Ch 13: Là Omega của tôi
Lạc Một Nồi đang nằm trong ổ, nghe thấy tiếng động liền dựng cái tai nhỏ xíu lên nghe ngóng.
"Tiểu Phí...."
Nhìn thấy Phí Độ mặt mũi khó chịu bước vào thư phòng, Lạc Văn Chu vội vàng đặt tập tài liệu còn đang xem dở xuống, đi lại bên cạnh Phí Độ hai tay ôm lấy má hắn dỗ dành. Hắn chỉ ngước nhìn anh một chút rồi cụp mắt liếc sang bên cạnh.
"Dậy rồi sao... Em đói không, anh nấu cháo rồi đấy."
"Anh đang bận gì à, cứ làm việc tiếp đi, mặc kệ tôi."
"Thế em vào đây chỉ để xem anh làm việc thôi sao?"
"Không phải..."
"Vậy, anh đi lấy cháo cho em ăn?"
"Không cần..."
"Tiểu Phí...."
Kiểu đối đáp này Lạc Văn Chu đã quá quen thuộc, nếu anh không làm chuyện gì đó thì hắn có thể tiếp tục nói qua lại với anh như thế đến tận sáng mai. Phí Độ vốn trở nên thích tranh cãi với anh, không muốn chịu thua anh từ năm hắn bước sang 17 tuổi.
Năm thứ hai trung học, là năm hắn đang học lớp 11, sắp bước sang lớp 12.
Hắn lúc đó vẫn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn là một Beta, hết sức kiêu căng, ngạo mạn, bất cần. Đặc biệt chỉ kết giao với Beta, luôn nói rằng mình không muốn phí thời gian cho Alpha, cũng không hứng thú với Omega, ở trường nội trú dùng tiền mua chuộc lấy một đám đàn em Beta vắt mũi chưa sạch, về nhà thì luôn trốn tránh người cha Alpha của mình....... Mỗi lần gặp anh thì lại cố tình đấu khẩu như vậy, Lạc Văn Chu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn tuổi mới lớn nên nổi loạn hay chống đối người lớn cũng là chuyện bình thường, thế nhưng hỏi ra mới biết hắn chỉ như vậy với một mình anh.
Suy cho cùng, hắn cũng là kiểu người bị xung đột nội tâm, sợ hãi cảm giác bị từ chối, sợ bị phán xét, sợ tổn thương.... Bóng ma tâm lý về việc trở thành một Omega mang số phận giống như mẹ hắn cũng trở thành một vết thương lòng, khiến sự ngăn cách giữa hắn với những kịch bản tốt đẹp về mối quan hệ giữa anh và hắn trở nên sâu thẳm.
-Tiểu Phí, anh hỏi em một chuyện.
-....
-Ngày đó em luôn cãi cọ với anh, có phải là trong lòng cũng có một chút quan tâm anh rồi không?
-......
Hắn bị sự thẳng thắn của anh làm cho bối rối.
-Bây giờ anh không áp chế em bằng pheromone, không ép buộc em bằng bất cứ cách nào. Em không muốn trả lời thì anh sẽ xem như anh chưa từng hỏi.
Phí Độ nuốt khan, cầm hai tay anh vẫn đang ôm nhẹ trên má hắn, kéo xuống đặt lên ngực mình, Lạc Văn Chu cảm nhận được một chút rung cảm thoáng qua.
-Nhưng.. tôi muốn anh làm vậy.
-Em không thể tự ép mình nói ra với anh?
-......
Hai má dần dần căng lên đỏ ửng, Phí Độ lặng im tránh né ánh mắt của anh, còn Lạc Văn Chu đã có câu trả lời cho mình.
..........................
Rung động đến tận xương tủy, máu nóng và pheromone Alpha cùng lúc trở nên sôi sục mà đuổi theo nhau trong huyết quản, Lạc Văn Chu kéo giật hông Phí Độ lại mà ghì chặt lấy, gầm gừ qua kẽ răng: "Em có biết, chỉ chậm một chút nữa thôi, là anh có thể mất em mãi mãi rồi không?"
