Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 17: Trịnh Huyền Cơ

-Biệt thự của Phí gia-

-Lão gia, thiếu gia hôm nay có quay về một chút, biệt thự đó bên ngoài vẫn vậy, ngoài quản gia và vệ sĩ của thiếu gia thì không có ai.

-Ừm. Ông gọi Tiểu Phí bảo nó cuối tuần này về nhà ăn cơm.

.......................

Trịnh Huyền Cơ cầm điện thoại xoay xoay trên bàn, chuyến hàng duy nhất trong tháng đang được chuyển về.

Bến cảng khu Tây vốn là khu rất đông tàu container ra vào, cần cẩu luôn hoạt động hết công suất. Đêm khuya là lúc khu này ngập tràn nhịp sống, tiếng còi tàu liên tục rít lên những tràng dài, như kéo theo hơi thở của những con quái vật đang ngủ vùi trong lòng biển. Hàng chục cần cẩu khổng lồ nhịp nhàng chuyển động, ánh đèn vàng rực tràn xuống lấp lánh trên mặt nước đen ngòm.

Trong văn phòng cao tầng của khu điều hành bên trong toà nhà gần đó, điếu thuốc trên tay đã tàn hết gần một nửa, màn hình trước mặt hiện rõ lịch trình chuyến tàu chở món hàng cấm của mình, Trịnh Huyền Cơ ngả người tựa lưng ghế, khóe môi nhếch lên, trong đáy mắt ánh lên vẻ kiêu căng tự mãn. Hơn nửa năm qua, đường dây nhập hàng từ Đông Âu về đều trót lọt. Số lượng thuốc ức chế chứa thành phần đặc biệt kia sớm muộn gì cũng sẽ đưa gã lên vị trí bất khả xâm phạm - vừa thỏa mãn thị trường Omega thượng lưu, vừa khiến những kẻ phụ thuộc vào thuốc phải liên tục cúng tiền cho gã. Một Alpha hạng xoàng như gã, không một ai ngay cả chính em trai hắn biết được rằng đang ôm tham vọng một ngày không xa sẽ đứng trên đỉnh quyền lực, nắm đám Omega giàu có nhưng yếu ớt ở khu vực Yến Thành này trong lòng bàn tay.

Tiếng chuông điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ. Gã nhận cuộc gọi, song chỉ phun ra đúng hai từ.

-Báo cáo.

Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào của bến cảng: còi tàu, cần cẩu kêu ù ù, công nhân hò hét loạn xạ. Một giọng đàn ông rè rè vang lên.

-Chuyến hàng đã lên bờ. Không có kiểm tra đột xuất. Người của ta đã chuyển thẳng vào kho lạnh số 17.

-Người của hải quan?

-Đã xử lý xong. An toàn tuyệt đối.

-Rất tốt.

.................................

- Cục Công An Yến Thành -
- Văn phòng đội APTU -

Lạc Văn Chu nhíu mày nhìn sang, trên tay anh là thiết bị nghe lén mới vừa nhận được từ phía Khương Du sau chỉ thị của cấp trên.

-Chúng tôi không yêu cầu cậu phải liều lĩnh. Máy này sẽ tự động ghi lại mọi đối thoại trong phạm vi ba mét, truyền thẳng về tổ chuyên án. Tôi sẽ cho thêm người tham gia, cùng một đội hành động đặc biệt. Một người sẽ theo sát cậu, sẵn sàng hỗ trợ. Còn nữa, bây giờ bọn tôi đưa cậu ra khách sạn, ở đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ cậu có thể hẹn gặp bất kỳ ai trong tầm kiểm soát, và phải đưa được thông tin về chuyến hàng sắp tới, bằng không cậu phải sẽ phải quay lại nhà giam với tội danh buôn bán chất cấm. Nhớ không được làm bất cứ chuyện gì khiến anh trai cậu nghi ngờ. Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ hành động, cậu và anh trai cậu sẽ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, miễn đưa được kẻ cung cấp vào tròng.

......................
- Biệt thự Hổ Phách -

Lục Gia im lặng, mấy ngón tay lặng lẽ bật định vị gửi về điện thoại của Lạc Văn Chu.

Phí Độ khép laptop, đứng dậy thong thả khoác áo vest lên người. Hất nhẹ mái tóc đen mềm, vén vài sợi phủ lên bên má, Phí Độ là kẻ chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin với gương mặt mỹ thiếu niên mười tám tuổi, đẹp - ngông cuồng của chính mình.

