Ch 6: Tiểu Phí, em đánh giá Alpha của em thấp như vậy sao?
Cửa có thể mở bằng mấy đoạn dây kẽm tìm được dưới tủ, tuy nhiên thang máy bên ngoài cần mật mã. Phí Độ quả thực có máu trung nhị liều lĩnh, thế nhưng cũng không hẳn chỉ là ngựa non háu đá, hắn rõ ràng thực sự muốn cầm tù con mồi Alpha trong lãnh địa của mình.
Lạc Văn Chu suy nghĩ đôi ba giây rồi ấn vào một dãy số.
"Ngày mẹ hắn qua đời"
Thật không ngờ, đèn báo chuyển xanh, cửa thang mở ra gần như ngay lập tức.
Tiểu Phí, vẫn là tiểu Phí ngày nào.
Thang máy chỉ có một nút bấm cho phép anh đi thẳng lên một căn phòng, có vẻ là phòng riêng của hắn.
Lạc Văn Chu ngay lập tức xé áo, quấn chặt lấy tay phải, sẵn sàng đánh nhau.
Cửa thang máy vừa mở, đúng như anh dự đoán, một tên béo ầm ầm xông tới. Hai kẻ thân hình cao lớn vạm vỡ lao vào nhau quần thảo, Lạc Văn Chu dùng cánh tay đã quấn chặt áo liên tục vung lên phòng thủ, kẻ kia không dùng hung khí, chỉ đánh tay không, có vẻ không dám ra đòn chí mạng mà chỉ muốn bắt sống anh.
Phí Độ ngồi trên một chiếc ghế bành bọc vải bố cũ kỹ sát góc phòng, lặng lẽ quan sát Alpha đầy cơ bắp của mình tả xung hữu đột so tài cao thấp với Lục gia hơn hai mươi hiệp, trong lòng không nhịn được mà âm thầm tán thưởng.
-Lục gia, thôi đi. Tôi xem đủ rồi.
Hắn gọi tên gã béo.
-Anh đánh không lại. Tôi thì không thể để hai người đánh nhau tới chết được..... Anh ra ngoài đi. Alpha của tôi, anh quả thật khiến tôi phải bất ngờ đấy.
Lục gia xoa xoa hai tay rồi liếc nhìn Phí Độ, thấy hắn trầm mặc, khoé môi hơi cong lên nhưng không nói thêm lời nào bèn im lặng đi ra ngoài.
-Cậu đánh giá Alpha của mình tệ như vậy sao?
Lạc Văn Chu một thân mồ hôi nhễ nhại, cả người đầy vết bầm tím trầy xước, trên hai tay da thịt máu me lẫn lộn dính đầy chiếc áo rách nát, từ từ bước tới gần Phí Độ. Hắn vẫn ngồi nhàn nhã chơi với đồng xu trên tay, gương mặt thoáng nét cười lạnh lẽo.
-Không hiểu sao tôi thật thích nhìn thấy anh như thế này.
-Bình thường không thích?
-Cũng không hẳn.
Hắn nheo mắt nhìn anh, lẳng lặng bắt chéo chân ngồi ngả người lên lưng ghế.
Lạc Văn Chu bất ngờ chồm tới chộp lấy vai hắn, Phí Độ hốt hoảng chụp lại đồng xu, trong tay kia thiết bị chích điện vừa loé sáng liền bị Lạc Văn Chu dùng cánh tay quấn áo vải đánh "Chát" một tiếng, hất văng xuống sàn.
-Thật uổng công tôi đã lo lắng cho cậu, tự nghĩ ra đủ mọi lý do bào chữa cho cậu suốt thời gian qua.
Phí Độ ôm cánh tay đau nhức thầm chửi rủa trong lòng nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên lắm, hắn như con rắn hổ mang trong cơn đói nuốt nhầm quả trứng đà điểu, tưởng rằng mình đã rất cao tay nhưng không ngờ lại đưa sói vào tận nhà. Vực sâu của hắn, bây giờ chẳng khác gì túi ba gang của Lạc Văn Chu.
