Ch 15: Omega của anh vẫn chưa nói lời yêu
Trịnh Vĩnh Cơ muốn gặp riêng Phí Độ.
Lạc Văn Chu ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ, lật đi lật lại bộ hồ sơ, chỉ còn chưa đầy 12 tiếng là hết thời hạn tạm giữ, anh sẽ phải xin lệnh giam giữ sớm hơn hoặc thả hắn ra.
Phí Độ vẫn ngồi ở chiếc bàn trong góc, một tay nghịch đồng xu, một tay vén rèm nhìn ra bên ngoài. Lạc Văn Chu không cần hỏi cũng biết là hắn muốn tìm ai.
Một vài người gõ cửa phòng anh, đều giật mình vì nhìn thấy hắn đang ngồi trong góc, Đào Nhiên thử đưa Trịnh Vĩnh Cơ ra thẩm vấn thêm một lượt vẫn không moi được gì, chạy sang đây định nói gì đó với Lạc Văn Chu thì lại thấy hắn bất ngờ đứng dậy, bên ngoài không ai khác chính là Khương Du của đội APTU.
Phí Độ đứng hẳn dậy nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn. Khương Du trông thấy hắn cũng quen quen, liền lờ mờ đoán được đôi chút sự tình, anh đi vào vỗ nhẹ lên vai Đào Nhiên.
-Này, nhân chứng của các anh đâu?
Đào Nhiên nhìn Lạc Văn Chu, lại nhìn sang Phí thiếu, cảm giác bị kẹt giữa hai kẻ oan gia suốt mấy năm trời vẫn chưa kết thúc khiến anh có chút tuyệt vọng, liền quay lại kéo Khương Du ra ngoài.
-Sang đây với tôi đi Khương Du.
-Đào Nhiên cậu xem lại tên nghi phạm chưa? Hắn một mực khăng khăng đòi gặp riêng nhân chứng, có phải là nên dùng đến biện pháp mạnh tay hơn chút rồi không. Alpha như Lạc Văn Chu hay là ai đó bên đội của anh vào đi? Người mà nghe nói có pheromone mùi hoa diên vỹ ấy?
-Chu sư huynh à?
-Ừ, là Chu Khắc phải không?
-Anh ấy đang bận làm giảng viên, rất ít về cục.
.................................
-Phí Độ, anh có chuyện cần hỏi em trước. Anh xem lời khai rồi, nhưng còn vài chuyện riêng.
-Anh hỏi đi...
-Em khai quen biết Trịnh Vĩnh Cơ và mua thuốc của hắn, không biết trong đó chứa chất gây nghiện, là thật không?
Phí Độ đi lại gần anh, chống hai tay lên bàn.
-Chuyện quen biết là do cậu ta tự tìm tới, bọn em vốn học cùng trường nội trú, cùng khoá. Cậu ta không nhắc tới chuyện thành phần gây nghiện, em cũng không hỏi.
-Ở trường nội trú qua lại như thế nào?
-Anh, là đang chất vấn em à?
-Anh nghĩ, cho hắn gặp em thì anh cũng phải vào. Biết trước vài chuyện sẽ dễ làm việc hơn.
-Uhm, anh thẳng thắn như vậy là tốt đấy, trước kia em có ở cùng khu kí túc xá với Trịnh Vĩnh Cơ trong trường. Hmmm - Ở phòng riêng.
Hắn nở nụ cười ranh mãnh rồi từ từ nói tiếp.
-Em chỉ nghe cậu ta nói thuốc này hiệu quả rất cao, ức chế hoàn toàn tuyến thể và mùi hương, lại giảm bớt triệu chứng phát tình, an thần, tự bản thân đã dùng thử..... Em bảo rằng có người quen muốn mua số lượng lớn bán kiếm lời thì cậu ta liền đồng ý ngay....
-Bao nhiêu?
-Hai vạn tệ.
-Sinh viên đại học năm nhất các cậu đều giàu như vậy sao?
-Không thể nào. Chỉ có 2% là như cậu ta, và 0.05% là giống như em.
