8: Alpha nào mà lại không quản nổi Omega của mình chứ
Vài ngày sau đó, Phí Độ tỉnh dậy trong khu điều trị đặc biệt, cả người đau như vừa bị nghiền nát một lần, cánh tay từng bị rạn xương vẫn còn băng nẹp treo một bên vai, bên cạnh là buồng oxy cao áp, nhìn mớ kim truyền, ống dẫn và máy móc xung quanh, hắn đau đến mức không nhấc tay chân lên nổi, cảm giác tủi thân lại tràn lên họng khiến nước mắt chực trào, thì thấy bác sĩ cùng một y tá bước vào.
-Tỉnh rồi đấy à, cậu thấy thế nào? Cũng đến lúc phải tỉnh lại, tôi đã giảm mức thuốc giảm đau của cậu xuống thấp nhất có thể rồi.
Hắn vì quá đau lại không muốn rơi nước mắt nên cố nhịn thở, không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Tống Trạch vừa hỏi vừa ra hiệu cho y tá đến xem xét sinh hiệu cũng như kiểm tra các chỉ số trên máy móc, xác nhận mọi thứ đều trong phạm vi cho phép liền đi ra ngoài.
Lúc này Tống Trạch mới bắt đầu nói chuyện với hắn.
-Tôi đã nghe Lạc Văn Chu nói về chuyện của cậu, đừng bao giờ dại dột như vậy thêm một lần nào nữa nhé, chúng tôi đã dùng hết sức để cứu cậu rồi, cậu bây giờ nên cố gắng chấp nhận mình là một Omega, thuần khiết, cao cấp. Hiện giờ cậu đã ổn định, tuyến thể, pheromone đều ở tình trạng bình thường. Tuy nhiên, tất cả dấu vết của pheromone ngoại lai trên người cậu đều đã bị xoá sổ. Cậu sẽ cần phải trải qua kỳ phát tình sắp tới một cách an toàn cùng với Alpha mà cậu chọn. Ý tôi là, cậu có thể chọn lại từ đầu.....
Bác sĩ Tống lấp lửng kết thúc câu nói của mình, anh quay đầu nhìn ra phía sau, nơi có một khung cửa kính khá rộng để người nhà bệnh nhân có thể theo dõi người thân.
Phí Độ vốn không định mở miệng, nhưng nghe đến Alpha liền nhếch mép lên định phun ra vài câu ngang ngược thì bất giác nhìn theo bác sĩ, thấy Lạc Văn Chu đứng ngoài khung cửa ấy, cặp mắt lo lắng nhìn vào, trong chiếc áo sơ mi trắng size rộng khoác ngoài trông anh có vẻ gầy hơn cả lúc ở dưới tầng hầm của hắn, liền chậm rãi đáp lại.
-Tôi có thể chọn sao?
Hắn cười khổ, lắc nhẹ đầu.
-Theo tôi thấy, cậu chưa hề tìm hiểu kỹ về cuộc sống cũng như đặc điểm sinh lý của một Omega, cách cậu đối xử với bản thân mình thật sự khiến tôi cực kỳ..... quan ngại. Cậu nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không chỉ một chút.
-Anh là?
-Tôi là Beta. Nhưng ở đây cũng có cả Omega, và Alpha.
-Anh nên biết tôi thật sự rất ngưỡng mộ những người như anh. Tôi đã sống với Omega, mẹ tôi, suốt gần 15 năm cuộc đời, tôi chưa hề cảm thấy bà ấy có yêu thương bản thân mình, dù một chút. Còn cha tôi à, đồ Alpha rác rưởi.
Hắn nói, liếc nhìn Lạc Văn Chu rồi nhắm mắt lại, tỏ ý cần được nghỉ ngơi, không muốn bị làm phiền.
-Tôi nghĩ bây giờ chỉ có Alpha của cậu mới có thể làm cho cậu thấy dễ chịu hơn. Hiện tại không thể dùng quá nhiều thuốc giảm đau được nữa..... theo tôi thì... cậu nên thử.... cho Alpha của cậu, cũng như bản thân cậu thêm một cơ hội.
Thấy hắn vẫn im lặng không hề phản ứng, bác sĩ Tống khẽ lắc đầu, anh đi ra khỏi phòng, đến chỗ Lạc Văn Chu đang đứng.
