Ch 16: Là em cố ý không nể mặt anh ta, không được sao.
Phí Độ hôn anh xong vẫn chưa chịu thôi, lại luồn tay vào vạt áo anh sờ soạng một chút cơ bụng săn chắc.
-Hay là, hôm nào mát trời, Phí thiếu gia đây vui vẻ, sẽ tự giác đến đây dùng miệng lưỡi làm một chút "chuyện tốt" cho anh, thế nào?
Hắn nói đoạn, bàn tay lại táo bạo trượt xuống bên dưới thắt lưng, Lạc Văn Chu môi vẫn còn đang tê rần vì nụ hôn bất chợt, lại cảm thấy nhiệt độ râm ran toả ra từ những nơi ngón tay hắn chạm vào.
-Tiểu Phí, yên nào, đừng nghịch ...
Anh chụp lấy bàn tay hư hỏng đặt lên ngực mình, đứng dậy ôm chặt lấy hắn, Phí Độ hài lòng ngả người tựa vào ngực anh, để yên cho anh nắm tay.
Ngay lúc này, sau lưng Phí Độ, hình ảnh Khương Du đang đứng khoanh tay tựa cửa mỉm cười nhìn họ mới lọt vào mắt Lạc Văn Chu.
Phí Độ khoé môi cong lên một chút rồi hạ xuống, liếc mắt nhìn xem Lạc Văn Chu phản ứng ra sao.
..................................
-Khương Tử.
-Là Omega của anh đây à?
-Ừm.
-Rất ... có khí thế ...
Lạc Văn Chu vẫn đứng yên với Phí Độ trong vòng tay, không hề e ngại mà tiếp tục cuộc nói chuyện với "người yêu cũ".
-Đội của các cậu điều tra phòng thí nghiệm đến đâu rồi? Bọn tôi đã ép được Trịnh Vĩnh Cơ phối hợp. Tuy nhiên bước tiếp theo cần biết ý kiến của bên các cậu đấy.
-Tôi có nghe báo cáo nên mới qua đây tìm anh. Trong hôm nay bọn tôi muốn cùng người bên anh họp bàn cho xong kế hoạch tác chiến, thế nào?
-Được, tôi và Đào Nhiên sẽ đến họp với các cậu ngay.
-Bọn tôi đợi ở phòng họp B-2.
-Được.
................................
Khương Du đã rời đi, Phí Độ trong lúc nghe anh nói chuyện ánh mắt có chút lay động, trong lòng nghĩ tới một việc cần tìm hiểu càng sớm càng tốt nên nhanh chóng mở lời.
-Lạc Văn Chu, em về được chưa?
Anh có vẻ còn luyến tiếc sau một chuỗi va chạm trêu ghẹo của hắn, hai tay ôm siết lấy mông hắn nhấc lên khiến Phí Độ phải kiễng chân một chút, nửa người bên dưới từ eo trở xuống dựa hẳn vào anh.
-Em ở đây đợi anh có lẽ sẽ hơi lâu, nếu thật sự không muốn ở lại thì hãy về, nhưng anh không yên tâm để em về một mình, hay là gọi Lục Gia đến đón em nhé? Có bằng lái xe chưa đấy?
-Có ngay sau sinh nhật em rồi mà, nhưng gọi Lục Gia lái xe em đến cũng được, em về biệt thự lấy ít đồ.
Lạc Văn Chu vẫn chưa chịu buông ra.
-Lúc nãy em nói gì, nói cho anh nghe một lần nữa đi, bảo bối ...
Phí Độ lần này nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, liền hào phóng hôn anh thêm một cái rồi nhỏ giọng thì thầm.
-Ưm, em yêu anh.
-Sao bây giờ lại sợ có người nhìn thấy?
Hắn khẽ cong môi lên một chút, ánh mắt hờ hững lướt qua ngực anh rồi liếc ngang qua mũi Lạc Văn Chu, tay vuốt nhẹ má anh.
-Là em cố ý không nể mặt anh ta, không được sao...
-Anh yêu em ... Tiểu Phí, không cần lo lắng về cậu ta đâu. Đừng chạy lung tung nữa...
-Ưm, em qua biệt thự rồi về ngay.
-Để anh gọi Lục Gia.
