Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 9: Omega làm tổ là như vậy sao

Ổ chăn có mùi gỗ thúy bách và một chút mùi thuốc lá còn vương lại, tuy nhiên Phí Độ vẫn thấy hơi lạnh, trằn trọc mãi mà không ngủ được, điều hoà cũng ở mức 26 độ vậy mà hắn lại ngủ không ngon như ở nhà Đào Nhiên.

Có thể vì thiếu hơi ấm từ người nằm bên cạnh. Cũng có thể là do điều hoà ở nhà Đào Nhiên vốn đã quá cũ, không chạy đúng công suất nên nhiệt độ không chính xác.

Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao, Lạc Văn Chu nấu bữa sáng xong, đợi một lát không thấy hắn dậy liền gõ cửa bước vào.

Anh định vào cốc lên đầu hắn mấy cái rồi lật chăn lôi hắn dậy, nhưng vừa mở cửa ra lại là một cảnh tượng bất ngờ.

Phí Độ không có ở trên giường.

Căn phòng, vốn đã được sắp xếp gọn gàng, giờ đây lại trở thành một mớ hỗn độn có chủ đích.

Giường bị lột trần trụi, toàn bộ chăn bông, ga trải giường và gối được chất thành một đống lớn dưới sàn, ngay trước tủ quần áo đang mở toang.

Toàn bộ quần áo của Lạc Văn Chu- từ những chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, áo len, áo khoác, cho đến cả những chiếc quần jean thô ráp - đều bị hắn lôi ra hết, cuộn vào nhau đem đặt bên trong đống chăn gối, tạo thành một chiếc tổ đúng nghĩa. Nó trông mềm mại, ấm áp và thấm đẫm mùi hương của anh, mùi gỗ thúy bách và khói thuốc, giờ đây hòa quyện một cách mãnh liệt với mùi hoa linh lan dịu dàng của hắn.

Phí Độ nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ giữa lòng chiếc tổ ấm áp ấy. Mái tóc đen mềm rối bù, mắt mũi vùi sâu vào mấy chiếc áo thường mặc của anh, hắn dường như đang ngủ rất say, gò má ửng hồng, đôi môi cũng dường như đỏ hơn bình thường.

Lạc Văn Chu nhất thời không giữ được tự chủ, đầu óc choáng váng. Anh cầm chặt tay nắm cửa, cảm giác như từ đầu đến chân mình đang bị rung lắc kịch liệt trong một không gian hẹp, từng tế bào trong người đều đang không ngừng bị hút về phía hắn.

Giống như ngày hôm đó ở nhà Đào Nhiên.

....................

Phí Độ thấy Lạc Văn Chu nằm xuống bên cạnh mình, thấy anh đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng trên gương mặt còn khá xanh xao của hắn, từ lúc biết mình trở thành Omega hắn cũng từ từ nhận thức được rằng mình nhạy cảm hơn trước, hắn như bị ngàn vạn tế bào thôi thúc, bất chấp tất cả nắm tay anh đặt vào dưới vạt áo ngủ của mình, bàn tay anh như có lửa, chạm đến đâu làn da lạnh lẽo của hắn như bị đốt cháy đến đó, khi những ngón tay thô ráp còn do dự chạm đến thắt lưng, hắn dứt khoát kéo tay anh xuống, lần vào bên trong, cầm chặt tay anh ấn nhẹ vào đùi, nhíu mày cảm nhận luồng nhiệt nóng bỏng truyền sang.

Bỗng nhiên hắn giật nảy mình, cả người rung động như có một dòng điện truyền qua, cảm giác như không còn trọng lượng, như đang rơi tự do xuống một khoảng không vô định..........

Phí Độ từ từ trở mình, nhưng vẫn không thể mở được mắt, giấc mơ quá thật khiến hắn tâm trí lâng lâng, đầu lại đau âm ỉ, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh mà vô thức rên lên một tiếng nhỏ:"Ư...."

............................

Lạc Văn Chu gần như quỳ sụp xuống, một phần bởi sức ảnh hưởng của pheromone quá tương thích, một phần vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi bản năng, quá đỗi bất ngờ. Lần đầu chứng kiến một Omega làm tổ, anh thật sự sững sờ không thể nói nên lời.

"Đây, là Omega của anh đang làm tổ thật sao....."

Lặng người đi một lúc, sợi dây lý trí cuối cùng níu giữ anh trở lại với thực tại, Lạc Văn Chu chống tay lên đầu gối, lấy điện thoại bấm gọi cho bác sĩ Tống.