-Đi thôi. Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp Tiểu Trương.

Lục Gia lại xoa xoa hai tay vào nhau.

-Giờ này bắt buộc phải đi sao? Ở đó hỗn tạp, toàn đám nghiện ngập chơi bời, cậu...

-Cũng phải chen vào đám đông mới có cơ hội nghe ngóng. Hơn nữa.....

Hắn nhún vai, đuôi mắt sắc bén sáng loé lên.

-chúng ta cần manh mối, không thể chỉ trông chờ vào một tay Trịnh Vĩnh Cơ không đáng tin đó.

Lục Gia bồn chồn siết nhẹ tay lái. Gã biết rõ Phí Độ đã thông minh lại cứng đầu, một khi đã quyết định thì khó mà ngăn cản, và cũng biết rằng, Lạc Văn Chu rất dễ nổi nóng.

Trời đã ngả về chiều khi chiếc Bentley dừng trước một toà nhà, khó có thể biết được giữa ban ngày bên trong lại có thể vô cùng náo nhiệt, The Hunt là một tụ điểm có thể check in 24/7 của riêng đám Beta, Omega, toàn những gã thích ồn ào từng học cùng trường nội trú với Phí Độ và Trịnh Vĩnh Cơ. Bên trong 3 tầng lầu trên cùng, vô số bảng hiệu neon rực sáng, tiếng nhạc bass như rung chuyển cả bức tường, các nhóm thanh niên ra vào liên tục trong lối đi từ bên dưới tầng hầm hoặc cầu thang thông sang toà nhà bên cạnh, người cầm ly cocktail nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm đối tượng, kẻ ôm nhau âu yếm trong tiếng cười man dại.

Phí Độ chìa thẻ hội viên VIP ra, dẫn vệ sĩ theo sau. Tay quản lý trông thấy hắn liền cúi chào, không dám chậm trễ, đưa ngay thẻ phòng riêng tầng mười hai cho Lục Gia.

Trong gian phòng, ánh đèn vàng dịu, hơi men từ thứ chất lỏng sóng sánh trong những chai lọ thủy tinh lan toả. Một bóng người đang ngồi đợi hắn, với dáng dấp gầy gò quen thuộc - chính là Tiểu Trương, bạn học cũ của Phí Độ và Trịnh Vĩnh Cơ.

"Phí thiếu." Tiểu Trương cười, cầm ly rượu lắc lư. " Lâu quá không gặp, ai ngờ anh lại hẹn tôi ở đây."

-Tôi có chút chuyện cần hỏi.

Phí Độ ngồi xuống tự mình rót rượu, áo khoác ném tùy tiện bên cạnh để lộ sơ mi phanh ra đến giữa ngực, động tác vừa tao nhã vừa lạnh nhạt.

-Gần đây có nghe gì về mấy loại "kẹo Omega" ngoài chợ đen không? Hình như có hàng bị tráo, đám Omega kia đang truyền tai nhau đấy.

Tiểu Trương chớp mắt, nụ cười hơi đơ cứng lại. "Anh quan tâm mấy thứ đó làm gì? Người như anh chẳng lẽ cũng dùng?"

-Có quan tâm là thật. Nói rằng có loại thuốc ức chế đặc biệt, hiệu quả nhanh, cũng không rẻ.

Phí Độ ngón tay khẽ gõ thành ly.

-Cậu có biết Trịnh Vĩnh Cơ ngoài thuốc ức chế ra, còn bán thứ gì khác nữa không?

-Tôi...không rõ lắm.

-Thế à, được thôi, cho cậu biết cũng được, tôi bây giờ trở thành Omega rồi, cậu ta từng tráo thuốc của tôi, muốn biến tôi thành con mồi nghiện ngập. Cậu nghĩ xem, tôi có nên bỏ qua không?

Phí Độ lại cầm chai lên rót rượu cho người đối diện, chất lỏng đỏ thẫm từ từ chảy xuống ly thuỷ tinh. Ánh mắt vẫn không rời khỏi chóp mũi Tiểu Trương.

Tiểu Trương dựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn ly rượu trong tay hắn một lát rồi nhún vai. "Omega trong giới rỉ tai nhau là có đường dây từ bến cảng Tây. Ai cầm đầu thì tôi không nghe nói."

Trong lúc hai người trò chuyện, Lục Gia ngồi ngoài cửa, thỉnh thoảng kiểm tra tín hiệu định vị. Màn hình điện thoại hiển thị vị trí đang được chia sẻ qua ứng dụng với Lạc Văn Chu.