-Anh nữa, nếu anh không lề mề như vậy, cậu ta đã không suýt chết. Bây giờ, đang rất đau đớn cần anh lắm đấy có biết không? Chỉ mới 18 tuổi thôi đấy.....
-Anh không hiểu được.... Cậu ta, phải nói là siêu cứng đầu......
-Anh là gì của cậu ta? Tôi thật sự muốn biết đấy. Alpha nào mà lại không thể quản nổi Omega của mình chứ. Cứng đầu ở đâu tôi không thấy, chỉ thấy khóc nhè đến nơi rồi kia kìa.
-Tôi còn tôn trọng cậu ấy. Tôi không muốn ép buộc.... Nhưng mà... Thật không thể giải thích nổi, tôi còn chưa rõ tôi với cậu ta là thế nào.... Anh không hiểu đâu.
Lạc Văn Chu xoa mày bóp trán nhăn nhó một hồi rồi thở dài.
Bác sĩ Tống giục anh nên sớm tiếp xúc trở lại với Phí Độ, hoặc ít nhất, thử an ủi cậu ta một chút, rồi đi ra khỏi khu điều trị. Lạc Văn Chu vẫn đứng đó nhìn vào bên trong, thấy hắn có vẻ như đã ngủ liền nhẹ nhàng bước vào đứng cạnh giường bệnh, nghiêng đầu nhìn đôi môi khô khốc của hắn, thấp giọng thì thầm.
-Cậu chắc là vui lắm, bắt cóc hành hạ tôi, hù doạ tôi, còn làm tôi sợ gần chết, tiểu tổ tông, tiểu tử thối......
Phí Độ sớm biết anh sẽ đi vào nên chỉ giả vờ nằm yên chứ chưa hề ngủ, nghe tiếng anh khoé môi hắn liền cong lên, hé mắt lườm sang.
-Anh mắng ai vậy...
Lạc Văn Chu ngay lập tức lấy lại vẻ mặt thờ ơ đáp trả.
-Còn ai trong này, còn ai thích bị tôi mắng hơn cậu nữa à?
-Tôi... nghĩ kỹ rồi.
-Chuyện gì?
Phí Độ, nước mắt đã sắp tràn ra, vậy mà vẫn giữ được ngữ khí lãnh đạm phun ra một câu.
-Tôi chọn anh...
Lạc Văn Chu trợn tròn hai mắt, nín thở im lặng hồi lâu.
-Cậu tưởng rằng chỉ cần nói vậy là xong à? Đợi cậu ra khỏi đây rồi tôi sẽ tính tiếp với cậu.
Hắn đột nhiên dùng cánh tay không bị đeo nẹp níu tay anh lại.
-Muốn gì?
-Cho tôi.... ngửi một chút.... mùi kẹo ngọt mát lạnh ấy, mùi của anh.....
-Cậu còn muốn lợi dụng tôi?
-Ừm. Lợi dụng.... đến chết, được không?
Nhìn Phí Độ không hề do dự mà thốt ra những lời ấy, trái tim Lạc Văn Chu lại như hẫng đi một nhịp. Cứ như lời tỏ tình vô lý nhất anh từng được nghe trong đời vậy.
-Cũng được...
Nghĩ trong lòng thì thật nhiều lời, nhưng rốt cuộc anh chỉ nói ra hai từ, rồi để yên cho hắn níu lấy tay, ngồi xuống mép giường cúi mặt kề sát mũi hắn.
Phí Độ bất giác quay mặt đi.
-Tay...
Lạc Văn Chu đưa tay ra cho hắn, hắn cầm bàn tay vẫn còn đầy vết sẹo và vết thương chưa lành, áp lên má mình, lại phủ bàn tay gầy mảnh của mình lên tay của anh, kéo anh lại gần, lồng ngực gần như chạm vào hắn, hơi thở ấm áp đều đều phả lên mũi hắn.
-Như thế này đi...
Mùi gỗ bách xanh ngọt ngào mát lạnh quyện với mùi hoa linh lan êm dịu phút chốc quấn quanh đôi bàn tay của họ, cùng với pheromone lan toả vào sâu trong mọi giác quan khiến Lạc Văn Chu dường như rung động.