-Tống Trạch.... Omega làm tổ thì tôi phải làm sao hả?

-Anh bình tĩnh, đừng lo lắng quá, chuyện này hoàn toàn bình thường và là dấu hiệu tốt..... Cho thấy cậu ta gần như hoàn toàn chấp nhận anh...

-Không phải là lúc tỉnh lại sẽ thái độ với tôi như trước đây chứ? Còn nữa, cậu ấy cứ nằm mê man như thế.... có nên gọi dậy không.... Nhỡ đói quá mà hạ đường huyết thì sao... Nói thật, cậu ta đã gầy lại còn như thế, tôi... hình như lo đến phát điên rồi...

-Tôi hiểu, tình trạng này đúng là cần chú ý hơn. Cậu ấy muốn cảm giác an toàn tuyệt đối từ cậu. Có thể cho cậu ấy uống sữa ấm, cậu cứ ở gần.....

Lạc Văn Chu hấp tấp ngắt lời Tống Trạch.

-Rồi sao chứ. Tôi sợ... Tôi không kiềm chế được sẽ tổn thương cậu ta.

-Uhmm... Thực ra cậu chỉ cần dịu dàng một chút...

-Thôi được. Cảm ơn, phiền anh rồi. Tôi chưa có kinh nghiệm với chuyện như thế này.

Anh cúp máy. Cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng anh cũng không ngờ lại sớm như vậy. Vốn định vỗ béo hắn lên một chút, từ từ nói chuyện một thời gian cho hắn bình tĩnh mà chuẩn bị.... Bây giờ quả thật không còn dù chỉ một chút thời gian, hắn như một quả bomb có thể nổ bất cứ lúc nào ...

Điện thoại lại rung lên, lại là Tống Trạch vừa gửi tin nhắn đến. "Cậu lấy áo đang mặc đưa cho cậu ấy đi. Cứ chiều theo cậu ấy là được, chỉ cần nhẹ nhàng thì không sao đâu. Đừng dùng thuốc lúc này."

Tống Trạch đã không điều chế thuốc ức chế chứa pheromone Alpha cho hắn giúp anh, bây giờ lại còn bảo anh chiều theo Phí Độ, thật chẳng khác gì muốn họ nhanh chóng ghép đôi.

Lạc Văn Chu nghĩ thầm. Anh nín thở đi thẳng vào phòng tắm, vốc nước lạnh vã lên mặt, nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu của chính mình trong gương, rồi cởi áo ra cầm trên tay. Cảm giác căng thẳng bồn chồn còn hơn cả lần đầu tiên hẹn hò với mối tình đầu.

...........................

Phí Độ lúc này nửa mê nửa tỉnh, lần trước đó hắn không cảm nhận được cơn động tình của bản thân mà hoàn toàn chỉ thấy khó chịu, hiện tại, bao trùm bản thân trong mùi vị của Alpha khiến hắn si mê, đòi hỏi, không ngừng thấy thiếu thốn, không ngừng muốn nhiều hơn.

Bản thân phát sốt, mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm và nhạy cảm, nhưng hắn mãi vẫn thấy chưa đủ ấm, liên tục vơ vét thêm nhiều thứ quấn quanh cơ thể gầy mảnh của mình, rơi vào giấc mộng được một lúc thì bị giật mình, hắn vật vã tìm kiếm lại cảm giác ấm nóng đến bỏng rát đó thêm một lần, một lòng cam tâm tình nguyện khảm thứ mùi vị và hơi ấm đó thật sâu vào tim phổi.......

..............................

Lạc Văn Chu chậm rãi quay lại phòng ngủ, nước lạnh từ tóc anh vẫn còn nhỏ giọt lên vai, chảy dài xuống ngực.

Không khí bên trong trở nên đặc quánh, nồng nàn mùi linh lan hơn cả, Lạc Văn Chu như bị choáng ngợp khi bước vào, anh lại gần Phí Độ, lần nữa kinh ngạc sững sờ.

Hắn trần trụi cuộn tròn trong ổ, bộ đồ ngủ đã bị cởi ra lót dưới thân, trên mình quấn mấy chiếc áo của anh, lại ôm chặt lấy một đống quần áo khác che hết cả khuôn mặt.

Anh ngồi xuống cạnh chiếc ổ, phủ chiếc áo trong tay lên lưng trần của hắn, nhìn hắn trở mình hít hà rồi kéo chiếc áo trùm lên mặt, cảm giác như một kẻ phạm tội.

..............................