-À... Em muốn mặc áo khoác của anh đi luôn. Được chứ?
-Anh sắp hết áo mặc đi làm rồi đấy nhóc ....
-Đón em về nhà cũng phải có chút lễ vật cho em chứ, nấu ba nồi cháo là xong sao?
-Ừm, xem như lễ vật, cho em hết. Em cứ dùng thoải mái, nhớ mang về cho anh cả áo lẫn người là được.
.................................
Chuyện bị Trịnh Vĩnh Cơ lừa tráo thuốc, Phí Độ vẫn đang như biết như không đối diện với Lạc Văn Chu mà không nói cụ thể, Lục Gia đến đón, lại phải nghe một tràng mạt sát doạ nạt vu vơ từ hắn, miệng lưỡi Phí Độ vốn chẳng hề thua kém bất kì ai.
-Hai anh em nhà họ Trịnh, dám lừa tôi mua thuốc gây nghiện, lại còn khai bậy bạ lúc bị bắt, doạ nạt tôi... anh nghĩ xem bây giờ tôi nên móc mắt hay chặt tay cậu ta trước....
-Thôi nào, cậu chủ của tôi ơi, cậu đã đồng ý giúp hắn trước mặt sếp Lạc nhà cậu, bây giờ cứ để anh ta xử lý yên ổn trước đã, món nợ này, tôi khuyên cậu hãy tính sau. Tay Trịnh Huyền Cơ đó cũng không phải dạng vừa, theo tôi, hắn đã đoán biết cậu mua thuốc để dùng, nên mới tráo thuốc có chất gây nghiện bán cho cậu....
-Sao hôm nay đầu óc anh lại nhạy bén bất thường lạ nhỉ? Tôi chỉ nói có một câu...
-Ai bảo cậu lại là thiếu gia nhà họ Phí chứ, cậu mà nghiện ngập thì họ vớ bở còn gì. Dạo này lâu la của ông già cậu và lão quản gia Tô Cẩn lảng vảng quanh biệt thự hơi nhiều đấy. Cậu cũng nên ra ngoài một chút, ở mãi trong nhà với Alpha của cậu, không chán sao?
-Chưa. Khi nào tôi chán anh sẽ biết ngay. Về phần Tô quản gia anh không cần lo đâu. Ông ấy đứng về phía tôi.
-Thật không hổ danh Phí Thiếu, lúc không có Alpha ở bên, cậu trông cũng có khí thế lắm...
Phí Độ quay sang tặng cho Lục Gia một cái liếc mắt sắc như lưỡi dao cạo râu của Lạc Văn Chu.
-Anh ấy, nghe tôi và Trịnh Vĩnh Cơ nói chuyện chắc cũng đã đoán được là tôi bị lừa, nhưng Trịnh Vĩnh Cơ đã lừa dối không chỉ một lần, bây giờ mọi người trong cục lại dựa vào hắn để điều tra kẻ cung cấp chất gây nghiện, tôi thấy không ổn lắm.
-Cậu lại nổi máu liều rồi đấy à, Alpha của cậu đâu, để cho anh ta lo liệu đi.
-Anh cứ nhắc chuyện Alpha mãi thế, Omega chẳng lẽ lại vô dụng, tôi không phải là vẫn ngồi đây sao, nói gì thì nói, tôi không thể bỏ qua cho hai anh em họ một cách dễ dàng như thế được.
-Cậu muốn làm gì ?
-Để tôi xem kế hoạch của Đội điều tra và đội APTU ra sao rồi tính toán tiếp. Hừm, nhất định không thể "bạc đãi" anh em nhà họ Trịnh rồi.
................................
-Biệt thự Hổ Phách-
Phí Độ vừa bước xuống xe đã thấy nhớ Lạc Văn Chu, hắn đưa tay áo ám mùi thuốc lá của anh lên mũi dụi dụi, Lục Gia thấy thế liền đánh liều hỏi một câu: "Cậu lại tủi thân vì không có Alpha bên cạnh à?" - Phí Độ lần này giả câm giả điếc, hắn đi qua cửa chính vào nhà rồi bật ngay camera lên kiểm tra.
Xem được một lúc, đến đoạn của buổi chiều ngày hôm qua, hai hàng lông mày tỉa tót gọn gàng của hắn chợt nhíu lại.
