Ch 12: Alpha lợi hại của cậu đến rồi.
Lạc Văn Chu không quá vội vàng bởi anh biết hắn sẽ đi đâu.
Anh rửa mặt, tắm gội cho trôi hết mùi hương Omega ban sáng, vào phòng ngủ mặc thêm áo khoác rồi đi ra xe.
Đến thẳng biệt thự Hổ Phách.
.............................
Chiếc Bentley của Phí Độ đang đậu gần cổng, Lạc Văn Chu không chen được vào vì xe của anh hơi cồng kềnh nên đành đi bộ vào trong, con đường trải đá từ cổng vào đến cửa biệt thự có trồng cỏ, những bụi lan đất và ulmifolia trắng xen kẽ nhau, mùi cỏ bị cắt xén hoà lẫn với mùi đất ẩm gợi cảm giác của một vùng ngoại ô thời thơ ấu, những ngày quân khu chưa xây khu nhà mới, anh vẫn thường đạp xe quanh đó, leo trèo đuổi bắt lũ sóc chuột và ngủ trên cây.
Biệt thự tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn hắt sáng lên tường bao xung quanh, anh từng bị nhốt ở đây nên cũng biết rõ, hẳn là lúc này Phí Độ hoặc Lục Gia đang nhìn theo mỗi bước chân anh trên màn hình camera giám sát.
Lạc Văn Chu nhìn quanh rồi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi hắn.
........................
Phí Độ lúc này mặt mũi xanh xao, mặc dù trông có vẻ nhàn nhã ngồi nghịch đồng xu của hắn nhưng thực chất trong bụng có chút bồn chồn, mắt liên tục liếc vào màn hình điện thoại.
3 cuộc gọi nhỡ từ: "Alpha của tôi"
Lục Gia đang ngồi bên bàn ăn một ly mì nóng, nhìn thấy hắn uể oải nghe điện thoại lặp đi lặp lại một khúc nhạc, không nhịn được mà liếc nhìn màn hình camera giám sát rồi chép miệng lên tiếng.
"Alpha... ừm... lợi hại của cậu đến rồi. Có cần tôi ra dẫn anh ta vào không?"
Phí Độ nhếch mép cười.
Lúc này Lạc Văn Chu đứng lại trước camera chính, nhìn thẳng vào ống kính, nháy mắt cười, giơ chiếc túi giấy căng phồng trong tay lên cao lắc lắc.
Lục Gia nhìn vào màn hình rồi lại len lén nhìn sang Phí Độ, thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hoà hoãn hơn lúc nãy rất nhiều.
-Lục Gia, anh đi ra ngoài đó, bảo anh ấy bóc hết túi hạt dẻ rồi mang vào đây cho tôi.
Lục Gia kinh nghiệm đầy mình cảnh giác trả lời hắn.
-Liệu anh ta có đánh tôi rồi nhảy luôn vào đây bế cậu đi không?
Phí Độ bị trí tưởng tượng của Lục Gia làm cho lo lắng lây, hắn im lặng suy nghĩ đôi ba giây rồi từ từ nặn ra vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ như một khối băng, cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu làm nổi bật màu môi đỏ ửng trên da mặt trắng xanh như sứ.
Đúng như hắn dự đoán, Lạc Văn Chu không bao lâu liền gọi tới một lần nữa.
You raise me up,
so I can stand on mountains;
You raise me up,
to walk on stormy seas;
I am strong,
when I am on your shoulders;
You raise me up...
To more than I can be
Lần này hắn chậm rãi nghe nhạc, để anh chờ thêm một chút rồi mới bắt máy.
-Tiểu Phí, để anh vào đi, anh lo em sẽ đói, nên lúc nãy có mua hạt dẻ mà em thích...
-Mang đến cho Khương Tử nhà anh đi.
Lục Gia đang chăm chú nghe thiếu gia nhà mình đối phó với Alpha của hắn, nghe đến đây liền che miệng quay đi khổ sở nhịn cười, lát sau sờ lên khoé mắt thấy đã chảy ra nước.
Thiếu gia máu lạnh này, hoá ra là ghen tuông bỏ về nhà mẹ đẻ trong truyền thuyết đây sao.......