Phí Độ lại như chú mèo nhỏ nhắm mắt hít hà, một lúc lâu sau mới hé đôi mắt mông lung phủ một tầng sương mỏng nhìn lên. Lạc Văn Chu vẫn để yên bàn tay đầy vết sẹo trong tay hắn, mắt nhìn đăm chiêu không chớp.
-Như vậy được rồi. Về sau tôi.... sẽ đến tìm anh.
Thấy Lạc Văn Chu vẫn im lặng chẳng nói lời nào hắn lại tiếp tục với lý lẽ của mình.
-Không phải là Alpha các anh...có thể đánh dấu nhiều Omega sao... Tôi không đến mức tham lam độc chiếm anh, anh cũng không cần phải ở với một mình tôi ... chúng ta có thể .... Chỉ là tạm thời như thế này cũng được. Tôi... chưa muốn bị đánh dấu... Cũng chưa muốn .... phát sinh quan hệ....
Lạc Văn Chu lúc này như tỉnh mộng vội vàng ngắt lời hắn.
-Thôi thôi đi, được rồi, tôi hiểu, cậu cứ luyên thuyên nhiều như vậy, tóm lại là sợ tôi nhốt cậu, bắt cậu lên giường chứ gì? Cậu nghĩ Lạc Văn Chu tôi là ai, tôi chính là kiểu Alpha chưa ép buộc cũng chưa đánh dấu Omega bao giờ. Vậy đi. Đừng nghĩ nhiều như thế nữa.
-Tôi đã thấy có người qua đêm ở chỗ anh.... Chẳng lẽ anh .....
-Là Beta, không được à? Là bạn trai cũ, không được à?
-Tôi ..... không tin.
Lạc Văn Chu không ngờ được rằng, hắn nói đã suy nghĩ kỹ thế nhưng thứ phun ra từ miệng lại là những lời ngốc nghếch, xa cách đến như vậy. Một chút máu nóng dồn lên mũi, anh khẽ gật gù giơ ngón tay chạm nhẹ lên trán hắn một cái, định nói thêm vài lời nhưng lại thôi, rút tay lại đút vào túi quần lững thững đi ra cửa.
Đi được vài bước nghĩ ra gì đó liền quay lại nhìn Phí Độ.
-Cậu.... ra viện chưa khoẻ hẳn, tạm thời ở chỗ tôi đi. Biệt thự đó chẳng có gì cả, không ổn đâu.
-Cũng được...
.......................................
Hai ngày sau Phí Độ được ra viện, tay cũng đã được tháo băng nẹp, Lạc Văn Chu và Đào Nhiên đến đón hắn, Đào Nhiên còn đưa cho hắn túi đồ hắn vẫn để ở nhà anh suốt cả tháng nay, dặn dò: "Quần áo của cậu đây, có nước hoa và mấy thứ linh tinh cậu mang đến nhà anh dùng rồi để lại nữa, ở nhà Văn Chu đừng gây sự nhé. Anh ấy lo cho cậu lắm ..."
Lạc Văn Chu ngồi trên ghế lái vẫn để ý nghe hai người nói chuyện, sợ Đào Nhiên lại nói quá lời bèn hắng giọng một tiếng.
Đào Nhiên hiểu, nhưng anh hiếm khi bỏ ngoài tai không quan tâm đến thái độ của Lạc Văn Chu mà ngược lại còn nói thêm nhiều chuyện, nhắc một lượt hết chuyện ngày xưa anh lo cho hắn khi bị ốm, cõng hắn xuống núi khi hắn bị trượt chân ngã, cả những chuyện anh thường dặn dò Đào Nhiên khi cậu không đến nhà anh. Phí Độ ngồi im, cơ mặt hầu như không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Lạc Văn Chu đang không thể tập trung lái xe mà liếc dọc liếc ngang.
Nhà Lạc Văn Chu vốn có hai phòng riêng, một đã bị dùng làm thư phòng, còn lại là phòng ngủ chính, trước đây Phí Độ không bao giờ bước vào thư phòng nhưng lần này hắn nhìn trước ngó sau rồi đi thẳng vào đó ngồi xuống nhìn Lạc Một Nồi đang nấp trong ổ, cặp mắt to tròn lấp ló.
