Ch 4: Kế hoạch của hắn vốn không phải như vậy
"Anh ấy về rồi sao?" Hắn hỏi, vẻ mặt thờ ơ bất cần.
"Mà này, Phí Độ," Đào Nhiên đột nhiên nghiêm túc, "Anh có chuyện muốn nói với em."
Phí Độ nuốt khan, trong lòng hơi cảnh giác.
"Chuyện gì vậy anh?"
"Lạc Văn Chu nói với anh... em là Omega." Đào Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt quan tâm lo lắng pha chút hiếu kỳ.
Hắn hơi cúi mặt, né tránh ánh nhìn của anh. "Anh ấy nói rồi sao?" Phí Độ lại hỏi khẽ, giọng có vài phần bất lực.
"Ừm," Đào Nhiên thở dài, đặt tay lên vai hắn, "Anh cũng bất ngờ. Nhưng em đừng lo, Phí Độ. Anh sẽ vẫn lo cho em như từ trước đến nay."
Hắn chỉ nhếch mép cười. "Em... em cũng không ngờ."
Không ngờ rằng tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng hắn là kẻ yếu đuối, mong manh dễ vỡ cần được bảo vệ......
Và rồi cũng sẽ có người đối xử với hắn như cha hắn từng đối xử với mẹ hắn??!!
"Em không muốn ai biết chuyện này, đặc biệt là cha em. Ông ta sẽ ....."
"Anh hiểu mà," Đào Nhiên siết chặt vai hắn, "Anh sẽ giữ bí mật cho em. Lạc Văn Chu cũng vậy, anh ấy đã nói sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài."
Phí Độ ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên, trong mắt có chút phức tạp. "Lạc Văn Chu vừa rồi đã làm gì vậy?" Phí Độ hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Đào Nhiên cười nhẹ: "Đừng xù lông lên như thế. Anh ấy chỉ tiêm thuốc ức chế cho em thôi. Anh ấy nói em sốt cao quá, lại không tự tiêm được, nên đã giúp em."
Tiêm thuốc ức chế... Vậy ra cảm giác dễ chịu và mùi hương đó? Có lẽ là lúc đó phát ra từ anh ta.... Vậy còn hôm trước.....??
-Mà này, anh cũng muốn hỏi em một chuyện.
Đào Nhiên nói, giọng hơi ngập ngừng.
-Em có cảm thấy... Lạc Văn Chu có gì đó đặc biệt không?
Phí Độ ngước mắt nhìn anh, hơi giật mình. "Đặc biệt?"
-Thì uhm ... anh thấy có vẻ anh ấy rất quan tâm đến em...... Và anh ấy cũng nói là pheromone của hai đứa có độ tương thích rất cao, 96%. Có thể... anh ấy chính là Alpha định mệnh của em đó.
-Không thể nào!
Hắn kịch liệt phản đối.
-Lạc Văn Chu!!! Anh ta cứng đầu, khó tính, lúc nào cũng thích bắt nạt em! Em không thể nào là Omega của anh ta được!
Đào Nhiên bật cười thành tiếng: "Anh nghi ngờ. Em luôn miệng nói xấu anh ấy, nhưng thực ra lúc nào cũng nghĩ về anh ấy thôi."
Phí Độ ánh mắt tối sầm lại, rơi vào trầm mặc.
"Thôi được rồi," Đào Nhiên vỗ vai hắn,
-Em cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao thì chuyện này cũng không thể ép buộc được. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi làm chút việc.
Đào Nhiên đi rồi, Phí Độ vẫn ngồi sững trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo đã nguội. Hắn không biết nên vui hay buồn, nên tin tưởng hay nghi ngờ.
Hắn đứng dậy, bước vào phòng ngủ, lấy chiếc điện thoại ra. Hắn mở tin nhắn, nhìn vào tên Lạc Văn Chu. Hắn muốn nhắn một tin gì đó, hỏi anh về đêm qua, hỏi anh có cảm thấy gì không, hỏi anh về mùi hương gỗ thúy bách... Nhưng rồi, hắn lại xóa đi tất cả.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, điện thoại chợt rung lên. Là Lạc Văn Chu.
"Phí Độ, cậu có muốn gặp bác sĩ Tống không? Tôi sẽ sắp xếp."
Giọng Lạc Văn Chu ở đầu dây bên kia trầm ổn, có chút ưu tư.