Phí Độ khẽ lườm sang, Lục Gia thôi nhịn cười, nhưng vừa húp được một hớp nước trong ly mì ăn liền thì sặc sụa ho đến chảy cả nước mũi.
Bên này Phí Độ dửng dưng cúp máy.
Thấy tay chân của mình, đứng trước Alpha cũng vô dụng chẳng kém gì mình, lại nhìn vào túi quần áo chỉ có vỏn vẹn ba chiếc áo đồng phục cảnh sát, Omega 18 tuổi liền thuyết phục bản thân mình thoả hiệp với cơn đói, mở cửa bước ra.
Lạc Văn Chu chỉ chờ có vậy.
Anh chạy đến ôm nhẹ vai Phí Độ, tham lam hít hà mùi hoa linh lan trên người hắn, Phí Độ lúc này không gắng gượng nổi nữa, ngả vào vai anh.
-Phí Độ, làm sao vậy?
Lạc Văn Chu vội vàng đỡ lấy hắn, gọi Lục Gia rồi quẳng túi hạt dẻ rang cho gã, bản thân thì bế Omega bé nhỏ vừa gục ngã vì đói vào bên trong.
Lục Gia đưa cho anh một cốc nước ngọt, trong nhà vốn chẳng còn thứ gì hắn ăn được, lại ở nhà nhịn đói suốt từ trưa, chỉ ăn bữa sáng là một chút súp gà hầm, gắng gượng đến lúc này cũng đã là quá sức.
Phí Độ ngồi trên chiếc sofa cũ, nhăn nhó uống thứ nước ngọt ưa thích của Lục Gia, lại nhìn Lạc Văn Chu đang ngồi trước mặt, nhớ lại khoảnh khắc Khương Tử nghiêng đầu ghé sát mặt lên má anh, nước ngọt trong miệng bất giác trở nên chua chát. Hắn đẩy cốc nước qua một bên, đôi môi mọng hé mở phun ra vài từ lấy lệ.
-Anh đến làm gì?
Lạc Văn Chu không đáp, lẳng lặng mở túi hạt dẻ, lấy ra vài hạt để trong lòng bàn tay, bóp vỡ lớp vỏ cứng, lấy nhân hạt dẻ thơm lừng bên trong đưa lên miệng hắn.
Phí Độ cụp mắt xuống, hắn định từ chối, nhưng mùi hạt dẻ rang thơm ngọt, cộng thêm hương gỗ thúy bách dịu dàng kiên nhẫn len lỏi vào từng giác quan khiến hắn nhanh chóng quên đi sự khó chịu trong lòng, buông lơi phòng ngự mà há miệng ăn, có vẻ không cần anh trả lời thêm. Chỉ một lát sau nửa túi hạt dẻ đã vào bụng hắn, nhưng khi tỉnh táo lại, Lạc Văn Chu tiếp tục dỗ dành thì hắn vẫn cứng miệng.
-Tiểu Phí, em còn mệt không, về nhà thôi.
-Đây là nhà tôi. Hôm nay... Tôi ở đây....
-Vậy anh ở lại đây với em, ôm em ngủ...
-Không muốn.
-Tiểu Phí, ngoan....
Lạc Văn Chu không hề kiêng nể Lục Gia đang ngồi gần đó, ngậm lấy môi Phí Độ tha thiết hôn hắn, hôn xong lại cọ trán mình lên mũi hắn thì thầm: "Anh xin lỗi, chuyện lúc chiều....em giận anh nên anh nhất thời rối trí .... Để em phải chịu thiệt rồi. Anh nhất định nói rõ với mọi người ở Cục."
-Ưm....
Dư âm của nụ hôn khiến hắn nghe không được rõ ràng mạch lạc, nhưng Phí Độ nào cần đến những lời ấy, pheromone hương gỗ thúy bách của anh lan toả trong khuôn miệng và bao trùm cả một góc phòng đã xoa dịu hắn rất nhiều. Lạc Văn Chu thấy hắn chớp đôi mi, mắt mơ màng liền ôm hắn đặt lên đùi mình.
-Về thôi... Nếu không anh ở đây, nhỡ không kiềm chế được, sẽ làm chuyện khó coi.....
