Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 2: Khẩu vị của em chưa đủ tuổi

Dù cho có bất cứ lý do gì.

...................
Ngày hôm sau, lúc Phí Độ ngủ dậy thì cũng sắp đến giờ cơm trưa. Đào Nhiên đã đi mua thêm trái cây và thịt bò làm lẩu, Lạc Văn Chu cũng hứa sẽ đến làm món cá hấp bù lại cho anh.

-Xem như cậu còn nể mặt tôi đấy, đừng chấp nhặt với trẻ con nữa.

-Cậu ta 18 tuổi có dư rồi. Trẻ con gì nữa.

Sử dụng tốc độ rùa bò ra khỏi phòng ngủ Phí Độ thấy trên bàn đã bày biện bếp lẩu, Lạc Văn Chu đang ở trong bếp làm cá, còn Đào Nhiên thì nhặt rau. Có hơi rùng mình vì nhìn thấy Lạc Văn Chu ở đó, tuy nhiên hắn thầm nghĩ có Đào Nhiên bên cạnh, hắn cũng đã dùng thuốc, cũng là cơ hội tốt để thử xem tác dụng đến đâu. Nếu nhỡ có chuyện gì Đào Nhiên chắc chắn sẽ lo cho hắn được. Phí Độ liền yên tâm đi ra chỗ anh.

-Tiểu Phí, ra đây phụ anh rửa rau.

-Hai người trông cũng giống một gia đình nhỉ.

Hắn giở giọng châm chọc, Đào Nhiên nhướng mày lên nhìn rồi mỉm cười, liếc nhìn Lạc Văn Chu thấy anh không đáp lại liền tủm tỉm đi qua bên cạnh Phí Độ, kéo tay hắn lại gần bồn rửa, bắt hắn rửa mớ rau anh vừa nhặt.

-Cậu chỉ toàn là ăn, chưa bao giờ động tay vào làm mấy việc này, hôm nay thử đi, bị sốt thôi mà không chết được đâu con trai.

Lạc Văn Chu nghe thấy liền mỉm cười gật gù.

Phí Độ miễn cưỡng đi theo Đào Nhiên, tranh thủ tựa đầu lên vai anh làm nũng một chút.

-Là anh bảo thì em sẽ làm tất. Đào Nhiên đã nhờ thì em sao có thể từ chối.

Đào Nhiên cười rộ lên, anh nắn nhẹ xương vai làm hắn khẽ rên lên một tiếng, rồi cùng cười đùa trong khi hắn rửa mớ rau của anh.

-Coi chừng nát hết rau, Văn Chu sẽ giết cậu đấy.

-Anh phải bảo vệ em...Đào Nhiên...

Hắn cao giọng kêu cứu khá to khiến Lạc Văn Chu liếc mắt nhìn ra.

Bảo vệ em.......

Anh thầm nghĩ trong đầu, hôm nay thể trạng của hắn khá tốt, xem ra thuốc mà hắn đang dùng cũng khá hiệu quả, bản thân anh hôm nay vì muốn đến xem tình hình của hắn nên cũng dùng hai liều thuốc đặc chế khá nặng đô, cảm giác về mùi vị gần như biến mất, hoàn toàn nấu nướng theo bản năng, liên tục gọi Đào Nhiên vào nếm thử giúp mình, mặt khác ra vẻ ăn uống ngon lành.

Phí Độ cũng thế, hắn vẫn sốt nhẹ, luôn miệng nói rằng ăn uống không ngon vì bị ốm, nhưng vẫn tỏ ra rất khó chiều.

Sau bữa cơm, Đào Nhiên có vẻ bất ngờ vì họ không cãi vã, anh cố ý trêu chọc nhưng Lạc Văn Chu không vội ngắt lời anh như mọi khi, Phí Độ cũng yên lặng cầm một cốc bia trên tay nhấm nháp. Hắn chỉ vừa đủ tuổi uống rượu bia được hơn một tháng.

Phí Độ đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi Đào Nhiên.

-Đào Nhiên, anh có ý định hẹn hò kết hôn chưa vậy? Anh có thích Omega nào không?

Đào Nhiên bật cười, anh tóm lấy gáy hắn lắc lư.

-Sao đột nhiên lại hỏi anh thế.... Em định làm mẹ anh à? Thế Văn Chu thì có tính là đối tượng không?

-Anh đã 26 tuổi rồi còn gì, đẹp trai hiền lành như thế này, hay là làm bạn trai em đi, em hứa sẽ ngoan....

-Thôi nào, cậu mới là người cần tìm đối tượng đấy, cứ ốm đau lại đến tìm tôi. Hừ...

-Anh là tốt với em nhất, Đào Nhiên.....

Phí Độ vẫn cố gắng bày ra giọng điệu làm nũng, ngả đầu tựa hẳn lên vai Đào Nhiên.

-Ai cũng nói như em cả. Bớt tự mình đa tình đi thiếu gia....

Lạc Văn Chu yên lặng ngồi ở góc sofa nhìn cốc bia sóng sánh màu mật ong trên tay hắn.

-Văn Chu, sao cậu hôm nay yên tĩnh quá vậy....

-Uhm, tôi ăn hơi no. Có chút buồn ngủ.

-Vậy thì vào nằm nghỉ một chút, để tôi với tiểu Phí dọn dẹp chỗ này xong sẽ gọi cậu.

Lạc Văn Chu đứng dậy đi lướt qua sau lưng Phí Độ, liếc mắt nhìn vào phần gáy đang bị mớ tóc dài che lấp, khe khẽ hít một hơi dài.

Phí Độ cũng vô thức nhìn theo bóng lưng anh. Mùi hương gỗ thúy bách lại như có như không xuất hiện trong não, hắn nín thở, cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác.