Cặp mắt tinh tường nhìn thấy một chiếc Audi màu đen đi ngang qua cổng chính hai lần chỉ trong vòng 10 phút. Loại xe giống với xe của Lạc Văn Chu, chỉ khác ở chỗ xe của anh màu xám.
..............................
-Hình như tôi cũng suýt nữa đụng phải một chiếc tương tự khi mang xe đến cho cậu đấy... Ở khu nhà của sếp Lạc...
-Hừm.. có phải là cùng một chiếc không? Anh xem camera bên ngoài, kiểm tra hết đoạn phim cùng thời gian đó cho tôi. Về chiếc xe bên khu nhà ở quân khu, tôi sẽ tự kiểm tra.
-Được. Tôi xem một chút.
............................
Lục Gia, sau 30 phút mới kiểm tra đoạn ghi hình camera an ninh ngoài cổng xong, quay sang định nói gì đó với Phí Độ thì hắn như sực nhớ ra gì đó, liền giơ tay lên ra hiệu rồi hỏi gã.
-Điện thoại của tôi, cái kia, anh để đâu rồi?
-Đây đây, có ngay.
Gã vừa nói vừa lục lọi túi áo khoác, người này thoạt nhìn có vẻ rất lộn xộn bất cần nhưng thực chất lại quản lý đồ đạc nhà cửa cực kỳ tốt, thứ gì cần đến đều có ngay.
Không chậm trễ một giây, điện thoại của Phí Độ đã được chìa ra trước mặt, hắn bật lên, mở danh bạ ra tìm một dãy số.
Lục Gia tự giác quay lại bàn, tua đi tua lại một đoạn ghi hình.
-Có chỗ nào nhìn rõ được không?
Lục Gia chăm chú nhìn thêm vài giây rồi trả lời.
-Lúc nãy tôi định nói với cậu biển số tôi nhìn thấy có ba số cuối là 308, nhưng xem lại thêm vài lần thì để ý, hình như ba số cuối là 338. Tôi cũng không chắc lắm.
Phí Độ đi đến nhìn thêm vài giây rồi lắc đầu.
-Là 308 hay là 338....hừm. Chụp ảnh lại cho tôi đi. Tôi không quen ai đi con Audi này. Hội bên kia chỉ có Tiểu Văn hay dùng Audi R8, gần đây cũng đổi xe rồi. Hừm.... Ai mà lại cùng sở thích với ông chú kia chứ?
........................
Phí Độ nhắn tin cho Tiểu Trương, hẹn hắn gặp mặt. Vốn chỉ duy trì quan hệ bạn bè trên mức xã giao với Beta, nên hắn cũng chẳng ngại ngần gì với đám bạn này, có điều địa điểm quen thuộc lần này có vẻ sẽ khiến Alpha của hắn lo lắng.
........................
The Hunt.
........................
-Này, cậu định đến đó thật à? Phức tạp đây. Alpha của cậu mà biết sẽ xách tôi lên quẳng ra ngoài cửa sổ gãy cổ mất. Ai mà không biết đó là chốn ăn chơi nổi tiếng của đám "đồng chí" ở Yến Thành này?
-Anh đi theo tôi. Ban ngày chỉ vào phòng VIP ngồi chơi nói chuyện một chút, không có chuyện gì đâu. Tối về nhà trình diện là được mà. Lấy cho tôi áo khoác khác đi.
-Tôi... Không kiêm bảo mẫu đâu nhé....
-Tôi sẽ bảo Tô Cẩn cho anh nhận thêm lương quản gia. Thế nào?
Lục Gia có thói quen xoa xoa hai bàn tay vào nhau khi phân vân điều gì đó. Gã lần này cũng vậy, chỉ có điều không phải phân vân chuyện có nên nhận thêm lương bảo mẫu hay không, mà lại là chuyện có nên báo cho Lạc Văn Chu biết Omega trung nhị của anh lại đang nổi máu liều hay không.
"Anh mà để cậu ta làm liều, tôi bẻ gãy hai tay anh quẳng cho chó gặm đấy. Lạc Văn Chu tôi xưa nay, nói là làm, không nói thì cũng chưa chắc là sẽ không làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com