Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28: Phí Độ

Bàn tay run rẩy của Trịnh Vĩnh Cơ nắm chặt tay Phí Độ, lúc này vẫn chưa ai biết rõ hắn định làm gì. Lạc Văn Chu đầu óc lại đã lùng bùng.... anh không rõ Phí Độ toan tính điều gì với Trịnh Vĩnh Cơ, mặc dù ý tứ trong từng câu nói của hắn đều rất rõ ràng thế nhưng suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Cơ lại là ẩn số, Lạc Văn Chu không biết gì về gã ngoại trừ những thứ đã ghi trong hồ sơ của cảnh sát.

Phí Độ thì khác.

Mối giao tình hơn 7 năm trời giữa hắn với Trịnh Vĩnh Cơ thực ra không hề đơn giản, sự xuất hiện của Chương Tử có thể nói đã giải thoát Phí Độ khỏi cái đuôi luôn đeo bám hắn suốt mấy năm trung học, còn Trịnh Vĩnh Cơ, gã thoát khỏi sự thao túng này chỉ để đến với sự thao túng khác, nếu Phí Độ thao túng gã bằng lời lẽ, bằng những cuộc vui trong bia rượu và những thú vui xa xỉ để gã chịu làm một chân sai vặt trong đám bạn choai choai ở trường tư thục, thì Chương Tử lại thao túng gã bằng pheromone và tình dục, khiến gã hoàn toàn phụ thuộc về cả thể xác và tình cảm.

Trong khi ở với Chương Tử, Trịnh Vĩnh Cơ từng kể với Phí Độ về mọi chuyện, những chuyện một Omega có thể phải chịu đựng dưới chân Alpha đã đánh dấu mình, hay việc anh ta bay đi châu Âu hơn một tháng đã khiến cậu ta phải khổ sở vất vả ra sao. Thực ra, chỗ cậu ta có thể trốn, ngoài ở cạnh Chương Tử thì chính là ở bên Phí Độ.

Dễ bị ảnh hưởng là vậy, nhưng trong thâm tâm gã, những suy nghĩ đối với Trịnh Huyền Cơ luôn luôn là sự bất mãn ngầm.

"Anh ấy giỏi giang, cô độc, mạnh mẽ, luôn được cha mẹ ưu tiên, em lúc nào cũng bị xếp sau, chỉ có thể ganh tị..."

"Cuối tuần em về nhà được một chút thì lại bị anh ấy mắng, em đến chỗ anh được không, ca..?"

Phí Độ hiếm khi từ chối, còn cho gã vô số đồ chơi và thời gian, ngồi nghe gã khóc lóc kể lể bất cứ chuyện gì. Chỉ là hắn vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, không bao giờ để Vĩnh Cơ vượt qua ranh giới, ngay sau khi hắn biết kết quả phân hoá lần thứ hai của mình, điều đầu tiên hắn làm chính là hỏi Vĩnh Cơ về thứ thuốc ức chế liều cao mà cậu ta thường dùng.

Về sau, khi mối liên kết với Alpha trở nên sâu đậm, anh trai lại lôi kéo gã trở về phụ giúp việc "công ty", gã mới dần dần thoát khỏi sự thao túng của đàn anh, số lần gặp gỡ Phí Độ cũng thưa dần.

Vĩnh Cơ bây giờ đang ở ngay sau lưng hắn, lần mò cầm lấy thiết bị giật điện giấu giữa mấy ngón tay, miệng lắp bắp nói liên hồi.

-Anh hai, em bắt được... bắt được người rồi. Anh xem .... Em giỏi không? Em trói anh ta lại đây ...

Phí Độ tự giác quỳ xuống sau lưng Trịnh Huyền Cơ, Vĩnh Cơ ngồi xổm bên cạnh hắn, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Một cơn đau tê tái bất chợt nổi lên xâm chiếm tâm can Omega 17 tuổi, thứ gì đó không ổn chút nào đang kêu cứu trong bụng gã... .

................

Bên ngoài hàng rào, Chu Khắc đã tìm một góc khuất kín đáo gọi điện cho Khương Du, bảo anh mang Chương Tử tới. Thế nhưng tay thiện xạ không đồng ý.

