Ch 1: 18
Phí Độ, vậy mà sau mười tám tuổi lại trở thành Omega.
Cứ như là chính bản thân trong tương lai phải trọng sinh một lần vậy, trong căn biệt thự tối tăm, giữa căn phòng rộng lớn chỉ có một mình, lần phân hoá thứ hai ngay sau khi bước vào đại học đã khiến cuộc đời hắn hoàn toàn thay đổi.
Mặc dù đã có chuẩn bị cho khả năng này từ trước tuy nhiên thuốc đặc hiệu mà hắn đặt hàng vẫn chưa hoàn thiện, nhưng do hắn bước vào giai đoạn này hơi sớm một chút so với các Beta bình thường, Phí Độ vẫn có chút lạc quan cho rằng nếu mọi thứ đúng như hắn dự liệu thì chuyện này sẽ không quá khó để che giấu.
...................
Đào Nhiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì từ khi vào đại học đã hơn một tháng, Phí Độ mới chỉ đến nhà anh một lần và còn nói sẽ ở lại cả tuần thay vì tuần nào cũng mang túi xách đến ở lì ba bốn ngày như trước kia.
Vì hôm ấy là thứ Bảy, không phải tăng ca huấn luyện võ thuật như Lạc Văn Chu nên Đào Nhiên định làm bữa cơm thắt chặt tình đồng đội.
Anh nhắn tin bảo Lạc Văn Chu sang làm món cá hấp, nhưng lại không nói cho đồng đội biết là Phí Độ đang ở đó vì vốn biết họ thường hay đấu khẩu.
Phí Độ vừa đến đêm qua, lại mang nước hoa ra xịt khắp phòng rồi nằm kế Đào Nhiên ngủ mê man đến tận quá trưa mới dậy, hắn bá vai anh nhõng nhẽo một lúc rồi ngồi tán gẫu, không quên nói xấu Lạc Văn Chu.
-Sao em lại chạy đến đây lúc nửa đêm, có chuyện gì à, Phí Thừa Vũ, ông ta lại làm gì?
-Em... Chỉ là nhớ anh.
-Bị sốt rồi mới chạy đến chỗ tôi?
-Em vừa thấy không khoẻ nên.... nhớ anh.
-Hừ, bớt đùa kiểu ấy lại đi, cậu có phải là bắt đầu hẹn hò rồi không, cả tháng nay biến đi đâu vậy, tôi không tin là cậu lại sang nhà Văn Chu nhiều hơn nhà tôi.
-Không phải, em bận học.
-Học thần thiếu gia như cậu mà phải bận sao?
-Em... chỉ bận hơn một chút, vả lại đi học về rất mệt.
Đào Nhiên hiền lành chỉ khẽ vuốt tóc Phí Độ mà không hỏi thêm gì, anh đi hâm nóng một cốc sữa ấm mang ra để trước mặt hắn.
Phí Độ bị cơn sốt làm cho niêm mạc bên trong mũi họng sưng lên, hô hấp khó khăn, hắn uống một hơi hết cốc sữa rồi ngồi dựa lưng vào ghế thở hổn hển, ở nhà Đào Nhiên đối với hắn mà nói chính là an toàn nhất lúc này. Bởi vì anh là một Beta chân chính.
Hương hoa hồng lẫn với hoa nhài nhàn nhạt tinh khiết toả ra trong không khí chẳng hề khiến Đào Nhiên bận tâm, anh nhìn Phí Độ ngửa đầu trên ghế, chậm rãi bước đến sờ trán, lại lấy cho hắn vài viên thuốc hạ sốt, dặn dò: "Đừng ngủ nữa, hôm nay cậu ngủ quá nhiều rồi. Nếu thấy sốt cao quá thì uống một viên, anh đi siêu thị một lát sẽ về nấu cơm tối."
Phí Độ gật gật đầu, Đào Nhiên đi rồi, hắn mệt mỏi lê bước đi vào phòng, tháo kính mắt đặt lên tủ rồi nằm vật ra giường. Hắn đã tiêm thuốc ức chế liều cao từ đêm qua, loại được đặt hàng từ sớm thông qua một công ty con của tập đoàn Phí thị, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng được cho là có khả năng ngăn chặn gần như 99% mọi phản ứng thông thường khi phân hoá lần đầu của Omega trên cơ thể, sau 24 tiếng mới phải tiêm thêm, tuy nhiên tác dụng phụ của mũi thuốc này lại không hề đơn giản, toàn bộ giác quan của hắn đều trở nên gần như vô dụng, hắn biến thành một con ma yếu ớt bị cơn sốt hầm hập hành hạ suốt cả ngày, miệng khô lưỡi khô, chân tay đầu óc mệt mỏi rã rời không còn sức lực.
