Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Alpha ...mm... của.... tôi(H)

"Tiểu Phí."

Lạc Văn Chu khẽ gọi hắn, thanh âm trầm ấm và dịu dàng, rót vào tai Phí Độ êm như gió thoảng. "Khó chịu lắm phải không?"

Anh ôm trọn Phí Độ vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng trần mảnh khảnh, cảm nhận từng đốt xương sống nhô lên dưới đầu ngón tay, lại vuốt ve sườn ngực nhạy cảm của hắn, hơi thở nóng ấm của hắn càng lúc càng gấp gáp, hắn trở mình, như một sinh vật nhỏ bé mềm mại nép vào lòng anh, lồng ngực phập phồng dán sát vào Lạc Văn Chu.

Cùng với hơi ấm truyền sang từ Lạc Văn Chu, cơ thể Phí Độ dần dần thả lỏng, như một tảng băng từ từ tan chảy dưới ánh mặt trời, hắn đưa tay ôm ấp lấy bàn tay anh, vùi mặt mũi vào đó mà hít hà, lại dụi đầu sâu hơn vào ngực anh, thì thầm trong hơi thở: "Thật... dễ chịu....."

Phí Độ lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi lại không yên phận mà khe khẽ động đậy trong vòng tay người bên cạnh, hắn không biết rằng mỗi cử động của mình đều đang thử thách sức kiềm chế của anh.

Lạc Văn Chu cúi đầu cọ mũi lên trán hắn, Phí Độ, trong mơ màng vô thức cầm tay anh chạm lên gáy mình, nơi mùi hoa linh lan đang nồng nàn lan toả.

"Em muốn anh....."

"Ưmmm......"

Bàn tay anh lúc này đã bị kéo xuống đến thắt lưng, Phí Độ ngập ngừng đôi chút rồi dứt khoát đẩy mạnh dọc theo xương sống, hắn khẽ rùng mình, đầu gối cũng chen vào giữa hai chân anh, rút ngắn khoảng cách giữa họ, cũng đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đang âm ỉ cháy trong lòng Lạc Văn Chu.

Luồng điện từ bàn tay anh ngay lập tức xuyên thẳng lên đại não, cùng với pheromone tấn công kịch liệt lên mọi giác quan.

Dường như cảm nhận được rõ ràng mùi hương gỗ thúy bách nồng đậm đang phát ra từ Lạc Văn Chu khiến hắn có thêm sinh lực, Phí Độ từ từ mở đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt ấy, Lạc Văn Chu thấy được một chút yếu đuối, tin tưởng cùng khát khao cháy bỏng. Anh biết, bản năng omega trong hắn đang gào thét đòi hỏi sự kết nối sâu sắc với alpha của mình.

Bầu không khí trong phòng lúc này đã ngập tràn pheromone dụ hoặc.

Phí Độ, trong vòng tay Lạc Văn Chu, mềm mại buông lơi như một đám mây pheromone mùi hoa linh lan. Hắn hít thở bật ra tiếng rên khe khẽ, như tiếng gọi của bản năng sâu thẳm nhất, thôi thúc Lạc Văn Chu tiến thêm một bước.

"Phí Độ"

"Tiểu Phí, em nhận ra anh không?"

Hắn căng mắt nhìn anh, khuôn miệng mấp máy, đôi môi đỏ mọng hé mở thốt lên mấy từ ngắt quãng cùng nhịp thở.

"Lạc ..... Văn .... Chu"

"Lạc Văn Chu là ai?"

"Alpha.... của tôi. Alpha... của... tôi...... Ư.. ư..."

Thanh âm của hắn nhỏ dần rồi vỡ vụn, tan vào nụ hôn cuồng si của Lạc Văn Chu lúc này đã bị pheromone khống chế hoàn toàn.

Anh không thể kìm nén được nữa. Bản năng Alpha trong anh đang bùng cháy, thúc giục anh chiếm lấy, bảo vệ, và thỏa mãn Omega của mình.

Môi anh tìm đến môi hắn, như điên cuồng hút lấy mùi vị ngọt ngào của linh lan trên đầu lưỡi, Phí Độ chủ động đáp lại anh bằng tất cả bản năng, hắn chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần hơn nữa, như muốn tan chảy vào anh.

Hơi thở dần trở nên dồn dập, gấp gáp. Tiếng tim đập rộn ràng hòa vào làm một, ầm ầm vang dội trong lồng ngực.