-Mang hắn ta ra khỏi cục? Các anh đùa với tôi sao. Chỉ cần một khẩu Dragunov, tôi sẽ hạ gục kẻ đó ngay lập tức. Cố gắng câu giờ và bảo vệ con tin. Tôi sẽ đến ngay.

-Quanh đây không có chỗ để cậu ngắm bắn thì làm thế nào.

-Tôi sẽ ngắm bắn từ khoảng cách 700m.

Khương Du tự tin nói vào điện thoại.

Người yêu cũ của Lạc Văn Chu thật ra cũng không phải dạng vừa. Anh là người duy nhất đạt điểm cao hơn Lạc Văn Chu trong bài thi thiện xạ, bắn cả 10 phát đều trúng hồng tâm. Lạc Văn Chu từng khoác lác với Đào Nhiên rằng chính vì thua cuộc nên mới phải hẹn hò với Khương Du, Đào Nhiên chẳng hiểu vì sao lại ngây thơ đi hỏi thẳng người trong cuộc, cuối cùng chính vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy kẻ bị bỏ rơi trong cuộc tình chóng vánh ngày đó lại không ai khác chính là người đồng đội vào sinh ra tử với anh. Âu cũng là số phận....

.................

Tống Trạch nhận được tin nhắn của Chu Khắc ngay lập tức đứng ngồi không yên. Từ cục chạy đến đó và sắp xếp xong vị trí cho tay súng cũng mất ít nhất nửa giờ, nếu để Trịnh Huyền Cơ phát hiện bị bao vây sẽ càng thêm rắc rối.

"Sao anh không bảo anh ấy, ở đây đang rất gấp, Trịnh Huyền Cơ bây giờ chỉ tin cậy em trai hẳn nửa phần. Phí Độ thì lại đang tự mình bước vào hang cọp?"

"Anh đã nói rồi..."

"Anh đúng là đầu gỗ mà. Ở yên đó cho em, đừng có thò mặt vào đây..."

................

Điện thoại của Lạc Văn Chu rung lên từng nhịp trong túi áo. Cùng lúc ấy Trịnh Huyền Cơ bất ngờ hét lên.

-Tất cả quỳ xuống hết đi. Quay lưng lại, đưa tay ra sau gáy. Nhanh lên. Lạc Văn Chu, thằng béo, quỳ xuống. Quỳ xuống!!!

Ám hiệu qua điện thoại của Chu Khắc bị đứt quãng bởi tiếng hét của Trịnh Huyền Cơ, Lạc Văn Chu vẻ mặt thoáng bất mãn nhưng vẫn đưa tay ra sau gáy từ từ xoay người lại, Lục Gia bên cạnh nhìn sang anh rồi cũng miễn cưỡng làm theo, bên này Phí Độ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Trịnh Vĩnh Cơ chợt nhận ra điều không ổn liền lên tiếng.

-Này, em trai anh, hình như bị chấn thương rồi. Trịnh Huyền Cơ.

Bàn tay đang cầm dây trói của Trịnh Vĩnh Cơ vốn không hề dùng sức cũng ngưng lại giữa chừng, Phí Độ phải nắm lấy, vờ như vẫn đang bị trói.

Trịnh Huyền Cơ bị sự lộn xộn ồn ào làm cho tức giận, nhưng dù không muốn cũng phải liếc nhìn sang đứa em trai vô dụng của mình.

-Vĩnh Cơ, giữ nó cho chặt vào.. đứng lên đi, đừng ngồi ra đấy, dậy đi!

Trịnh Vĩnh Cơ bị cơn đau làm cho choáng váng, hắn co rúm người lại nép vào phía sau lưng Phí Độ, không nói một lời.

Anh trai hắn đương nhiên ngay lập tức bực mình gắt gỏng, bàn tay đang nắm cổ Đào Nhiên lơi lỏng ra đôi chút để quay lại nhìn Phí Độ đang dính sát vào Trịnh Vĩnh Cơ, thấy cổ tay hắn vẫn đang nằm trong tay em trai mình gã mới yên tâm bước về phía hắn một bước, Đào Nhiên bị kéo lê hai bàn chân trên mặt đất, bàn tay đung đưa trước mặt Phí Độ khiến hắn vô thức chăm chú dõi theo.

