Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 7: Không có Omega trong biên chế

-Ở đó khá nhiều Alpha, cũng có quy định nên hầu hết lên cơ quan đều có chuẩn bị, nhưng cũng bởi vì trong cục hầu như không có Omega, trừ khi đó là tội phạm bị bắt hoặc bị điều tra, hay người nhà ai đó, nên cũng có thể có người lơ là...., nói chung cẩn tắc vô ưu cẩn ngôn vô tội, cậu phải theo sát tôi, chớ nghĩ đến chuyện chạy trốn hay làm phiền người khác thêm nữa.

-Ồ, vậy là chỗ anh không nhận người như tôi vào biên chế.

-Cậu lại nghĩ con mẹ gì thế. Quy định này là vì an toàn thôi. Không phải là phân biệt đối xử OK?

Lạc Văn Chu văng đầy nước bọt cùng mấy câu này vào mặt Phí Độ khi đang lái xe đưa hắn cùng lên trụ sở Cục điều tra.

Vốn định khoá tay hắn lại nhốt ở nhà, nhưng suy nghĩ chán chê Lạc Văn Chu quyết định không làm vậy, anh đeo vào cổ tay hắn một chiếc còng rồi dắt hắn đi theo, anh không yên tâm để hắn một mình thêm một giây nào, trong thâm tâm anh, hắn vẫn là một đối tượng nguy hiểm, một kẻ coi thường pháp luật, trong não toàn nghĩ những chuyện trung nhị ngu ngốc liều lĩnh.

Uống thuốc của bọn lang băm mặc dù biết công thức chưa hoàn thiện, bắt cóc, giam giữ Alpha, tự tạo thiết bị cướp pheromone trái phép, khống chế cảnh sát, xây dựng căn cứ riêng...... Tất cả đều đáng để bị tống giam mỗi tội 10 năm.

Tổng cộng là hơn 60 năm.

Anh quản thúc hắn, thực ra chỉ là giữ an toàn cho hắn... và nhân loại Tân Châu.

Hoặc...

Cứ cho là như vậy đi...

..........................

-Cục trưởng Lục, em về rồi. Hai tuần vừa rồi thực ra là em có việc gia đình rất gấp. Em đã viết kiểm điểm rồi. Anh xem ....

Cục trưởng Lục đập bàn một phát: "Rầm".
Phí Độ đứng sau lưng anh chợt run rẩy.
Hắn nắm tay áo anh kéo nhẹ.

Lạc Văn Chu quay ra gắt gỏng.

-Đừng nháo, đợi một chút.

-.....

-Cục trưởng Lục, em xin lỗi, là việc gia đình thật mà. Đợi cha mẹ em đi du lịch về, em sẽ bảo ông đích thân đến xin lỗi anh.

-Vậy là cậu sắp có gia đình à? Thật à?

-Cứ cho như là vậy đi ạ. Cục trưởng bỏ qua cho em lần này, cuối tuần cho em mời anh bữa cơm gia đình....

Nghe đến phụ thân Lạc Văn Chu, cục trưởng Lục cố dằn cơn giận, dù gì cũng là người nhà của lãnh đạo quân khu, chỉ là nghỉ phép hơi dài ngày quên báo trước, lại không gây ra hậu quả gì, có thể bỏ qua được thì nên bỏ qua là vậy.

-Được rồi, xem như tôi mừng cho cậu nên bỏ qua chuyện này, có rượu mừng thì nhớ mời tôi. Đưa... người nhà cậu ra ngoài đi.

Lạc Văn Chu căng má lên cười qua loa với cấp trên, rồi hai tay đẩy Phí Độ đi thẳng về phòng làm việc của mình. Đào Nhiên đang chờ sẵn bên trong.

-Hai người đi .... hóng gió cũng lâu đấy nhỉ? Tiểu Phí sao lại treo tay lên thế kia. Cậu bạo lực gia đình à? Mà ở đây đông A .... à đông người như thế, sao cậu không để tiểu Phí ở nhà?

-Chuyện dài lắm. Từ từ tôi kể cho cậu. Mấy hôm nay có chuyện gì lớn không?

-Không, à có, chỉ có một vụ, nhưng chúng ta không được xen vào, bên trung tâm phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện ra một phòng thí nghiệm điều chế và bán chui thuốc ức chế toàn diện cho Omega, phân tích phát hiện ra thành phần có chất gây nghiện, phòng thí nghiệm này lại do một công ty ma đứng tên, có liên quan đến.... Phí Thị....

