Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 3: Omega thuần khiết

Kết quả được gửi bằng email đến. Lạc Văn Chu ngồi sững người hồi lâu trước laptop, không tin vào mắt mình.

Tên: không cung cấp
Phân loại: Omega.
Cấp độ: thuần khiết cấp cao nhất.
Xét nghiệm kháng thể Omega: chưa phát hiện.

Tuy nhiên, thứ làm anh đặc biệt quan tâm, chính là dòng chú ý cuối cùng.

Đặc biệt lưu ý:
-----Vừa mới phân hoá, chưa kết thúc kỳ phát tình lần đầu(first heat)-----

...........................

Theo như biểu đồ của xét nghiệm, đêm nay sẽ lúc lượng pheromone của hắn đạt đến mức cao nhất, cũng khiến hắn bước vào giai đoạn nhạy cảm-nguy hiểm nhất.

.........................

Điện thoại cùa anh chợt rung lên.

Là bác sĩ Tống gọi đến. Lạc Văn Chu mau chóng bắt máy.

-Tôi còn vài điều quan trọng chưa kịp viết trong email. Thuốc đặc hiệu mà cậu ta đang dùng, kỳ thực chính là một con dao hai lưỡi. Đầu tiên là gây nghiện. Có thể làm giảm và mất cảm giác về các triệu chứng, nhưng nếu sử dụng thường xuyên có thể gây rối loạn cho tuyến thể, khiến Omega không tự nhận thức được mình đã đến kỳ phát tình, theo đó sẽ không kịp đề phòng hay dùng thuốc ức chế thông thường. Mặt khác, điều này tôi chưa dám khẳng định nhưng nó có thể khiến lượng pheromone giảm nhẹ sau đó tăng cao đột biến. Anh xem biểu đồ sẽ rõ. Cần cẩn thận bảo vệ Omega đó. Việc pheromone tăng cao đột biến mà bản thân không nhận thức được có thể khiến Omega của anh bị sốt cao đôi khi dẫn đến rơi vào hôn mê, mất đi nhận thức, thậm chí bị co giật ảnh hưởng đến não bộ. Nói chung, dù là ai đi nữa, người đó cũng cần được đánh dấu sớm, tạm thời cũng được.

Sững người, gần như hoá đá, Lạc Văn Chu đang nhất thời chưa phản xạ kịp thì bác sĩ Tống gấp gáp nói thêm một câu.

-Còn nữa, về độ tương thích với Gen Alpha của anh, tỷ lệ là rất cao. 96%. Có thể anh vẫn cho là chưa đủ, nhưng tin tôi đi, 96% là mức độ hiếm có 1/10000 rồi. Anh còn đi đâu tìm chứ.

Lạc Văn Chu lúc này bình tĩnh đáp lại.

-Không phải chỉ tôi, mà cả người đó, có thể với hắn 96% cũng chẳng là gì cả, tôi còn không biết người ta có cần đến tôi hay không. Cảm ơn bác sĩ. À, về loại thuốc đó, có nên thay thế hay tạm thời dùng pheromone Alpha nhân tạo để xoa dịu được không?

-Tôi chưa điều chế kịp thứ anh yêu cầu. Anh lấy tạm một ít thuốc ức chế thông thường để dùng trong trường hợp khẩn cấp nhé. Theo tôi thì tất cả đều không nên dùng lâu dài. Tỷ lệ bị shock do pheromone tăng đột biến không cao nhưng vì ... Omega của anh có cấp độ thuần khiết cao, nên tương đối nhạy cảm hơn bình thường. Mà này, nếu người đó cũng ở đây, sớm muộn gì cũng là người của anh, sao anh không trực tiếp....

-Tôi... Không tiện nói. Cảm ơn bác sĩ Tống. Vất vả rồi. Anh cứ điều chế cho tôi, khi nào xong nhớ báo cho tôi ngay lập tức.

.....................................

Chiều muộn.