Đột nhiên, mấy ngón tay anh nắm nhẹ lại làm Phí Độ suýt thì trợn tròn hai mắt, tim như nhảy lên cổ họng, hắn nín thở cố giữ bình tĩnh rồi quay sang nói bừa vài câu nhằm đánh lạc hướng Trịnh Huyền Cơ.

-Này, Vĩnh Cơ, tay cậu sao lại lạnh như thế hả?

Lạc Văn Chu nghe tiếng hắn, anh bất giác nghiêng đầu nhìn xuống gót chân mình, điện thoại trong túi áo lại rung lên..... Vẫn là ám hiệu của chuyên gia Chu Khắc.

"S.V.D.7.0.0"

Anh ngay lập tức rủa thầm.

"Chết tiệt. Tự tin đến mức điên rồ như thế, chỉ có thể là Khương Du. Ngắm bắn vào đầu một tên điên như Trịnh Huyền Cơ từ khoảng cách 700m, chẳng khác gì một trò đùa. Có lẽ bằng mọi giá phải tự mình kết thúc sớm chuyện này thôi."

Kế hoạch của Phí Độ vốn khá đơn giản, hắn định lợi dụng Vĩnh Cơ để tiếp cận Huyền Cơ sau đó để Vĩnh Cơ dùng thiết bị giật điện làm cánh tay cầm súng của gã tê liệt rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng Vĩnh Cơ đột nhiên ngã quỵ khiến kế hoạch của hắn rơi vào bế tắc ngay từ khi mới tiếp cận mục tiêu. Lạc Văn Chu phía bên kia cũng đang vô cùng sốt ruột, muốn liều mạng với viên đạn cuối cùng trong súng của Đào Nhiên.

Nghĩ là làm. Mặc dù lần này anh nghĩ có hơi lâu một chút....

Phí Độ bỗng nhiên hét lên, nghe như hắn đang kêu cứu.

-Vĩnh Cơ! Vĩnh Cơ! Tỉnh lại đi.. tỉnh mau!

Bên kia Lạc Văn Chu cũng gục xuống sàn gạch ôm lấy cánh tay bị thương mà rên rỉ. Trịnh Huyền Cơ thấy cả hai phía đều có người gục xuống liền sinh nghi mà quát lớn.

-Đưa tay lên cao, nhanh lên. Còn mày, Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ! Dậy. Đứng lên!

-Trịnh Huyền Cơ, mày thích thì cứ bắn đi.

Trong khi Lạc Văn Chu nằm lăn ra đất đang thu hút sự chú ý của Trịnh Huyền Cơ, Trịnh Vĩnh Cơ buông tay khỏi cổ tay Phí Độ, hắn toát mồ hôi lạnh, mùi pheromone hương hoa oải hương không hiểu vì lý do gì trở nên đắng ngắt, hoà lẫn với mùi vị tanh nồng của máu. Phí Độ bắt đầu cắn môi nôn khan, nhanh chóng hiểu ra vấn đề của Omega 17 tuổi đang run rẩy ôm bụng nhìn như sắp khóc - Trịnh Vĩnh Cơ cũng đã mang thai.... Và cú đá vừa rồi của Trịnh Huyền Cơ đã ít nhiều gây ra chấn động đối với cơ thể đang vô cùng nhạy cảm của Omega non nớt.

Phí Độ nuốt khan, nín thở cố gắng ngăn cơn quặn thắt từ dạ dày trào lên họng, lớn giọng hỏi Trịnh Vĩnh Cơ.

-Cậu. Mang thai mấy tháng rồi?

-Không, không biết...

-Chết tiệt..

Phí Độ không nói không rằng, túm tay Trịnh Vĩnh Cơ nửa đỡ nửa lôi kéo hắn đứng dậy để hắn tựa lưng vào bức tường phía sau, gằn giọng nói với Huyền Cơ.

-Này, anh nên có tình người một chút, em trai anh có vấn đề lớn rồi đây. Không mau đưa người đi bệnh viện thì có khi mất mạng đấy.

Đào Nhiên nặng gần 76kg.