Phí Độ nhíu mày. Bác sĩ Tống? Hắn biết bác sĩ Tống là chuyên gia đầu ngành về pheromone cũng như các vấn đề liên quan đến giới tính ABO, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải gặp một người như vậy.
"Gặp để làm gì?" Phí Độ hỏi, giọng cảnh giác.
"Để cậu hiểu rõ hơn về tình trạng của mình. Và để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cậu." Lạc Văn Chu đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "Thuốc cậu đang dùng khá nguy hiểm, Phí Độ. Nó có thể gây rối loạn tuyến thể, khiến cậu không nhận thức được sự thay đổi pheromone của mình."
Phí Độ im lặng. Hắn biết điều đó, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
"Tỷ lệ tương thích giữa chúng ta rất cao," Lạc Văn Chu tiếp tục, ánh mắt anh như đang xuyên thấu qua điện thoại. "96%. Nếu cậu chưa có ý định gì khác, nếu cậu đồng ý, tôi có thể... tạm thời giúp cậu."
Phí Độ gần như muốn ném chiếc điện thoại đi.
-Giúp gì? Muốn đánh dấu tôi à? Anh bị điên à?
"Không," Lạc Văn Chu bình tĩnh đáp, "Tôi không nói là sẽ đánh dấu. Tôi chỉ là chia sẻ một lượng pheromone cho cậu trong giới hạn nhất định để tránh phát sinh phiền phức. Nó sẽ giúp ổn định tình trạng của cậu, và giảm bớt nguy hiểm từ những Alpha khác."
Hắn siết chặt điện thoại trong tay, nhếch môi cười nhạt.
Kế hoạch của hắn vốn không phải như vậy.
"Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ." Phí Độ nói, giọng nhỏ dần, kèm theo một chút lạnh lẽo khó nhận ra.
.............................
Tối hôm đó, hắn lại sốt cao, miễn cưỡng để Đào Nhiên tiêm thuốc, một chút tiếp xúc an ủi bởi Lạc Văn Chu cũng đã giúp hắn bớt đi phần nào khó chịu, nhưng Phí Độ vốn không muốn bị phụ thuộc vào Alpha.
Hắn vốn căm ghét Alpha. Hắn ghét bị phụ thuộc vào người khác, sống dựa vào pheromone của bất kì ai đều giống như một sự xúc phạm đối với hắn.
Hắn căm ghét sự đối xử của cha hắn đối với mẹ hắn.
Hắn muốn làm điều ngược lại, kế hoạch suốt cả năm trời chỉ vì bị phân hoá sớm mà gián đoạn của hắn, bây giờ đã xuất hiện thứ hắn nghĩ là sẽ khó tìm kiếm nhất, chính là "con mồi".
Không ai khác, người đã tự mình đưa con mồi-là chính bản thân anh đến cho hắn.
"Lạc Văn Chu"
................................
Phí Độ nghĩ trong đầu, nếu bây giờ hắn giả vờ không ổn, gọi Lạc Văn Chu nói không chừng anh vẫn sẽ đến ngay. Hắn cười thầm rồi nhắm mắt, mơ màng nghĩ về bàn tay ấm của anh cùng mùi hương gỗ thúy bách hiếm có.
Không thể tưởng tượng ra được, Lạc Văn Chu lại có thể toả ra thứ mùi nửa lạnh lẽo sắc bén khiến người ta phải trung thực tỉnh táo nửa lại ngọt ngào khiến họ say mê chìm đắm.
Tuy nhiên khi ở bên hắn, dường như sự ngọt ngào đặc biệt áp đảo ...
Không phải là nên để dành riêng cho hắn thôi sao? Nhưng... Không phải theo cách đó.
.................................
-Lục Gia, Vực Sâu ở biệt thự Hổ phách của mẹ tôi, anh kiểm tra lần cuối khi nào, vẫn ổn chứ?
-Vẫn ổn, không có ai để ý đến. Tôi vừa mới kiểm tra camera.
-Tốt lắm. Anh chuẩn bị các thiết bị giúp tôi. "Con mồi" sắp rơi xuống Vực rồi. Tôi cần anh và 2 Beta khác hỗ trợ, lấy 2 chiếc xe của tôi. Một chiếc đậu sẵn ở chung cư Đào ca, một chiếc ở Cục, chú ý tránh camera.
-Được.
...................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com