Vài phút sau đó chợt có tiếng gõ cửa, tưởng là Đào Nhiên quên chìa khoá, hắn đờ đẫn bước ra, thấy cửa hé mở một chút liền bị đóng sập lại, trên cánh cửa thoang thoảng một chút hương gỗ thúy bách hiếm có, ngọt ngào ấm áp, lại như hoà quyện với chút mùi bạc hà lạnh lẽo, mặc dù cả người đang bủn rủn ngây dại nhưng mùi hương đó lại gây nghiện đến mức khiến hắn không nhịn được mà áp mặt lên cửa ngửi ngửi, cho đến khi nó tan biến hết hắn mới mặc kệ tất cả một lòng quay về chui thẳng vào ổ chăn nằm ôm lấy cái bụng nôn nao.
Ngay lúc Phí Độ vừa đổ người xuống đống chăn đệm êm ái, cơn buồn ngủ do thuốc liền ập tới nhấn chìm hắn.
Ngoài ban công cách đó một dãy gần chục căn hộ, tận phía bên kia của toà chung cư, một thân ảnh cao lớn trong bộ đồng phục cảnh sát, mồ hôi nhễ nhại nhíu mày bóp trán, cố nén hô hấp gấp gáp khác thường từ từ lê bước trở lại đứng trước nhà Đào Nhiên, ghìm chặt nắm đấm cửa một lúc rồi buông tay, chậm chạp bước đi. Dù gì anh cũng là một Alpha chân chính cấp bậc cao, nhưng mùi hương của hoa linh lan ấy- lúc ngọt dịu như một đoá hồng bạch rồi lại tươi mát tinh khôi như hoa nhài buổi sớm, khuôn mặt nhợt nhạt ấy, dáng dấp yếu ớt ấy.... thật khiến anh hoảng sợ.... với chính bản thân mình.
Phí Độ... sao không ai nói cho anh biết hắn là Omega chứ? Có phải hắn định giấu kín chuyện này, âm thầm suy tính chuyện gì?
Nghĩ đến đó, tâm trạng Lạc Văn Chu không khỏi chùng xuống, Phí Độ của ngày xưa vốn đã bị tổn thương nên tâm lý có dấu hiệu không ổn định, giờ đây lại trở nên mỏng manh như vậy, rõ ràng là hắn vẫn chưa có Alpha đánh dấu nên mới đến trốn trong nhà Đào Nhiên để vượt qua thời gian phức tạp và nhạy cảm này.
Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến anh không để ý mình đã bước ra khỏi chung cư, có lẽ Đào Nhiên vẫn không biết chuyện này, có lẽ tiểu Phí giả vờ bị ốm......
Anh cũng có một chút động tâm, muốn quay lại đó với hắn, nhưng cũng có dự cảm mơ hồ cho rằng hắn sẽ không cần đến sự giúp đỡ của mình.....
Có thể hắn sẽ muốn một Alpha khác....
Chợt trong người như có điện giật.
Lạc Văn Chu tự cấu thật mạnh vào bắp tay mình.
Lạc Văn Chu, mày bị điên rồi.... tại sao lại nghĩ tới chuyện đó.......
Chợt mường tượng cảnh Đào Nhiên sẽ phản ứng ra sao nếu hắn trở thành Omega của mình, bỗng nhiên trong lòng anh như có lửa, trái tim đập mạnh như muốn nhảy lên chèn vào cổ họng.
Có thể chỉ là phản ứng nhất thời...
Nhưng nhiều năm qua, anh đã kiềm chế bản thân rất tốt, rất hoàn hảo. Tại sao hôm nay lại gần như mất kiểm soát vì một chút hương hoa linh lan tinh khôi đó chứ.
Cũng không hẳn là thứ mùi mà anh đặc biệt yêu thích.
Dịu ngọt, tinh khiết đến say lòng người ......
Thật không giống với dáng vẻ thường ngày của cậu ta.
Anh móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Đào Nhiên.
-Này, khi nào thằng nhóc nhà họ Phí đến ở nhà cậu, nhớ báo trước cho tôi biết.
Đào Nhiên ngay lập tức hỏi lại.
-Các cậu lại gây sự à? Cậu ta vừa đến đêm qua, còn đang ốm mà có sức gây chuyện sao, cậu đợi một chút, tôi sắp về đến nơi rồi.
Lạc Văn Chu hối hả ngắt lời anh.
-Tôi về nhà ăn cơm. Cậu ăn với cậu ta đi.
Đào Nhiên vốn biết hai người họ không hợp nhau, nhưng về một mặt nào đó, anh tin rằng Lạc Văn Chu không ghét bỏ gì tiểu Phí, nhất định là cậu nhóc kia lại chọc ghẹo gì anh ta rồi.