Trịnh Huyền Cơ tay trái vừa ôm vừa đỡ anh suốt 30 phút đồng hồ đã khá mỏi, họng súng đang dí vào cổ bị sức nặng của đầu anh đè xuống đã sâu đến mức lõm vào một khoảng bằng đốt ngón tay, sự nao núng về cả tinh thần lẫn thể chất cũng bắt đầu xâm chiếm, hắn bắt đầu mông lung suy nghĩ không biết tiếp theo sẽ phải làm gì.

Trịnh Vĩnh Cơ gần như ngất xỉu, tựa hẳn lên vai Phí Độ, hắn vẫn đứng quay lưng về phía Trịnh Huyền Cơ, khéo léo lấy lại thiết bị giật điện trong tay em trai gã, nín thở chờ cơ hội đến.

...................

Lạc Văn Chu sau khi làm loạn lại lồm cồm bò dậy, chỉ giơ một tay ra sau đầu, cánh tay bị thương buông thõng bên hông.

Phí Độ bây giờ lại đang muốn cược. Hắn muốn liều mạng cược xem có phải Đào Nhiên đã tỉnh nhưng án binh bất động hay không, nhưng lại bị Trịnh Vĩnh Cơ doạ sợ. Hắn sợ manh động sẽ chạm đến sinh linh bé bỏng trong người mình, sợ Lạc Văn Chu sẽ đau lòng, nghĩ đến đó hắn lại chùn tay.

Trịnh Huyền Cơ lại có ý đồ khác.

Hắn kẹp chặt cổ Đào Nhiên, giơ súng hướng về phía Lạc Văn Chu, khoé môi nhếch lên một nụ cười man dại.

"Lạc Văn Chu, mày thách tao à, Phí Độ, mày chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ? Nếu tao bắn một phát vào lưng Alpha của mày, khiến hắn ta thủng phổi, nằm ở đây chết trong đau đớn, không thể hít thở, không thể trăn trối dù chỉ một câu..."

Hắn vừa định bóp cò thì cảm giác tê dại ngay lập tức truyền đến từ sau gáy.

Phí Độ cả hai tay đang cầm chặt thiết bị giật điện dí vào cổ hắn, lại dùng hết sức bình sinh đạp mũi giày vào sau đầu gối Trịnh Huyền Cơ.

Gã vẫn lì lợm cố gắng gập đốt ngón tay, viên đạn chệch hướng ngay lập tức găm vào sau đùi Lạc Văn Chu, khiến anh ngã lăn ra đất, cùng lúc đó Đào Nhiên bị tiếng súng làm cho bừng tỉnh. Đai đen nhu thuật nghiến răng cúi thấp người nắm lấy cánh tay đang kẹp cổ mình vật hắn trên lưng quăng sang bên phải, đè nghiến cánh tay đang cầm súng của hắn xuống đất, Phí Độ run rẩy buông tay nhìn hai người vật lộn mất một giây mới thảng thốt hét lên.

-Lục Gia, lại đây mau.

Lục Gia béo ú ngay lập tức lao đến hỗ trợ Đào Nhiên.

Nếu là hắn của vài tháng trước, có lẽ đã lao ngay vào cùng giằng co với họ, nhưng giờ đây hắn không còn Phí Độ của ngày ấy nữa, vị mặn tràn lên mi mắt, một giây sau hắn đã ở bên cạnh Lạc Văn Chu, cũng không nhớ ra mình đã lao đến chỗ anh như thế nào. Máu chảy ra liên tục từ vết thủng sau đùi anh, nhưng Lạc Văn Chu vẫn gồng mình đứng dậy vịn vào eo Phí Độ để đi vào trong nhà nơi có Tống Trạch đang chờ đợi họ.

Trịnh Huyền Cơ bị khống chế, dí mặt sát đất, Lục Gia và Đào Nhiên liếc nhìn nhau rồi lạnh lùng bồi thêm một cú đánh trời giáng lên gáy gã, trói người lại buộc vào một gốc cây. Trịnh Vĩnh Cơ cũng bị đưa vào bên trong cho Tống Trạch xem xét, Chu Khắc được Đào Nhiên gọi vào trong, anh lại gọi cho Khương Du, bảo anh ngay lập tức mang người đến hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com