Phí Độ lúc này đang ngồi trên sofa cuộn mình trong chăn, cơn sốt đột nhiên trở nên hung ác, hắn liên tục đổ mồ hôi thấm ướt cả quần áo, Đào Nhiên vừa đi ra ngoài chỉ nói là muốn mua thêm ít giấy vệ sinh rồi sẽ về nên không mang theo điện thoại.

Hắn không biết làm sao đành yên lặng chịu đựng, định lấy thuốc ra tiêm sớm nhưng tay chân run rẩy mãi không đủ sức cầm vững được ống tiêm trên tay.

Hắn thậm chí không chịu đựng được thêm 5 phút, bởi cơn sốt không hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu trở nặng nhanh chóng, hắn choáng váng quay cuồng, cơn đau nhức cực độ đến mức hắn đâm ra hoảng loạn, bực bội, muốn đi tìm Đào Nhiên nhưng không gọi được anh cũng không dám ra ngoài, quá tức tối, hắn đổ thừa cho Lạc Văn Chu trong tâm tưởng rồi nhấc điện thoại lên, tay run run bấm gọi cho anh một cách vô vọng.

Không ngờ Lạc Văn Chu ngay lập tức bắt máy.

-Alo..

Đầu dây bên kia, Phí Độ run rẩy hổn hển gọi tên Đào Nhiên.

-Đào Nhiên, Đào Nhiên có ở chỗ anh không... Anh mau bảo anh ấy về đi. Tôi.... Không được rồi.....

Hắn chưa kịp nói thêm gì, cơn đau dữ dội tấn công làm hắn choáng váng. Mọi thứ trước mắt hắn bắt đầu nhòe đi, quay cuồng, một làn hơi lạnh toát ra sau gáy, đau đớn như ngàn mũi kim châm, hơi thở nóng như lửa đốt. Đôi chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để đứng vững. Hắn lảo đảo, đưa tay lên ôm lấy thái dương đang giật thình thịch, cố gắng níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng trước khi một khoảng không mịt mù sập xuống, nuốt chửng lấy ý thức của hắn.

Trong bóng tối yên lặng, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã, một vòng tay ôm chặt lấy hắn, nhấc bổng hắn lên, rồi vừa lúc lưng hắn chạm vào ổ chăn, một bàn tay ấm bao phủ lấy đôi mắt hắn, hương gỗ thúy bách ngọt ngào mát lạnh cũng đồng thời tràn vào mũi, ngập trong khoang miệng, hắn chỉ cảm thấy dễ chịu vô cùng liền vô thức hé môi liếm láp, một lòng muốn nhiều hơn nữa.

Lạc Văn Chu đặt hắn tựa lên gối, hít một hơi thật sâu khống chế luồng nhiệt đang đun sôi hết máu trong người mình, rồi lấy ra ống thuốc ức chế loại thông thường anh đã lấy ở chỗ bác sĩ Tống ra tiêm cho hắn, lại trầm giọng dỗ dành.

-Cố gắng một chút. Nếu cậu không khó chịu với tôi mãi như thế, thì tôi đã có thể..... giúp cậu nhiều hơn. Xin lỗi.

Phí Độ bị mũi kim lạnh ngắt đâm vào tay giật mình khe khẽ, mím nhẹ môi tựa hồ khá đau đớn.

Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm bờ môi mỏng ửng đỏ, chậm rãi bơm hết thuốc vào bắp tay cho hắn rồi ôm gọn hắn vào lòng, xoa nhẹ quanh chỗ vừa tiêm cho hắn.

-Thật cứng đầu.

Phí Độ lúc này từ từ chìm vào giấc ngủ cùng mùi hương thúy bách êm dịu.

Đào Nhiên về đến thì Lạc Văn Chu cũng đã sắp xếp ổn thoả xong cho hắn, ra ngoài đứng hút thuốc một mình.

...............................