Ở trụ sở đội điều tra, Lạc Văn Chu nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ, đôi mày rậm từ từ nhíu chặt lại. Anh biết rõ tính khí của Phí Độ - bề ngoài lạnh nhạt ngông cuồng bên trong lại đầy một bụng máu liều.

-Nhóc con này... lại đi lung tung rồi.

Dù khá sốt ruột, Lạc Văn Chu không lập tức gọi hay ngăn cản hắn. Có lẽ, nếu chen vào quá sớm, Phí Độ về sau sẽ càng che giấu nhiều chuyện hơn. Anh có chút giận, cũng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn chọn kiềm chế trước Omega trẻ tuổi của mình.
........................

Trong phòng Vip của The Hunt, Phí Độ đang từ tốn vừa uống rượu vừa bàn chuyện với Tiểu Trương. Khoé mắt vẫn cong lên với vẻ đào hoa vốn có, nét cười trên môi cao ngạo lại hững hờ.

-Này, tôi nhớ hồi trước cậu với Trịnh Vĩnh Cơ cũng khá thân. Chẳng nhẽ lại không biết chuyện gì?

Tiểu Trương cười ngập ngừng. "Nghe nói Chương Tử hay đi giao hàng, nhưng không phải lần nào cũng thế."

"Chương Tử? Là ai thế?" Phí Độ hạ giọng hỏi tiếp, thanh âm lạnh lẽo mơ hồ.

-Là vệ sĩ. Là Alpha bảo vệ Vĩnh Cơ.

-Tôi gặp qua chưa nhỉ?

-Chắc là chưa. Anh ta đi Audi màu đen.

-Mấy hôm nay có gặp nhau không?

Không khí trở nên âm u khó đoán, Tiểu Trương nhìn hắn, lắc nhẹ đầu. "Hóa ra là Vĩnh Cơ chọc giận Phí thiếu, thảo nào hai hôm nay trốn đi đâu mất."

Phí Độ ngồi thêm một lát, hỏi thêm về những kẻ biết căn biệt thự của hắn, cuối cùng lấy được một tấm ảnh chụp chung của Chương Tử và Trịnh Vĩnh Cơ.

Khi họ bắt đầu rời khỏi The Hunt, trời đã sập tối. Lục Gia trốn vào nhà vệ sinh, tắt chia sẻ định vị, nhắn tin cho Lạc Văn Chu báo an toàn rồi im lặng theo sau Phí Độ ra khỏi toà nhà.

Phí Độ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, hít một hơi gió lạnh, cuộc nói chuyện vừa rồi không hé nhiều bí mật, nhưng đủ để xác định rằng anh em họ Trịnh biết rõ về thứ thuốc được ngụy trang tinh vi đó, lại còn Chương Tử, hắn liên quan gì đến chuyện làm ăn của anh em họ, tại sao không xuất hiện khi Vĩnh Cơ giao hàng hôm đó?

Hắn không hề lo sợ. Thứ duy nhất khiến hắn phiền lòng là ánh mắt Lạc Văn Chu sẽ như thế nào khi biết hắn lại đi lung tung, uống rượu, nhất là cái mũi thính của anh không thể nào bỏ qua mùi hương Omega của Tiểu Trương phảng phất trên áo hắn. Nghĩ tới đó, hắn lại nuốt khan, tay vô thức sờ lên cổ áo, gài lại mấy nút phía trên.

Chiếc xe rời khỏi toà nhà, bốn bề xung quanh im ắng, bóng tối nuốt dần ánh sáng hoàng hôn, một chương mới trong ván cờ nguy hiểm với anh em nhà họ Trịnh vừa được hắn mở ra.
.............................

-Này, biển số tôi vừa tra được - đăng ký dưới tên một công ty dược thuộc tập đoàn Phí Thị, đã từng xuất hiện ở bến cảng phía Tây.

Nghe đến đó, Phí Độ bất giác lẩm bẩm trong đầu. "Bến cảng Tây... "

Lục Gia gật gù. "Tôi nghĩ chắc chắn tay vệ sĩ cũng liên quan đến Trịnh Huyền Cơ."

Ánh mắt Phí Độ hơi chùng xuống, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như không. "Thú vị thật. Hắn dám cho người theo dấu quản gia của tôi, còn đủ bản lĩnh tìm đến tận nơi tôi đang ở. Đúng là quan tâm quá mức cho phép rồi."

Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi quần hắn reo vang.

-Lão Tô à......

-Vâng thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com