-Cậu đã quên hay là cậu quá ngây thơ, tôi không chỉ là Alpha, tôi còn là cảnh sát. Tôi đã để ý từ ngày đầu tiên đến đây, mỗi lần điện bị ngắt tôi đều nằm yên chờ đợi, rốt cuộc tỉnh táo ra không ít. Nhưng vì cậu thích nên tôi mới chơi với cậu đến tận ngày hôm nay. Tôi cũng biết cậu chẳng dại gì giữ Alpha làm chân tay bên mình cả, tôi nói đúng chứ? Ngay từ lúc cậu trở mặt, bảo muốn cùng tôi lên du thuyền đi hóng gió tôi đã biết mình phải chui vào hang rắn rồi. Bây giờ tôi cho cậu một lựa chọn, về nhà với tôi, tôi sẽ xem như lời đề nghị ban đầu vẫn còn hiệu lực.
Phí Độ nghiến răng, hai cổ tay bị Lạc Văn Chu một tay nắm lấy đè lên bức tường sau lưng đau nhói.
-Tôi không định nhốt anh mãi làm gì. Ai mà chẳng thay thế được chứ.
-Rất may cho cậu, bây giờ tôi không có còng trong tay, không mặc cảnh phục. Nếu không cậu sẽ ra toà vì tội bắt cóc cảnh sát đấy.
Anh cúi mặt gần như chạm lên mũi hắn, một chân đè lên đùi bắt hắn ngồi yên, cố ý chậm rãi phóng ra một lượng pheromone đậm mùi gỗ thúy bách quyện với khói thuốc áp đảo thần kinh Phí Độ, tay còn lại mở chiếc vòng trên cổ hắn ra.
-Sao nào, quyết định nhanh lên, tội bắt cóc cảnh sát có thể phải ở tù, còn tội bắt cóc Alpha của mình thì có thể bỏ qua, cửa nhà tôi không mở lâu. Cũng không có Con mồi nào chịu tha thứ cho cậu, ngoài tôi đâu.
Phí Độ bị áp bách dữ dội, thần kinh bị ép buộc tỉnh táo nhưng hô hấp bị hạn chế quá mức, hắn gian nan hít thở, buồng phổi như muốn nổ tung, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của cảnh sát Lạc, lại liếc sang tấm ảnh người mẹ quá cố đặt trên tủ cạnh giường, hắn nhắm mắt hé môi quyết đoán trả lời một chữ.
-Được.
...................................
-Lục gia, trông nhà cẩn thận cho tôi.
Lạc Văn Chu lục soát hết từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận rằng Phí Độ không mang theo thiết bị khả nghi nào nữa liền đẩy hắn lên xe, cài dây an toàn, lại lấy chiếc áo rách đầy máu me ra buộc chặt cổ tay hắn lại, trùm thêm cho hắn một chiếc áo choàng tìm được trong biệt thự.
-Nào, đi về nhà với em trai cậu thôi.
Phí Độ căng mắt lên nhìn anh, trong lòng bán tín bán nghi, muốn mở miệng hỏi về đứa em trai không biết đã ra đời lúc nào ấy, nhưng không hiểu sao hắn lại im lặng mãi đến khi bước vào nhà Lạc Văn Chu.
......................................
Cửa vừa mở ra, "em trai" Phí Độ, Phí Một Nồi ngay lập tức õng ẹo lao tới cọ cọ vào chân Lạc Văn Chu.
-Lạc Một Nồi, đón anh trai mày vào nhà đi. Đào Nhiên lại cho mày ăn quá nhiều rồi, đã béo càng thêm béo, sắp được 20 cân rồi đấy ....
Anh lại quay sang Phí Độ huých mạnh một cái vào vai hắn, nở một nụ cười công nghiệp kiểu mẫu của cảnh sát nhân dân.
