quyên một số tiền lớn cho phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc ức chế?"
Lee Sanghyeok "đệch" một tiếng: "Thật hay giả?"
Jeong Jihoon cười cười: "Thật. Nhờ vào quyên tiền mới được kết bạn với ba anh."
Jeong Jiyoung nói: "Chị tìm em là muốn em giúp chị tìm đoàn đội nghiên cứu, tự chị bỏ tiền thành lập, để bọn họ mau chóng nghiên cứu phương pháp thay đổi mùi pheromone."
Lee Sanghyeok: Không ngờ bên cạnh tôi có phú bà.
Chị gái vừa có tiền vừa có sắc, tìm một Omega thích ăn bún ốc không sướng sao?
"Em khuyên chị nghĩ lại." Jeong Jihoon máu lạnh trực tiếp nói thẳng "Ngay cả chị biến thành mùi trứng cá muối cũng chưa chắc anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý."
Jeong Jiyoung hít sâu một hơi: "Có là vậy chị cũng muốn thử xem."
___
Ghét nhất là thời gian chuyển mùa. Tôi bị cảm cúm rồi mọi người ạ thế nên là truyện vẫn ra như bình thường nha (✿◡‿◡). Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com