Đoạn kí ức chung đầu tiên của hai người như một thước phim đang được tua chậm lại trước mắt anh.

"Anh cảnh sát.... Em thấy..... Mẹ em... Cha em .... Ông ta giết mẹ......"

"Cứu mẹ em đi... Em không thể... "

"Em ước gì em lớn hơn.... Bà ấy không đợi được em..."

"Em đã nhìn thấy... tất cả. Bà ấy khóc. Bà ấy la hét. Bà ấy ôm em khóc.... Rồi bà ấy lại trở nên im lặng. Ông ta... ông ta........."

"Cha em là một kẻ độc ác, tàn nhẫn, ông ta không yêu mẹ."

"Em cũng không biết phải quan tâm bà ấy thế nào...."

"Là ông ta... Nhất định là ông ta...."

"Chỉ có ông ta mới có thể khiến bà ấy tuyệt vọng đến như vậy...."

..............................

"Tiểu Phí....."

"Anh đã chậm một chút, đúng ra, anh nên thật sự ôm lấy em, giữ lấy em ngay từ lúc đó.... Ngay từ lần đầu tiên nhận ra mùi hương đó... Anh không nên bỏ đi....."

Nhìn hắn như đang tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm của mình, tìm kiếm sự an ủi của mình, anh phần nào hiểu ra, sự đau khổ mà hắn từng nhìn thấy ở người mẹ quá cố đã ám ảnh hắn sâu sắc thế nào.

Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo đống quần áo đang che mặt hắn ra.

"Tiểu Phí..." Lạc Văn Chu thì thầm, "Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả."

Lạc Văn Chu cúi đầu, đặt môi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nơi thái dương hắn, dường như muốn truyền cho hắn tất cả sự bình yên, muốn xua đi những bóng ma ám ảnh trong tâm trí hắn.

Ký ức, tổn thương không phải là thứ một người có thể lựa chọn.

Trở thành Omega, cũng không thể lựa chọn.

Anh, bây giờ chính là điều duy nhất hắn đã tự lựa chọn cho bản thân mình.

Ít nhất là hắn đã không hề do dự mà nói ra.

"Tôi chọn anh."

.............................

"Anh xin lỗi......"

Lạc Văn Chu khẽ thì thầm.

Anh cũng không biết Phí Độ có nghe thấy không, hay hắn chỉ đang chìm đắm trong thế giới của pheromone.

Mùi hương linh lan lại lan toả, nồng nàn hơn bao giờ hết, như một cơn bão dữ dội cuốn lấy tâm trí anh, Lạc Văn Chu cố hết sức mình giữ vững sự bình tĩnh.

Anh vuốt ve mái tóc rối bời của Phí Độ, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay. Hắn không phản kháng, chỉ co mình lại một chút, khẽ run rẩy, những ngón tay bám chặt vào vạt áo đồng phục của anh đang quấn quanh mình.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung động, Lạc Văn Chu nhận ra, hắn đang trải qua một cơn bão cảm xúc hỗn loạn và dữ dội.

"Em không cần phải một mình đối mặt với tất cả, Tiểu Phí. Anh ở đây rồi. Mãi mãi ở đây."

Anh nằm xuống vòng tay qua eo hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần hơn, để lưng trần của hắn áp vào ngực mình.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." Lạc Văn Chu thì thầm, ôm hắn vào lòng. "Sẽ không bao giờ để em phải một mình, dù là trong tâm tưởng."

Phí Độ khẽ nấc lên một tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay đầy sẹo của Lạc Văn Chu.

Nghe hắn thổn thức, mỗi giọt nước mắt như một vết cắt sâu vào tim anh.

Hắn đã cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình bằng vẻ ngoài bất cần, bằng kế hoạch khờ khạo của mình, với vỏ bọc lạnh lùng lãnh đạm mà hắn tự tạo ra.

Nhưng đêm nay, tất cả những lớp ngụy trang ấy đã sụp đổ. Hắn đã hiện nguyên hình một đứa trẻ sợ hãi, lạc lõng trong nỗi cô đơn của chính mình, một linh hồn đã phải gồng mình chịu đựng quá lâu.

"...một Omega thuần khiết cao cấp, vậy mà lại như bị dồn đến đường cùng."

Khi bác sĩ Tống nói ra lời ấy, anh vẫn còn hoảng loạn nên không thể nghĩ ra, con đường mẹ hắn từng đi, cũng chính là như vậy, chỉ khác là, nếu anh chậm hơn một chút, con đường của hắn có khi chỉ kéo dài được đến đây.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com