Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 11: Omega của anh biết ghen đấy

Lạc Văn Chu cùng Đào Nhiên đi đến bến cảng khu Tây, gặp vài cảnh sát tuần tra chỉ đường cho họ đi theo hướng một vài container bỏ hoang, bên trong có vẻ không có ai, tuy nhiên Lạc Văn Chu ngửi thấy một mùi hương lạ. Mùi pheromone vô cùng yếu ớt mang hương hoa oải hương.

Anh lần theo mùi hương đó, kéo theo Đào Nhiên đi đến một container bỏ hoang khác cách đó một dãy nhà kho, cuối cùng dùng sức lật vài tấm ván gỗ ra tìm được một Omega nam bị băng keo dán miệng, đang nằm ngất lịm trong một thùng hàng.

Xem mạch cổ thấy cậu ta vẫn còn ổn định, anh không nghĩ nhiều liền nhấc bổng người lên đưa ra ngoài trong khi Đào Nhiên gọi thêm người đưa thanh niên đó đi bệnh viện. Lạc Văn Chu lại chạy về Cục tìm đội Khương Du.

Đào Nhiên theo thanh niên Omega vào bệnh viện, sau khi cấp cứu hỏi được đôi câu liền gọi báo cho Lạc Văn Chu.

-Cậu ta khai có một nhóm thanh niên, bán thuốc ức chế có chứa chất gây nghiện, trong lúc giao dịch và tự tiêm chích thì bị cậu ta phát hiện ra liền hành hung, đem cậu ta nhốt vào thùng hàng. Lạc Văn Chu, anh về cục thẩm vấn đám thanh niên kia, tôi ở đây tiếp tục kiểm tra nhân thân cậu này.

Lạc Văn Chu về đến Cục, tìm Khương Du xong lại ba chân bốn cẳng chạy đi thẩm vấn, tìm ra được tên kẻ đầu nậu đã tuồn hàng ra cho đám Omega mang đi phân phối.

-Đám Omega đó, tôi vừa bước vào đã sợ đái cả ra quần, liền lập tức khai ra tên kẻ cung cấp. Còn khai rằng, sau khi nhận hàng chúng đã quỵt tiền, cướp xe của anh ta rồi cùng nhau dùng thuốc ở chỗ bị cảnh sát tuần tra tìm thấy. Anh ta cũng là Omega, rất trẻ, tên là Trịnh Vĩnh Cơ. Là...

Đào Nhiên nhanh nhẹn cướp lời anh.

-Lạc Văn Chu, tôi nói ra chuyện này không biết anh tin được không, kẻ mà anh cứu vừa rồi từ trong thùng hàng, dựa vào khuôn mặt và dấu vân tay, đã xác định danh tính, tên anh ta, cũng chính là Trịnh Vĩnh Cơ.

-Cái gì, con mẹ nó chứ, cậu mau trông chừng cậu ta cẩn thận.

-Được rồi tôi biết rồi, anh lại đến đây à?

-Tôi đi cùng Khương Du bên đội APTU.

-Ok.
..............................

Đào Nhiên ngày thường hiền lành từ tốn, nhưng khi vào đến Cục liền trở nên khác hẳn, ánh mắt sắc bén cương nghị, làm việc cũng dứt khoát, điềm tĩnh.

-Trịnh Vĩnh Cơ à, cậu cũng nhanh nhẹn lắm, lừa được chúng tôi một lần, khá đáng khen đấy.

Lạc Văn Chu khoanh tay đứng sau ô cửa kính nhìn kẻ cung cấp thuốc ức chế chứa chất gây nghiện cho một đám Omega vừa bị anh cùng Khương Du đưa về Cục, gã đang ngồi trước mặt Đào Nhiên trong phòng thẩm vấn. Vẻ mặt bình tĩnh, trông có nét thư sinh điển hình con nhà giàu như Phí Độ, tiếc là khí chất và đường nét không thể sánh bằng.

Đào Nhiên không vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề, hỏi Trịnh Vĩnh Cơ lấy thuốc từ ai, phân phối như thế nào, giao nhận ra sao, có bao nhiêu đồng bọn, cuối cùng là quan hệ với đám Omega nghiện ngập kia.

-Cậu là người trực tiếp giao hàng?

-Đúng.

-Thuốc ở đâu ra?

Trịnh Vĩnh Cơ quanh co một hồi, nói rằng hắn tự bào chế, nhưng cuối cùng bị Đào Nhiên dùng danh sách người thân, trong đó có anh trai hắn, đang làm việc cho một công ty dược phẩm thuộc tập đoàn Phí thị ra đe doạ, đành nói ra sự thật.