Sau vài động tác dứt khoát của Lạc Văn Chu, khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn tồn tại.

Mùi linh lan từ Phí Độ ngày một nồng nàn hơn, ngọt ngào đến nghẹt thở, như đang mời gọi, đang dẫn dụ. Lạc Văn Chu nhỏm dậy cúi đầu, vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn sang một bên, cọ răng lên tuyến thể nhạy cảm trên gáy hắn.
Một tiếng kêu dường như thỏa mãn thoát ra từ đôi môi sưng mọng, Phí Độ cong người, vùi mặt vào vai anh, cắn nhẹ vào da thịt anh, như một hành động đánh dấu đáp trả.

Anh thì thầm vào tai hắn, giọng nói đã hơi run rẩy, trầm khàn, mê muội đi: "Tiểu Phí..... của anh."

Toàn thân Phí Độ lúc này như đang bị pheromone đốt cháy, từng thơ cơ bắp căng lên rồi lại giãn ra theo từng chuyển động của Lạc Văn Chu, Omega đang dâng hiến tất cả những gì hắn có, cả thể xác lẫn tâm hồn, cho Alpha mà hắn chọn.

Mỗi nhịp đẩy của Lạc Văn Chu đều được đáp lại bằng một tiếng rên rỉ của Phí Độ. Hắn tay chân đều ôm chặt lấy người phía trên, như muốn kéo anh sâu hơn vào bản thân mình, muốn được cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của anh. Mùi linh lan càng lúc càng bùng nổ, bao trùm lấy không gian, lấn át cả hương gỗ thúy bách mà trói chặt lấy tâm trí và thân xác cả hai.

"Pheromone của một Omega thuần khiết có thể mạnh đến mức này sao....."

Chút lý trí còn sót lại trong đầu Lạc Văn Chu lúc này chỉ còn đủ sức trôi nổi trên từng đợt sóng của khoái cảm đang đánh vào hai cơ thể trần trụi ướt đẫm quấn lấy nhau trên bờ biển vô cực của bản năng và dục vọng.

.........................

Sau một hồi ý loạn tình mê do pheromone dẫn dắt, đã điên cuồng kịch liệt không biết bao lâu đến rã rời tê dại, cơn đau nhức trỗi dậy từ cơ bắp và va chạm từ bên trong khoang sinh sản khiến Lạc Văn Chu lấy lại được đôi chút thần trí, chợt nhớ ra rằng Phí Độ từng nói hắn chưa muốn bị đánh dấu vĩnh viễn.

Anh nghiến răng tiết chế bản năng, chậm lại động tác một chút, nâng đôi vai run rẩy của hắn lên, chạm nhẹ lên đôi môi của hắn sau những nụ hôn triền miên đã sưng tấy, ửng đỏ, rực rỡ như một bông hồng dại.

"Tiểu Phí......."

"Em, tỉnh lại một chút, nghe tôi nói...."

Phí Độ vừa qua phút cao trào, thực sự đã tỉnh lại đôi chút, hắn cũng cảm nhận được cùng với dục vọng bùng nổ bởi Pheromone, có thứ gì đó cũng không ngừng căng lên trong bụng nhỏ của mình, đang phập phồng cùng với từng đợt va chạm hết sức kiềm chế của anh, từng nhịp đập của mạch máu mới sinh bên trong nơi đó khiến hắn cồn cào, từng thớ thịt xung quanh cũng ôm chặt lấy tiểu Văn Chu đang căng trướng trong bụng. Hắn mông lung hiểu được tất cả những gì đang xảy ra, nước mắt cứ thế tràn mi.

"Tiểu Phí....."

"...."

"Em, có biết là cứ như thế này....."

"Anh, đừng nói nữa."

Phí Độ đưa tay xoa nhẹ lên bụng nhỏ vừa ướt đẫm của mình, sờ soạng lại thấy cộm lên bất giác giật mình ấn nhẹ xuống, Lạc Văn Chu căng cứng cả người hít một hơi dài, vội vàng cầm chặt lấy tay hắn.

Phí Độ cảm thấy bên trong rung động, lờ mờ hiểu ra chuyện gì nhưng không biết phản ứng ra sao, đành im lặng.