Tay xách mấy túi rau củ thịt cá về đến nhà, Đào Nhiên mở cửa đi vào định giáo huấn Phí Độ vài câu thì phát hiện hắn đã nằm trong ổ chăn của mình ngủ ngon lành. Thanh niên mười tám tuổi có dư mà lại nằm ôm gối ngủ mê mệt như một chú mèo con.
Anh xoa đầu hắn, trong bụng thầm nghĩ một đứa trẻ đang ngủ ngoan thế này làm sao có thể gây chuyện với anh em chí cốt của mình, liền nhắn tin cho Lạc Văn Chu, gửi kèm cả ảnh chú mèo con đang ngủ.
"Này, nhìn xem, cậu ta còn đang bận ngủ, gây chuyện với cậu khi nào mà cậu giận không chịu ăn cơm nữa? Chừng nào cậu mới thôi cái tính công tử khó ở đi hả. Lại còn chấp nhặt với trẻ con....."
"Cậu nói gì thế, tôi chỉ là không ăn nữa. Cá hấp để hôm khác tôi sẽ làm cho cậu ăn bù. Mẹ gọi tôi về."
Vốn định cho Đào Nhiên biết chuyện nhưng đột nhiên anh lại lo lắng, nếu Đào Nhiên quan tâm hỏi han nhiều quá, có khả năng Phí Độ sẽ ngần ngại mà không đến đó trốn nữa, suy tính một hồi Lạc Văn Chu lại im lặng bước đi, anh quyết định thành thật với bản thân, giữ bí mật này cho riêng mình.
Cũng có lẽ bởi vì... anh đã nghiện mùi hương tinh tế dịu ngọt của linh lan.
€^O_0^=
.............................
Bữa cơm hôm đó rốt cuộc chỉ có Đào Nhiên và Phí Độ, món cá hấp bị thay thế bằng sườn xào chua ngọt theo ý của Phí thiếu gia, hắn ăn xong liền chuồn lên giường ngủ để Đào Nhiên một mình rửa bát, sự nuông chiều của anh luôn làm hắn cảm thấy tâm hồn được xoa dịu.
Nửa đêm.
Phí Độ choàng tỉnh, tim phổi hắn như đang bị bóp nghẹt giữa dạ dày, máu thì sôi lên trong họng, những nơi nhạy cảm của hắn không ngừng râm ran ngứa ngáy, mồ hôi như suối tuôn ra ướt hết cả áo ngủ, Phí Độ run rẩy cắn chặt lấy một góc chăn, rón rén mở túi xách cạnh giường lấy ra một ống tiêm, chọc vào cánh tay, miễn cưỡng đẩy toàn bộ thuốc bên trong vào mạch máu, hắn chán ghét cảm giác này đến cực độ, chán ghét sự mệt mỏi mà thuốc gây ra cho hắn, cũng căm ghét thân phận yếu đuối mẹ hắn đã từng mang cho đến chết, hắn cũng ước gì Đào Nhiên là một Alpha chân chính, nhưng hương bách xanh lúc mát lạnh như bạc hà lại có khi ấm áp ngọt ngào như kẹo kia, thật sự hiếm có khó tìm, thật sự rất dịu dàng....
Phía bên kia Đào Nhiên vẫn đang say giấc, anh nằm yên đặt hai tay trên ngực, rất an tĩnh suốt đêm không hề thay đổi tư thế ngủ.
.............................
Trong căn hộ của mình, Lạc Văn Chu ngồi gập một chân trên sofa, một tay nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Một Nồi, ánh nhìn xa xăm u tối hướng ra cửa sổ.
Tay còn lại vẫn đang nắm chặt, móng tay đã bấm vào bụng ngón trỏ sâu đến rớm máu.
Tâm trạng giằng xé với nỗi sợ hãi chính bản thân mình khiến anh gần như thức trắng.
Thật không thể tin được rằng số phận lại trêu đùa cậu ta đến như vậy.
Cậu ta chỉ mới bước qua sinh nhật tuổi mười tám chưa được bao lâu, cuộc sống sau khi mất mẹ cùng với người cha vô tâm còn chưa đủ chật vật sao?
Anh có rất nhiều lý do để muốn giữ bí mật này, hay chính là - giữ hắn cho bản thân. Nhưng, sự hoài nghi chính mình quá lớn khiến Lạc Văn Chu bắt buộc trái tim không ngừng phải đấu tranh với lý trí.
Đó chỉ là phản ứng, ý muốn chiếm hữu nhất thời, hay thực sự muốn gánh vác hắn cả đời, anh còn chưa thể khẳng định được.
Lo cho hắn trước đã.
Tạm thời không cho phép hắn bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com