Ch 14: Alpha cũng cần được em an ủi(H)
Phí Độ tựa vào ngực Lạc Văn Chu ngâm mình trong nước ấm, cảm giác dễ chịu đến mê muội khiến hắn ngủ quên trong vòng tay anh.
Đến gần nửa đêm, Lạc Văn Chu sốt ruột gọi hắn dậy nhưng thấy rõ Phí Độ lúc này hiện nguyên hình một con mèo lười không muốn cử động, liền quẳng khăn ra sàn, bế hắn bước ra.
........................
"Anh..."
Lạc Văn Chu bận rộn sấy tóc cho Phí Độ nên không nghe thấy hắn gọi mình, Phí Độ liếc nhìn vào chiếc gương duy nhất trong phòng ngủ, đứng lên níu tay anh lại hỏi.
"Anh, thật sự đã hỏi mẹ anh như vậy à?"
Anh ngừng tay, bấm công tắc tắt máy sấy đi, nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp.
"Ừ. Anh nói chuyện với cha mẹ rồi."
"Từ khi nào?"
"Hôm anh và Đào Nhiên đón em về..."
Phí Độ khoé môi hơi động đậy.
"Anh có nói em là người thế nào không?"
"Họ không hỏi, chỉ cần là người anh chọn. Em lại nghĩ nhiều rồi đúng không?"
"Ưmm, đừng sấy nữa, khô tóc lắm ...."
Lạc Văn Chu nghe lời hắn, dẹp máy sấy sang một bên. Khoé môi cong lên thấy rõ, Phí Độ ngại ngùng dụi mặt vào cổ anh.
"Em nói em là người thế nào, là ý gì?"
"Là Omega bị điên, bắt cóc Alpha của mình nhốt dưới hầm...."
Lạc Văn Chu nổi cáu bịt miệng hắn lại.
"Em thôi đi."
Phí Độ vẫn còn đang hưng phấn đời nào lại chịu thôi, hắn cười phá lên, dùng mấy ngón tay thon dài khẳng khiu ra sức chống trả.
"Lại còn trói anh lại, rút pheromone, hôn một cái rồi bỏ đi."
"Nhóc con, em có thôi đi không, bây giờ anh mới nhớ, chuyện lúc đó, anh còn chưa đòi lại được gì....."
"....."
"Mau đền bù cho anh...."
Lạc Văn Chu vừa nói vừa cù vào eo hắn, Phí Độ không bị nhột nhưng lại thấy hơi đau, hắn đặt mông lên bàn phía sau lưng, tựa vào đó mà giơ cả chân tay lên cào loạn trong không khí, bất ngờ đạp trúng vào bụng Lạc Văn Chu một cái.
Thấy anh loạng choạng ngã ngồi xuống sàn, hắn hoảng hốt nhào tới, liền bị Lạc Văn Chu ôm siết lấy không chịu buông.
"Bảo bối à"
"Đừng gọi như thế...."
"Em ngại sao..?"
"..."
"Chuyện gì cũng đã làm rồi, còn ngại sao?"
Phí Độ lại xấu hổ thành ra giận dỗi, hắn ngay lập tức đổi giọng hàm hồ với anh.
"Anh với Khương Tử, chắc là còn hơn thế nữa..."
Lạc Văn Chu lại bịt miệng hắn.
"Em có thôi đi không...."
Phí Độ tức tối căng mắt nhìn anh, hất mạnh tay anh ra rồi nói thật nhanh như sợ để mất cơ hội.
"Không cần đến pheromone vẫn thu hút được đối phương, không phải là hơn em rất nhiều sao..."
"Tiểu Phí...."
Phí Độ nói xong câu ấy, ánh mắt liếc nhanh rồi đẩy mạnh vào ngực Lạc Văn Chu, tránh khỏi vòng tay của anh, như thể chính hắn cũng không muốn nghe câu trả lời.
Không khí trong phòng trở nên chùng xuống, hương vị ấm áp mong manh vừa rồi như một bong bóng xà phòng đẹp đẽ bị sự ghen tuông của hắn làm tan vỡ ra, Lạc Văn Chu nhất thời không tìm ra lý lẽ, anh im lặng một lúc, rồi khe khẽ thở dài, đưa tay nâng cằm Phí Độ lên, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình.
"Nếu chỉ là chuyện Omega hay Beta, anh đã không đợi đến bây giờ mới xác định, em không chỉ là Omega, em còn là chính em, Tiểu Phí, tin anh đi. Kẻ khác có thể thu hút đối phương, nhưng riêng đối với em, là anh tự mình bước tới..."