-Không nhận ra nó à? Lần đầu gặp nó tôi còn không biết cậu có ý định nghiêm túc cứu nó thật không hay chỉ muốn quẳng một cục nợ phiền phức cho tôi. Bao nhiêu năm nay tiền thức ăn, tiền mua sắm phục vụ cho nó cũng không ít. Cũng đến lúc tôi nên đòi nợ cậu rồi thì phải.
Bị cú huých dã man của Lạc Văn Chu làm cho cánh tay vốn râm ran đau trở nên buốt nhói, Phí Độ khẽ nghiêng người tránh né rồi dựa hẳn vào tường mím môi nhăn nhó, tức tối phun ra một câu.
-Tôi ghét nhất là bị người khác phán xét. Đặc biệt là anh.
Lạc Văn Chu bị chí khí dâng trào của hắn làm cho trong lòng mềm xuống đôi chút, bình thường đánh đấm bị thương hay trầy xước tróc da đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần bông băng thuốc đỏ nhịn tắm vài hôm là xong, lần này anh thay quần áo chỉnh tề, đợi trời sáng cùng hắn đi bệnh viện kiểm tra.
Con mồi và kẻ đi săn cuối cùng đều phải đến gặp bác sĩ.
.........................đoạn này có trong truyện gốc, tôi thấy hợp quá mà tôi lại thuộc lòng nên nhét vào đây(nằm ở đầu quyển 2 nhé)........
Bác sĩ trợn đôi mắt lồi như con chuồn chuồn, xuyên qua cặp kính lão dày cộm ngắm sắc mặt như ma cà rồng của Phí Độ.
"Để tôi cố định cho trước, rạn không nghiêm trọng, vài hôm nữa đến tháo là được, nhớ không được vận động mạnh, kiêng thuốc kiêng rượu kiêng sắc," Bác sĩ chân thành dặn dò, "Còn nữa, nhất thiết phải chú ý bổ sung can-xi, chứ không mười năm nữa sẽ giòn rụm đấy anh bạn trẻ ạ!"
Câu cuối cùng chẳng biết làm sao chọc trúng huyệt cười của Lạc Văn Chu, người này cười sắp điên rồi, trông như nửa đời sau phải dựa vào mẩu chuyện cười này để sống, tận đến khi lái xe đưa Phí Độ về nhà, anh ta thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ dị.
....................................(hết đoạn trích truyện)............
-Trông cậu kìa, còn trẻ như thế, tôi mới gõ cho một phát liền rạn xương. Ai bảo cầm dụng cụ chích điện trong tay định đánh lén tôi chứ?
Thái dương Phí Độ giật giật, khoé môi cong hẳn lên, mặt trắng bệch như giấy, từ kẽ răng bắn ra một câu.
-Anh thôi đi.
Lạc Văn Chu vẻ mặt hời hợt cố gắng tập trung lái xe, vài giây sau không nhịn được, quay mặt đi phá lên cười.
-Còn nhớ lúc ở trong căn phòng đó, cậu mạnh miệng với tôi thế nào không hả?
-Đừng xem tôi là trò đùa nữa được không, phòng thí nghiệm của tôi bị anh phá nát cả rồi, anh còn chưa vừa lòng nữa à? Tôi đổ hết tiền vào đó, bây giờ thì không khác gì con nợ của anh? Tôi thà chết.
-Thôi thôi, cậu không được chết, tôi còn chưa xong với cậu đâu. Nể cậu bây giờ què tay nên tôi sẽ từ từ tính sổ. Mau đi vào nhà làm quen dần với em trai cậu đi.
Mặc dù không hiểu lắm ý tứ câu nói của Lạc Văn Chu, Phí Độ nghe lời anh bốc một nắm thức ăn cho mèo, lại mở thêm hộp thức ăn để kế bên.
Lạc Một Nồi từ dưới sofa im hơi lặng tiếng chỉ ló ra cái tai nhỏ nhắn, phút chốc ngửi được mùi người lạ lại lo lắng rụt về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com