"Nói cách khác là, một công ty của Phí Thừa Vũ, cha em, đang bị điều tra." Anh quay sang Phí Độ nói nhỏ.

Lạc Văn Chu hừ nhẹ một tiếng. Đi thẳng đến bàn làm việc của mình, lấy từ trên kệ ra một gói sữa tươi không đường đưa cho hắn.

-Này uống tạm đi, hôm nay tôi bận nên không đưa cậu đi ăn sáng được đâu Phí thiếu gia, đợi tôi xong việc rồi ăn.

-Này, đã gần 10 giờ, cậu bị mù hay là tôi bị vô hình, để tôi đi mua chút đồ ăn cho em ấy, cậu xem người ta đã gầy như thế lại còn...

-Lại còn cái gì, tôi nói cho cậu biết cậu mới là bị mù.....

Nói xong, anh trợn mắt nhíu mày chìa cổ tay trầy xước và hai bàn tay tróc mấy mảng da lớn cùng vết bầm, miệng vết thương chưa liền sẹo, cả sẹo cũ mới lớn nhỏ chi chít ra cho Đào Nhiên xem, lại nhướng mày liếc sang Phí Độ.

-Cậu nói, ý cậu là Tiểu Phí làm cho cậu ra nông nỗi này?

-Chẳng nhẽ lại là tự tôi làm? Cậu giả mù hay nhỉ?

Đào Nhiên giương cặp mắt oan ức thay cho em trai hờ của mình nhìn anh, lại quay sang Phí Độ, dường như không tin vào cả mắt và tai mình, thấy hắn dửng dưng im lặng, có dự cảm không lành nếu tiếp tục tranh cãi với Lạc Văn Chu anh liền đánh bài chuồn.

........................

-Tôi không uống, sữa không đường khó uống lắm.

-Xem như nể mặt cảnh sát đi, cơm căn tin ở đây cậu ăn được à? Ở đây cũng không có máy bán hàng tự động như ở Phí Thị nhà cậu.

Nói vậy nhưng anh lại cầm gói sữa đi ra góc phòng, nơi có máy pha cà phê và đường trắng, đổ sữa ra cốc sứ, cho thêm hai gói đường khuấy loạn lên rồi đưa cho hắn.

-Này, uống nhanh lên. Không thì Đào Nhiên về đến, thấy cậu ngất vì đói hay hạ đường huyết, lại lên giọng với tôi.

Phí Độ cầm cốc sữa, nhăn nhó uống một hơi rồi mang cốc lại chỗ anh dằn mạnh lên bàn, bỏ lại Lạc Văn Chu đang tròn mắt ngạc nhiên mà đi ra một góc ngồi chống cằm nhìn qua cửa sổ chờ Đào Nhiên quay lại.

...........................

Lạc Văn Chu ở cơ quan bận rộn đến tận cuối giờ, Phí Độ ăn xong bánh bao của Đào Nhiên mua cho, hết nằm lại ngồi chán chê, buồn ngủ mệt mỏi không chịu đựng nổi nữa liền mon men đi ra chỗ anh.

-Anh, hôm nay không tăng ca được không?

Lạc Văn Chu định căng mồm lên chửi, đột nhiên nhìn thấy mắt hắn sưng, viền mắt hơi hồng lại mềm lòng xuống, hất hàm nói.

-Ừ, tôi cũng mệt rồi, cậu định mời tôi ăn gì đây?

-Anh.... Chỉ khuấy vội cho tôi cốc sữa rồi lại đòi trả công à?

-Tôi chưa bao giờ pha sữa cho ai. Cậu nên tự biết mình may mắn rồi đừng đòi hỏi quá đáng nữa.

-Được. Nể Đào Nhiên tôi mời hai người đi ăn tối.

-?????

Đào Nhiên lại đưa họ ra một quán nhỏ ngày xưa Lạc Văn Chu và anh vốn thường tụ tập cùng bạn học, hội bạn năm ấy tốt nghiệp được một thời gian thì mỗi người một ngả, chỉ còn lại anh và Đào Nhiên nên trước đây mỗi lần đến chỗ này họ lại kéo theo Phí Độ.

Cũng đã vài năm rồi hắn mới lại ghé vào đây.

Đào Nhiên nhìn trước ngó sau rồi kéo họ vào một góc, lại nói nhỏ với Phí Độ.

-Em phải cẩn thận nhé, bàn ngoài kia có mấy thằng côn đồ là Alpha, anh từng tóm vài lần rồi. Không mạnh hơn anh và Văn Chu được, nhưng em phải giữ khoảng cách an toàn.