"..."
"Anh đón em về rồi, sẽ không để em đi nữa."
Lạc Văn Chu nói rất chậm- từng từ một, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống lồng ngực đang phập phồng vì sự giận dỗi ghen tuông hết sức vụng về của Phí Độ.
Anh giữ lấy cằm hắn bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói thêm, ngón tay vuốt dọc theo xương hàm của hắn. "Từ nay đừng dùng mấy thứ vô nghĩa đó làm cớ đẩy anh ra xa nữa, được không?"
Phí Độ cắn môi, cơn giận vẫn chưa nguôi nhưng ánh nhìn lung lay không che giấu được rung cảm sâu kín trong tâm trí. Hắn tránh khỏi tay anh, quay mặt đi, nhưng không chống cự khi bị kéo vào lòng. Lạc Văn Chu ôm lấy hắn, tay nhẹ xoa lên lưng như dỗ một con thú nhỏ đang sợ hãi.
Không gian im ắng dần dần được lấp đầy bằng hơi thở khẽ khàng, bằng những cái chạm nhẹ như muốn xoa dịu từng vết xước nhỏ. Phí Độ vẫn không nói gì thêm, nhưng từng hành động đã đủ cho thấy hắn đang buông bỏ phòng bị, từng chút một.
Hắn nhìn anh, đuôi mắt Lạc Văn Chu lúc này có hơi ửng đỏ, chính bản thân hắn cũng không rõ là vì xúc động hay vì những lời của hắn đã vô tình khơi gợi khoảnh khắc ưu tư trầm lắng trong anh.
"Alpha của em, cũng cần được em an ủi, em biết không?"
Phí Độ chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh - có vẻ như đang cố gắng an ủi Alpha của mình lần đầu tiên vậy.
Lạc Văn Chu không chần chừ mà hôn đáp trả, nụ hôn ngây thơ ban đầu của Phí Độ nhanh chóng biến thành sự xâm chiếm, càn quét của anh, đầu lưỡi, răng nanh và môi va chạm, đau đớn cùng khoái cảm dây dưa trở thành một nhịp điệu khó tách rời.
Cơ thể hắn mềm mại ngả hẳn vào người Lạc Văn Chu, đầu gối gập lại mà ngồi hẳn trên đùi anh, hai tay bám lấy cổ, hơi thở dần nóng lên. Chiếc áo ngủ rộng bị kéo trượt khỏi vai từ lúc nào, để lộ làn da trắng mịn gần như phát sáng, hắn nắm lấy cổ tay anh giữ lại, không nói một lời nhưng ánh mắt mông lung tràn ngập vẻ bất kham.
Pheromone hương linh lan trong không khí trở nên dày đặc, Lạc Văn Chu không vội vàng, anh ôm hắn quay về ổ chăn cạnh đó, lần lượt từng món đồ trên người bị cởi bỏ, anh cúi người hôn từ cổ xuống xương quai xanh, rồi thấp dần, mỗi điểm lướt qua đều để lại dấu vết. Phí Độ rướn người, đầu ngón chân cong lại, cảm giác từ những lần tiếp xúc dần dần khiến hắn như bị cuốn lấy, không thể ngăn được tiếng rên khe khẽ bật ra mỗi lúc một nhanh, dồn dập như hơi thở.
Khi môi anh dừng lại ở bụng dưới, Phí Độ tay run run níu lấy tóc anh, hắn vô thức khép chân lại nhưng lại bị anh giữ chặt. Môi và lưỡi của Lạc Văn Chu di chuyển giữa hai đùi hắn, ướt át, kiên nhẫn, say mê. Pheromone linh lan lại bùng nổ như một phản xạ, cơ thể hắn hoàn toàn rung động cùng với từng động tác nhỏ của anh.
"Lạc Văn Chu..."
Câu trả lời của anh là một cú thúc sâu vào bên trong - không báo trước, không rụt rè. Động thịt mềm ấm bất ngờ căng trướng lên, Phí Độ gần như giật bắn, hai chân co lại bị anh giữ chặt mở ra, tiểu huyệt trơn ướt và nhạy cảm liên tục bị lấp đầy khiến hắn gần như nín thở, đôi môi hé mở liên tục gọi tên anh....
Lần này, không chỉ là kịch bản quen thuộc của pheromone dẫn lối, mà còn là ham muốn trần trụi thật sự. Từ tình yêu đến dục vọng, từ dịu dàng đến mãnh liệt - tất cả đều là lựa chọn của trái tim, không chỉ bản năng.