-Chuyện đến nước này, tôi cũng không thể không nói cho cậu biết, Phí Độ bây giờ, là một Omega.

Anh đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho Đào Nhiên rồi thở dài, khói thuốc lan toả trong không khí.

Không cần phải nói Đào Nhiên bất ngờ sửng sốt thế nào - về chuyện tại sao Lạc Văn Chu lại biết chuyện này đầu tiên - hơn cả chuyện Phí Độ là một Omega.

-Sao cậu biết?

-Hôm tôi đi tập huấn võ thuật về ghé vào nhà cậu, lúc đó vừa vận động mạnh cả nửa ngày nên ra nhiều mồ hôi, pheromone có chút tăng cao, lại chạy bằng thang bộ, lên đến đây vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi... cùa cậu ta mặc dù rất nhạt, nên tôi mới ra về. Có vẻ hôm đó cậu ta cũng gần như thế này. Hôm sau tôi đều dùng thuốc đàng hoàng rồi mới đến.

-Thì ra là vậy, cũng may, cậu và tôi đều có chìa khoá nhà nhau.

-Phí Độ cũng có mà.

-Uhm.

-Vừa rồi tôi có an ủi cậu ta một chút. Tôi cũng đã test, tôi và cậu ta dù gì độ tương thích cũng cao, nếu cứ như vậy sẽ phát sinh nhiều chuyện phức tạp. Vẫn nên nghĩ ....cách khác.

-Tôi thấy hai người, thực ra quan hệ cũng không tệ.... Là cậu hay cậu ta, nói chuyện với tôi thì nhiều nhưng toàn nhắc đến nhau thôi.

-Tôi ...có như vậy à? Dù sao tôi cũng không muốn phải miễn cưỡng.

-Tôi chưa nghĩ ra sẽ giúp cậu hay cậu ta kiểu gì...... Tôi cũng có đối tượng rồi..... Hiện tại thì tiếp xúc an ủi hay đánh dấu tạm thời đều là cậu nên làm.

-Thật sự là nên làm sao? Nhưng nếu để cậu ta biết là tôi làm, có thể sẽ nổi giận... Đối tượng của cậu là????

-Người ta là phụ nữ bình thường. Uhm, còn cậu, tôi thấy cũng nên bắt đầu chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai đó đi là vừa. Tiểu Phí cậu ta cũng có gì không tốt đâu chứ.

Lạc Văn Chu trở nên trầm mặc, anh im lặng cúi đầu nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết trong tay mình.

Đào Nhiên cười cười rồi đi vào nhà.

Hết nhìn vào phòng lại nhìn ra cửa, hai người họ quả thật làm anh đau đầu. Vừa nãy gặp được người thương trong siêu thị, anh vừa nán lại nói chuyện phiếm rồi mời được cô ấy đi xem phim, vừa về đến nhà lại chứng kiến chuyện gay cấn như phim, cung phản xạ của anh có chút không theo kịp.

............................

-Phí Độ, tiểu Phí, em dậy ăn cháo đi. Là Văn Chu nấu cho em. Cậu ta vừa về rồi.

Phí Độ đầu óc mờ mịt lăn lăn trên giường vài vòng, cảm giác nặng nề mấy ngày vừa rồi dường như tan biến hết một nửa.

-Cậu ta còn để lại cho em một hộp Storck Mint. Anh để ở đây nhé.

Hắn đặt chân xuống đất lờ mờ nhớ ra câu chuyện vừa rồi. Bàn tay vừa ôm hắn, mùi hương gỗ thúy bách vương vấn trên môi, chợt hiểu ra chuyện gì đó, Phí Độ nhắm mắt thở dài.

Trong túi xách cũng đã có thêm một hộp thuốc ức chế thông thường. Hắn giật mình sờ lên gáy, nơi đó vẫn nhẵn mịn không có dấu vết gì, bắt đầu nghĩ cách giải thích mọi chuyện với Đào Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com