-Thuốc là anh trai tôi lấy ra, tôi giao hàng thay anh ấy, sau đó bị bọn chúng cướp xe..... nhốt trong container.

-Cậu từng giao số lượng lớn?

-Tháng trước, anh trai tôi, có giao cho một vị nhà giàu nào đó hơn 100 liều thuốc. Anh ta là khách hàng lớn nhất của chúng tôi cho đến nay. Nhưng có điều, anh ta không biết trong đó có chứa chất gây nghiện ha...ha... Có khi bây giờ đang lên cơn thèm thuốc ở nhà rồi.

Đào Nhiên khẽ liếc nhìn ô cửa kính, anh lấy danh sách người mua từ Trịnh Vĩnh Cơ, sau đó cho người trả anh ta về buồng tạm giam.

Trong danh sách, không có tên Phí Độ, nhưng có Lục Gia.

Lạc Văn Chu thừa biết, hắn dùng tên người khác mua thuốc nhiều như vậy là để dùng cho chính bản thân mình, chẳng qua anh đã tự tìm đến hắn quá sớm.

Âu cũng là một chuyện may mắn.

Nghĩ đến chuyện hắn dùng thuốc, bị tác dụng phụ, bị nghiện hay thậm chí quá liều, Lạc Văn Chu tim gan lại chùng hẳn xuống. Đào Nhiên vừa lúc này chạy đến nói chuyện, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-Văn Chu, cục trưởng vừa nói chuyện với Khương Du, họ muốn tìm người phối hợp điều tra. Cậu xem, có nên nhờ Tiểu Phí tìm Lục Gia không?

-Như thế thì biết khai kiểu gì, Lục Gia đâu phải Omega, rất khó tìm cớ.

-Có thể xem là nhân chứng, đăng kí bảo vệ nhân chứng Omega. Sẽ không lộ danh tính cậu ấy.

-Lục Gia phải nói thế nào, tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Cậu để tôi nghĩ thêm chút đã.

-Khương Du .... Có đưa gì cho cậu không?

-Không, cậu ấy tan làm rồi, tài liệu đưa cho sếp Lục trước. Cậu nghĩ gì thế..... À, đúng rồi, tôi nghĩ có thể bảo Phí Độ đến làm nhân chứng do bị lừa mua phải thuốc giả, như vậy chương trình bảo vệ nhân chứng Omega có thể giúp cậu ấy không bị điều tra hay lộ thân phận, Lục Gia cũng không cần phải ra mặt.

-Có lý.

............................

-Lục Gia, anh lái xe đến khu nhà của quân khu ở cạnh khu 9, số 108 đường số 19 cho tôi.

Lục Gia nghe điện thoại của Phí Độ trong lòng chất đầy nghi ngờ, hắn không hề ở biệt thự, cũng đã đăng kí khoá học từ xa của Đại học Quốc tế bang Washington, lại sống cùng Alpha, khiến gã ngày nào cũng phải đối phó tay chân của Phí Thừa Vũ lảng vảng quanh biệt thự của hắn. Lục Gia quen biết hắn đã vài năm chưa hề thấy hắn cả tuần không về nhà.

Nhưng vẫn phải lái xe đến cho hắn thôi, cũng không biết lần này có xui xẻo chạm mặt tên cảnh sát Alpha nóng nảy kia không, Lục Gia nghĩ bụng.

Vừa đến cổng quân khu thì một chiếc Audi màu đen trờ tới, buổi chiều muộn nên phía trước có khá nhiều xe đậu, Lục Gia đi ngang không để ý khiến đầu xe của mình suýt chạm vào bánh xe người kia, liền thắng gấp một cái, tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường.

Cũng may, xe bên kia chẳng buồn hạ kính xuống nhìn, một mạch đi thẳng.

...........................

Lạc Văn Chu chiều muộn về đến nhà đã thấy phía trước có thêm một chiếc Bentley, trong nhà lại có thêm một thùng thức ăn cho mèo.

Phí Độ nghe tiếng anh về liền nhỏm dậy, trùm áo của anh trên người bước ra khỏi phòng ngủ, Lạc Văn Chu cũng cởi áo khoác quẳng lên sofa đi vào.