Hắn vừa nói vừa di di mũi giày trên sàn gỗ, nơi này hắn đã đến nhiều lần nhưng toàn quanh quẩn ở địa bàn Đội điều tra của anh, hiếm khi sang văn phòng của đội nhóm khác, lại càng không có cơ hội lên phòng thẩm vấn.
-Để em gặp cậu ta đi, anh chỉ muốn cậu ta giúp tìm ra nguồn cung cấp chất gây nghiện thôi chứ gì?
-Còn một điều nữa. Cậu ta thật sự đã tự mình dùng thuốc đó sao?
-Có, em có thấy.
-Có chắc là cùng một loại không?
-Hừm, nếu có thì cậu ta cũng nghiện rồi. Các anh đưa người đi bệnh viện nhưng lại không xét nghiệm máu được à?
-Không phát hiện..
Phí Độ đột nhiên ánh mắt lay động dữ dội, hắn nhìn qua lại vài giây rồi chớp chớp mi.
-Anh vào cùng em đi.
-Ừm. Trong phòng thẩm vấn lạnh hơn ở đây, mặc thêm áo khoác vào.
Phí Độ ngoan ngoãn cầm lấy áo khoác của anh mặc vào rồi đi lên phòng thẩm vấn cùng Lạc Văn Chu.
............................
Trịnh Vĩnh Cơ đã được báo trước về chuyện sẽ được gặp Phí Độ, tuy nhiên lại không ngờ có cả Lạc Văn Chu - tệp đính kèm.
Gã nhìn anh rồi lạnh lùng nhắc lại yêu cầu.
-Tôi chỉ muốn gặp một mình Phí thiếu, tôi không muốn nói chuyện với anh.
Lạc Văn Chu cười nhạt - Người là của tôi, gặp cậu ấy và tôi đều như nhau thôi. Xem như nể tôi đã không quản hiểm nguy cứu một Omega như cậu.
Anh nói rồi liếc nhìn Phí Độ, Trịnh Vĩnh Cơ nhếch mép cười, lắc đầu, giọng chua chát nói.
-Cứu tôi. Nếu không tôi sẽ khai hết chuyện cậu đặt hàng tôi hệ thống cướp pheromone Alpha đó..... Cha cậu nữa.... Tôi sẽ cho người nói với ông ta.....cậu mua bán thuốc cấm.... Cậu nghiện ngập ....
Phí Độ chồm lên bàn một chút, nhìn vào mắt hắn.
-Cậu bịa chuyện vu khống kiểu gì đấy. Tôi chỉ đặt hàng một hệ thống sử dụng thuốc an thần bằng vi kim, để tự mình dùng tiêm thuốc, tôi tiêm thuốc gì cậu vốn không quản, còn thuốc của cậu bán có chất gì thì lại chỉ có cậu và Trịnh Huyền Cơ biết. Tôi cũng không nghiện ngập, có thể đi xét nghiệm, tôi vẫn còn đầy đủ tin nhắn trao đổi với cậu. Nói không chừng, nếu công khai cả hai người còn dính vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán trái phép chất cấm, đi tù nhiều năm hơn cả cha tôi. Thấy tôi nói thế nào, hợp lý không?
Trịnh Vĩnh Cơ đang ngẩng đầu lắng nghe, khuôn miệng hé mở chực chờ để phản bác Phí Độ, nhưng nghe được vài giây thì cảm thấy đuối lý, đành ngậm miệng.
Gã vặn vẹo hai bàn tay, hết nhìn Phí Độ lại nhìn Lạc Văn Chu, trong căn phòng vốn yên tĩnh, tiếng cào móng tay sột soạt nghe lại càng rõ rệt, gã hết cào lại đưa móng tay lên miệng cắn mà không chịu nói thêm gì.
Lạc Văn Chu sốt ruột, nhìn sang Phí Độ, ra vẻ muốn hắn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, ép Trịnh Vĩnh Cơ đồng ý hợp tác. Hắn lại bình thản cười với anh, đứng lên nghiêng người về phía Trịnh Vĩnh Cơ, mặt đối mặt với gã, nhỏ giọng nói.