Phí Độ nghe xong gật gù, hắn chưa có kinh nghiệm làm Omega lâu, mọi thứ hiện vẫn còn khá ngoài dự liệu, vốn nghĩ trốn ở nhà riêng với một kho pheromone cướp được cùng một đám tay chân Beta là an toàn nhất, ngoài ra không hề nghĩ tới biện pháp khác, kế hoạch bị Lạc Văn Chu làm cho đổ bể hắn như lạc mất hồn phách, mất gần một ngày trời nhất thời vẫn chưa nghĩ được cách gì, cơn bực tức lại dồn lên não, hắn liền tiếp tục lấy anh ra làm nơi trút giận.

-Lạc Văn Chu anh trả vòng cổ cho tôi đi.

Hắn ngang ngược kéo tay anh, cố ý chạm vào vết thương chưa lành trên mu bàn tay.

-Tiểu Phí.... Thôi đi .... Để yên cho tôi ăn xong rồi tôi tính chuyện với cậu.

Lạc Văn Chu với tay sang sờ trán hắn, thấy hắn đột nhiên phát sốt, vừa định hỏi thêm vài câu thì hắn đã đổ người luôn lên vai anh, ngất lịm đi.

Lạc Văn Chu không muốn đưa hắn đi bệnh viện, sợ thân phận bại lộ sẽ khiến hắn suy nghĩ không thông, bèn đưa hắn đến phòng khám riêng của bác sĩ Tống.

Trên đường đi, Đào Nhiên lái xe, anh ôm hắn ngồi ở ghế sau, đột nhiên ngửi thấy mùi linh lan phát ra từ gáy hắn toả ra một chút rồi nhạt dần không còn vết tích.
..........................

Phòng khám tư nhân Tống Trạch.

Nghe Lạc Văn Chu thông báo tình hình, Bác sĩ Tống sửng sốt nhìn hắn, lại nhìn Lạc Văn Chu rồi ôm đầu thốt lên một câu.

-Nghi ngờ Post Heat Glandular Shock Syndrome, cậu ta bị rối loạn tuyến thể nghiêm trọng, Lạc Văn Chu, anh chăm sóc Omega của anh kiểu gì vậy hả? Anh đi ra ngoài đi, tạm thời tôi phải cách ly cậu ta.

Anh hối hả gọi y tá.

- Cấp cứu. Nghi ngờ PHGSS, kích hoạt phòng cách ly số 3 ngay lập tức! Yêu cầu lọc không khí tối đa, trung hòa toàn bộ Pheromone ngoại lai. Nhanh lên! Chuẩn bị ngay một liều Ức chế Toàn phần SO-03 và Omega baseline. Pha loãng sẵn sàng trong dung dịch muối, chuẩn bị cho máy phun sương và cả đường truyền tĩnh mạch. Tôi cần nó sẵn sàng ngay khi chúng tôi ổn định được sinh hiệu cho cậu bé. Thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch, một đường truyền Ringer lactat để duy trì huyết áp, một đường để trống chờ lệnh. Lấy mẫu máu xét nghiệm toàn phần, đặc biệt chú ý phân tích nồng độ Pheromone nội sinh.

"Tôi hiểu rồi"

Y tá gật đầu dứt khoát rồi quay người chạy đi, bóng áo trắng nhanh chóng biến mất cuối hành lang.

Cánh cửa phòng cách ly đóng sập lại, nhốt lại bên trong cuộc chiến giành giật sự sống cho một Omega trẻ tuổi, người đang phải đối mặt với cơn bão tố nguy hiểm nhất của chính bản năng vừa trỗi dậy trong con người mình.

Đào Nhiên lúc này vô cùng hoảng loạn, anh túm lấy cổ áo Lạc Văn Chu mà chất vấn.

-Cậu nói tôi nghe, hai người đã làm gì suốt thời gian qua vậy......

Lạc Văn Chu thở dài, kể lại mọi chuyện ở căn hầm sâu 18m bên dưới phòng ngủ trong biệt thự Hổ Phách của Phí Độ cho anh nghe.

-Còn chiếc vòng cổ? Tôi nghe thấy cậu ta đòi anh trả lại rồi ngất đi...

-Chiếc vòng cổ....

Lạc Văn Chu giật mình, anh hốt hoảng lục lọi túi áo khoác, tìm ra chiếc vòng cổ, đưa cho Đào Nhiên.