Hắn còn ngại ngùng, ngẩn ngơ đứng nhìn anh, mãi đến khi Lạc Văn Chu đến bên cạnh, vén tóc hôn nhẹ lên gáy hắn một cái, hắn mới buông lỏng ra mà ôm anh, lại xã giao thêm một câu.

-Anh về rồi à ... Văn Chu.

Lạc Văn Chu hài lòng ôm hắn hít hà thêm một chút, lúc này Phí Độ bất chợt ngọ nguậy không yên, hắn ngửi thấy mùi oải hương của Trịnh Vĩnh Cơ còn vương trên quần áo của anh.

-Mùi gì... Khó chịu thế.... Ưm... Anh ... Buông em ra ....

Hắn bực tức, túm lấy cổ áo anh, xé toạc ra, ném xuống sàn rồi chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Lạc Văn Chu gõ cửa an ủi vài lời nhưng hắn không chịu mở liền quay ra lấy mảnh áo rách vứt vào thùng rác rồi quay lại, ngồi cạnh cửa phòng ngủ nghiêng đầu khẽ gọi: "Tiểu Phí, chỉ là tội phạm anh bắt được thôi mà.... "

Vừa lúc này có tiếng gõ cửa, là Khương Du đến, anh nói muốn đưa tài liệu về vụ thuốc ức chế gây nghiện cho Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu lúc này có chút bối rối, chần chừ một chút rồi quyết định mặc kệ, mình trần đi ra mở cửa cho Khương Du.

-Ồ, Văn Chu. Hôm nay ở nhà anh nóng bức như vậy sao?

Khương Du đang đứng ngoài cửa miệng nói chân không đợi anh kịp phản ứng đã nhanh nhẹn chen vào bên trong, ghé tai Lạc Văn Chu thì thầm.

-Tôi nhớ năm ngoái nhà anh nhìn còn rất trống vắng, không nhiều đồ đạc như vậy....

Lạc Văn Chu gượng cười cầm tài liệu ngồi xuống sofa, Khương Du cũng không ngại ngần mà ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu với tay lấy tập tài liệu trên tay anh, vừa vặn chạm nhẹ chóp mũi lên má Lạc Văn Chu thì bị anh đẩy ra.

-Khương Tử, cậu thôi ngay đi...

Phí Độ vốn tức giận với mùi oải hương của Trịnh Vĩnh Cơ do bản năng Omega đang trỗi dậy, hắn vào nằm trong ổ chăn một lát thì bình tĩnh lại, vừa mở cửa định ra làm hòa với anh thì lại bắt gặp cảnh này.

Hắn run rẩy đứng nhìn, thì ra, Khương Du chính là người mà cách đây chừng một năm hắn đã trông thấy về nhà anh vào lúc tối muộn, có thể chính là Beta mà Lạc Văn Chu đã từng thừa nhận là người yêu cũ.

Anh cũng khá điển trai, sạch sẽ, ngoại hình tương đương với Đào Nhiên. Có thể nói là thu hút cả tam giới.

Nhưng Phí Độ không hề quan tâm điều đó như trước nữa, máu nóng lại dồn lên má, nước mắt như muốn trào ra, hắn quay vào phòng, đóng sầm cửa thêm một lần nữa.

Lạc Văn Chu giật nảy mình.

Khương Du nghiêng đầu nhìn vào cười ẩn ý.

-Tôi thấy dưới nhà anh có thêm một chiếc xe, hoá ra là có bạn à. Chắc là ghen rồi đấy ... Xin lỗi... tôi xin phép không làm phiền nữa. Tạm biệt ah.

Lạc Văn Chu ánh mắt tối sầm lại, không nói một lời tiễn Khương Du ra khỏi nhà..
Anh quay lại đứng trước cửa phòng ngủ vài phút, ổn định tâm trạng định gõ cửa thì Phí Độ lao ra như một cơn gió, mặt lạnh lùng cầm theo túi xách im lặng đi thẳng ra cửa.

Vội vã theo sau ôm lấy lưng hắn, nhưng chưa kịp giải thích đã bị hắn thúc cùi chỏ vào xương sườn, giãy giụa kịch liệt hòng thoát khỏi tay anh. Sợ làm hắn bị thương, rạn xương thêm lần nữa anh đành buông tay, nhìn hắn chạy xuống lầu, quăng túi vào chiếc Bentley rồi nổ máy phóng đi mất dạng.

Lạc Văn Chu ngỡ ngàng nhìn theo, trái tim đang đập trong lồng ngực như bị Phí Độ không hề thương tiếc moi ra, cầm trong tay ném lên cao, bay lơ lửng.

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com