Nhịp điệu ban đầu chậm rãi khơi dậy mọi góc khuất nhạy cảm, Lạc Văn Chu đặt trán lên vai hắn, môi dán lên cổ hắn, tay giữ lấy eo, phân thân căng cứng của anh tiến vào mỗi lần đều khiến cơ thể hắn cong lên, cơ bắp cũng căng đến phát đau, một lát sau hắn không còn sức lực, toàn thân buông lơi run rẩy nhưng bên trong lại vô cùng căng thẳng mà siết chặt lấy anh, Lạc Văn Chu hôn hắn, giữ chặt lấy vai hắn, dục vọng bùng lên không thể nào kiềm chế như vụ nổ của một con xe đua tốc độ lao thẳng từ bụng dưới lên mà đâm vào đại não.
Pheromone mùi hoa linh lan lại lan tràn như mất kiểm soát, quấn chặt lấy ý chí và thể xác Alpha. Lạc Văn Chu bị kích thích đến cực điểm, từng cú thúc ngày một mạnh bạo hơn, sâu hơn, không hề nương nhẹ mà hoàn toàn thả trôi lý trí, không còn cảm giác về một điểm dừng mà để mặc bản năng sâu xa nhất bao vây chiếm hữu. Hắn đã đến cao trào vài lần, nước mắt tràn mi, hơi thở hỗn loạn, hai thân thể rã rời vẫn chìm đắm như muốn tan chảy vào nhau, Lạc Văn Chu ôm hắn không buông, kết nối giữa hai người cũng đã sâu hơn một bậc, mùi hương Alpha dịu dàng lan toả, hơi ấm bao trùm lấy cả người Phí Độ.
Hắn thở gấp, mắt vẫn mờ sương, đưa tay lên chạm nhẹ gò má anh, bờ môi nóng ướt lại dịu dàng tìm đến môi anh.
"Em cũng sẽ không đi nữa." - hắn không nói ra, nhưng nhìn vào ánh mắt đó, Lạc Văn Chu tin rằng mình hiểu thấu.
Anh hôn lên trán hắn, vòng tay ôm siết chặt hơn.
"Anh đã nói rồi. Anh sẽ không để em đi nữa."
..........................
Sáng hôm sau, Lạc Văn Chu thật sự đưa người lên cục, mặc dù đến trễ một chút, nhưng khá nhanh chóng làm xong mọi thủ tục về nhân chứng và lấy lời khai của hắn.
Đào Nhiên gặp Phí Độ, thấy hắn đi lại đứng ngồi thực nhẹ nhàng, nói chuyện với Lạc Văn Chu cũng nhỏ nhẹ hơn trước liền ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ.
"Anh bỏ bùa Tiểu Phí rồi sao, tôi thấy cậu ta ngoan ngoãn hẳn ra."
Thấy Phí Độ đi từ phía sau đến vô tình nghe được, Lạc Văn Chu liền hắng giọng với Đào Nhiên. Phí Độ cũng không hề khách sáo nói với anh:"Đào Đào, lúc ở nhà anh em cũng rất ngoan mà, anh không nhớ sao..."
Kẻ ăn dấm chua lúc này, không ai khác lại chính là Lạc Văn Chu, anh nhíu mày nhìn Đào Nhiên, lại nhìn Phí Độ, Đào Nhiên chột dạ vội vàng thông báo một tin.
"E hèm, tôi đã nói chuyện với Trịnh Vĩnh Cơ, anh ta nói là, chỉ muốn hợp tác nếu được nói chuyện riêng - trực tiếp với Phí thiếu gia đây. Anh thấy sao hả, Lạc Văn Chu?"
Phí Độ đứng cạnh liền chen vào.
"Tại sao không hỏi em?"
Lạc Văn Chu không hề thua kém, ngay lập tức đáp lời.
"Vì anh là đội trưởng, anh có quyền quyết định cho nghi phạm gặp hay không gặp bất kỳ ai. Tiểu Phí ngoan, đợi anh suy nghĩ một lát."
Hắn mỉm cười lấy lòng anh, lại nói một câu mà Đào Nhiên nghe thấy cũng phải giật mình.
"Được rồi, mọi việc em đều nghe anh."
.................................
"Tôi đẩy người lùi lại một bước, chỉ để người có thể thấy rõ hơn vực thẳm dưới chân tôi. Và thầm nguyện cầu một phép màu, rằng người đủ can đảm bước qua bóng tối đó, mang theo ánh dương của mình, nguyện ý soi sáng cho tâm hồn này."
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com