-Cậu ta rút pheromone Alpha từ tôi, bơm vào đây rồi gắn lên cổ mình. Tôi cho là cách làm đó đã khiến cậu ta bị shock Pheromone ngoại lai.

..............................

Bên trong phòng cách ly, tiếng bíp đều đều của máy móc vang lên cùng nhịp thở yếu ớt của Phí Độ. Bác sĩ Tống cau mày khi đọc các chỉ số trên màn hình, chúng hỗn loạn hơn nhiều so với một ca sốc tuyến thể thông thường.

Đúng lúc đó, y tá quay lại, nét mặt đầy kinh ngạc. "Bác sĩ, kết quả xét nghiệm máu có rồi. Có điều rất lạ... Nồng độ pheromone trong máu bệnh nhân xung đột dữ dội. Hệ thống ghi nhận cùng lúc hai tín hiệu: một là pheromone Omega đang suy kiệt, và một tín hiệu Alpha cực kỳ mạnh, hung hãn nhưng không ổn định, như thể... nó bị ép vào từ bên ngoài."

Tống Trạch lập tức kiểm tra, trên tuyến thể sưng tấy, đỏ ửng sau gáy, là dấu vết của việc đã từng gắn một thiết bị vi kim kỳ lạ.

"Trời....." Anh thốt lên, giọng đầy phẫn nộ và lo lắng. "Đây không phải là sốc do thiếu thốn Pheromone Alpha hay bị cưỡng chế. Mà là một cuộc tấn công sinh học từ bên trong, nhanh lên, tiếp tục cấp cứu cho cậu ta theo quy trình lúc nãy!"

Một lát sau, tiếng thở đều đều của Phí Độ từ trong buồng oxy phát ra khiến toàn bộ ekip thở phào nhẹ nhõm.

"Tiếp tục theo dõi chặt chẽ cho tôi."

Bác sĩ Tống dặn dò rồi hối hả đi ra ngoài, nơi Lạc Văn Chu và Đào Nhiên đang chờ đợi.

-Cậu bé không dùng pheromone để trấn an. Cậu ta đã tự tiêm pheromone của một Alpha, chính là anh đấy Lạc Văn Chu, vào thẳng tuyến thể của mình, cố gắng tạo ra một cuộc 'đánh dấu' giả mạo. Hành động điên rồ này đã khiến tuyến thể non nớt của cậu ta bị quá tải, gây ra xung đột pheromone cấp tính. Nó khiến cơ thể cậu ta cố gắng tự hủy hoại chính mình. Tình hình tệ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Tiện đây anh cho tôi hỏi, ai là người đưa ra ý tưởng điên rồ này cho cậu ấy vậy? Một Omega thuần khiết cấp cao nhất, lại như bị dồn đến đường cùng, rốt cuộc là lý do gì?

Đào Nhiên rơm rớm nước mắt, đưa chiếc vòng cổ trên tay cho bác sĩ Tống.
.................

Phí Độ trong cơn mê lại nghe thấy Lạc Văn Chu gọi hắn rất nhiều lần, bằng cái tên anh đã gọi hắn từ khi mới gặp nhau.

Hắn vẫn nhớ rõ.

Thật ra còn rất nhiều điều hắn chưa bao giờ quên được.
...................

Tiểu Phí, cậu làm gì con chim nhỏ đó vậy, cậu không thấy nó rất tội nghiệp à....

Tiểu Phí, ăn mì nhanh lên.

Tiểu Phí, cậu mau về nhà ngủ đi, hôm nay... Tôi có bạn... à không, có anh họ đến thăm...

Tiểu Phí, sao hôm qua cậu lại lang thang một mình ở khu chợ đó, cậu định mua thuốc chuột hay bả chó, hả?

.........................

Tiểu Phí, mai đến đây tôi làm sườn xào chua ngọt cho cậu ăn.

Tiểu Phí, sao trán cậu lại sưng lên thế? Nói tôi nghe xem có ai bắt nạt cậu không?

Tiểu Phí, cậu cũng thích chơi game này thì lần sau cứ đến đây mà chơi.....

Tiểu Phí, sao mặt lại đỏ như vậy, cậu ốm à. Đã uống thuốc chưa, sao không về nhà mà lại đi lung tung?

Tiểu Phí, mắt cá chân sưng lên rồi, đã bảo không đi bộ nổi còn đòi đi leo núi với bọn này, lần sau cậu ở nhà đi, bây giờ anh cõng cậu xuống núi.
............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com