Những tưởng rằng Lạc Văn Chu sẽ gắt gỏng, hắn không ngờ anh chỉ mang đến cho hắn một đôi dép lê rồi bảo hắn xỏ chân vào.
-Này, mang dép đi, tôi chuẩn bị đồ dùng cho cậu rồi, nếu có gì cần thì đi mua thêm.
Đào Nhiên xách túi đồ đưa cho Lạc Văn Chu rồi quay sang phòng khách, phát hiện ra bên cạnh sofa đã kê thêm một chiếc giường xếp có lót một tấm đệm mỏng.
Lạc Văn Chu mang đồ của Phí Độ vào phòng ngủ, mở tủ chia áo quần các loại treo lên hắn hoi, lại lấy ra cho hắn một bộ đồ ngủ, để sẵn trên giường. Tất cả những thói quen này của hắn anh đều hỏi Đào Nhiên mà biết được, hắn thường cắm trại qua đêm ở nhà Đào Nhiên mà chẳng ngại ngần gì, một phần vì anh ngủ rất an yên.
............................
Quay ra thư phòng, đã thấy hắn ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm Lạc Một Nồi trong lòng mình, dùng mấy ngón tay bên vốn bị bó nẹp gãi cằm cho nó.
Lạc Văn Chu, từ hôm đưa hắn vào cấp cứu, trong lòng đã mềm xuống không ít, nhìn hắn đã gầy nay lại càng thêm xương xẩu, mấy ngón tay gầy nhẳng, xương gò má cũng hơi nhô lên, thứ gì đó trong tim anh như lại chùng xuống thêm một chút, chần chừ chốc lát, anh đứng nhìn hắn chơi với Lạc Một Nồi đến khi chán chê rồi mới bảo hắn sang phòng ngủ.
-Giường tôi cũng đã sắp xếp xong. Từ nay tôi nhường phòng này cho cậu ngủ. Xem có gì không ổn thì cứ bảo tôi.
-Anh, như thế này là mang Omega về làm tổ hay sao?
-Tôi ngủ ngoài phòng khách.
Trong khi Đào Nhiên đang bận rộn sắp xếp lại bàn ghế, xem xét chăn đệm trên giường xếp, Phí Độ xoay người lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, Lạc Văn Chu nhân lúc đó đi ra chỗ Đào Nhiên kéo anh vào thư phòng nói chuyện.
.........................
-Lúc nãy cậu ăn nhầm bả gì mà lắm lời thế .... Kể đủ chuyện linh tinh....
-Tiểu Phí đối với cậu... Thế nào rồi?
-Cậu có vẻ sốt ruột nhỉ, thoát được cậu ta nên sốt sắng hay sao..... Tôi thì nghĩ là nên chậm một chút thì hơn. Thái độ vẫn thế, chỉ chấp nhận cho tôi an ủi một chút....
-Dù sao cũng là Omega, tôi biết, rồi sẽ ổn thôi, với lại trước giờ cậu ta đeo bám tôi chỉ toàn là ngoài miệng, nằm ngủ chung giường với tôi thì ngoan như em bé vậy......
Lạc Văn Chu không muốn nghe anh nói thêm đành đổi chủ đề.
-Cậu thôi đi....... Vụ thuốc ức chế bên đội Khương Du thế nào rồi?
-Anh ấy bảo cấp trên không cho đưa tài liệu sang đội chúng ta.
-Uhm, có lẽ phải đi nhờ cục trưởng Lục, theo tôi, chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến Phí Thừa Vũ, hơn nữa, điều trùng hợp ở đây là Tiểu Phí cũng từng dùng một loại thuốc chứa chất gây nghiện tương tự, tôi rất muốn biết chúng có phải là cùng một loại hay không...
-Cũng thật quá liều mạng rồi. Mai tôi lên cục tăng ca, cậu ở nhà với Tiểu Phí hai ngày cuối tuần này đi.
Đào Nhiên vừa lắc đầu vừa nói, rồi lại cười nửa miệng nhìn Lạc Văn Chu.
-Cậu đấy, quản Omega nhà mình cho chặt vào nhé. Đừng để cậu ta đi lung tung, à, đến nhà tôi chơi cũng được.
-Ừ, tôi biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com