Không gian lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Lạc Văn Chu dù sao cũng hiểu rõ, với mức độ tương thích của hai người, khả năng hắn có thể thụ thai ngay lần đầu tiên là cực kỳ cao. Anh thật sự không nỡ, hắn chỉ vừa 18 tuổi, lại đang yếu ớt, tâm lý chưa ổn định, dù phó mặc tất cả mà chiều theo hắn, anh vẫn cho là bản thân mình ích kỷ.

"Văn Chu..."

"Tiểu Phí..."

Hai người nói ra gần như cùng một lúc, Phí Độ cầm bàn tay đầy sẹo còn đang đóng vảy dày cộm của anh lên, cọ nhẹ lên má mình.

"Tay anh, khi đó chắc là đau lắm...em xin lỗi..."

Phí Độ nhắm mắt thở dài.

"Em cũng không rõ mình có an ủi được anh không, như anh vẫn làm cho em...."

"Dù không phải là Omega đi nữa, em vẫn làm được."

"Thật sao..."

"Ừm, xem như phát cho người lớn tuổi này một chút phúc lợi đi, ra ngoài ăn sáng...."

"Được."

Lạc Văn Chu ôm hắn dậy, định bế người đi vào phòng tắm làm chút thủ tục sau khi lăn giường nhưng Phí Độ ngại ngùng níu lấy tay ngăn anh lại. Hắn đẩy anh sang một bên rồi tự mình đi ra khỏi cửa, Lạc Văn Chu nhìn bóng lưng trần đầy những vết hằn của vải vóc và dấu vết của mình vương lại, còn rất muốn ôm muốn hôn, nhưng chỉ nói với theo một câu.

"Anh đi hâm nóng thức ăn."

..............................

"Cuối năm ngoái anh còn chưa biết làm sườn xào chua ngọt...không thể nuốt nổi."

"Ừ, bây giờ thì làm rất ngon, đúng không?"

Phí Độ gắp thêm một miếng cho lên miệng hài lòng nhấm nháp, không để ý thấy Alpha của mình hơi cúi xuống, khoé môi cong lên để lộ nét cười thâm sâu vô hạn.

............................

Kể từ hôm ấy, Phí Độ phát hiện ra Alpha của hắn đặc biệt dính người, nhất là từ sau khi anh dọn cái giường xếp ngoài phòng khách đi.

Mỗi đêm đều phải nhìn hắn ngủ, sáng dậy cũng không buồn xem đồng hồ mà chỉ ôm hắn cọ cọ như một con mèo lớn xác, Đào Nhiên gọi đến cũng không muốn trả lời.

Hai ngày cuối tuần trôi qua trong chiếc tổ của hắn, sáng thứ Hai, Lạc Văn Chu không nỡ lấy áo đồng phục mà hắn thích ôm nhất ra, đành mặc áo thun khoác thêm áo của đội bên ngoài để đi làm.

.............................

-Hôm nay là thứ mấy, Đội trưởng cậu quên à.... Sếp Lục đến rồi....

Đào Nhiên vội vàng đứng sang bên cạnh anh, giơ tay lên chào.

-Hôm nay sao cậu không mặc đồng phục mà chỉ khoác áo của Đội điều tra vậy? Lạc Văn Chu?

-Em... Lấy làm lễ vật rồi ạ.... Em cũng đóng tiền may thêm rồi sếp. Hôm nay anh bỏ qua cho em đi....

-Lễ vật?

-Dạ.

Cục trưởng Lục mặc dù lấy làm lạ vì Lạc Văn Chu dạo này nói năng rất lung tung lộn xộn, nhưng lần này cũng chỉ để lại ánh mắt tò mò rồi rời đi.

Đào Nhiên liền tranh thủ kéo anh vào phòng làm việc.

-Phía khu Tây bến cảng, nửa đêm qua vừa phát hiện ra một số Omega tụ tập. Họ có biểu hiện như một đám con nghiện, khoảng 5-6 người đã bị đưa về Cục điều tra. Vụ này chúng ta được tham gia rồi.

-Cậu ra hiện trường chưa?

-Cảnh sát tuần tra nói đã đưa họ về tạm giữ hết, có chỉ đạo đơn vị y tế đến theo dõi, hiện trường không còn gì nên không cần xem xét.

-Không được... Phải đi xem sao. Không thể để bỏ sót manh mối nào. Nhỡ có kẻ thừa nước đục thả câu hay hủy chứng cứ thì sao? Đi. Đi ngay. Cậu đi với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com