-Trịnh Gia vốn chẳng để lại gì nhiều, cái chức CEO của anh trai cậu cũng là do tôi giới thiệu... Cậu không nên ăn cháo đá bát, hơn nữa ở đây, việc bắt được bọn bán chất gây nghiện vào chỗ anh trai cậu mới được xem là mấu chốt. Nếu thành công, hai anh em cậu có nhân chứng quan trọng là tôi, sẽ giữ được cái mạng quay về. Tôi cũng là kẻ giữ lời hứa như cậu đã biết, Phí Thị về sau, nằm trong tay tôi rồi, tôi tuyệt đối không bạc đãi anh em cậu.
Trịnh Vĩnh Cơ phun mẩu móng tay trong miệng ra sàn, suy tư đôi giây rồi quay sang nhìn Lạc Văn Chu, lại ngả người ra ghế nhìn Phí Độ.
-Được. Tôi phải làm gì?
Lạc Văn Chu liếm liếm răng nanh, suy nghĩ gần nửa phút rồi mới trả lời.
-Việc này đợi tôi một chút, cậu đồng ý không có nghĩa là cậu sẽ được ra ngoài. Tuy nhiên như người của tôi đã nói, khả năng cậu sẽ giữ được cái mạng nhỏ này cũng không khó. Tôi sẽ bảo người bên đội APTU đến nói chuyện với cậu sớm thôi. Bây giờ thì tạm biệt.
Anh đứng lên, tóm lấy vai Phí Độ đẩy ra ngoài, gọi thêm một nhân viên điều tra và cảnh vệ đến đưa Trịnh Vĩnh Cơ trở lại buồng giam.
............................
-Miệng lưỡi em cũng có lúc hữu dụng thật đấy.
Lạc Văn Chu nghiêng đầu, sờ sờ cổ áo sơ mi của hắn, lại kéo vạt áo khoác của mình lại che kín đi, cười cười gật gù nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi ngồi vào bàn làm việc.
Phí Độ theo anh, bước đến bên cạnh, đặt mông tựa lên mép bàn, khoanh tay lại, nghiêng đầu ghé sát tai anh nói thì thầm.
-Anh chê em hôn anh không đủ kỹ thuật, hay chê em không dùng miệng lưỡi làm "chuyện tốt" cho anh?
Lạc Văn Chu liếc nhìn ra cửa, thấy đã khép lại, cũng không có ai đứng gần liền choàng tay qua eo hắn, kéo hắn lại gần.
-Ai bảo em miệng lưỡi chỉ dùng để hôn hay làm "chuyện tốt" gì đó hả?
-Không phải sao?
Phí Độ chỉ định trêu anh một chút, không ngờ lại bị Lạc Văn Chu ôm eo ngay giữa văn phòng có hơi hoảng hốt, định đẩy anh ra thì Lạc Văn Chu nắm chặt cổ tay, giữ hắn lại mà nói thêm một câu.
-Có thể nói một lời thôi mà lại ý nghĩa hơn hẳn những việc ấy, em biết không.
-Ưm... Nói gì cơ?
-Tên đầy tớ của nhân dân tràn đầy tình yêu nước như anh, không cần đất nước hay nhân dân phải thừa nhận có yêu lại, nhưng em thì khác....
-A...
Hắn âm thầm giấu chút ngại ngùng vào trong đáy mắt, đưa tay lên chỉnh lại cặp kính, vừa vặn liếc thấy bóng Khương Du ngoài khung cửa sổ, liền căng lồng ngực gập đầu gối gác lên đùi Lạc Văn Chu, đặt tay lên vai anh, chân còn lại đẩy ghế của anh quay ra phía cửa, sà vào lòng anh, Lạc Văn Chu bất ngờ cả người đơ cứng, cả hai tay đều đang bận rộn nắm cổ tay ôm eo hắn, ngẩng đầu lên vừa trông thấy ánh sáng từ bên ngoài loé lên sau lưng Phí Độ đã bị hắn cúi xuống che khuất đi, một nụ hôn nhẹ như lông hồng phớt qua môi.
-Em yêu anh.
................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com