-Nhưng, bây giờ tôi mệt, buồn ngủ rồi.
-Cứ ngủ đi, anh mang em về được.
-Ưm ....
...........................
Phí Độ vậy mà cứ thế tựa đầu lên vai anh ngủ thật, Lạc Văn Chu nhìn sang túi xách của hắn để bên cạnh, phát hiện chỉ có vài chiếc áo đồng phục của mình trong đó, trái tim liền mềm đi như một chiếc kẹo bông gòn.
Lục Gia thấy anh mở túi của Phí Độ liền chạy đi lục lọi đồ đạc, lát sau đem lại cho anh một túi quần áo.
-Cảnh sát Lạc, đồ của anh lần trước đến đây, cậu ấy vẫn còn để trong phòng ngủ phụ.
Lạc Văn Chu cầm lên, ngửi thấy mùi linh lan còn vương vấn. Omega của anh, ngay từ dạo ấy đã thích ôm quần áo của anh khi ngủ sao?!.
-Anh có biết mớ thuốc ức chế đã mua hiện giờ ở đâu không?
-Có.
Lục Gia không đợi anh nói thêm, chạy ngay vào phòng trong, lát sau mang đến một cái hộp lớn, bên trong là những liều thuốc đã được bơm sẵn vào ống tiêm đặt trong từng túi riêng, cực kì tiện lợi(!?).
Lạc Văn Chu trong một buổi tối thu thập được cả nhân chứng lẫn vật chứng, hết sức hài lòng.
Dù gì đi nữa cũng phải đưa Phí Độ về nhà, hôm sau còn phải đưa hắn lên Cục phối hợp điều tra, nhân cơ hội này cho hắn lấy lại chút mặt mũi trước Khương Du.
Lạc Văn Chu đưa chìa khoá xe của mình cho Lục Gia, tự mình cõng Phí Độ ra xe, ngồi ghế sau ôm hắn ngủ để Lục Gia lái xe về nhà mình. Đến nơi còn mời Lục Gia lên nhà nhưng gã nhất định đòi bắt taxi trở về biệt thự.
...........................
Lạc Văn Chu đưa Phí Độ vào phòng ngủ, thay đồ ngủ cho hắn, đặt hắn vào trong ổ chăn, đi nấu thêm một nồi cháo nhỏ rồi vào thư phòng đăng nhập hệ thống, tra cứu những tư liệu liên quan đến tài liệu vừa rồi Khương Du đã mang đến cho anh.
Trịnh Vĩnh Cơ, thân thế vậy mà không đơn giản, xuất thân cũng từ gia đình có truyền thống về y học, cha hắn là giáo sư đầu ngành về phẫu thuật não hiện đã qua đời, hắn có anh trai là một chuyên gia sinh hoá, từng đi du học châu Âu, kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở nước ngoài, vừa về nước liền đầu quân làm CEO cho công ty dược phẩm vừa được thành lập được một năm của tập đoàn Phí Thị, danh sách khách hàng mua thuốc ức chế lại toàn công tử nhà giàu, tuy nhiên, nguồn gốc chất gây nghiện mà họ có được lại chưa tìm ra manh mối.
Nếu biết Trịnh Vĩnh Cơ bị bắt, anh trai hắn nhất định là bị đánh rắn động cỏ, mặc dù đã xin được lệnh bắt và khám xét công ty, nhưng do cần phải điều tra thêm về nguồn cung cấp chất gây nghiện nên chỉ có thể giám sát chặt họ, thuyết phục Trịnh Vĩnh Cơ phối hợp, đợi đến khi tìm ra đầu mối mới quăng lưới, gom trọn một mẻ.
...........................
Phí Độ nằm ngủ được một lát thì tỉnh, không thấy Lạc Văn Chu bên cạnh nhưng nhận ra là phòng ngủ ở nhà anh, hắn từ từ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, mặt mũi bất tri bất giác nóng bừng lên.
Từ chuyện bị anh dùng pheromone cùng hạt dẻ rang đường ru ngủ đến chuyện Lạc Văn Chu hôn hắn ngay trước mặt Lục Gia đều hiện ra rõ mồn một trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com