Lạc Văn Chu kích động nhấc bổng người yêu ôm trong ngực, đặt hắn ngồi lên bàn mà hôn, Phí Độ nhắm mắt cảm nhận môi lưỡi cùng pheromone của anh càn quét trong khoang miệng, cùng nước bọt chảy tràn xuống họng, môi má hắn ướt đẫm, nóng ẩm, nồng nàn hương gỗ thúy bách ngọt ngào mát lạnh, lần này có thêm một chút mùi vị khói thuốc cay cay phảng phất trên đầu lưỡi.
Mang trong lòng một chút tức giận, muốn xả hết ngay tại đó nhưng Lạc Văn Chu cuối cùng vẫn không nỡ dày vò Omega mỏng manh của mình ngay trên bàn làm việc vừa cứng vừa lạnh, anh luồn tay vào bên trong áo ngủ, xoa nắn nhẹ nhàng từ xương bả vai gầy mảnh của hắn xuống sườn, xuống eo, vuốt ve từng centimét làn da mịn màng ẩm ướt, Phí Độ đã dần quen với sự tác động của pheromone tương thích cao, không tự giác mà thả trôi tâm trí trong vùng êm ái do hương linh lan quyện với hương gỗ thúy bách tạo ra.
-Ngày mai em lên Cục cùng anh.
-Ưm..., để làm gì?
-Phối hợp điều tra.
-Nghe cũng thú vị đấy.....
-Ừm. Có chuyện này anh muốn nói rõ với em.
-Ưmm.....
-Anh ta, người hôm đó em gặp, là tò mò cố ý đến xem em đang ở đây với anh, bây giờ chỉ là đồng nghiệp, mọi chuyện kết thúc lâu rồi. Đừng nghĩ nhiều, được không?
-Ưmm.....đừng nói nữa.
Hắn tách hai chân, chủ động kéo hông anh sát lại, cảm nhận vật cứng ép vào hạ thân nhức nhối, tận hưởng cảm giác lâng lâng mà sự kiềm chế đến từ hai phía mang đến, từ từ ngả người nằm hẳn xuống bàn, ôm siết lấy anh mà hôn đáp trả, da diết mãi không chịu rời môi.
Mùi hương linh lan thoáng chốc lại bùng nổ hơn bao giờ hết, bao trùm toàn bộ không gian. Lạc Văn Chu khó khăn hít một hơi dài, thì thầm với hắn.
-Phí Độ, đừng bỏ đi như vậy nữa, được không?
-.....
-Tiểu Phí....
Hắn vẫn lì lợm không đáp, đôi môi hé mở gấp gáp tìm kiếm môi anh.... Lạc Văn Chu chống tay lên bàn nhỏm dậy, Phí Độ hơi khó khăn ngẩng đầu lên nhìn anh thì ngay lập tức bị Lạc Văn Chu bế lên lần nữa mang ra bàn ăn.
-Ăn một chút đi đã.
Phí Độ ngơ ngẩn nhìn bát cháo trước mặt. Không phải món cháo trắng anh đã nấu lần trước ở nhà Đào Nhiên, mà là cháo gạo nếp được nấu với sữa đậu nành, khoai mỡ, có cả cánh hoa bách hợp khô cùng với một chút kỷ tử.
-Em, muốn uống chút rượu, được không?
Lạc Văn Chu múc cháo đưa lên miệng thổi một chút rồi đút cho hắn.
-Ăn xong anh sẽ cho em uống.
"Mới chỉ ở nhà một mình được nửa ngày, đã lấy rượu uống, nhóc con này cũng thật là biết hưởng thụ, để xem tôi đối phó với em ra sao", Lạc Văn Chu nghĩ bụng.
Phí Độ chịu ăn cháo, nhưng không chịu ăn những thứ còn lại mà hắn cho là khó nhai, cánh hoa bách hợp khô đã ngâm mềm và hạt kỷ tử, tất cả đều bị hắn bỏ lại, Lạc Văn Chu kiên nhẫn chờ hắn ăn hết, đi lấy thêm cháo vào bát, mở tủ rượu rót cho hắn một chút, rồi quay lại bàn vừa ăn cháo vừa chăm chú nhìn hắn nhấm nháp rượu vang trong ly.
-Sao lại thèm uống rượu? Ở nhà có uống không?
-Uhm...
-Lần này thôi nhé, không được uống nữa.
-Em có thể đi mua, anh dám quản?