.......................

Ngay trong ngày hôm đó, anh mang theo một chút thuốc trộm được trong túi của Phí Độ đến phòng khám của bác sĩ Tống.

-Tôi có một Omega cần được an ủi. Đây là thuốc của cậu ấy, anh có thể điều chế loại tương tự, có thêm một chút pheromone của Alpha tương thích cao vào để cậu ấy có thể tự an ủi khi cần, cũng như dùng để bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp cần đối phó với A khác không? Chưa có đánh dấu hoàn toàn.

-Chắc là được. Tôi sẽ thử xem. Tuy nhiên số lượng thuốc anh cung cấp hơi quá ít, lại là thuốc đặc hiệu dạng ức chế toàn diện nên có thể sẽ mất thêm chút thời gian.

-À, tôi còn cần hai ống máu của cậu, thêm một ống của cậu ấy. Cậu lấy giúp tôi nhé.

-Uhm. Nếu không thể lấy máu thì có thể thay thế bằng gì khác không?

-Có thể nhưng thời gian phân tích sẽ lâu hơn, nước bọt, mồ hôi đều có thể.

-Được.

.........................

-Đào Nhiên này, tôi mua bia, chúng ta đến nhà cậu ăn uống một chút. Hôm qua tôi thấy tiểu Phí có vẻ không khoẻ lắm?

-Uhm, cậu ta hay ốm vặt lắm. Nhưng gần đây đúng là tôi thấy có vẻ yếu ớt hẳn đi. Đến cậu cũng để ý ra thì có vẻ cũng nên lo lắng một chút rồi đấy.

-Được rồi. Đi thôi.

-Ok.

"yếu ớt hẳn đi", mấy chữ ấy không hiểu sao lại trong giây lát bóp nghẹt thứ gì đó trong lồng ngực Lạc Văn Chu, khiến anh khẽ rùng mình.

................

Tiếng TV trong phòng khách được chỉnh xuống mức thấp nhất, Phí Độ co mình trên sofa, lật từng trang sách, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo chăn trùm lên ngực. Đào Nhiên và Lạc Văn Chu đang mở mấy chai bia, tiếng lách cách của ly tách và mùi thảo mộc thoang thoảng bay ra.

Là Lạc Văn Chu mang đến, anh rót bia ra hai chiếc cốc, đưa nó cho Đào Nhiên, mỉm cười đầy ẩn ý.

-Cậu thử loại bia thủ công này xem. Một phát hiện mới của tôi, vị lúa mạch đen lên men với thảo dược từ Vân Nam. Rất độc đáo.

Phí Độ hôm nay vẫn khá mệt mỏi, thuốc mà hắn dùng cứ như đang bào mòn hết sinh lực, hắn tự cảm thấy mùi pheromone trên người mình còn rất nhạt, lại liếc nhìn Lạc Văn Chu và Đào Nhiên liền bực bội, buột miệng lên tiếng.

-Hai người uống bia không cho tôi uống sao? Vẫn xem tôi là trẻ con à?

Đào Nhiên liền dỗ hắn.

-Cậu không nên uống nhiều đâu. Suốt ngày ốm vặt lại chạy đến bắt tôi chăm sóc.

Lạc Văn Chu khẽ cười với Đào Nhiên, anh cầm cốc còn lại đưa cho hắn.

-Thử xem khẩu vị của cậu người lớn đến đâu nào?

Giương cặp mắt thách thức nhìn anh, hắn cầm lấy nhấp một ngụm lớn. Ngay lập tức, mặt hắn nhăn lại. Một vị đắng ngắt, chua loét và nồng mùi đất ẩm xộc thẳng lên não. Nó không giống bất cứ thứ gì hắn từng uống. Không thể chịu nổi, hắn vội phun ngược toàn bộ vào chiếc cốc.

-Phụt! Trời, anh mang đến cái gì vậy? Thật kinh khủng.

Phí Độ không nhịn được mà ho sặc sụa, cảm giác như vừa nhai phải rễ cây mục.

Lạc Văn Chu bật cười, nụ cười che giấu sự nhẹ nhõm khi mục tiêu đã đạt được.

-Tôi thấy khẩu vị của cậu chưa đủ tuổi đâu.

Anh nhẹ nhàng lấy lại chiếc cốc từ tay hắn đi thẳng vào bếp. Trong tay anh bây giờ - là một mẫu vật hoàn hảo.

Lấy được chiếc cốc, anh vội bọc kín bằng màng bọc rồi giấu vào túi đồ. Sau đó kiếm cớ về sớm, để lại một bàn cá hấp, sườn xào cho Đào Nhiên và Phí Độ.
....................

Một giờ sau.

Phòng khám của bác sĩ Tống.

Thấy Lạc Văn Chu đến, Tống Trạch liền đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, trên tay vẫn cầm một hộp dụng cụ y tế nhỏ.

- Anh lấy được rồi à, Lạc Văn Chu?

Lạc Văn Chu gật đầu, cẩn thận đặt chiếc cốc đã được bọc cẩn thận lên bàn.

-Hoàn hảo. Anh có thể lấy máu của tôi ngay bây giờ.

Tống Trạch lập tức mở hộp, dùng một ống tiêm chuyên dụng cẩn thận lấy máu cho anh.

-Tôi sẽ xét nghiệm ngay. Tôi muốn biết chính xác cấu trúc và mức độ tương thích của nó với chuỗi gen Alpha của anh.

- Tôi muốn có kết quả phân tích chi tiết trong hôm nay. Chưa chắc đã dùng đến nhưng...

Lạc Văn Chu đáp, ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo một vòng khi mũi kim lạnh lẽo đâm vào mạch máu.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com