Lạc Văn Chu suýt thì quên, trước mặt anh là thiếu gia nhà họ Phí.
-Thực ra em đã uống rượu từ năm 17 tuổi, làm gì có ai quản được chứ.
Phí Độ mỉm cười, khoé môi hơi động đậy, hài lòng khoe khoang chiến tích thời trung học với anh.
-Vậy nếu để anh biết, anh sẽ phạt em.
-Ưm.... Được thôi.
Vẫn là Phí thiếu cứng đầu. Lạc Văn Chu cũng vừa ăn xong nên không tranh cãi thêm với hắn, cầm tay hắn kéo về phía bếp.
-Rửa bát đi.
Phí Độ bất ngờ, hắn nhìn anh nở nụ cười lấy lòng.
-Đây là.... phạt em sao?
-Chưa bao giờ rửa à?
-Em.... Về sau... về sau có thể thuê người giúp việc...
Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn hắn, hắng giọng một tiếng rồi nói.
-Không phải anh phạt em. Chỉ là, anh muốn tìm một lý do, để nấu cho em ăn cả đời.
Phí Độ bị câu nói tình thâm ý trọng của anh làm cho xúc động, chân tay bủn rủn không nói nên lời, tự giác cầm lấy giẻ rửa bát, vặn vòi nước, cầm cái bát trong tay giương cặp mắt lúng túng nhìn anh. Lạc Văn Chu liền cầm tay hắn, hết sức cưng chiều mà chỉ cho hắn từng chút một. Đến lúc rửa bát rửa tay xong, còn quay sang nói thêm một câu.
-Em làm loạn cả nửa ngày trời rồi, bây giờ an ủi người lớn tuổi này một chút đi.
-Anh, hay là cho em uống thêm một chút rượu?
Là em vẫn không thể tự mình nói ra điều gì đó, phải không.....?
Nghĩ thầm là vậy, nhưng anh lại chỉ hỏi hắn một câu.
-Cháo có ngọt không?
-Ưm, là đường phèn. Cũng rất thơm.
-Thích không?
-Có.
-Lần sau ăn nhiều một chút.
Hai người đứng hai bên bồn rửa nhìn nhau.
-Anh từng nấu món này cho ai ăn rồi à?
-Không, là vừa hỏi mẹ anh hôm qua.
-Hỏi mẹ anh?
-Ừ, là anh hỏi bà ấy, nên nấu món gì cho Omega duy nhất trong đời của anh ăn.....
-Bà ấy, thật tinh tế.
Những chuyện quá khứ, cả hình ảnh Khương Du, tình cũ của anh thoáng chốc trôi sạch trong tâm trí, Phí Độ thấy bản thân mình lúc này tựa hồ tan ra thành một vũng nước ấm áp. Sự ấm áp ấy lan tràn, bao phủ toàn thân, thẩm thấu vào từng tế bào, như đang nhấn chìm hắn, hắn ngước mắt nhìn Alpha của mình, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao, phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt.
-Em muốn tắm một chút.
Hương linh lan đột nhiên trở nên đặc quánh nồng nàn trong không khí, Lạc Văn Chu mỉm cười, nhẹ nhàng ôm hắn, xoa dịu đi chút ngượng ngùng đang len lỏi trong tâm trí Phí Độ. Anh không nói thêm gì, chỉ dịu dàng vòng tay qua eo Omega của mình, nhấc bổng hắn lên một cách nhẹ nhàng.
....................
Làn nước ấm bao bọc lấy cả hai, xóa nhòa đi mọi khoảng cách. Phí Độ tựa đầu vào vai Lạc Văn Chu, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh phả vào tóc mình. Cả hai đều không nói gì, chỉ muốn cùng tận hưởng sự yên bình hiếm có này. Tiếng nước chảy, tiếng tim đập khe khẽ, cùng với mùi hương của linh lan và gỗ thúy bách tạo nên một không gian riêng biệt, chỉ thuộc về hai người. Phí Độ nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn chưa bao giờ nghĩ ra rằng, hạnh phúc lại có thể đơn giản bình thường đến vậy.
...............
Khoảng cách từ xa tận bên kia chân trời đến gần ngay trước mắt, hóa ra đôi khi chỉ là một vùng tối mà ai cũng chần chừ không dám bước qua.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com